#3
Chu Nam Nam khó khăn đứng lên, gương mặt không chút huyết sắc cùng với dáng vẻ tiều tụy vô cùng...Là cô, đại tiểu thư Chu thị đây ư? Trước kia dù người trong gia đình không coi ra gì, cô vẫn thản nhiên không quan tâm, vẫn luôn giữ tự tôn của riêng mình chứ đâu đáng thương tủi nhục như bây giờ!
Cô lê chân bước đi, ngón tay trắng bệch yếu ớt cầm lấy nắm đấm cánh cửa. Chu Nam Nam cố ý quay lại, vẫn hy vọng một tia thương hại từ phía hắn...nhưng không, đối diện cô là một đôi mắt gắt gao chứa đầy sự hận thù!
Lòng cô, một lần nữa lại tan nát.
Chu Nam Nam, mày thật là ngu!
Cô cười tự giễu bản thân, cố gắng cất giọng thanh tao, bình thản như ngày nào
"Tiền của anh, dù là một xu tôi cũng không cần!"
Nói rồi cô liền bước đi, rời khỏi nơi quen thuộc với cô đã hai năm...Nói không lưu luyến hoàn toàn là dối lòng. Chính trong căn phòng rộng lớn này, cô đã thức tới một hai giờ sáng chờ hắn về nhà, chính nơi này cô đã bầu bạn với dì Lưu - người quản gia tốt bụng, hoàn toàn coi cô như người thân mà quan tâm chăm sóc; cũng chính nơi này đã hoàn toàn cách biệt cô với thế giới bên ngoài...
Nhân ảnh nhỏ bé trong chiếc váy ngủ mỏng tang khuất dần, dù cố gắng đến mấy cũng không thể giấu nổi sự thê lương đến đau lòng.
Lãnh Hạo Viêm tức giận, hai bàn tay nắm lại thành quyền, môi mỏng mím lại, hắn tức giận đến phát run!
Cô ta lại dám ăn mặc như thế ra đường? Lại không mang theo bất cứ thứ gì!?
Muốn hắn rủ lòng thương hại sao? Mơ đi.
Thông đồng với lão già Chu sát hại con của hắn cùng Vu Ngọc, cô ta không bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đã là may mắn lắm rồi! Tuy điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của Chu Nam Nam mà hắn biết bao lâu, thì sao chứ? Lòng dạ con người thực hư như nào khó mà đoán được, nhất là loại đàn bà như cô ta!
Cũng không hiểu sao hắn lại thả cô đi, lại còn chuẩn bị tiền mặt cho cô...
Lãnh Hạo Viêm không tự chủ được nhìn xuống ô cửa sổ...Chu Nam Nam, đã đi rồi.
Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, phủ kín mặt đất, trong lòng lại có chút phức tạp khó nói nên lời... cư nhiên lại cảm thấy mất mát? Hắn điên rồi!
'Reee....'
Điện thoại hắn bỗng dưng rung lên từng hồi, lúc bấy giờ hắn mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy tên người gọi đến: Tư Phong - trợ lý đắc lực của hắn, Lãnh Hạo Viêm lãnh đạm ấn phím nghe.
"Viêm tổng, Bạch tiểu thư đã tỉnh lại!"
Đáy mắt sâu thẳm của hắn khẽ xao động, định đáp lại thì Tư Phong lại tiếp
"À, Viêm tổng...cái đó, tình hình của Bạch tiểu thư lúc này...không ổn cho lắm" Giọng nói của Tư Phong có chút ngập ngừng, kèm theo đó là tiếng la hét, đập phá đồ vang lên trong điện thoại
"Được rồi, tôi đã biết!"
Nói xong hắn liền mau chóng lái xe tới bệnh viện - nơi 'tiểu Ngọc' của hắn đang ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top