#1
"Ly hôn đi!" Giọng nói dứt khoát, lạnh lẽo, vô tình vang lên giữa căn phòng rộng lớn, im như tờ.
Người con gái đối diện trước mặt hắn ta dường như không tin vào tai mình, trong lòng như bị cứa thật sâu. Gương mặt tuyệt mỹ trở nên trắng bệch, cố tỏ ra bình tĩnh, cô giương đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói như lạc đi
"Cho em một lý do?"
"Lý do?" Hắn cười lạnh, siết lấy cằm của cô, ánh mắt đầy khinh thường châm chọc "Vốn dĩ ngay từ đầu cô đừng nên bén mảng vào cuộc sống tôi mới phải! Nếu như không có cô, tôi đã sớm kết hôn với Ngọc nhi, đứa con đáng thương của chúng tôi cũng không phải biến mất khỏi cõi đời này! Cô còn có tư cách hỏi lý do? Haha, Chu Nam Nam, cùng lão già khốn Chu Khải Liêm, các người đừng mơ tưởng đến cuộc sống tốt đẹp sau này!"
Tiếng cười của Lãnh Hạo Viêm vang lên như ác quỷ từ địa ngục, đôi mắt hắn đỏ rực như máu, như muốn bóp nát cằm của Chu Nam Nam cô!
Gương mặt cô xanh mét đi, một phần vì lực đạo trên cằm của mình, một phần vì những lời hắn vừa nói ra. Cô trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi lại
"Ngọc nhi? Bạch Vu Ngọc? Sự biến mất của đứa bé trong bụng cô ta...liên quan gì tới cha tôi!?"
Hắn cười khinh bỉ, ngón trỏ thon dài vân vê cánh môi nhợt nhạt của cô "Thế nào? Cấu kết với nhau rồi bây giờ giả vờ không biết? Diễn hay lắm, nhìn gương mặt kinh hoảng của cô lúc này này, diễn viên hạng S cũng không thể so với cô..."
Những lời này cư nhiên chà đạp cô không thương tiếc! Rốt cuộc nước mắt chịu đựng đã lâu cũng tuôn ra mãnh liệt, cô như điên dại xồng xộc nắm lấy cổ áo hắn
"Rốt cuộc cha tôi đã làm cái gì?? Anh nói đi! Nói đi!!"
'Chát!'
Tiếng vang từ tay hắn lanh lảnh vang lên!
Gương mặt trắng mịn như tuyết của Chu Nam Nam hằn rõ dấu một bàn tay lớn, đỏ chói vô cùng!
Trong miệng cô lập tức xộc lên mùi máu tanh, miệng toác ra, một bên má như tê liệt, không còn chút cảm giác. Chu Nam Nam sợ ngây người, ôm má ngồi bệt xuống đất giương đôi mắt vô hồn ngước nhìn bóng dáng cao lớn của hắn
"Đàn bà thối tha! Cô nổi điên với tôi? Đúng là hết thuốc chữa!" Lãnh Hạo Viêm phủi phủi cổ áo, hành động như vừa bị một thứ dơ bẩn nào đó chạm vào!
Hắn quăng giấy ly hôn trước mặt cô "Đây là ân huệ cuối cùng tôi ban cho cô, ký đi rồi nhanh cút ra khỏi đây!"
Nhìn tờ giấy ly hôn lững lờ chạm xuống đất, cô hoảng sợ quên cơn đau vội quỳ xuống, lắc đầu nguầy nguậy
"Không được...Lãnh Hạo Viêm, anh không thể đối xử với em như vậy!"
Hắn chưa bao giờ gần gũi với cô dù chỉ là một chút, chưa bao giờ chạm vào người cô, chưa bao giờ bước chân sang phòng ngủ của hai người họ...nhưng cô vẫn mãi luôn hy vọng, không bao giờ từ bỏ. Cô - Chu Nam Nam yêu hắn rất nhiều! Kể cả, dù người phụ nữ khác có thai con của hắn, cô vẫn chấp nhận, chỉ cần mỗi ngày được thấy hắn, như vậy là quá đủ.
Bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, trở về ngôi biệt thự cao sang lạnh lẽo có người mẹ kế độc ác cùng đứa con gái hư đốn của bà ta - nơi mà cô kinh tởm nhất, nghĩ tới mẹ, cô lại càng không thể! Những con người ác độc mang vẻ ngoài thiện lương kia đã đối xử với mẹ cô như thế nào? Cả đời này Chu Nam Nam cô không thể quên! Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, trong lý trí cô lúc này chỉ có thể nghĩ tới một điều: Níu kéo hắn! Duy trì mối quan hệ không rõ ràng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top