8. (SE) Tạm biệt anh, người con trai em yêu !
#Đoản
Tôi là Ngọc Anh, năm nay tôi 19 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang là một sinh viên đại học quèn.
Cũng như bao cô gái khác, tôi cũng có người yêu, tôi và cậu ấy yêu nhau năm chúng tôi đều học lớp 11, cả hai chúng tôi sau khi học xong thì đã về nhà nhau. Thế nào mà các cụ hai bên vừa gặp đối phương đã tán thành, còn thúc giục chúng tôi sau khi đại học xong thì kiếm công việc gì đó rồi cưới nhau.
Vì điều kiện khó khăn và không muốn làm gánh nặng cho các cụ ở dưới quê nên chúng tôi vừa đi học vừa làm thuê lấy tiền đóng học phí.
Cả hai đứa đều học tại đại học y dược Thái Nguyên.
Cuộc sống của chúng tôi sẽ êm đềm, hạnh phúc nếu không có hôm ấy...
Hôm ấy, tôi có tiết ở trường, còn anh thì không.
Thế nào mà khi lên tới trường, tôi lại chợt nhớ ra để quên đề cương ở phòng trọ, mà lại sắp vào học, hôm nay có tiết kiểm tra đầu tiên, tôi không muốn bỏ tiết nên đã gọi điện nhờ anh mang đề cương vào trường cho tôi.
Dù gì sánh nay anh không có tiết và phòng anh gần phòng tôi nên dễ dàng nhờ vả.
Tiết kiểm tra đầu tiên trôi qua nhanh chóng, gần đến tiết thứ hai rồi mà anh vẫn còn chưa đến, tôi bẮt đầu thấy lo lắng và tức giận, những cuộc điện thoại chỉ còn thuê bao.
Đợi mãi cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa, thôi đành mượn của bạn cùng bàn xem tạm.
Lúc tôi quay lưng thì anh tới, hình như anh đã chạy thì phải, thấy anh khó nhọc thở từng hơi tôi lại thấy thương anh.
Tôi hỏi anh tại sao anh lâu tới thế, xe đâu mà chạy như ma đuổi vậy , anh chỉ cười rồi nói xe hư nên gửi bên đường rồi chạy tới đưa cho tôi.
Tôi gật đầu xem như đã hiểu, nhận tập đề cương từ tay anh, tôi nói tạm biệt với anh rồi bắt đầu đi vào học, anh cũng về.
Hôm sau, ngày mùng một, thói quen của tôi là cứ mùng một hoặc rằm sẽ thắp hương lấy may.
Lúc ấy, anh mang sang cho tôi một bát cháo chè hạt sen, tôi đang bận thắp hương nên nói anh để ở bàn rồi tí qua ăn.
Nhưng lúc tôi vừa khấn bái xong, quay lại thì thấy anh đang đứng sau lưng tôi, hít hà cái gì đấy khiến tôi giật thót mình quát lớn.
"Cái anh này, làm ma à, hù chết em rồi"
Anh lại cũng chỉ cười rồi bảo tôi lại ăn cháo chè.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi thấy anh lạ lắm, tôi rủ đi chơi thì anh từ chối, nói ngại ra đường.
Rủ đi xem phim thì bảo anh mệt.
Học hành thì bỏ dở bỏ dang, đi học bữa đực bữa cái.
Điều này khiến tôi cảm thấy anh không còn yêu tôi như trước nữa.
Rồi cÁi ngày đến rồi cũng sẽ đến.
Tôi quá chán nản với cuộc tình này, vì vậy đã hẹn anh ra quán và đề nghị chia tay.
Những tưởng anh sẽ níu kéo, nhưng không, anh chỉ cười ảm đạm rồi đồng ý, còn chúc tôi hạnh phúc.
Anh nở nụ cười tươi mà sao tôi thấy thật thê lương, nụ cười ấy của anh đã ám ảnh tôi.
Chiều hôm ấy, anh bảo anh về quê.
Rồi tôi bắt đầu thấy bồn chồn, lo lắng, mi mắt giật liên hồi, trong đầu chỉ toàn nghĩ về anh.
Tôi bỏ buổi học ngoại khoá và bắt xe về quê nhà của hai đứa.
Tôi xuống trạm nhưng không về nhà ngay mà chạy tót tới nhà anh, nhưng chỉ vừa bước vào cửa , đập vào mắt và mũi tôi là một bức di ảnh và mùi hương nghi ngút.
Đó là anh mà, sao anh ngồi đó. Không phải chỉ vừa hôm qua anh đang nói chuyện với tôi sao, cái quái gì đang xảy ra.
Bố mẹ anh bước vào, thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, xong cũng không nói gì.
"Bác Hùng, anh Minh, anh Minh sao lại...sao lại"
Tôi lắp bắp nói không nên lời.
"Thằng Minh bị tai nạn qua đời được 3 tháng rồi cháu."
Rõ ràng, rõ ràng hôm qua anh còn đồng ý chia tay với tôi mà.
Sao giờ lại nằm đó rồi ?
3 Tháng trước, không lẽ...
Phải ! 3 tháng trước, cái hôm mà anh hớt hải mang đề cương cho tôi, trên đường đi đã bị tai nạn, qua đời.
Linh hồn anh vì không muốn xa tôi nên đã làm một hồn ma luôn âm thầm bên tôi.
Anh không muốn ra ngoài, vì anh sợ ánh sáng,, sợ mặt trời.
Anh nói anh mệt, không muốn đi xem phim, là anh không muốn vào nơi quá tối tăm.
Vậy mà tôi nhẫn tâm nói lời tàn nhẫn với anh, tôi hối hận quá, hối hận quá!
Chiều trên dòng sông hiền hoà, tôi đứng ôm di ảnh anh, nhìn xa xăm.
Tạm biệt anh, người con trai em yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top