13. Thầy lừa vợ
"Tức chết tao mà !!!!"
Tuyết Lan hung hăng đá cánh cửa tội nghiệp, miệng lầm bầm chửi rủa !
"Thôi, cũng tại mày nói chuyện trong giờ Hắc đại nhân, nên ổng bắt cho là phải!"
Tuyết Lan chỉ còn thiếu một ít khói ở lỗ mũi là cô có thể xì khói. Hung hăng đá một lần nữa lên cánh cửa. "Con mẹ nó tên thầy giáo mắc dịch, hơn tao 10 tuổi mà cứ như 100 tuổi, khó tính, hách dịch, tên bần tiện thối tha của xã hội, tao thề sau này tao gặp lại tao sẽ chà đạp ổng, cái thứ mắc nợ, cái thứ yếu sinh lí, nòng nọc chậm phát triển..."
"LAN, thôi...."
Tuyết Lan bực tức, cắt luôn lời cô bạn thân, tiếp tục hậm hực "Cái tên cầm thú, không bằng cầm thú, bà đây hôm nay cho ngươi vào danh sách đen, đồ thụ, đồ yếu sinh líiiii..!.
Cô bạn thân của Lan lúc này thật bất lực, nhanh chân chuồn khỏi hành lang vắng người, bỏ mặc Tuyết Lan một thân một mình và...tên bị con đanh đá bên cạnh vừa chửi.
"Em chửi xong chưa ?"
"Chưa, bà đây đang còn muốn chửi!"
Phát hiện điều gì đó không ổn, cô bỗng quay ngoắt lại, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai của thầy giáo. Lúc này tay chân Tuyết Lan bỗng run rẩy. Muốn ngã khuỵ xuống đất.
"Ồ, em chửi chưa xong mà. Chửi tiếp đi !"
Tôi xong, ai kia, ai đang đứng trước mặt Lan đó kia....
"Trần Tuyết Lan, nếu em có ý kiến gì với tôi thì có tể gặp tôi nói chuyện, không nên chửi thề như thế chứ ?"
Thầy giáo phúc hắc nheo mắt nhìn vẻ mặt trắng xanh vàng đỏ của cô học sinh ngổ ngáo, không khỏi vừa tức vừa buồn cười.
Tuyết Lan sau khi hoá đá, lập tức bật lại, dù gì cũng bị tên này phát hiện cô đang chửi hắn, vậy thì....
"Con mẹ nó thầy giáo đại nhân, thầy làm nghề giáo bao năm nay mà thầy còn không biết tâm lí học sinh à ? Gắt gỏng như thầy ấy, có ngày sớm bị học sinh đấm cho dập mặt, quá đáng như thầy sau này không lấy được vợ đâu, còn nữa, nếu thầy lấy vợ ấy, đảm bảo thầy không thể làm vợ thầy có em bé. Tiên sư nhà thầy tên mắc dịch."
"....."
8 năm sau....
"Tiên sư nhà anh, có thể dừng lại được khôngg??
Thầy giáo phúc hắc năm nào mặc kệ phản kháng của cô học sinh ngổ ngáo, vẫn tiếp tục làm công việc cấy tạo người của mình. Nở nụ cười xấu xa...
"Lan yêu, ngày xưa ai bảo anh không lấy được vợ, ai bảo anh không thể làm vợ anh có em bé... xin lỗi chứ tên nhóc con đang ngủ bên ngoài cùng người đẻ ra nó là ai đâu tar ???"
Trần Tuyết Lan: "Con mẹ nhà thầy, không phải năm xưa thầy giở trò bắt bổn cô nương phải lấy thầy sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top