Nối giáo cho "Giặc" cướp "Hoa" nhà mình!

Vâng! Câu chuyện này là tôi kể. Nhưng không phải nói về tôi, mà nói về chị gái tôi – một bà chị khá là khác người và cũng có một câu chuyện tình khác người y như con người chị ấy.

Bà chị của tôi sinh ra đã khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa. Theo mẹ tôi kể lại thì từ nhỏ chị ấy đã rất ít khóc và thích yên tĩnh. Trong khi bạn bè nghịch ngợm quậy phá thì chị ấy chỉ ngồi một chỗ, đứng ngoài mọi cuộc chơi, sẽ không màng đến ai khác nếu họ không xâm phạm vào lãnh địa riêng của chị ấy. Nhưng cái khiến chị ấy khác người nhất không phải những thứ đó, mà chính là khả năng có thể ngủ bất cứ lúc nào muốn với vô vàn tư thế của mình. Chỉ cần 30 giây không có việc gì làm là chị ấy đã có thể ngủ ngon lành rồi.

Ví dụ như: Sáng hôm đó, tôi từ dưới nhà đi lên phòng, bắt gặp chị ấy ngồi ở bậc cầu thang, đầu dựa vào tay vịn, ngủ ngon lành. 

Lại ví dụ như: Một ngày đông đẹp trời nắng nhẹ nào đó, chị ấy đem chăn lên sân thượng phơi, thế mà không biết sao lúc tôi lên đến nơi lại thấy chị ấy quấn chăn quanh người, ngồi thu lu giữa sân…ngủ, còn ngáy nhẹ nữa.

Thêm một ví dụ kinh điển nữa là: Cái hôm mama tôi không biết đã cho gì vào canh ấy, bụng dạ chị ấy yếu, ăn xong bị đau bụng, sau hai giờ đồng hồ ở trong WC mà không thấy ra, mẹ đã phải lấy chìa dự phòng ra mở cửa. Và khi nhìn vào trong, tôi và mama xém ngã ngửa bởi hình ảnh chị ấy đang ngồi trên nắp bồn cầu ngủ mới dã man chứ! 

Thế nhưng mà vì cớ làm sao chị ấy lại là loài hoạt động về đêm chứ? Có hôm nửa đêm tôi thứ giậy đi uống nước, bị chị ấy dọa cho xém chút trượt chân đập đầu vào tường rồi. 

Tuy nhiên cái tật ham ngủ này của chị ấy…mới chính là điều mà anh rể tôi thích nhất. Ha..ha…bởi vì ấn tượng đầu tiên của anh ấy về bà chị nhà tôi chính là cái tư thế ngủ có một không hai của chị ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày mùng một Tết của vài năm về trước – một ngày mà tôi nhớ mãi không quên! 

Hôm ấy mama kêu tôi dậy rất sớm, rồi bắt tôi qua đánh thức chị. Nhưng mà do tối hôm trước đi xem pháo hoa về trễ quá, nên lúc nhìn thấy cái giường đen tuyền của chị gái yêu dấu, tôi đã không thể kiềm lòng mà lao vào nó, lại được thêm cái gối ôm 37 độ C là bà chị nhà mình. Mà mọi người phải biết rằng người chị ấy rất ấm, cứ như cái lò sưởi ấy. Trời lại đang rét. Thế nên tôi ôm chị ấy ngủ tít mít không biết trời đất gì luôn. 

Cho đến khi bị ai đó cướp mất lò sưởi, tôi mới lọ mọ mò dậy. Hoá ra là “Lò sưởi” của tôi thức giấc. Vì thế tôi tự giác đứng lên, gấp gọn chăn gối, rồi biến mất không một tiếng động. 

Mẹ để lại cho chị em tôi một mảnh giấy nói rằng đã cùng papa đi chúc tết họ hàng, bởi vì chị em tôi ham ngủ nên cho ở nhà luôn. 

Xong! Chị tôi thì vui rồi. Chị ấy vốn ưa yên tĩnh mà, được ở nhà lại càng thích ấy chứ! Nhưng mà tôi…tôi đây muốn có tiền lì xì, tôi đây muốn đi chơi, tôi đây thích náo động. Một mình ở nhà với chị gái…đúng là cực hình mà! Tôi từ một con bé suốt ngày nhảy tưng tưng nay bị ép trở thành đứa tự kỉ, ngồi xem TV với mức âm lượng nhỏ vừa đủ mình tôi nghe, trong khi chị tôi ngồi đối diện ôm gấu bông say mê đọc sách. Papa…yêu dấu! Về đón con đi! 

“Kính cong…kính cong…” A có khách! Thế là đỡ buồn rồi! Lại sắp có tiền nữa…a.ha..ha…vui chết người! Vui chết người rồi!

-Bác Hiên xinh gái! Con nhớ bác quá à!_Tôi chạy thật nhanh ra mở cửa đón khách, không quên trưng ra khuôn mặt tươi hơn hoa nở của mình cho người ta xem. Bác ấy làm cùng công ty với mẹ tôi, sống một mình nên năm nào cũng qua ăn tết chung với nhà tôi cả.

-Gớm quá đi! Mày chỉ được cái lẻo mép!_Bác ấy bĩu môi ấn ngón tay lên trán tôi, rồi cười_Thế bố mẹ đâu rồi? 

-Dạ bố mẹ con đi chúc tết rồi ạ! Bác vào nhà đi._Tôi vui vẻ một mạch kéo tay bác ấy vào nhà, chẳng buồn để ý người đi cùng bác ấy nữa.

-Con Băng đâu? 

-Chị ấy đang…_Nói đến đây, cả tôi và những người đi cùng đều dừng lại, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trong nhà. 

Trên sofa có một cô gái. Cô ấy nằm vắt vẻo ở đó, một chân trên ghế, một chân chạm đất, con gấu bông úp lên mặt, cuốn sách lại nằm dưới chân. Mà điều quan trọng là cái váy của cô ấy lại bị cốn lên quá cao, làm cho dáng nằm cực kì gợi cảm. 

Chị gái yêu quý ơi! Dù chị đã mặc thêm quần tất rất dày, rất kín đáo bên trong rồi, nhưng chị có biết là dáng người của chị rất quyến rũ không hả? Đến con gái như em đây còn khó cưỡng lại nữa là. 

-Chị! Chị!_Tôi bừng tỉnh, chạy đến, vội vàng kéo tà váy xuống, dựng chị ấy dậy. 

Thật là xấu hổ muốn chết! Cũng may bác Hiên là chỗ thân quen. Nếu không…mà khoan, hình như tôi quên mất cái gì. Là cái gì nhỉ? 

-Gì vậy?_Chị ấy lờ mờ tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh một vòng, cho đến khi nhìn thấy bác Hiên mới chỉnh lại tư thế ngồi, nhoẻn miệng chào bác ấy_Bác tới chơi ạ?! Để con đi lấy nước. 

Chị Băng vừa nói vừa lắc lư đứng lên, đặt con gấu bông xuống. Trời ơi cái điệu bộ của chị ấy…đáng yêu chết mất! Tại sao chị ấy lại đáng yêu đến thế chứ? 

“Khụ..khụ…” Tiếng ho nhẹ của ai đó làm tôi rời sự chú ý. Cho đến khi nhìn đến anh chàng cao lớn, bảnh trai, với bàn tay nắm lại như kiểu che miệng ho nhưng thực chất là đang che đi ý muốn bật cười lớn của mình. Bây giờ thì tôi biết mình quên mất cái gì! ĐÓ CHÍNH LÀ ANH CHÀNG NÀY ĐÃ THẤY DÁNG VẺ KIA CỦA CHỊ RỒI! 

Chết rồi! Chết rồi! Phải làm sao đây? Làm sao đây? Chị ơi là chị…

-Xin lỗi bác và anh! Chị ấy bị thiếu ngủ._Cố mà cứu vãn mặc dù tôi biết có giải thích gì thì cũng xong rồi. 

-Mày còn phải nói. Bác biết nó quá rồi mà!_Bác Hiên phẩy tay như không có chuyện gì, ngồi xuống ghế. 

-Không sao! Khụ…Chị em…rất đáng yêu!_Anh chàng bảnh trai ngồi kế bên bác Hiên, tươi cười, ánh mắt lại nhìn về phía sau tôi. 

-Đây là Kiệt – con trai bác. Lúc hai bác chia tay thì nó qua Anh sống với bố. Lần này nó về ăn tết cùng bác nên tiện thể đưa nó qua đây chơi._Bác Hiên giới thiệu về anh chàng bảnh trai, không quên huých cho anh ấy một cái vì nãy giờ anh ấy cứ nhìn chằm chằm chị Băng suốt thôi. 

Chẳng lẽ…trúng sét của chị tôi rồi? 

-Bác và anh ở lại ăn cơm luôn chứ ạ? Chắc mẹ con sẽ vui lắm đấy!_Chị Băng mang theo khay đựng nước cùng bánh kẹo ra, đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống. 

Ánh mắt anh bảnh trai cũng theo đó mà di chuyển đến vị trí bên trái tôi – tức là nơi chị tôi an toạ ấy. Còn chị Băng thì lại rất hồn nhiên trò chuyện với mẹ anh ấy, thỉnh thoáng anh ấy được chị để ý đến một lần là khuôn mặt bỗng chốc liền tươi tỉnh hẳn lên. 

Tôi ngồi bên nhìn hai người họ như thế, trong đầu chợt hiện ra một ý tưởng kinh thiên động địa: Kiếm chồng cho bà chị nhà mình. Và người tôi nhắm vào không ai khác ngoài anh bảnh trai kia rồi!

Bố mẹ tôi nói với tính cách của chị ấy thì có mà ế đến già. Đàn ông con trai nhìn thấy chị ấy đều rất thích. Nhưng đến khi tiếp xúc thì chưa đầy 5phút người nào người nấy đều chạy mất dép. Đã nhấn mạnh là chị tôi thích yên tĩnh rồi, thế mà họ vẫn mồm khua tép nhảy như súng liên thanh, còn chưa bị chị ấy đánh gãy răng là may cho họ lắm rồi đấy! Thế nên bây giờ tôi phải ra tay thôi! 

Dù thế nào đi nữa thì ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Kiệt này cũng rất tốt, mà anh ấy lại còn hợp với chị tôi nữa. Bỏ qua cơ hội này có khi chị tôi thành bà cô mất! Vì tương lai chị gái yêu quý, vì nỗi lòng thương yêu con cái của pama, vì sự nghiệp cưới vợ của một người đàn ông, vì con em chúng ta sau này…và trên hết là vì bản thân được thoát khỏi kiếp tự kỉ khi ở nhà với chị, tôi quyết định: sẽ làm tay trong cho anh bảnh trai và lập nên kế hoạch cưa đổ chị gái nhà mình. 

Thế là tối mùng một tết se lạnh thanh bình, sau khi gia đình tôi cùng mẹ con bác Hiên đã ăn tối xong, tôi lén bàn kế hoạch với cả nhà (Tất nhiên là trừ chị Băng ra rồi! He..he…) ai nấy đều nhất trí gật gù. Bố mẹ tôi và bác Hiên sau một hồi bàn bạc đã chuyển sang chủ đề đặt tên cho cháu. Đứa thứ nhất tên này, đứa thứ hai tên kia, đứa thứ ba….

Tôi đem hết hiểu biết của mình về chị gái nói cho anh Kiệt biết. Anh ấy không nói gì, chỉ ngồi gật gù cười một mình thôi. Mà cái kiểu cười của anh ấy…âm mưu, nhất định là đang bày mưu tính kế rồi! Phen này thì chị tôi có chạy đằng trời!

Chị Băng ơi chị Băng, người cần gặp cũng gặp được rồi, thời điểm thích hợp nay đã đến, chị mau lên xe hoa đi thôi!   

-----------o0o---------- 

Và kế hoạch bắt đầu được thực hiện ngay ngày hôm sau. 

Từ sáng sớm anh Kiệt đã qua nhà tôi, mama và bác Hiên đi qua nhà mấy cô trong công ty, tôi và papa giả bộ vô phòng chơi Contra, đùn đẩy lại trọng trách cao cả lên vai anh ấy. 

Trong tông màu đen tuyền của ga trải giường cùng chăn gối, chị Băng yêu dấu nổi bật lên với làn da trắng hồng khi lộ mỗi cái đầu ra bên ngoài. Anh Kiệt đẩy nhẹ cửa bước vào, không khỏi say đắm khuôn mặt đáng yêu ấy. 

Tiến lại gần, anh không vội đánh thức chị dậy mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tranh thủ ngắm nhìn. Dường như hai người họ đã vô thức chìm đắm trong không gian riêng tư đó! Còn phía bên ngoài là hai kẻ tò mò đang nhìn lén qua khe cửa khép hờ, chính là bố và tôi.

-Papa, nếu mà chị Băng không yêu anh Kiệt thì sao?_Tôi quay sang, nhìn papa lo ngại. 

-Mặc kệ nó! Bố là bố chấm thằng Kiệt này rồi đấy! Nó mà còn không yêu nữa thì chúng ta đành cưỡng chế thôi._Papa đáp lại tôi với khuôn mặt tỉnh bơ, xoay người đi về phía cầu thang. 

-Liệu có ổn không bố?_Tôi nhấc chân chạy theo, bước cùng bố trên những bậc cầu thang_Dù gì chị ấy cũng đã 25tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà cưỡng chế được. 

-Chúng ta là ai?_Papa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Tôi lập tức hiểu ý. Thế là hai bố con cùng cười gian xảo trở lại phòng chơi Contra tiếp. Đừng coi thường papa tôi! Ông ấy nhiều mưu mẹo lắm đấy. Nếu không sao có thể lừa được mama cáo già của tôi về nhà chứ?! Thế nên là tôi yên tâm rồi! Chị tôi cứ từ từ mà sa bẫy đi nhé. 

======== 

Anh đưa tay ra, thật cẩn thận chạm vào cô gái. Làn da của cô rất mịn, cảm giác như chúng được tạo ra từ lụa vậy. Đôi mắt của cô tuy đang khép, nhưng anh có thể tưởng tượng ra không gian sâu thẳm bên trong nó. Anh vén mấy sợi tóc xoã trước trán cô sang một bên, hàng mi của cô bất chợt lay chuyển – nhẹ nhàng mà rung động con tim ai. 

Cô khẽ cựa mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, chưa đầy 2giây sau đã đổ thằng vào lòng ai đó bên cạnh. Bởi vì mọi ngày những người đánh thức cô đều sẽ mang cô đến trước bồn rửa mặt, rồi dùng khăn ướt úp lên mặt cô cho cô tỉnh ngủ. Nhưng mà người hôm nay thì không.

Anh bị hành động của cô làm cho bất ngờ, đứng hình trong vài giây, sau đó chẳng biết làm gì cả. Cơ thể cô rất ấm, anh vô thức đem cô ôm lấy, cảm thấy rất thoải mái. Thì ra ôm một người cũng có thể khiến bản thân thoải mái như vậy! Sau này anh phải ôm cô nhiều hơn mới được. 

Mà cô thì không bị ai đánh thức, lại tìm được chỗ ngủ rất chi là dễ chịu, cứ thế là ngủ li bì. 

Đó cũng chính là lí do, trong suốt buổi sáng ngày mùng hai Tết, người ta không nhìn thấy anh và cô đâu hết! 

========

-Cả nhà đâu rồi? Chị em chúng tôi về rồi đây!_Hi..hi…mama với bác Hiên về rồi này! 

Tôi đang nấu cơm với papa trong bếp, ngay lập tức chạy ra ngoài báo cáo với hai mẹ: 

-Mama, mẹ có biết gì không?

-Biết cái gì?_Mẹ tôi với bác Hiên ngơ ngác như mới từ trên trời rơi xuống. Tất nhiên rồi! Vì tôi đã nói đâu mà họ biết chứ. 

-Anh Kiệt với chị Băng ở trong phòng cả sáng rồi. 

-Cả..sáng…?_Bác Hiên nghi ngờ hỏi lại. 

Mẹ tôi cười gian một cái, hướng phòng chị Băng tiến lên. Cả nhà theo sau chân mẹ y như tuỳ tùng hộ tống hoàng hậu ấy. 

Cánh cửa phòng hé mở, tám con mắt hướng vào trong. Rất yên tĩnh! Cực kì yên tĩnh! Yên tĩnh đến mức bất thường! 

-Mọi người có thấy gì không?_Bác Hiên đảo đôi mắt “đại bang” quanh phòng tìm kiếm hai “đứa trẻ”. Nhưng tuyệt nhiên không ai thấy hai người họ đâu cả. 

Chuyện gì vậy? Không lẽ họ biết thuật tàng hình? Hay là trèo cửa sổ ra ngoài rồi? Anh Kiệt thì có thể lắm, chứ chị Băng nhà tôi thì có cho tiền cũng đừng mong! Thế tóm lại họ đâu rồi?

-Lẽ nào chúng nó ra ngoài rồi?_Mama đẩy cửa bước hẳn vào trong, đứng giữa phòng xem xét.

-Không thể! Con với papa ở nhà suốt mà. Anh chị ấy mà ra ngoài sao lại không nhìn thấy chứ?! Phải không bố? 

Bố tôi gật đầu phụ hoạ một cái, chợt dừng lại như phát hiện ra gì đó. 

-Cả nhà im lặng! Nghe đi!_Ông vừa nói vừa tiến về phòng tắm. 

Hả..hả..? Chẳng lẽ…không thể nào! Làm gì mà nhanh thế chứ? Họ chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi mà. Nhưng trên hết là chị tôi, chị ấy chấp nhận nhanh thế sao? 

-Băng ngoan nhé! Há miệng ra anh giúp em đánh răng._Giọng ai kia cực kì mềm mại, cử chỉ cực kì ân cần, điệu bộ như đang giỗ trẻ nhỏ. 

Còn người nào đó thì cứ như không xương, cơ thể dựa cả vào người ta, mắt vẫn nhắm tít, chỉ có cái miệng là nghe lời người ta mở ra. 

Đây là cái gì? Có phải tôi đang mơ không? Chị tôi và anh Kiệt sao lại làm cho người khác sốc đến mức này chứ? 

-Mama, véo con đi!_Nếu không đau chắc chắn tôi đang mơ rồi! 

-Khỏi đi con!_Mẹ vỗ vai tôi giống như đồng đội cùng chiến tuyến, trịnh trọng nhìn bác Hiên_Chị Hiên, thằng Kiệt ở lại bao lâu? 

-Tuần tới nó phải đi làm, chắc cuối tuần sẽ bay. 

-Cuối tuần sao?_Mẹ tôi vừa lẩm nhẩm vừa ra chiều suy tư. 

Nhìn cách bà đưa tay xoa cằm là tôi biết ngay bà lại đang có âm mưu gì rồi! Chính vì sống cạnh những con người mưu mô đầy mình thế này, mà tôi cũng trở thành kẻ lắm chiêu từ lúc nào không hay. Thế mà chị tôi…sao lại có thể vô tư, ngây thơ đến mức đó nhỉ?

“Sục..sục…sục…” Bỗng tiếng súc miệng không mấy được mong chờ vang lên. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía tác giả của tiếng động. 

Chị Băng thản nhiên hoàn thành nốt công cuộc vệ sinh cá nhân, anh Kiệt đứng một bên mở to mắt không biết làm gì, trên tay vẫn đang cầm bàn trải đánh răng dính đầy bọt, những người khác cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo từng động tác của chị ấy mà thôi. 

-Sao cả nhà đứng đây hết vậy? Có chuyện gì sao?_Chị ấy treo khăn mặt lên giá, dùng ánh mắt “vô tội” lướt qua tất cả, còn khuyến mại thêm cho hai cái chớp mắt đoạt hồn của mình nữa. 

Papa mà không ngăn lại là tôi xông đến cắn cho chị ấy một cái rồi đấy! Sau này tôi nhất định sẽ sinh vài đứa đáng yêu như chị tôi mới được! Nếu không tôi ghen tị với chị ấy chết mất! 

-À không có gì! Không có gì hết! Thế hai đứa sửa soạn nhanh rồi xuống ăn trưa nhé, chúng ta xuống trước._Mama cười xoà đánh lạc hướng, kéo mọi người ra ngoài. 

Thế mà tôi vẫn nhìn thấy bác Hiên dơ tay cỗ vũ anh Kiệt đấy! Miệng bác còn làm khẩu hình câu “Cố lên con trai!” nè. Thật đúng là ai cũng cố sức vun đắp cho anh chị ấy rồi! 

-Hai đứa?_Chị tôi như không hiểu câu nói của mẹ, cau mày nghĩ ngợi một chút, sau đó xoay người nhìn về phía sau. 

Anh Kiệt bị ánh mắt của chị làm cho hưng phấn, khuôn mặt sáng bừng nụ cười, giống như đứa trẻ sắp được nhận quà ấy. 

-Sao anh lại ở đây?_Chị hơi nghiêng đầu, cố nhớ lại kí ức trong mơ. 

-Em thực sự ngủ say đến mức đó sao?_Anh Kiệt dường như rất thất vọng, vai rũ xuống, mắt buồn buồn bước qua chị Băng đang đứng ở cửa, ra ngoài. 

-Mình đã làm gì sai hả?_Nhìn theo bóng lưng anh Kiệt đi xa, chị tôi tự lẩm bẩm như niệm chú, gãi gãi đầu như một thói quen. 

Chị ấy là thế đó! Đã ngủ là không biết trời đất luôn, cũng chẳng buồn để ý xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Giờ thì hay rồi! Anh Kiệt giận kìa, ai đi dỗ đây?

-STOP!_Đột nhiên chị Băng hét lớn.

Mọi người đồng loạt bất động tại chỗ không dám nhúc nhích. Anh Kiệt thì khỏi phải nói, đang hớn hở tưởng chị ấy nhớ ra cái gì. 

-Con vừa nghĩ ra một ý tưởng. Mọi người đứng nguyên đó giúp con. Nếu không nó sẽ bay mất._Chị ấy vừa nói vừa chạy nhanh đến bàn làm việc của mình, cầm giấy, cầm bút vẽ loằng ngoằng. 

Chị ơi là chị…Tại sao? Tại sao chị lại có thể nhìn con người mà nảy ý tưởng về thiết kế nội thất cơ chứ? Em muốn bóp chết chị, ngay, lập, tức!

-Xong rồi! Chúng ta xuống ăn sáng thôi!_Em muốn giết chị thật đấy! Đến giờ ăn trưa rồi chị ạ! 

Cả nhà không ai nói thêm câu nào, chỉ nhìn sắc mặt tối đen của anh Kiệt là lại chán nản lắc đầu. Tôi thề, tôi mà không tống được bà chị của mình sang nhà anh Kiệt, tôi không lấy chồng nữa!

----------- 

-Hôm nay trời đẹp bà nhỉ?_Bố tôi nói với mẹ nhưng lại đánh mắt với anh Kiệt. Thì ra là đang đánh tín hiệu chuồn.

-Đúng! Đúng! Đẹp lắm!_Mẹ tôi lập tức hiểu ý, liền vỗ tay phụ họa_Hay là chúng ta qua nhà bà ngoại chơi? Ai đồng ý xông lên!

-Con! Con!_Tôi không muốn làm bóng đèn a…chuồn nhanh còn kịp.

Chưa đầy 3 giây sau, cả nhà đã biến mất không dấu vết, bao gồm cả bác Hiên nữa. Thế nên trong nhà chỉ còn chị Băng và anh Kiệt thôi. Ôi…bố tôi! Bố mưu mô quá!

==========

-Anh nghĩ…chúng ta…_Kiệt có chút hưng phấn đến mất bình tĩnh nhìn Băng. 

-Buổi trưa anh muốn ăn gì? Có lẽ họ sẽ đi lâu đấy?_Nhưng cô lại thản nhiên vô cùng, vẫn chớp mắt ngây thơ nói chuyện với người ta mà không biết rằng người ta đang bị mình biến thành sói.

-Em!_Ánh mắt anh nóng rực vẫn dừng trên người cô. 

-Gì ạ?_Còn cô thì vẫn ngây thơ lắm, chẳng hiểu người ta nghĩ gì đâu. 

-À..không..không…Anh ăn gì cũng được. 

-Em muốn làm món gì đó hay hay một chút. Giờ em lên mạng tìm, anh có muốn đi cùng không?

Anh bị nụ cười trong sáng của cô đánh gục, vô thức gật đầu theo sau cô lên phòng.

------------ 

-Món này, món này…nhìn hấp dẫn quá! Anh thấy sao?_Nhìn thấy đồ ăn ngon là cô thích lắm, mắt sáng long lanh, cười vui như trẻ con vậy.

-Ừ! 

-Vậy còn những món này? Nhìn cũng ngon lắm! 

-Nếu em thích thì đều làm đi._Anh đứng phía sau vây cô trong lòng, ghé sát gần cô như muốn ôm lấy, hơi thở nóng rực từng chút, từng chút tra tấn đôi tai mẫn cảm của cô.

Nhận thấy có điểm khác lạ, cô dừng việc tìm kiếm thông tin về các món ăn lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh rất đẹp, nhìn ở cự li gần thế này càng khiến người ta khó cưỡng lại.

-Anh không thích mấy món này sao? 

-Không phải. Thích! Rất thích!_Anh chạm tay lên má cô, cẩn thận nhưng sợ mình dùng lực quá mạnh. 

Đôi môi của cô rất đỏ, rất mềm. Anh thật sự rất muốn biết mùi vị của nó, liệu có ngọt ngào như giọng nói của cô? Thật sự rất muốn biết, rất muốn nếm thử…

-Anh Kiệt? Anh bị sao vậy? Có phải anh không khỏe? Để em…_Cô đứng dậy muốn đi, liền bị anh kéo lại, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Anh không muốn vuột mất cơ hội này, càng không muốn cô là của ai khác. Từ lúc nhìn thấy cô, anh đã mặc định cô chính là người con gái của mình. Chẳng phải bố mẹ muốn anh lấy vợ sao?! Anh sẽ lấy cô! Mặc dù trước khi đến nhà cô, anh không hề có ý định sẽ lấy vợ.

Thì ra cô rất đơn thuần! Giống như một cô bé mới lớn. Bị anh hôn xong liền đỏ mặt cúi đầu, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ chỉ trỏ các món ăn, cùng anh nấu chúng, rồi ăn cơm rất tự nhiên, không hề có chút gượng gạo nào. Anh thích cô chính vì như vậy! 

-Cần anh giúp không?_Anh ló đầu ra từ phía sau cô, nhoẻn miệng cười.

-Anh biết gọt dứa sao?_Cô không nghĩ con trai như anh cũng biết gọt thứ này. 

-Không biết!_Anh thản nhiên cười nói, nhéo mũi cô một cái rồi cướp lấy con dao cùng trái dứa mới trong tay cô._Nhưng có thể thử. Em ra ngoài đi, lát cho em thưởng thức tay nghề.

------------- 

Một lát sau anh cầm theo hai đĩa trái cây ra ngoài, đặt xuống bàn rồi gọi cô dậy. Thật đúng là không biết nói gì với cô nữa. Mới không để ý chút xíu thôi là lại ngủ rồi. 

-Anh xong rồi sao?_Cô nheo nheo mắt nhìn anh, rồi nhìn tới hoa quả trên bàn._Dứa đi đâu hết rồi?

-Anh gọt ra hết rồi đó. Thế nào? Thấy anh giỏi không?

Giỏi! Rất giỏi! Giỏi đến mức đem những trái dứa ngon lành của cô bỏ và thùng rác luôn. Ai lại gọt dứa mà còn mỗi cùi không thế này? Cô biết lấy dứa đâu mà ăn bây giờ…oa..oa…lẽ ra cô không nên để anh thử tay nghề chứ…đồ đáng ghét!

-Anh giỏi phải không?

Cô không nói gì, ấm ức gật đầu chuyển qua ăn trái cây khác. Cũng may cô đã chuẩn bị xong một nửa. Nếu mà để anh làm hết chắc cô nhịn luôn mất. Đáng ghét! Đáng ghét!

---------

-Em ra ngoài đây. Anh muốn đi cùng không?_Cô là trẻ con mà, giận một chút là quên ngay thôi. Nên giờ lại có thể vui vẻ rủ anh ra ngoài cùng rồi. 

Anh thì đương nhiên đồng ý, mừng còn không kịp nữa là! 

-Đi rạo vào những ngày như thế này có cảm giác rất khác ngày thường. Nó thoải mái, thư giãn, và yên bình…anh có thấy vậy không?_Cô chậm rãi bước trên vỉa hè, cố ý đi vào giữa những viên gạch không để chạm vạch.

-Anh thường không đi rạo.

-Tại sao?_Cô quay người lại, đứng đối diện với anh, cách một ô gạch_Anh không thích đi rạo?

-Không phải! Bên đó anh đi làm suốt, về nhà cũng đã muộn, ăn tối xong muốn ra ngoài cũng không có hứng. Em nói xem, ra ngoài một mình với ở nhà ngủ cái nào hơn?_Anh buồn buồn nói, trong mắt lại lóe lên ánh sáng kì dị. 

-Vậy anh có thể tìm người đi cùng, không phải sao? Chẳng lẽ anh không có bạn?_Thực ra cô cũng không có bạn, nhưng cô có em gái, vì thế chẳng bao giờ cô cảm thấy buồn cả.

-Họ chỉ là bạn làm ăn. Vì thế anh muốn tìm một người có thể ở bên anh suốt cuộc đời._Nhìn anh giống như người đã cô đơn rất lâu rồi vậy_Anh đã tìm thấy, chỉ là không biết người ta nghĩ thế nào thôi.

-Em nghĩ chúng ta cũng có thể là bạn, nếu anh cảm thấy phiền?_Cô chìa tay về phía anh, cười vô cùng thân thiệt, đáng yêu. 

-Tất nhiên anh không phiền, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn._Anh nắm lấy tay cô, hai người tiếp tục đi trên vỉa hè_Ví dụ như yêu đương…rồi kết hôn. Em thấy sao? 

-Thực ra có thể kết hôn rồi yêu đương, thế chẳng phải tiết kiệm thời gian hơn sao?_Cô ngước lên, nháy mắt tinh nghịch.

-Ý em là…

-Chúng ta kết hôn đi!

-Là thật sao? 

-Em không muốn ngày nào cũng phải đi xem mắt, hơn nữa anh đâu phải người xấu, ở bên anh rất thoải mái. Vậy là được rồi!_Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh một cái, chuyển qua nắm tay anh_Chúng ta về nhà chứ?

-Ừ!_Anh hưng phấn gật đầu, rồi láu cá ghé vào tai cô nói nhỏ_Anh cũng thấy thế!

=========

-CÁI GÌ?_Cả nhà trợn mắt há miệng nhìn chị tôi và anh Kiệt. Hai người ấy, hai người ấy…

-Chúng con sẽ kết hôn!_Anh Kiệt cười hạnh phúc, nắm lấy tay chị Băng.

Tôi là tôi nghi ngờ à nha! Trong lúc mọi người đi vắng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết…hai người này…thật là đáng nghi! 

-Kết hôn…KẾT HÔN…à đúng rồi kết hôn! Cuối cùng con gái tôi cũng có người chịu lấy rồi! Tôi phải đi thông báo với mấy chị ở công ty mới được. Điện thoại…ĐIỆN THOẠI ĐÂU?_Mẹ tôi thật đúng là vui như chưa từng được vui, loạn hết cả lên.

Bác Hiên và papa cũng theo mẹ loạn thành một mớ bòng bong. Thì ra không cần phải hết tuần hai người này cũng đã trở thành một rồi!

Vì thế kì nghỉ tết vừa kết thúc, kế hoạch đám cưới của bà chị nhà tôi đã được sắp sếp đâu vào đấy. Sau đó 2 tháng, tôi, pama, bác Hiên đáp máy bay qua Anh tham dự đám cưới của chị Băng và anh Kiệt. (Chị ấy thì qua đó trước rồi!)

Kể từ đó, tôi thoát khỏi kiếp tự kỉ hai mình. Chỉ là thỉnh thoảng qua phòng không thấy chị đâu lại thấy buồn buồn thôi. Lò sưởi ấm áp như vậy…gối ôm mềm mại nhường nào…vậy mà đã bị anh rể cướp đi mất! Oa..oa… 

Đến giờ đã ba năm rồi, anh chị tôi sống rất hạnh phúc. Hàng ngày anh rể đi làm rồi về nhà ăn cơm cùng vợ con, đến buổi tối sẽ đem cả nhà ra ngoài chơi. Cũng nhờ có anh ấy mà giờ chị tôi đã không còn “ngày ngủ đêm thức” như trước nữa, làm việc hay nghỉ ngơi đều rất điều độ. Mỗi ngày chỉ là hoàn thành các bản vẽ gửi đến công ty, sau đó ngồi ôm bảo bối nhỏ của mình, dạy nó hát đủ các thể loại từ dân ca đến Rock mặc dù nó nói còn chưa rõ, chờ đến giờ sẽ bận bịu nấu cơm chờ anh rể trở về. Thế nhưng họ có một tật xấu rất đáng đánh đòn! Đó là thường xuyên gửi con cho ông nội rồi trốn đi du lịch, sau đó là hẹn hò theo kiểu “học sinh” rồi mới nhớ đến con.

-------------

Chiều nay anh chị tôi sẽ về chơi, còn đem theo bảo bối nhỏ nữa…ha..ha…Bảo bối, bảo bối…mau về với dì nào con yêu!

-Dì Gấu…dì Gấu…_Ôi bảo bối nhà tôi đấy! Nó đáng yêu lắm! Chỉ có cái tôi hay thắc mắc là tại sao nó gọi ai cũng thêm chữ Gấu phía sau, giống như mẹ Gấu, bố Gấu, ông Gấu, bà Gấu…mà tôi hỏi mãi không ai chịu giải đáp cả.

-Lại đây dì xem nặng thêm mấy cân rồi nào?!_Tôi ẵm nó lên mà xém chút té ngửa. Chị tôi chăm con đúng là hiệu quả thật!_Ai..za…con nặng quá! Giống gấu béo rồi này... 

-Gấu ..gấu…con thích gấu!_Nó tru tru cái mỏ, cười tít mắt. Làm tôi muốn cắn nó rồi đấy!

-Anh Kiệt, hay anh chị để thằng bé ở đây với em đi, sang năm quay lại đón, được không?_Tôi ôm cháu, mong chờ nhìn anh rể nhà mình.

-Không được! Con là của anh! Em muốn thì tự mình sinh đi! Gọi ngay thằng Hạo đến đây!_Anh ấy ngay lập tức nhảy chồm lên, định cướp cháu từ tay tôi.

-Bọn em còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh đã cướp chị gái em rồi, đền cho em đứa cháu này đi!_Tôi nhất quyết không buông tay. Bảo bối đáng yêu như thế…tôi nào nỡ buông chứ…TT…

-Thằng Hạo đâu, mau mang vợ mày đi nhanh kẻo anh mất con bây giờ…

-Hai người đang làm gì vậy?_Bỗng chị tôi xuất hiện, sáu con mắt ngước lên nhìn chị ấy long lanh.

-Mẹ Gấu!_Thằng bé cực kì biết thời thế, thoát khỏi móng vuốt của hai kẻ nào đó, chạy đến ôm chân mẹ mình.

Chị tôi không nói gì bế con lên đi mất, anh rể tôi cũng nhanh chóng chạy theo. Lúc này tôi vô cùng thương tâm, nhìn thấy bạn trai vừa chạy đến liền ấm ức dâng trào.

-Em muốn có con! Mẹ con nhà Gấu vất bỏ em rồi…oa..oa…

-Vậy mình kết hôn đi!_Ai đó từ từ giăng bẫy. 

-Được!_Tôi trong lúc không để ý liền rơi vào bẫy, đến lúc tỉnh lại đã không kịp nữa rồi.

Lẽ ra tôi không nên giúp “Giặc” mới đúng! Tình nguyện tư vấn cho anh ấy những điều cần biết về chị gái, còn cùng pama tạo cơ hội cho họ, vậy mà giờ anh ấy hại tôi phải đi lấy chồng…đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà!..Oa..oa….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: