Mãi mãi
Trên sân thượng, hình ảnh hai người con trai cùng ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời , người lớn hơn ôm lấy người nhỏ trong lòng
"Pi Mew pháo hoa thật đẹp ..."
"Ừ ...nhưng em đẹp nhất "
"Dẽo miệng , sau này chúng ta cũng cùng nhau ngắm pháo hoa như vầy nhé "
" Được , cùng nhau tới già nhé"
"Vâng"
------------------
" Pi Mew anh về chưa ạ "
" Gulf anh xin lỗi , anh vẫn chưa hoàn thành xong công việc "
" Vậy ạ "
" Có lẽ tối nay anh không trở về được "
" Vâng không sao anh cứ làm đi ạ , không sao hết "
" Ừm ..."
Tiếng tít ngân dài làm cho không gian thêm tỉnh lặng , ngoài kia là ko khí tết ồm ào nháo nhiệt , trong nhà lại là một mảnh thương tâm , một bàn ăn thịnh soạn dưới những ánh nến nhẹ nhàng ấy là cậu con trai nhìn chầm chầm vào điện thoại của mình những giọt lệ
ngân dài dưới ánh nến trở nên lóng lánh bi thương đến lạ, cậu đang chờ điều gì một lời xin lỗi hay một lời hứa mãi mãi .
Choảng
Tiếng ly vỡ nát thành từng mảnh cũng giống nhưng lòng người đã vỡ từ mảnh từ mảnh sắt nhọn càng muốn gắn lại càng làm cho người ta đau đớn, ly đã vỡ rồi không gắn lại được lòng người vỡ rồi không lành lại nữa đâu , mảnh thủy tinh cứa mạnh lên cổ tay trắng mịn từng dòng máu đỏ chảy ra từng dòng, từng dòng chói mắt, nổi đau thể xác sao bằng nỗi đau tinh thần đau những chẳng thể nói , biết trước sẽ rất đau nhưng không nở từ bỏ, cậu cố cầm lấy điện thoại đây có lẽ là cuội gọi cuối cùng dành cho người cậu yêu nhất
Tít ..tít ..tít
" Alo Gulf anh xin lỗi không về xem pháo hoa với em được rồi "
"Pi ... chị ấy rất đẹp "
" Em đang nói gì thế ..."
" Pi chị ấy rất đẹp , rất rất đẹp ...em đã gặp chị ấy , chị ấy đang có thai phải không anh ,anh phải chăm sóc tốt cho chị ấy nhé đừng quá chú tâm vào công việc người mang thai rất cần có người ở bên cạnh ..." Cậu đang cố giữ cho giọng nói mình không trở nên yếu ớt khi vết cứa trên tay ko ngừng chảy máu
"Gulf em ......anh xin lỗi "
" Không sao đâu anh ...em.. hiểu mà ... Anh cũng phải sống ...sống thật tốt nhé , đừng ... bỏ bữa .., cũng đừng thức khuya nữa ...không tốt cho sức khỏe."
" Gulf em sao thế ? , em có sao không ? .."
" Pi Mew e...em yêu anh.."
Còn rất nhiều điều cậu muốn nói nhưng cậu mệt quá mắt sắp không mở lên được nữa chỉ có thể ngắn gọn nói ra ba chữ em yêu anh nhưng nhiêu đó là đủ rồi nhỉ , nhiêu đó đã đủ cho tất cả rồi...
"Gulf , Gulf anh đang về với em đây Gulf chờ anh ... chờ anh "
" Em xin lỗi ..em không chờ được... nữa ...không thể ngắm pháo hoa với anh được rồi ..."
Cậu nhìn màng hình điện thoại đã tắt , ánh mắt không thể chóng đỡ được nữa từ từ , từ từ nhắm lại cánh tay buông lỏng máu đỏ thấm ước khăn trải bàn tí tách , tí tách chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo, những thiên thần nhỏ đã tới đưa cậu đi rồi ...
Người đàn ông chạy vào nhà quần áo sộc sệt , anh đã phóng xe đi rất nhanh nhưng không kịp nữa rồi người anh yêu nhất cậu ấy đi rồi , đi xa lắm rồi anh không thể đem cậu về được nữa nước mắt anh rơi , anh khóc liên tục nói xin lỗi nhưng cậu cũng không chịu tỉnh lại nhìn anh nữa , anh đang xin lỗi vì cái gì vì đã phụ tình cậu ,vì đã về trễ hay vì lời hứa cùng cậu mãi mãi ...
Ngoài kia pháo hoa rộp trời tiến hò reo chúng mừng năm mới của mọi người thật náo nhiệt, nhưng nơi đây chỉ còn lại tiếng khóc tang thương khóc cho một cuộc tình tang vỡ , khóc cho người anh thương,
" Gulf dậy đi em ..... chúng ta cùng ngắm pháo hoa nhé , em mau dậy nào , không là không còn pháo hoa nữa đâu đó ..."
---------------------------
Đây là lần đầu em viết truyện nên có chút cứng nhắt, không hay mọi người thông cảm cho em nha 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top