Mẹ tôi
Người viết: Đan Linh
...
Mẹ tôi hái từ trên giàn mướp một quả bầu.
"Nấu canh đi."
Tôi ném quả bầu vào thùng rác, vặt hai quả mướp tuốt vỏ rồi bỏ vào nồi nước. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ cau mày một cái rồi đi vào trong nhà.
Quả bầu kia đã bị sâu đục lan ra cả vỏ.
Mặc kệ nồi mướp luộc sôi ùng ục, ánh mắt tôi đăm đăm nhìn quả bầu lăn lóc kia. Đoạn tôi cầm dao tiến lại gần, với tay móc từ trong thùng rác tanh tưởi quả bầu đã bị sâu đục. Con dao trên tay tôi lia lịa đâm xuống.
Quả bầu bấy giờ đã nát bét không nỡ nhìn. Cơn buồn nôn từ dạ dày cuộn trào lên cổ họng, tôi gạt bỏ đống bùi nhùi bẩn thỉu này xuống thùng rác, rửa tay và quay lại nồi mướp luộc, tắt bếp rồi dọn bát đũa vào mâm.
Mấy hôm sau, mẹ tôi đem về một con mèo ướt nhẹp. Tôi đứng trên bậc cửa nhìn xuống, nơi một mèo một người quấn quýt như mẹ con, lẳng lặng bảo:
"Nó sẽ chết đấy."
Mẹ tôi đang ngồi xổm vuốt bộ lông dính đầy nước bùn của con mèo, chẳng biết mẹ có nghe thấy tôi nói gì hay không, bà chỉ đơn giản là không hồi đáp lại. Da đầu tôi tê rần như có trăm con kiến bò qua. Lúc tôi quay người chuẩn bị đi vào nhà, dư quang của tôi như nhìn thấy bàn tay của bà khẽ rung, rất nhẹ, như thể chỉ ảo giác của tôi.
...
Chiều mùa đông rét mướt, gió lạnh luồn qua khe cửa. Con mèo nhỏ hôm trước chết cóng vì nhiệt độ giảm đột ngột.
Mẹ tôi ngẩn người nhìn con mèo cứng ngắc nằm trên nền đá hoa. Bà ngồi cách nó vài bước chân chứ không lại gần. Tôi kéo mắc cài cửa sổ để gió ùa vào mặt. Mẹ tôi kêu ré lên:
"Đóng cửa vào đi."
Tôi dõi ra bên ngoài cảnh vật mùa lạnh vắng vẻ tan tác, mơ hồ đáp:
"Mẹ, mèo chết rồi thì đem ra vườn chôn thôi."
Mẹ tôi nghe xong khóc nấc lên. Đôi vai gầy của bà run bần bật, mái tóc đen nhánh rũ sang một bên vai, để lộ vành tai bà đỏ thấu.
Cho đến khi bà bọc con mèo xấu số lại, tôi khép nhẹ cửa sổ, chặn mọi cơn gió hun đỏ làn da.
Tôi đem chậu nước vào nhà kỳ cọ sạch sẽ mọi ngóc ngách. Bàn tay có lạnh buốt đau rát hay cơn buồn nôn bị thứ gì đó trong cổ họng chặn lại thì tôi cũng không quan tâm.
Dọn dẹp xong tôi đi ra vườn xem xét, thấy mẹ tôi đang vùi đầu xúc đất lên. Cái hố mẹ tôi đào quá to so với một con mèo nhưng dường như bà chẳng ý thức được điều đó. Bà vẫn miệt mài xới từng chút đất lên, đất bẩn dây đầy hai tay áo không được xắn lên đàng hoàng.
Tôi đứng ở một khoảnh đất sạch cạnh đó, mím môi bảo:
"Nó chỉ là con mèo nhỏ. Mẹ đào hố to như vậy là được rồi."
Mẹ tôi không dừng động tác của mình. Tôi không nhắc lại nữa, đút hai tay vào túi áo lặng lẽ nhìn con mèo bị mẹ tôi quấn giấy báo thành một đống to ụ. Lát sau, cuối cùng bà cũng dừng việc đào bới và bỏ con mèo chết vào hố, lấp đất.
Thấy bà chôn xong con mèo, tôi nhẹ nhàng bảo:
"Được rồi, về tắm rửa thôi mẹ. Con bật nước nóng rồi."
Nói xong, tôi xoay người toan trở về căn nhà của chúng tôi.
"Mày cũng chôn chồng tao như thế này à?"
Tôi dừng bước chân, không quay người lại.
Mẹ tôi nói tiếp:
"Tao ghê tởm mày."
Tôi đứng đực ra nhìn dáng mẹ lướt nhanh qua mắt tôi. Tôi cắn chặt răng quay phắt người lại nhìn chằm chằm nắm đất chôn con mèo, cơn đau thắt từ trong dạ dày khiến tôi nôn tất cả cháo lỏng đã ăn từ trưa.
...
Sáng sớm ngày cuối đông, tôi chải đầu cho mẹ. Bà phải cùng tôi ra ngoài một chuyến.
Bà nhắm mắt để cái lược đan cài lên từng lọn tóc. Tôi mân mê từng sợi tóc đen mềm của bà không nỡ rời tay.
"Xong chưa thế?"
Tôi cố định lại rảnh tóc đã cột, đáp:
"Xong rồi. Con đi lấy khăn cho mẹ."
Lúc ra bên ngoài, trời mưa lất phất. Tôi cầm ô che cho cả hai, dừng chân ở trạm xe buýt gần nhất.
Nơi chúng tôi đến là nghĩa trang. Hôm nay là ngày giỗ chồng của mẹ tôi. Đúng, chồng của mẹ, tôi thường gọi ông như vậy.
"Mình à..." Mẹ tôi kêu lên the thé một câu như vậy rồi im bặt. Một lúc sau, mẹ khuỵu chân xuống, nước mắt bà nhoè nhoẹt chảy trên má. Bà khóc như một đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn thế giới.
Tôi không lại gần đỡ bà. Tôi cũng không mua hoa hương thăm cúng. Tất cả những gì tôi làm là đưa người mẹ bệnh tật đến nơi này để bà gặp lại người chồng đã chết của bà.
Nghĩa trang vắng người, lúc đưa mẹ tôi ra ngoài cũng chỉ lác đác hai ba người tới cùng với hoa tươi.
Mấy ngày sau đó mẹ tôi trở nên trầm mặc. Bà dành thời gian cả ngày trên giường lật lại những bức thư cũ.
Tôi biết đấy là thư tình ngày trước chồng của mẹ tôi thường gửi cho bà.
Ngôi nhà này cũng là ông đã mua cho hai mẹ con. Ông là người giàu có nhất vùng này. Và hiển nhiên việc chúng tôi có thể sống một cách thoải mái như hiện giờ cũng là vì được hưởng thừa kế một phần tài sản của ông để lại, nhờ vào bản di chúc được công bố trước tòa.
Chồng của mẹ tôi trước khi qua đời đã viết di chúc để lại hầu hết tài sản cho những người con với người vợ cũ. Và ông cũng để một phần cho tôi, con riêng của tình nhân.
Ông và mẹ tôi chưa đăng ký kết hôn dù chẳng ai là không biết hai người từng mặn nồng cho tới khi ông chết. Và thời gian đó thay vì đăng kí kết hôn với mẹ thì ông lại nhận tôi làm con nuôi.
Sực tỉnh khỏi dòng ký ức, suốt mấy ngày không nói chuyện thì lúc này mẹ lại đứng trước mặt tôi và bảo:
"Canh bầu. Tao muốn ăn canh bầu."
Tôi ôm cái bụng râm ran đau của mình đứng dậy khỏi ghế bành, đúng là đã tới giờ nấu cơm tối.
Tôi ra vườn hái một chút rau cải nấu canh, hoàn toàn không có ý định chiều theo ý mẹ. Cách thức chung sống xa cách lạnh nhạt này của hai mẹ con đã tồn tại rất lâu, theo trí nhớ của tôi là kể từ ngày chồng của mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh.
Tâm trí của mẹ cũng trở nên rối loạn từ đó.
Nhìn thấy bát canh cải xanh mướt trên bàn cơm, mẹ cau mày ngồi xuống. Bà không nói năng gì, im lặng cùng tôi ăn cơm tối.
Được một lúc, mẹ đặt bát đũa xuống, bảo tôi:
"Tao muốn trồng hoa hướng dương trong vườn."
Tôi rệu rã nhai cơm, trả lời:
"Mẹ không trồng được đâu."
Mẹ tôi đăm đăm nhìn tôi, con mắt của bà trợn ngược lên:
"Tại sao mày lúc nào cũng phản đối tao?"
Tại sao ư?
Vì quả bầu mà mẹ hái xuống đã bị sâu đục không ăn được nữa. Vì con mèo mẹ vớt ở đâu đó về đã sắp chết rồi. Vì sau quả bầu bị sâu đục đó thì tôi đã nhổ bỏ gốc bầu vứt bỏ, tôi nấu canh cải xanh thay thế. Vì bây giờ sắp sang xuân thời tiết không còn hợp để trồng hướng dương nữa.
Dĩ nhiên, tôi không nói điều đó với mẹ tôi.
Tôi đi vào phòng ngủ rồi trở ra. Lúc này bà ngồi co ro dưới nền nhà, liên tục lẩm bẩm những thanh âm vô nghĩa.
Tôi chìa tờ bệnh án trước mặt mẹ. Bà cầm lấy đọc rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt bà nứt vỡ.
Tôi nhận lại tờ bệnh án, bâng quơ:
"Mẹ đoán xem con với mẹ, ai sẽ chết trước?"
Tôi bị ung thư dạ dày.
...
Mẹ tôi hái một búp non trên cành ngắm nghía trong lòng bàn tay. Bà tha thẩn ở trong vườn, ngắt hoa rồi đuổi bướm, dường như thật bận rộn. Tôi khẽ mỉm cười rồi cúi đầu gõ một dấu chấm trên màn hình máy tính, sau đó ngồi thừ trên ghế, mệt nhoài nhắm mắt.
Tôi gửi bản thảo biên tập cuối cùng cho tờ tạp chí mà mình cộng tác, viết email xin thôi việc.
Lúc nhỏ, mẹ tôi thường đan vòng hoa đội lên đầu tôi. Tôi rất quấn bà, chỉ cần bà xa tôi vài bước là tôi đã thấy lo lắng. Bà thường tết tóc cho tôi và thì thầm gọi tôi là "công chúa nhỏ của mẹ".
Trước khi trở nên tiều tuỵ và điên dại như bây giờ, mẹ tôi là người xinh đẹp có tiếng. Kể cả khi bà có một người con gái không biết từ đâu ra như tôi thì luôn có những người đàn ông ghé đến nhà cũ ngấp nghé đưa đẩy với bà.
Nhưng gia đình của đám người đó lại chẳng thể chấp nhận một người phụ nữ chửa hoang, thế nên quãng thời gian trước khi người đàn ông kia xuất hiện thì tôi luôn là mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu đối với mẹ.
Chồng của mẹ tôi không vồ vập lấy bà. Ông thường mua kẹo và hoa tươi đặt trước cửa nhà, với những tấm thiệp xinh xắn: "Tặng cô bé có đôi mắt cười giống mẹ".
Sau đó, họ yêu nhau, mua lại căn nhà này từ người chủ cũ và chung sống như vợ chồng.
Cho đến một hôm, mẹ tôi đi vắng, chồng của mẹ tôi mở cửa phòng đến bên giường tôi. Ông luồn tay vào trong chăn và sờ lên bụng tôi.
Cơ thể tôi cứng ngắc, hốt hoảng nhìn đôi mắt trở nên biến dạng của ông.
"Con gái, cha thực sự rất thích con."
Đó là khởi đầu cho cơn ác mộng lớn nhất đời này của tôi.
Chẳng có lý do gì để tôi phải gọi ông là cha dượng, chẳng có lý do gì mà tôi phải mua hoa hay thăm mộ ông trừ phi mẹ tôi muốn thế. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải giải thích việc tôi trở nên lạnh nhạt với bất cứ chuyện gì liên quan đến chồng của mẹ.
Lúc này, mẹ tôi từ bỏ việc dạo chơi trong khu vườn và trở vào nhà. Tôi gập máy tính lại đi ra khỏi phòng và dặn mẹ dọn rửa đất bụi trên người.
Kể từ sau tối đó, thái độ của mẹ với tôi không còn đối địch nữa dù bà cũng không trở nên thân thiết với tôi như ngày trước.
Có lẽ vì máu mủ ruột rà, suy cho cùng thì bà vẫn không thể hằn học với tôi cả đời. Đa số thời gian thần trí của bà trở nên hỗn loạn, hiếm có lắm những lúc bà tỉnh táo một cách lạ lùng. Và đa số những lần tỉnh táo thì bà luôn tỏ thái độ đối địch như gặp phải kẻ thù với người con gái duy nhất của bà.
Mẹ tôi ngả người trên ghế bành, với lấy cái hộp quen thuộc của bà. Tôi những tưởng bà lại đọc những bức thư tình của chồng thế nhưng bà lại lôi từ dưới đáy hộp một thứ khác.
Mắt tôi nhập nhèm, tôi lại gần nhìn cho kỹ.
Những vòng hoa đội đầu mà mẹ tôi từng đan khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi giữ chúng trong chiếc hộp quý giá nhất của bà. Ở nơi tận cùng.
Bà đưa cho tôi, không nói một lời. Tôi nhận lấy chúng trong sự run rẩy. Đây hẳn nhiên là thứ tôi không ngờ tới được.
Tôi muốn lại gần bà thêm nữa nhưng bà đã nhắm mắt. Bà thì thầm:
"Tao không muốn mang những thứ này xuống mồ."
"Đó là chồng tao, chồng tao mà mày cũng muốn cướp mất"
Hơi thở của mẹ yếu ớt dần. Thế nhưng bà đang tỉnh táo, bà mở mắt nhìn tôi:
"Chắc là tao sẽ đi trước. Tao chết rồi thì bán căn nhà này rồi tìm nơi khác sống."
Tôi vân vê những cành hoa xác xơ, không đáp lại lời mẹ.
Một ngày chớm hạ, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng trên chiếc ghế bành. Bà mặc váy hoa, nét mặt thanh thản.
Tôi vuốt mắt cho bà, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của bà lần cuối.
Tôi nhấc chiếc hộp của bà lên. Trong hộp đầy ắp thư từ qua lại và những món quà mà chồng tặng cho bà. Những món đồ mà bà thường đem ra ngắm nghía mỗi khi nhớ ông.
Trước khi chồng qua đời, bà luôn túc trực bên giường bệnh, và một ngày bà phát hiện một bí mật kinh hoàng.
Trong miệng ông không chỉ có tên bà, mà còn có tên một người phụ nữ khác.
Là tên của con gái bà.
Thậm chí, bản di chúc kia cũng định đoạt số tài sản thừa kế thuộc về con gái bà. Không, là người con nuôi trên danh nghĩa của ông.
Kể từ đó, bà mang nỗi tuyệt vọng và đau đớn đó đến phát dại. Bà không còn nhận ra con gái mình là người bị lạm dụng thể xác, bà giữ lại những ký ức tươi đẹp về người chồng quá cố và trở nên xa lánh người thân duy nhất trên đời này.
Bởi vì hiểu nỗi lòng của mẹ, tôi không oán hận bà vì sao lại chọn cách trốn tránh hiện thực một cách nhát gan như vậy.
Bỗng tôi nhìn một bức thư lạ dưới đáy hộp. Và với lòng hồ nghi, tôi mở ra xem.
"Con gái;
Nhân lúc đầu óc còn thanh tỉnh, mẹ viết vài dòng cho con mà không hy vọng con đọc được. Mẹ có cảm giác mẹ chỉ sống lay lắt thêm vài tháng nữa.
Lúc mẹ nhìn thấy bệnh án của con, mẹ nhận ra mình là một người mẹ tồi tệ đến cỡ nào. Đáng lẽ mẹ phải là người chăm sóc cho con chứ không phải để con cáng đáng mọi việc như bây giờ.
Mẹ không nhớ những lúc mình lên cơn bệnh sẽ tổn thương gì đến con, bởi vì những lúc mẹ tỉnh táo đếm trên đầu ngón tay và thường khi ấy mẹ lại hổ thẹn đến nỗi không dám lại gần con, hoặc là mẹ đã bị con quỷ trong tim chiếm mất lý trí.
Lần cuối hai mẹ con mình ôm nhau là khi nào nhỉ? Có lẽ là rất lâu về trước rồi.
Mẹ khao khát những cái ôm. Hẳn là thế. Mẹ muốn ôm tất thảy vào lòng và đuổi những nhỏ nhen và nghi kỵ đi thật xa.
Cuối cùng thì, mẹ xin lỗi vì đã huỷ hoại cuộc đời của con.
Mẹ đã sống mà chỉ biết đến bản thân mình.
Mẹ của con."
Tôi lặng người đi và bỗng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt nhiều năm như được rũ bỏ.
Ngoài cửa sổ, mùa hè xanh ngắt. Một con mèo đạp lên những chiếc lá khoan thai tiến về phía tôi.
Tôi chớp mắt nhìn, không thấy con mèo đâu nữa. Trước mặt tôi chỉ còn cơ thể dần nguội lạnh của mẹ.
Hè năm đó, tôi vẫn trải qua cuộc sống bình đạm ở căn nhà kia. Tôi vẫn làm trái lời mẹ tôi như mọi lần. Cuối thu, lá rụng đầy trong vườn, khí trời heo hút. Bệnh tình của tôi trở nặng và không thể đi quá xa được nữa. Tôi gieo vài hạt hướng dương đã mua từ lâu xuống một góc vườn và đem một con mèo nhỏ về nuôi trong nhà.
Đầu đông, tôi có cảm giác sinh mệnh của mình ngày càng mong manh.
Không đợi cây hướng dương có thể trổ hoa, một sáng mùa đông, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, lồng ngực phập phồng sức sống căng tràn. Những cơn đau dạ dày không còn hành hạ tôi nữa.
Tôi vươn tay vuốt ve con mèo nằm bên cạnh mình. Thật hiếm lạ làm sao khi tôi không thấy phản cảm việc để một con vật nằm trên giường của mình. Chẳng qua, từ trước đến nay tôi luôn tỏ ra mình yêu thích sự sạch sẽ và vờ như rằng tâm hồn và thể xác vẫn còn trong trắng và thuần khiết.
Tôi chưa bao giờ muốn oán hận bất cứ ai, bất cứ điều gì. Có người nói với mẹ con tôi rằng những người có đôi mắt đẹp thường bất hạnh. Tôi và mẹ dằn vặt lẫn nhau nửa đời người, mẹ tôi ra đi trong nỗi ân hận không thể nguôi ngoai, còn tôi tự trừng phạt bản thân trong sự cô độc chẳng thể cứu vãn.
Có lẽ mẹ tôi nói đúng, tâm hồn tôi đã bị vấy bẩn, và rằng cuộc đời tôi đã sớm bị huỷ hoại. Thế nhưng trước đó, ngày mẹ quyết định giữ cái thai và sinh tôi ra, tôi mới là người huỷ hoại bà trước tiên.
Tôi khẽ khàng nhắm mắt, trút ra một hơi thở dài.
...
16/11/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top