MÂY, TRỜI VÀ EM

"Để được gặp em, tôi đã ước bản thân được làm mây trắng. Vì tôi là mưa còn em là nắng ..."

Ngồi trong căn phòng trống trải, nghe tiếng mưa rơi tí tách, đập lộp cộp trên mái tôn mang tiếng ầm ầm rên rỉ, Thanh thu mình, ôm bản thân trong vòng tay gầy gò và ấm áp. Cái ẩm mốc của mùa mưa như thấm vào da thịt, với cái se lạnh của thời tiết và cả thời gian. Tâm hồn em như loài chim trắng, bay cao lên trời rồi sà xuống mặt biển xanh. Đừng lo em ơi, Thanh ơi đừng ngại, trời có sương có đen hay có lạnh, ánh mắt nàng vẫn sẽ mãi trong xanh.

Thanh cứ ngồi đấy, nước mắt em đong đầy khoé mắt, ngón tay cấu chặt vào trong da thịt. Vì em là mưa còn tôi là nắng, mãi sau này cũng chẳng quen nhau.

...

Thanh sinh ra trong một gia đình không gọi là khá giả, không dư thừa cho những cuộc vui xa xỉ của những người trẻ, những người mà đáng ra không nên nhận được những lời chỉ trích về những điều họ làm khi họ chỉ đang cố thoát ra khỏi cái hiện thực, nhưng em cũng đủ để có một cuộc sống đầy đủ. Em có thói quen mơ mộng về những tháng ngày, suy nghĩ và thích cảm giác được ở trong nhà trong một ngày mưa tầm tã, thích những chiếc sô pha được kê sát bên những chiếc cửa sổ, thích những cốc trà nóng cho những chiều lười biếng lạnh căm căm, thích thả mình vào cái ảo giác em tạo ra, thích được suy nghĩ, thích một cuốn sách đặt trên gối và chỉ cười cợt sự phán xét. Ít nhất đấy là điều tôi nghĩ về Thanh,hay ít nhất là những điều tôi thấy ở em tại một thời điểm nhất định và điều em nghĩ về bản thân. Thanh buồn, tôi biết là em buồn. Tôi cũng không thể làm gì, chỉ biết nhìn em buồn. Nỗi buồn của em thường là những nỗi buồn vu vơ, em không biết em buồn vì cái gì, chỉ biết là em buồn. Nhưng lần này, em buồn vì tôi.

Tôi quen Thanh cũng đã rất lâu rồi, từ nhiều năm về trước.

Tôi với Thanh học chung cấp ba với nhau, nhưng lại quen nhau rất lâu từ trước.

Tôi với Thanh là hàng xóm nhau, vì vậy tôi với Thanh quen nhau đã thật lâu từ trước.

Cái thời:

Đủ lớn để biết

Nhưng vẫn chưa đủ lớn để hiểu.

Và tôi đã chào Thanh ở tuổi 22. Tôi đã bỏ Thanh lại. Nhưng em sẽ ổn thôi.

"Ổn" là điều em nói với mọi người. "Không ổn" là điều em nói riêng tôi.

Năm tôi 16, em 14, tôi là hàng xóm em, mọi người trong khư dân cư bảo em là một đứa trẻ rất "ổn." Em cười.

Năm tôi 17, em 15, tôi nhìn em, em cười rạng rỡ, mọi người luôn bảo em đang "ổn." Em cười.

Năm tôi 18, em 16, tôi là bạn em, em bảo em luôn "ổn" tôi bảo em "ai rồi cũng sẽ ổn." Em cười.

Năm tôi 19, em 17, tôi thân em, em bảo em chỉ đôi khi "ổn" tôi bảo em "ai rồi cũng sẽ ổn." Em cười.

Năm tôi 20, em 18, em buồn, em bảo em ít khi thực sự "ổn" tôi bảo em "ai rồi cũng sẽ ổn." Em cười.

Năm tôi 21, em 19, tôi nhìn em, em bảo em đang khá "ổn" tôi bảo em "ai rồi cũng sẽ ổn." Em cười.

Năm tôi 22, em 20, tôi ngạc nhiên, em bảo em đang "không ổn" tôi im lặng. Em khóc.

Và năm tôi 22, em 21, em khóc, em hỏi tôi tại sao em đang "không ổn" tôi im lặng. Em thẫn thờ...

Và những năm sau trôi qua, em dần già hơn tôi mà tôi thì vẫn trẻ mãi...

Tôi thường nghĩ đến cái cảnh tượng mà em biết có một hồn ma luôn lởn vởn bên em. Tượng tượng khuôn mặt của em nhăn lại, và toàn thân em bắt đầu lạnh vì sợ hãi. Em sẽ bảo mọi người là em không sao, rồi thêm vài câu bông đùa. Tôi thì sẽ chỉ nhìn mà cười thôi. Để khi tôi tưởng tượng lại cái điệu bộ "ổn" của em. Em sẽ bắt đầu đánh răng ngay trước 8 giờ tối, cố gắng uống ít nước để khỏi phải đi vệ sinh sau thời gian 9 giờ. Em từng bảo, tiếng xả nước nhà vệ sinh bằng cách nào đó khiến em sợ hãi. Em nhạy cảm với tiếng động vì em rất thính, em gần như nghe được mọi thứ. Tôi chợt bật cười lớn, nhìn em, hoàn toàn không biết có một hồn ma đang đi theo mình, mà khi đi đánh răng sau 10h tối, em đã không dám nhìn vào gương, em đứng cạnh cái gương và nhìn thẳng vào bức tường nhà vệ sinh, nơi trùng hợp thay là nơi tôi đang đứng. Em nhìn thẳng vào tôi thật lâu, tay nhanh nhẹn cầm bàn chải.

Ma cũng chẳng làm được gì em đâu, vì nếu có thể làm gì đó, tôi đã làm nhiều điều cho em.

Tôi dõi theo em, em bước vào phòng ngủ, tắt đèn và nhắm mắt. Em trằn trọc thật lâu để rồi chìm vào giấc ngủ.

Ma không cần ngủ, nên tôi chỉ biết nhìn em. Cho đến một đêm, có một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra sau lưng tôi. À, rồi một hồn ma nữa. Chắc đi lạc. Hay chỉ đang quậy phá. Thời gian đầu làm ma, tôi cũng từng như vậy, hưởng thụ thời gian làm ma. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng cũng có cái hay, cái lần hốt hoảng khi hai con ma gặp nhau, những con ma sợ ma là có thật.

- Xin lỗi, nhưng anh biết tại sao tôi lại đang ở đây không, tôi đang tìm đường về nhà. - một chàng trai trẻ tuổi.

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi...24

Tôi cười nhìn thẳng vào cậu bạn kia, cậu ấy có vẻ hốt hoảng, nhưng dù sao đấy cũng là cách tôi quen Dương. Ma cũng kết bạn. Nghe thật là mỉa mai làm sao. Tôi với Dương lôi nhau ra khỏi nhà em, tôi không muốn chúng tôi quấy rầy giấc ngủ em, hay ít nhất là tôi không muốn nhìn thấy việc sự hiện diện của tôi không còn có giá trị với em.

Ngồi trên tầng thượng của toà nhà nơi em sống, tôi nhìn xuống dưới.

- Tại sao anh chết? - Dương hỏi tôi.

- Tôi chết đuối. - Tôi cười to, Dương cũng cười.

- Nhìn anh thế này mà không biết bơi sao?

- Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn chết, đấy mới là cái hay.

- Anh thật kỳ lạ.

- Tôi biết. Thế còn anh, kìa là xác của anh sao - Tôi chỉ vào cái xác bên dưới toà nhà.

- Phải rồi, chỗ tôi đứng là ở kia kìa, chú có thấy không? - Dương đổi xưng hô với tôi, chỉ sang bên cạnh. Tôi nhìn thấy bậc bê tông xám xịt, và nụ cười của Dương.

- Vậy câu chuyện của chú là gì? Sao chú lại chết?

- Trầm cảm. Nhưng giờ chết thẳng cẳng rồi, tôi cũng đéo còn gì để lo nữa chú ạ. Thật ra thì tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này.

- Vậy chắc chú sẽ không ở đây lâu đâu - Tôi vỗ vai Dương. - Anh sẽ phải lên trên nhanh đấy nếu anh đã hạnh phúc đủ.

- Họ nói tôi có 1 năm. Vì tôi tự tử, nên họ nghĩ tôi cần phải bị trừng phạt.

- Chú có định đến dự đám tang của mình không?

- Không, thật tồi tệ khi chứng kiến những loại người mà mình không cả thân cận đến, nhìn cách mọi người khóc sướt mướt rồi lại nghe mấy câu nhạt nhẽo. "Xin chia buồn" hay "Cháu còn quá trẻ", đến để nghe mấy cái lời trách móc vô căn cứ từ những người lớn tuổi mà không hiểu chuyện chỉ làm mọi thứ rắc rối. Chú có định đến đám tang của mình sao?

- Tôi đến đấy lâu rồi, nhưng cảm giác đấy khó chịu lắm.

- Chú ở đây lâu chưa?

- Khá lâu, tôi ở đấy cũng ngót nghét được 2 năm rồi. Tôi còn quá nhiều việc phải làm. Thật ra chỉ là vì một người con gái thôi.

- Là cô gái vừa nãy sao?

- Phải.

- Sao có thể? Tận 2 năm rồi...

- Đó là một đặc quyền, tôi có thể lên đó ngay lập tức tại thời điểm tôi chìm nghỉm dưới đáy sông hay có thể ở dưới này đến khi nào tôi muốn, vì tôi đã "hy sinh" theo như người ta nói, để đẩy một con phà chở vài người vào bờ.

- Hóa ra là vậy! - Dương cười khoái trá.

Tôi với Dương ngồi nói chuyện với nhau, cho đến khi ánh mặt trời le lói phía xa. Tôi và Dương thấy một người chạy bộ buổi sớm. 3,2,1. Tôi đếm thầm trong đầu. Tiếng la thất thanh, người đàn bà ấy chạy đi. Dương nhìn xuống, ánh mắt đầy khó hiểu. Ít nhất anh đã thoát khỏi căn bệnh kia.

Thanh cũng sắp dậy, em chuẩn bị đi làm. Tôi thật ghen tỵ với Dương, anh ta có thể để lại ít nhất một lá thứ hay thậm chí cả cuốn sách lại. Nhưng tôi thì không, tôi không để lại cho mẹ tôi gì cả, hay cả Thanh. Không một lời. Thanh phải tự hiểu. "Chào Thanh tôi đi." Thế mới nói, bọn chết mà biết trước là có số hưởng.

Hôm nay nắng.

Thanh chọn cho mình một bộ váy nâu với những bông hoa li ti tô điểm, em vén mái tóc đen của mình ra sau và chải chuốt lại, dạo này, em thích đuôi tóc xoăn một chút, có lẽ vì em thấy nó thật đáng yêu khi đôi khi thay đổi kiểu tóc của mình. Tôi ngắm em. Từ khi nào tóc em lại dài đến vậy, hình như thì khi tôi mất, em chưa đi cắt dù chỉ một lần. Em không cắt dù nó có làm em phiền phức đến thế nào. Và ngày nào cũng vậy, tôi cũng tự hỏi bản thân, rằng em đã trở nên nữ tính như thế. Em mặc quần áo màu thật trầm, và em luôn thật giản dị, tôi nhiều lúc cũng thầm cười với bản thân, chắc vì em đã đủ sáng, đã đủ chói và nụ cười em là thứ ấm áp nhất nên em thiết chi khoác lên mình những món đồ xa xỉ làm mờ đi vẻ đẹp của em. Em nhìn lại mình trong gương rồi chỉnh lại son môi, và tôi chuẩn bị. Em cười thật tươi với mình trong cười:

- Chúc một ngày tốt lành!

Tôi cùng nói với em.

Và em bước ra khỏi căn hộ nhỏ, đi tới nơi làm.

Nhìn em, tôi chợt nhớ lại. Thanh và tôi quen nhau như nào nhỉ. Tôi đi theo em, vừa nhìn em vừa cười nhẹ khi nhớ lại câu chuyện của chúng ta.

...

- Này! - Thanh gọi, tiếng em gấp gáp và cao chót vót.

Tôi lúc đấy đang học lớp 11, 17 tuổi lần đầu tôi biết đến em. "Chào Thanh." Lúc đấy nhìn em trong thật khác người, tóc em dài quá lưng và được em tết lại cẩn thận, điều đó làm tôi liên tưởng đến những cô gái mở đường thường xuất hiện trong thơ ca hay bài hát, những nàng thơ bên thềm mà các cụ hay kể. Kiểu tóc đấy khiến em trông thật lạc lõng trong cái xã hội hối hả. Em đeo một cặp kính thật lớn và trong nó thật kì cục, gọng đỏ chót nhìn như thứ mà một đứa trẻ 4 tuổi sẽ đeo chứ không phải một cô nàng sắp bước sang tuổi trăng tròn như em. Em mặc bộ đồng phục ngắn cũn cỡn và việc em sắp ra trường cấp 2 đã khiến em nghĩ rằng mình không cần thêm những bộ đồng phục mới, em thấy chúng thật bất tiện và em xấu hổ nhưng em vẫn chỉ luôn cúi đầu để mong mọi người không chú ý đến em. Nhưng tôi phải thừa nhận, em sinh ra là để nổi bật. Thanh là điều tuyệt vời nhất. Chàng trai 17 tuổi là tôi, một cách khá bực bội quay lại. "Tôi đã từng nghĩ em là một cô bé hàng xóm mách lẻo, ngoan ngoãn, em biết mà Thanh, ta lúc đấy vốn có thật nhiều những hiểu lầm." Tôi nhìn thấy cái dáng người em chạy đến, nhìn đến là ngượng. Chỉ thấy em đưa tôi một tờ 20 nghìn rồi nói:

- Cô Thoa bảo là anh về lấy bằng mà quên không lấy tiền thừa, của anh đây ạ.

Và Thanh không biết đâu, lúc đấy em chỉ vô ý, nhưng Thanh đã cười. Em đã cười và nụ cười em sáng rực rỡ. Khuôn mặt em rực lên và sáng bừng trong cái nắng hè. Đôi mắt em cong lại và lập lánh như những vì sao. Tôi đã thật bất ngờ, và bản thân như lu mờ trong nụ cười sáng chói của em. "Sẽ thật sai nếu tôi nói mình thích em từ lúc đó nhưng khoảng khắc đó đã tiếp cho tôi can đảm để dám bắt chuyện với em."

- Cảm... ơn em. - Tôi nói, nhận từ em tờ 20 nghìn rồi quay đi. Đằng sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân của em xa dần, vẫn hấp tấp đến như vậy.

...

Tôi cùng em bước tới bến xe buýt, rồi đứng cạnh em chờ xe một hồi lâu. Ngày mai là sinh nhật thứ 22 của em. Chúc mừng nhé, Thanh sắp bằng tuổi anh rồi. Thật nhanh. Thanh như đang mơ mộng điều gì đó, đôi mặt của em nhìn vào khoảng trời cao, lấp lánh và rực rỡ như vầng sao trời. Má em ửng hồng và những lọn tóc bay khẽ theo gió. Em của tuổi 21 thật đẹp.

...

Năm tôi lên lớp 12, Thanh thi đỗ vào trường tôi. Em bắt đầu biết chăm chút ngoại hình hơn và quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Em tham gia các hoạt động và em cũng bắt đầu nói chuyện với tôi.

Chúng tôi chạm mặt nhau ngày càng nhiều, nói chuyện với nhau ngày càng nhiều và trở nên thân thiết. Đến khi tôi ra trường, em đã khóc. Tôi chuyển lên thành phố học, ít gặp Thanh hơn, còn em thì quay cuồng với mọi thứ.

Sinh viên năm nhất, tôi bắt xe về nhà, em ra đón tôi với vẻ mặt lo lắng. Chắc có lẽ em lo tôi sẽ thay đổi, sẽ đối xử với em khác đi hay chỉ đơn thuần là lo vu vơ. Tôi biết chứ. Có lẽ, tôi thích em rồi.

Sinh viên năm hai, em bắt xe, lặn lội lên tìm tôi, một ngày mưa bão. Em trông thật tệ. Toàn thân ướt nhẹp, những lọn tóc ướt áp lên da mặt em, em trông thật hoảng hốt. Em không còn ai để tâm sự. Em ôm chặt lấy tôi. Em áp lực, người nhà em vừa qua đời và em bảo với tôi cùng ánh mắt đỏ hoe rằng em cần một ai để chia sẻ. Tôi vỗ về em thật nhiều và đưa em về nhà. Năm đó, em đỗ vào một trường đại học gần trường tôi. Và như vậy, ở cái tuổi 21, tôi nghĩ đã đến lúc để nói cho em cảm xúc của tôi...

...

Tiếng rầm rầm của chiếc xe buýt như kéo cả tôi và em ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Anh bạn - Một giọng nói yếu ớt phát ra bên cạnh tôi.

- Dương?

Dương đứng cạnh tôi với khuôn mặt sầu thảm, hốc mắt đỏ rực và khuôn mặt méo xệch. Chiếc xe buýt lăn bánh, bỏ lại tôi và Dương.

- Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi đã nhìn thấy họ. - Nước mắt Dương lăn dài. - Mẹ tôi, bà đã khóc đến ngất. Nhìn bà thật bơ phờ và bà đang tự trách mình vì những thứ bà không làm. Sự khép mình của tôi đang giày vò bà. Bố tôi thì ông bà khóc. Họ không làm gì sai cả. Và bạn bè tôi, họ chạy đến ngay khi biết tin và tôi không biết họ sẽ ám ảnh đến như nào. Tôi vốn đã có thể cầu cứu... Tôi đã quá ích kỉ... và tôi đã nghĩ rằng sẽ không ai quan tâm. Tôi còn một năm nữa, làm ơn... làm ơn... - Dương khóc nấc lên. Trầm cảm, phải rồi...

Tôi nhìn Dương, liệu ta có thể đổ lỗi được cho Dương không? Tôi nghĩ là không. Không ai có lỗi cả. Nhưng Dương đang vô cùng đau khổ.

Tôi chợt nhớ lại tôi của ngày trước...

...

Tôi cũng từng như vậy. Đau khổ khi nhìn Thanh quằn quại trong cái sự đau xót và tiếc nuối. Hôm đấy là một ngày bão lớn. Mưa cứ lốp cốp lên cửa sổ cùng rầm rầ những trận sấm vang vọng.

Ngồi trong căn phòng trống trải, nghe tiếng mưa rơi tí tách, đập lộp cộp trên mái tôn mang tiếng ầm ầm rên rỉ, Thanh thu mình, ôm bản thân trong vòng tay gầy gò và ấm áp. Cái ẩm mốc của mùa mưa như thấm vào da thịt, với cái se lạnh của thời tiết và cả thời gian. Tâm hồn em như loài chim trắng, bay cao lên trời rồi sà xuống mặt biển xanh. Đừng lo em ơi, Thanh ơi đừng ngại, trời có sương có đen hay có lạnh, ánh mắt nàng vẫn sẽ mãi trong xanh.

Thanh cứ ngồi đấy, nước mắt em đong đầy khoé mắt, ngón tay cấu chặt vào trong da thịt.

Thanh cần mọi thứ. Trừ tôi. Có lẽ tôi cũng vậy, nhưng tôi lại chỉ cần em. Nhưng tôi chỉ đang trở nên ích kỉ.

...

Có lẽ Dương đã dạy tôi thêm nhiều điều. Chào Dương, tôi đi tìm em. Em vẫn thật nổi bật, rạng rỡ dưới khoảng sân ngập nắng. Tôi quan sát em. Em vẫn còn đang mơ mộng. Từ phía xa, một cậu bạn cháy đến bên em. Và rồi em cười thật tươi. Nụ cười em còn đẹp hơn cả muôn vàn tia nắng chói.

Tôi cũng cười, và rồi lặng lẽ bước đi. Cuối cùng tôi vẫn mang thật nhiều hối tiếc theo mình.

Em của tuổi 22, chắc chắn sẽ thật rạng rỡ, nhưng cái rạng rỡ đó đã từ lâu còn chăng là cho tôi...

...

Năm đó, Thanh quyết theo anh lên học, chỉ để được ở cạnh anh.

Năm đó, Thanh định thổ lộ nhưng không đủ can đảm, năm đó nhà trường ngỏ ý muốn Thanh đi du học.

Cuối năm đó, Thanh từ chối.

Năm sau, Thanh quyết tâm bày tỏ, thì anh bắt đầu lạnh nhạt.

Cuối cùng, thì anh biến mất...

...

Chuyện năm 21 tuổi của chàng thanh niên.

Anh mua một bó hoa nhỏ bằng số tiền ít ỏi, chạy đến trường đại học của Thanh. Em xinh đẹp và rạng ngời. Bỗng, có gì đó trong anh trùng lại. Em có lẽ sẽ không thích anh.

- Kia là Thanh lớp mày à - Có tiếng những bạn sinh viên năm nhất gần đó bàn tán - Con bé sắp được cử đi Anh đấy sao?

Thanh chưa từng kể gì với anh. Cười. Có lẽ, anh không đủ quan trọng. Có lẽ Thanh sẽ có quyết định của riêng em.

Anh vẫn chưa đủ can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top