Chương 2: Những kẻ đi trên dây
Hai ngày sau đó James đã quan sát Victor bằng cả hai mươi bảy năm cuộc đời cộng lại để rồi rốt cuộc cũng nhận ra bất thường.
Kỳ thực cậu vốn đã luôn quan sát Victor nhiều hơn mức cần thiết. Ngay từ thời còn nhỏ James đã ngưỡng mộ Victor, thậm chí có chút dựa dẫm vào anh. Cậu vui mừng khi vào năm 17 cậu lần đầu tiên cao bằng Victor trong buổi kiểm tra thể chất, mặc cho cậu đã ăn gian nhích chân lên một chút xíu.
Dù rõ ràng vui mừng là một từ bị cấm.
Cậu cũng tự thấy lòng mình có chút gì đó ghen tỵ mỗi lúc thấy Victor lại hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng rồi Jürgen vỗ vỗ vào lưng anh như một hành động tán thưởng.
Dù ghen tỵ cũng là một từ bị cấm nốt.
James là cộng sự của Victor, nhưng dường như luôn chậm chân hơn một bước, như thể hai năm tuổi đời mà cậu sinh ra sau Victor sẽ luôn là khoảng cách giữa anh và cậu. Khoảng cách nhỏ như vậy thực sự là thứ gì đó thật kinh khủng, đủ xa để mãi mãi không với tới, nhưng cũng đủ gần để cậu cứ hoài vươn tay ra trong kỳ vọng hão huyền.
Nên số lần James liếc nhìn Victor qua cặp kính gọng vàng ngày càng tăng.
Đôi mắt James vốn xanh xám khi họ lần đầu gặp nhau, màu xanh trong trẻo ngây thơ như bầu trời sau cơn mưa rào. Nhưng dần dà màu xanh ngày càng nhạt đi theo những chồng tài liệu, theo những buổi làm việc, theo những thân hình ngã xuống dưới tay cậu.
Tin tốt là khi mắt cậu chuyển xám nhiều hơn xanh, cậu càng nhạy bén hơn trong việc nhìn nhận mọi thứ.
Vậy nên cậu không thể không nhận thấy sự thay đổi trong dáng vẻ của Victor. Cái cách anh thoáng ngây người khi nhìn vào tay mình, cái cách anh lơ đãng đến mức gần như có thể gọi là do dự trước khi siết cò, cái cách anh cau mày rất nhẹ khi họ cùng xem buổi hành quyết nội bộ của Tứ Hệ Tự.
James và Victor trở về trụ sở Tứ Hệ Tự sau khi tàn sát một nhóm người buôn băng đĩa nhạc và đốt hết đống băng đĩa ấy. Không gian trụ sở lạnh lẽo, thưa thớt người, ánh đèn trắng chiếu xuống những bức tường thép không một tì vết.
"Tay anh."
James lên tiếng.
Victor quay đầu, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác, giống hệt ánh mắt những kẻ từng bị James buộc tội trong phòng thẩm vấn. Trong một phần mười giây, James thấy Victor dịch nhẹ ngón tay về cò súng của khẩu Beretta 92FS đeo trên thắt lưng.
"Cái gì?" Victor hỏi, giọng vẫn đều nhưng có chút căng thẳng.
"Cho em xem tay anh". James lặp lại, không chớp mắt. Cậu tự nhiên nhớ ra mình đã quá lâu không dùng đại từ nhân xưng "em" khi nói chuyện với Victor. Mọi thứ họ trao đổi với nhau dần trở thành những mệnh lệnh sáo rỗng cụt ngủn.
"Tại sao?"
James không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra, chờ đợi, ánh mắt kiên định dưới lớp kính.
Victor rút súng và chìa ra như thể đó là câu trả lời hiển nhiên. Một phản ứng đúng chuẩn của một Giáo sỹ khi bị yêu cầu kiểm tra. Nhưng James không nhận lấy vũ khí. Cậu vẫn đứng yên, đôi mắt xanh xám tối sầm lại, rồi hạ thấp giọng:
"Không phải súng. Bàn tay, Victor."
Victor siết chặt ngón tay, nhưng trước ánh nhìn soi mói của James, anh buộc phải thả lỏng. Anh chậm rãi mở tay, lật lòng bàn tay ra trước ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn neon. James thận trọng tháo găng tay anh để chạm vào lòng bàn tay ngăm ngăm thô ráp của anh.
Một hình vẽ nhỏ nằm ngay giữa lòng bàn tay Victor—một biểu tượng mặt trời đơn giản, những tia sáng ngắn toả ra từ một hình tròn thô sơ. Nó được vẽ bằng thứ gì đó giống như bút bi, đã phai đi nhiều nhưng vẫn thấy rõ một cách nhức mắt trước ánh đèn.
James nhìn chằm chằm vào nó, vừa chán ghét, vừa tò mò, tim cậu đập nhanh, những suy nghĩ nhộn nhạo trong lòng.
Một bằng chứng hoàn hảo để buộc tội Victor và ngay sáng hôm sau James có thể thấy anh lần cuối trong lò hoả thiêu.
Còn cậu sẽ trở thành một Giáo sỹ Tứ Hệ Tự chuẩn mực, thanh liêm và đáng kính nhất như cậu vẫn từng tham vọng, mặc cho tham vọng là một từ bị cấm.
Victor giữ nguyên bàn tay, không nói gì. Nhưng đôi mắt James sinh ra để thấy từng chuyển động nhỏ trên những thớ cơ của anh, và giờ nó căng lên như đang kiềm chế một cơn bão.
"Anh Jürgen à?" James hỏi, giọng gần như thì thầm. Cậu đã dùng đại từ nhân xưng đến mấy lần trong vòng vài phút.
Victor chỉ gật đầu một cái, chứng nhận cho quan sát tinh tường của James.
James chỉ thoáng thở dài khi buông tay anh ra. Tự hỏi tại sao cậu lại cảm thấy một chút thỏa mãn khi biết Victor đã dao động? Tại sao cậu lại thích thú khi biết Victor hoá ra cũng chẳng hoàn hảo không tì vết như mình vẫn nghĩ?
Và tại sao rốt cuộc cậu đã không tố giác?
Từ đó, James không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Thay vào đó cậu dành thời gian cho cuốn sổ nhỏ của mình, ghi lại những thay đổi cậu thấy ở Victor và Jürgen rồi bàng hoàng nhận ra trước giờ mình chưa thực sự hiểu hai người họ. Và cậu cũng bắt đầu - như thể có thần giao cách cảm với Victor - dẫm nát những ống thuốc màu cam rồi xả nó trong bồn.
Càng bàng hoàng hơn khi Jürgen bất chợt vỗ nhẹ lên vai cậu vào một buổi chiều nọ giống như cái cách anh thường vỗ vai Victor.
"Đi, anh đưa em đến chỗ này. Chúng ta hãy nói với Victor sau nhé"
Cậu cảm thấy được tin tưởng và công nhận hơn cả khi nhận những huân chương của Tứ Hệ Tự để cài lên ngực áo.
Jürgen không chỉ lay động Victor. Anh cũng đang dần lay động James. Với một hình vẽ mặt trời nho nhỏ vụng về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top