ta muốn em ( trung)

Lương Sơn [ Tiểu kịch trường – Ta muốn em ( Trung ) ]

Sau khi Lương Loan tỉnh lại, cô phát hiện quần áo trên người bị cởi ra chỉ còn mỗi áo lót .
Đầu óc Lương Loan xoay mòng , hết rồi, có sắc lang vào nhà !”
Trương Nhật Sơn bưng chén canh gừng bước vào : “ Đã tỉnh ? Đúng lúc ta có nấu canh gừng , mau thức dậy uống đi .”
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lương Loan ngây ngẩn cả người : “ Sao anh lại ở đây ?”
Trương Nhật Sơn liền thu lại dáng vẻ tươi cười : “ Cô không nhớ sao ?”
“ Ta nên nhớ cái gì ?” Lương Loan hỏi lại.
Phản ứng này của Lương Loan khiến cho Trương Nhật Sơn cảm thấy hơi tức giận, làm thế nào mà lại có thể không nhớ ?
“ Uống canh gừng đi .” Trương Nhật Sơn kiềm nén cơn giận nói.
“ Cám ơn .” Thái độ của Lương Loan rất lạnh nhạt, “ Ta không sao rồi, ta nghĩ anh cũng có thể đi được rồi.”
Trương Nhật Sơn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, hình xăm phượng hoàng trên vai cô đặc biệt lóa mắt.
“ Loan Loan !”
“ Anh đừng gọi ta !” Giọng nói Lương Loan có chút nghẹn ngào, Trương Nhật Sơn đoán là cô đang khóc.
Lúc ở Cổ Đồng Kinh, bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện sinh tử như vậy, nhưng cô vẫn cực kỳ lạc quan, bây giờ cô lại khóc.
Trương Nhật Sơn cảm thấy tim mình đang đau nhói.
Lương Loan đem mình vùi vào gối, giọng điệu khó chịu nói : “ Ta đúng là thích anh, nhưng mà Trương Nhật Sơn anh không thể  trêu đùa ta một lần rồi lại một lần như vậy. Trái tim ta cũng làm bằng thịt, ta cũng biết đau, cũng biết khó chịu. Ta không phải là người bất khả chiến bại.”
Tất cả những uất ức phát ra hết thảy, khiến cho Lương Loan có chút không thở nổi.
Trương Nhật Sơn muốn ôm lấy cô, muốn hôn lên tất cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.
“ Loan Loan.”
Em đừng khóc, em vừa khóc tưởng chừng như là muốn lấy cái mạng gìa của ta a, em có biết không ?
“ Anh đi đi, từ nay về sau chúng ta mọi thứ đều không còn liên quan, ta cũng sẽ không làm phiền anh nữa .”
Trương Nhật Sơn nhíu mày : “ Không còn liên quan ? Vậy tất cả mọi chuyện của chúng ta ở Cổ Đồng Kinh chẳng lẽ không là gì cả?"
Lương Loan giọng run run nói : “ Anh cứ xem nó như là một giấc mộng đi , như đang xem một câu chuyện cười đi .”
Khi người phụ nữ kiêu ngạo kia xuất hiện, tất cả các tuyến phòng thủ của Lương Loan đều bị đánh bại.
Chuyện tình cảm này đều luôn là cô chủ động, cô kiên quyết thích anh, nhưng Trương Nhật Sơn từ đầu đến cuối lại không chịu đáp lại.
Lương Loan cảm thấy việc theo đuổi anh quá mệt mỏi, cũng đã đến lúc phải dừng lại.
“ Mọi thứ đều không còn liên quan ?” Trương Nhật Sơn nắm lấy ngực anh, đột nhiên cảm thấy ngũ phủ lục tạng như bị khuấy lại với nhau, vô cùng đau đớn.
Lương Loan, làm thế nào mà em lại có thể nói ra những lời này ?
Lương Loan chỉ cảm thấy chiếc giường phía sau như muốn ngã xuống, cô định quay lại, nhưng lại bị Trương Nhật Sơn ôm chặt lấy từ phía sau .
Ngay sau đó, Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng hôn lên vai cô, đúng lúc dừng lại trên hình xăm phượng hoàng kia.
Lương Loan giữ thẳng người, cứng đờ nói : “ Anh muốn làm gì ?”
Trong mắt Trương Nhật Sơn tràn đầy dục vọng, anh si mê nói: “ Thực ra khi lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm này, ta đã muốn nói, Loan Loan, ta chưa bao giờ nhìn thấy phượng hoàng nào đẹp như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top