ta muốn em ( thượng)

Lương Sơn [ Tiểu kịch trường – Ta muốn em ( Thượng ) ]

Sau khi ra khỏi Cổ Đồng Kinh, Lương Loan giống như thay đổi thành một người khác, không đi tìm Trương Nhật Sơn nữa, thậm chí một tin nhắn hỏi thăm cũng không có.
Trương Nhật Sơn cảm thấy tình trạng này có chút không hợp lý, lẽ nào cô ấy đã quên tất cả những chuyện đã xảy ra ở Cổ Đồng Kinh ?
Vì vậy, sau khi chờ đợi hơn nửa tháng, vị Hội trưởng nào đó có chút ngồi không yên.
“ Hội trưởng, vợ là phải theo đuổi. Ngài mà còn ngồi chờ như vậy, phu nhân sẽ đi theo người khác mất !” La Tước tận tình khuyên bảo.
Trương Nhật Sơn liếc mắt nhìn cậu một cái : “ Làm sao ngươi biết ?”
La Tước nghiêm túc : “ Khảm Kiên nói. Ai cũng nói lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, nếu ngài không đem phu nhân giữ chặt sớm một chút, nếu lỡ cô ấy đi lấy chồng rồi, ngài cùng Phật gia muốn khóc cũng không kịp.”
Trương Nhật Sơn suy nghĩ một chút, hình như cũng có chút đạo lý. Đã nói là bốn mươi năm, nhưng không phải cô ấy vừa đi ra thì liền thay đổi.
Lúc trước, năm lần bảy lượt thăm dò cô ấy, cũng không nghĩ mình lại bị mắc kẹt trong cái bẫy của chính mình bố trí.
Ở Cổ Đồng Kinh, mặc dù anh không có nói rõ , nhưng có việc gì mà anh không lưu tâm, còn có thể là vì sao ?
Lương Loan cô đem ta bước vào trong, bây giờ cô lại muốn một mình thoát trở ra , nghĩ cũng hay đó !
Mấy ngày nay Lương Loan liên tục tăng ca, mệt đến cả người muốn rời rạc. Cô nằm trên ghế sofa của mình, chỉ cảm thấy đầu óc chóng mặt .
Đột nhiên có tiếng gõ của, “ Lương Loan mở cửa !”
Lương Loan không muốn di chuyển, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Trương Nhật Sơn : “ Lương Loan nếu cô còn không mở cửa, ta bảo đảm cánh cửa này ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời  !”
“ Thật là phiền muốn chết !”
Lương Loan gắng gượng, chống đỡ đứng dậy đi mở cửa cho tên oan gia kia.
Sau khi mở cửa, Trương Nhật Sơn còn chưa kịp mở miệng, Lương Loan liền ngã xuống vào trong lòng anh.
“ Cô bị sốt à ?”
Giọng nói lo lắng mơ mơ hồ hồ vang lên, khóe mắt Lương Loan đột nhiên có chút cay cay, liền đẩy anh ra : “ Trương Nhật Sơn , anh là đồ khốn !”
Trương Nhật Sơn cười : “ Ta thế nào, giờ là lúc nào rồi mà còn không quên mắng ta !”
Lương Loan khịt mũi : “ Anh không phải là muốn đi làm nam chủ nhân của KS Tân Nguyệt sao ? Anh là tên lừa bịp , anh không muốn ta, ta còn không thể mắng anh sao ?”
Doãn Nam Phong, rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy ?
Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của cô, Trương Nhật Sơn đột nhiên nhớ đến anh đã từng nuôi qua một con mèo con, ánh sáng trong mắt trở nên càng thêm dịu dàng.
Anh đưa tay đem cô ôm vào trong lòng, vô cùng ôn nhu : “ Loan Loan ta muốn em, còn em thì sao ,em vẫn còn muốn ta chứ ?”

có chỗ nào cần sửa lại , hãy cmnt bên dưới. mình sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top