ta muốn em ( hạ ver 2.0)

Lương Sơn [ Tiểu kịch trường --  Ta muốn em ( Hạ ) ver 2.0 ]

Trương Nhật Sơn bế Lương Loan đi vào trong phòng của mình, sau đó đem cô đặt lên giường.
Đừng nghĩ Lương Loan bình thường hay có dáng vẻ háo sắc, nhưng thực ra khi tới thời khắc quan trọng cô lại phản ứng kinh sợ.
“ Trương, Trương Nhật Sơn anh tính làm gì, anh đừng có làm càn a !”
Những ngón tay thon dài của Trương Nhật Sơn từ từ tháo nút áo sơ- mi của mình, anh bình thản nói : “ Nếu ta muốn làm càn thì sao ?”
Anh đã cho Lương Loan chút thời gian, nhưng cô lại chỉ nghĩ đến việc chạy trốn.
Trương Nhật Sơn gần như bị cô làm cho phát điên.
“ Trương …..”
Lương Loan còn chưa nói xong, Trương Nhật Sơn liền nhanh chóng đặt cơ thể của anh lên trên.
Hai tay Lương Loan đặt ở trên ngực anh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh nóng đến đáng sợ.
“ Trương Nhật Sơn, tôi nói rồi, tôi không thích anh, anh đừng ….”
Những lời còn lại bị Trương Nhật Sơn toàn bộ nuốt vào trong.
Trương Nhật Sơn hết sức đè sát cô, dùng sức tách miệng cô,
Lương Loan không ngừng đánh vào bờ vai của anh, nỗ lực để ngăn anh lại, nhưng lại bị Trương Nhật Sơn nắm lấy trực tiếp áp qua đỉnh đầu, khoảng cách của hai người lúc này càng thêm thân mật khắng khít.
“ Loan Loan, không được, ta không cho phép .” Trương Nhật Sơn cúi đầu thở hổn hển.
Không cho phép em vứt bỏ ta, không cho phép không thích ta, lại càng không cho phép em rời khỏi ta.
Lương Loan hai mắt mờ mịt nhìn anh, cô không thể phân biệt được rốt cuộc đây này sự thật hay giấc mộng.
Trương Nhật Sơn cúi đầu đem vẻ mặt của cô nhìn không bỏ sót, ánh mắt từ từ rơi xuống đôi môi màu hoa hồng.
Trương Nhật Sơn ham muốn tăng cao, anh lại muốn hôn lấy cô, muốn khiến nó sưng đỏ lên .
“ Loan Loan cứ như vậy nhìn ta đi .”
Ta muốn ánh mắt của em mãi mãi dừng lại ở trên người ta .
Nụ hôn nóng bỏng dần dần đi xuống, Lương Loan nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.
Trương Nhật Sơn vừa hôn vừa kéo cổ áo của cô, trên người Lương Loan luôn có mội hương thơm nhàn nhạt , làm cho anh say đắm không thôi.
Vòng đôi trên tay Lương Loan phát ra một âm thanh lanh lảnh, cô nghiến răng và nói : “ Trương Nhật Sơn anh rốt cuộc là muốn cái gì ?”
Trương Nhật Sơn cười tà mị : “ Loan Loan em còn không biết sao ? Từ đầu đến cuối ta chỉ muốn có được em a .”
Tất cả, Trương Nhật Sơn muốn tất cả của Lương Loan.
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Lương Loan, Trương Nhật Sơn cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào vành tai của cô, “ Loan Loan, em yên tâm, bây giờ ta sẽ không đối với em như vậy, chuyện như vậy dù sao cũng phải chờ tới đêm động phòng hoa chúc .”
“ Vì vậy Loan Loan, đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ ta nữa,
Bị Trương Nhật Sơn đè nặng như vậy, Lương Loan cảm thấy không thoải mái, cô cảm nhận được sự nhiệt tình của Trương Nhật Sơn chỉ với một chút cử động.
Thật là muốn chết mà !
Một khi sự nhiệt tình của một lão nhân gia trăm tuổi trỗi dậy thật sự rất là đáng sợ !
Trương Nhật Sơn không cảm thấy xấu hổ chút nào, trái lại tự tin nói : “ Loan Loan , lúc này em tốt nhất là không nên lộn xộn, nếu không thì ta  không ngại đem đêm động phòng hoa chúc của chúng ta làm sớm một chút.”
Lương Loan tức giận không thôi : “ Tên họ Trương anh, tôi không tha thứ cho anh đâu, luôn để tôi chủ động, đối với tôi lúc thì lạnh, lúc thì nóng, anh lại còn có người phụ nữ khác !”
Trương Nhật Sơn kiên nhẫn dỗ dành cô : “ Loan Loan đừng nóng giận, em xem bây giờ ta chủ động còn chưa đủ sao ? Đối với em còn chưa đủ nhiệt tình sao ? Còn về phần phụ nữ khác, trừ em ra thì những phụ nữ kia ở trong mắt ta không là gì cả.”
“ Ngoan, gả cho ta được không ? Như vậy thì cả đời em mới có thời gian để mà trừng phạt ta .”

ps: aiiyyaaaa hình tượng cụ Sơn đi tong rồi, nhưng mà tui thich quá các bạn à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top