fanfic Lương Sơn

Sau khi tiêu diệt Uông gia, tôi tựa vào xe, nhìn vào căn cứ xa xa đã trở thành đống hoang tàn , tôi có nhớ đến cô ấy một chút.
Trong lòng bắt đầu có chút bận tâm. Đi theo Phật gia vào sinh gia tử vài thập niên, có lẽ đây là lần đầu có loại cảm giác nhớ nhà như vậy.
Tôi nghĩ, tôi bắt đầu luyến tiếc sinh mệnh. Thậm chí cảm tạ trời xanh ban ân, nếu tôi không có cuộc sống lâu dài này, thì làm thế nào có thể gặp cô ấy trong những năm tốt nhất của cô, yêu thương cô.
Trở về KS Tân Nguyệt, sau khi tắm rửa một chút, mặc dù tôi muốn gấp rút gặp cô, nhưng cũng không thể để cho cô nhìn thấy những dấu vết trên tay áo từ trên chiến trường. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng.
Tôi thường sẽ không mở hành lý của mình ra sau khi trở về, trước đây tôi là một người cô độc, còn chưa tính đến việc ăn ở không cần phải trả tiền ở KS Tân Nguyệt. nhưng bây giờ tôi có cô ấy.
Cô ấy ở đâu, ở đó là nhà.
Ra xe, nhấn ga một đường cuối cùng cũng tới bệnh viện, muốn phạt tiền thì phát đi, tôi thật sự là rất muốn được gặp cô ấy.
Gặp phải cô y tá lần trước tôi đến, tôi hỏi cô ta có bs Lương ở trong văn phòng không?
Cô ta trông có vẻ ngạc nhiên, “ Anh không phải là ….?”
“ Chính tôi.”
Nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của cô y tá, tôi lại khẳng định một câu.
“ Tôi là bạn trai của cô ấy.”
Nhìn thấy cô ngay lúc cô vừa khám bệnh xong cho bệnh nhân cuối cùng, đang bận ghi chép cái gì đó, ngay thậm chí tôi gõ cửa cũng không hề ngẩng đầu lên.
“ Mời vào.”
Lại nghe được giọng nói của cô, ngay thời điểm đọ súng với bọn người Uông gia, trong đầu tôi vẫn luôn quanh quẩn câu nói của cô : “ Trương Nhật Sơn, anh làm em sợ muốn chết.”
Nghĩ lại tôi luôn như vậy khiến cho cô ấy lo lắng, cô là người nhát gan, lại sẵn sàng vì ta nguyện ý trở nên dũng cảm, vì ta đi Cổ Đồng Kinh, vì ta mạo hiểm, vì chấp niệm của ta xoay người đi nghe “ Âm nhạc hội”.
Đây rốt cuộc là loại may mắn như thế nào, mà tôi lại có thể có được cô ấy trong cuộc đời này. Tôi không muốn bị quấy rầy, không muốn làm phiền cô ấy, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô ấy thật sự không phát hiện ra, tôi thích dáng vẻ làm việc của cô ấy, giống như lần đầu tiên cô ấy băng bó vết thương cho tôi, chuyên nghiệp, xinh đẹp, làm cho người ta không thể rời mắt.
“ Ngồi đi, chỗ nào không thoải mái?”
Tôi nhìn vào đôi lông mày rủ xuống của cô ấy, không nhịn được mà trêu chọc.
“ Nấu cơm, nồi bị nổ.”
Cây bút đang chuyển động trên giấy đột nhiên dừng lại, cô mỉm cười như hồi tưởng, ngẩng đầu nhìn về hướng tôi, mang theo một chút nghẹn ngào.
“ Vậy tôi cần phải kiểm tra một chút. Đem y phục cởi ra.”
Ký ức trong nháy mắt trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, cũng bị cô yêu cầu như vậy, lúc ấy đối với cô ấy như có dòng điện chạy qua, có chút tò mò, không biết vì sao như ma xui quỷ khiến mà như vậy nghe lời.
Tôi mỉm cười, vươn tay ra. Tôi giống như, tôi nguyện ý nghe lời của cô.
Cô cuối cùng không kiềm chế được mà nhào vào trong lòng tôi, tôi cũng đem cô ôm chặt lấy. Có trời mới biết tôi nhớ cô ấy nhiều thế nào, nhiệt độ cơ thể, mùi tóc của cô ấy.
Đột nhiên, cô ấy ngẩng đầu nhìn lên  làm tôi giật cả mình, đôi mắt sáng lấp lánh của cô, như thể nó giống như ảo giác.  Tôi lại nhìn cô một cách thắm thiết, trong mắt cô như hiện lên ngôi sao lấp lánh.
Lương Loan em biết không  ?  Thanh Sơn u buồn, những ngôi sao cháy sáng, những đám mây rực rỡ, cũng không bằng dung mạo của em, khóe miệng giơ lên.
Chúng tôi nhìn nhau cười, thừa nhận tình cảm của nhau. Cuối cũng cũng không kiềm chế được việc vui thích gặp lại cô, tôi ôm người trong lòng chặt thêm.
Tôi tận hưởng giây phút yên tĩnh lúc này, chỉ cần cô ấy ở bên, tôi liền yên tâm.
“ Trương phu nhân, có thể tan ca chưa?”
Cô giống như mèo con ở trong lòng tôi cọ cọ, “ Vẫn còn một bênh nhân phiền toái ở đây này.”
Tôi hôn lên trán cô, dăt tay cô bước đi.
“ Tôi thật là một bệnh nhân phiền toái, bệnh viện không xem được, quay về nhà bs Lương xem.”
Nhìn thấy hành lý đặt trước cửa khiến cô ngạc nhiên đến nỗi miệng mở rộng, tôi nhìn cô giống như có điều gì đó muốn nói, rất khó để cưỡng lại sự ham muốn mà hôn lên thật lâu.
Cô hình như bị hành động bất ngờ của tôi dọa sợ, cả người như cứng đơ. Tôi cười trong lòng, di chuyển đến bên tai cô nói nhỏ.
“ Chúng ta vẫn là ở nơi này tiếp tục hay là….”
“ Về nhà.”
Cô nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô, hai má ửng hồng, một tay che mặt, một tay nắm chặt tay tôi kéo đi.
Cô ấynhư vậy là đang xấu hổ sao ? Ở Cổ Đồng Kinh cô ấy cũng không phải là như vậy a, đêm đó tại KS Tân Nguyệt cũng không….
Chạy một mạch đến trong xe, đóng cửa lại sau đó bắt đầu nghĩ linh tinh.
Tôi nhìn dnags vẻ bối rối của cô nhịn không được khóe miệng cong lên, cúi người thắt dây an toàn cho cô.
Về đến nhà cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi nghiên đầu nhìn cô, cô cũng nhìn lại.
“ Chờ một chút, Trương Nhật Sơn, em không bị anh lừa nữa đâu !”
Tôi cười lắc đầu, đây sao lại là lừa em được.
Loan Loan, đây là hứa hẹn của anh dành cho em a.
Hiện giờ kẻ thù bên ngoài đã loại bỏ, Cửu Môn đã được lập, chỗ Phật gia coi như là ta đã có ăn nói.
Những ngày tiếp theo sau đây, tôi muốn ở bên cạnh em.
Một trăm năm qua, thời gian đối với tôi không có ý nghĩa gì.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ mong muốn.
Trong mỗi thời khắc của thời gian,
Trong mỗi dòng chảy của năm tháng,
Đều có em.

- Trương Nhật Sơn -

ps : phần cuối mình ko bik edit thế nào. ai dịch lại đc thì cmnt nói mình bik để mình sửa lại.
时间的每一块碎片里,
岁月的每一滴水花里

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top