Câu chuyện sau cái ôm công chúa 1

[ Câu chuyện sau cái ôm công chúa 1  – Tôi muốn một nụ hôn ]

“ Trương Nhật Sơn , anh không thể ỷ vào việc ta thích anh ….” Lương Loan lời còn chưa dứt thì đã bị Trương Nhật Sơn ôm lấy, vài giây sau Lương Loan kịp thời phản ứng lại bắt đầu giãy giụa, “ Trương Nhật Sơn, anh là đồ khốn, anh thả ta ra !” Vừa nói vừa dùng nấm đấm đánh nhẹ Trương Nhật Sơn.
“ Câm miệng !” Trương Nhật Sơn nhìn không chớp mắt đi tới phòng ngủ.
“ Anh thả ta ra, không phải anh đã nói là đem mọi thứ đều để lại ở Cổ Đồng Kinh hay sao ? Anh bây giờ còn dây dưa với ta để làm gì ?” Lương Loan càng nói càng giận.
Trương Nhật Sơn ôm Lương Loan đem cô đặt lên trên chiếc giường lớn của anh, hay tay chống đỡ, ở bên trên Lương Loan nhìn cô, Lương Loan bị Trương Nhật Sơn nhìn như vậy không dám lên tiếng, cô không biết chính xác Trương Nhật Sơn muốn gì, “ Anh, anh nhìn ta như vậy để làm gì ?” ánh mắt Lương Loan chớp chớp, không dám nhìn thẳng Trương Nhật Sơn
“ Lương Loan, nhìn ta.” Đây là lần đầu tiên Trương Nhật Sơn gọi tên của cô, Lương Loan như trúng bùa chú, ngần đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Nhật Sơn, nhìn thấy ánh hào quang trong mắt anh, đồng thời cũng có cô.
Trương Nhật Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày lại có cảm giác đối với một nữ như vậy, rõ ràng là lo lắng cô sẽ cuốn vào cuộc tranh chấp này, nhưng khi cô xuay người rời đi thì lại đau lòng không thôi, anh không muốn phải kiềm chế bản thân, anh đã sống hơn một trăm năm , đều vì Phật gia, vì Trương gia, lần này , anh muốn ích kỷ một chút, anh từ từ cúi đầu và hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lương Loan.
Lương Loan nhìn thấy anh cúi đầu cứ tưởng rằng giống như lúc cô cùng anh xem bản đồ ngày hôm đó, là muốn nói cái gì đó với cô, nhưng lại không ngờ tới lần này thực sự là hôn thật. Cảm giác ấm áp trên môi nhắc nhở cô đây không phải là ảo giác, không phải thể tưởng tượng được là Trương Nhật Sơn người mà cô yêu từ cái nhìn đầu tiên hôn cô, những giọt lệ trong mắt Lương Loan không thể kiềm chế mà chảy xuống.
Trương Nhật Sơn cảm giác được một chút vị mặn, nẳng đầu nhìn Lương Loan, “ Thực xin lỗi, anh …. “ chưa kịp nói xong, Lương Loan liền đẩy anh ra, ngồi dậy trên giường, khóc lớn.
“ Trương Nhật Sơn, anh thật xấu xa !” Anh nói bắt đầu thì là bắt đầu, anh nói kết thúc thì là kết thúc ! Bây giừo anh còn cưỡng hôn ta ! Hôn xong, anh còn không thổ lộ ! Đây còn là nụ hôn đầu tiên của ta ! Ta không muốn thích anh nữa !” Lương Loan ngồi ở bên giường, một bên khóc, một bên đem nước mắt lau lên trên ra giường của Trương Nhật Sơn.
“ Đừng khóc, được không.” Trương Nhật Sơn ngồi cạnh cô, lấy khan tay lau nước mắt của cô.
“ Ta mặc kệ, ta muốn khóc ! Anh cưỡng hôn ta … Còn, còn không cho ta khóc ?” Lương Loan bởi vì khóc cho nên nói chuyện đứt quãng.
“ Đừng khóc, không phải là muốn nghe ta thổ lộ sao, ta nói cho em nghe.” Trương Nhật Sơn cầm lấy tay Lương Loan đặt vào bàn tay anh.
“ Ta đã sống hơn một trăm năm, chưa hề thân mật với một nữ nhân nào, bởi vì ta là phó quan của Phật gia, ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng cho đến một ngày, ta đã gặp một cô gái, ta ban đầu vì muốn điều tra thân thế của cô, sau đó vì để tiếp cận mà đi mê hoặc cô và cuối cùng khi biết được cô ấy chỉ là một cô gái bình thường. Lúc đó, ta muốn chấm dứt mối quan hệ với cô ấy, nhưng ta lại phát hiện ta không làm được, thế nhưng ta vẫn đẩy cô ấy ra xa vì ta không muốn  làm cô bị tổn thương, nhưng mà cô ngốc đó lại sẵn sàng vì ta mà chấp nhận mạo hiểm. Chúng tôi đã sinh sống cùng nhau ở Cổ Đồng Kinh nhiều ngày, cô ấy khiến cho ta có được cảm giác của một gia đình, ta đã nghĩ cho dù sinh mệnh phải kết thúc ngay lúc đó ta cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi ra ngoài, trong lòng ta đã rất mâu thuẫn, nếu cô ấy theo ta ở cùng một chỗ cô ấy nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khan, nhưng mà ta thực sự không muốn buông cô ấy. Ngay khi cô ấy nói sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa, ta rất sợ hãi, sợ sẽ không còn được gặp lại cô, cười với ta, bày tỏ tình cảm với ta. Cho nên ta muốn ích kỷ một chút, để cho cô ấy mãi mãi ở bên cạnh ta. “ Lương Loan, em có thể hỏi giúp ta cô gái đó có nguyện ý hay không ?”
Lương Loan vì vừa mới khóc nên ánh mắt cô thực sự trong veo, cô nhìn Trương Nhật Sơn, trong mắt cô dường như có ngôi sao tỏa sáng, “ Trương Nhật Sơn, cô ấy biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm khi ở bên cạnh anh, cô ấy cũng biết trên người anh có bao nhiêu trách nhiệm, nhưng mà, anh là người mà cô  nhất kiến chung tình, cũng là người mà cô ấy muốn sống chung cả đời, cho nên cô ấy không sợ, cô nguyện ý cùng anh ở cùng một chỗ !” Lương Loan cười với Trương Nhật Sơn, giống như những lần khi cười với anh, ngọt ngào , đáng yêu.
“ Anh yêu cô ấy, vì vậy anh sẽ không để cô ấy gặp một chút nguy hiểm.” trong lời nói của Trương Nhật Sơn có chút mạnh mẽ.
“ Đúng rồi, cô gái kia còn có một vẫn đề, cô ta có thể hôn anh không ?” Lương Loan mở miệng nói.
“ Bác sĩ Lương, sau này chuyện hôn đều phải để ta làm.” Trương Nhật Sơn lại hôn lên môi Lương Loan lần thứ hai, nhẹ nhàng “ liếm” , tay của Lương Loan cũng khoát lên phía sau cổ Trương Nhật Sơn,  nhiệt độ không khí từ từ lên sao, hai người đều ý loạn mê tình, Trương Nhật Sơn ôm Lương Loan nằm lên trên giường lớn.
“ Loan Loan, có thể chứ ?” Trương Nhật Sơn khơi thở không ổn định hỏi, Lương Loan được hôn đến quay cuồng, khi được nghe anh gọi, “ Loan Loan” cả người như tê dại, cô ghé vào trong ngực Trương Nhật Sơn, khẽ gật đầu.
Trương Nhật Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, khẽ cười một chút, hôn lên trán của cô, sau đến mũi, môi, dần dần xuống phía dưới……….
Ánh trăng trong suốt bên ngoài cửa sổ, hơi thở lúc ngắn lúc dài ở bên trong phòng ngủ cùng với sự xướng họa của gió mát làm di chuyển lá cây dưới ánh trăng, làm cho buổi tối đêm nay trở nên đặc biệt nhu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top