bạc đầu

Mình Edit lại mà ngọt chết mình rồi, vừa edit vừa quắn quéo.

[ Rạp hát nhỏ -  Bạc Đầu ]
Núi Trường Bạch tuyết rơi, Lương Loan ghé vào trước cửa sổ thưởng thức cảnh tuyết rơi.
“ Trương Nhật Sơn, chúng ta đi ra ngoài ngắm tuyết đi.”
Trương Nhật Sơn thản nhiên mà trả lời: “ Không được. Tuyết này rơi cũng không nhỏ, lỡ như em bị cảm lạnh thì làm sao ?”
Lương Loan lườm hắn một cái, “ Em nói lão gia gia, anh giờ cũng quá cẩn trọng rồi a?”
Trương Nhật Sơn uống một ngụm trà, nghĩ thầm, rằng giờ đây ta với em có quan hệ đương nhiên là ta phải cẩn trọng .
Ăn xong bữa trưa , thì đã không thấy bóng dáng Lương Loan đâu, Trương Nhật Sơn vừa nhìn , cô đã đứng ở ngoài tuyết tự mình vẫy tay chào.
“ Trương Nhật Sơn mau ra đây a!”
Người con gái này cười tươi long lanh như tuyết, xinh đẹp và khả ái, cứ vậy Lương Loan làm cho Trương Nhật Sơn thật sự không còn cách nào khác.
Trương Nhật Sơn đi ra ngoài, hơi trách cứ nhìn cô : “ Lại không nghe lời.”
Lương Loan thè lưỡi : “ Hi hi , hiếm có một đến đây, đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức một chút cảnh tuyết nơi này.”
Không đợi Trương Nhật Sơn nói chuyện, Lương Loan đã vui vẻ reo hò bổ nhào vào tuyết.
Trương Nhật Sơn nhìn người đang chơi với tuyết ánh mắt đầy yêu thương, từ sau khi cùng cô ở cùng một chỗ, Trương Nhật Sơn liền cảm thấy thời gian qua đi thật nhanh.
Trước kia mỗi ngày đều cảm thấy rất gian nan, một ngày tựa như một năm.
Chính là hiện tại Trương Nhật Sơn tự đáy lòng lại hy vọng thời gian có thể chậm lại, chậm lại một chút, lại chậm một lại chút.
“ Trương Nhật Sơn !” Lương Loan đột nhiên kêu lên.
Một quả cầu tuyết cứ vậy được ném thẳng tới, Trương Nhật Sơn hơi hơi nghiêng đầu, dễ dàng liền tránh được.
Lương Loan lại ném một cái tuyết cầu, cười hì hì với anh nói : “ Chúng ta chơi ném tuyết đi, người thua hôm nay sẽ nấu bữa tối !”
Trương Nhật Sơn nhướng mày : “ Đánh với ta sao? Lương Loan em xác định ?”
Lương Loan thích thú không thèm quản nhiều như vậy: “ Nói lầm bầm, anh bớt kiêu ngạo lại đi ! Ai thua ai thắng còn chưa xác định đâu !”
Cứ thế Trương Nhật Sơn cũng chịu khó chơi đùa, tận tình bồi Lương Loan chơi tuyết một hồi.
Anh chị hỏi kết quả thế nào sao?
Kết quả đương nhiên là Lương Loan thất bại thảm hại, cô bĩu môi : “ Lão gia gia, anh ức hiếp người ta ! Em mặc kệ, anh chính là thua !”
Nhìn cô với dáng vẻ ấm ức, Trương Nhật Sơn không nói ra nhưng trong lòng có chút vui thích, vì thế tiến lên cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói : “ Ừm, ta thua, bữa tối để ta làm.”
Hai người cứ vậy chơi đùa ở ngoài tuyết một khoảng thời gian, trên người cũng dính một chút tuyết rơi.
Lương Loan cười nói : “ Trương Nhật Sơn anh xem, hai người chúng ta cùng nhau đi đến bạc đầu.”
Lời này làm cho Trương Nhật Sơn trong lòng cực kỳ ấm áp, anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người trước mắt kéo lại vào trong lòng ngực.
Ta đi qua bốn mùa luân hồi, vòng tuổi thay đổi, mới tìm được em trong ngàn vạn người.
Loan Loan của ta a.
Em như thế nào mà lại có thể đáng yêu như vậy a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top