#8
Mệt mỏi một năm học, chẳng mấy chốc đã đến ngày giỗ đầu của anh. Trong khi cả nước xôn xao vào mùa thi, mình tôi ngược dòng lặng lẽ bắt xe về thành phố lo việc cúng giỗ cho anh. Họ hàng anh chẳng còn mấy ai, người bạn cũ còn bận vợ trẻ con thơ cho nên đám giỗ lần này theo đúng nghĩa là một tay tôi cáng đáng. Bởi chỉ ngủ lại một đêm nên tôi không thuê trọ ở ngoài mà trực tiếp dọn vào nghỉ tại căn nhà cũ của anh.
Cơn gió khô mang đầy hơi nóng thổi qua tán cây xà cừ già nua vàng úa, cuốn mấy chiếc lá mỏng tang rơi xuống trên vai tôi. Tôi ngồi trước lan can ăn cơm hộp, thẫn thời nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng thấy bóng sao, sạch trơn và trống trải như lòng tôi lúc này. Mặc dù đã dành trọn cả buổi để dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà nhưng cảm giác lạnh lẽ cô tịch vẫn bao trùm khắp nơi. Nội thất tinh tế, kiến trúc duy mĩ chỉ còn là những tác phẩm nghệ thuật hình thức vô hồn. Mấy nén nhanh tôi thắp hồi chiều đã lụi dần. Mùi hương thoang thoảng còn lại sau cùng như nhắc nhở tôi về sự thực người sống ở lại, người chết ra đi.
Hộp cơm hôm ấy đơn thuần là ăn no bụng bởi nuốt miếng nào tôi cũng đều thấy đắng ngắt. Trong một ngày một đêm ngắn ngủi, tôi nghỉ lại và dành phần lớn thời gian để nghiên cứu căn phòng cũ của anh. Sau bữa cơm không ngon miệng, cảm giác được gần gũi với những gì từng thuộc về anh cũng khiến tôi thấy an ủi phần nào. Khi động đến hộp đựng móng đàn, tôi chợt kích động rút ra một miếng gảy và kéo khóa cây đàn mình mang theo.
Móng đàn của anh bằng nhựa cứng, màu đen tuyền, có đường vân mờ như gỗ, đồng màu với cây đàn rẻ tiền tôi mới sắm hồi trong năm. Tôi là người không có đam mê, cũng chẳng có năng khiếu về đàn ca sáo nhị. Mục đích mua đàn chỉ để tập chơi bản nhạc kì lạ mà mình tìm thấy trong gói bưu phẩm của anh. Mày mò tập tành cả năm trời, đến giờ tôi cũng có thể chơi rất thành thạo bản nhạc duy nhất ấy. Dù đã chơi đến nằm lòng từ lâu nhưng lần chơi này lại khiến tôi có xúc động mãnh liệt. Tay tôi nóng rực rồi tê rần, khóe môi ngân cao câu hát như sơn ca. Đàn tôi vọng vào màn đêm thăm thẳm từng hồi mênh mông diệu vợi và giọng tôi thánh thót sắc nhọn như xuyên thủng những đám mây mờ, khuấy động vào gióng nhịp cho tiếng rì rào của cây cối già cỗi trong mảnh sân xưa cũ. Khi dừng lại vài giây, tôi nghe thanh âm trong đêm ấy như đang dội lại vào tai mình. Lẫn trong tiếng trầm tiếng bổng là hơi thở hổn hển và chất giọng khàn khàn say đắm của người tôi thương thuở nào.
Tôi chơi đàn đến khuya, chẳng hay mình đã mệt mà ngủ vùi từ lúc nào. Lúc tôi mơ màng mở mắt, trời khuya vẫn một màu nhung tím, đàn gỗ nằm gọn trong tay, dây sắt ma sát với ngón tay ngân nhẹ một tiếng khẽ khàng. Nhẹ nhàng trở mình trên chiếc ghế ngả nghiêng, tôi ngơ ngác như vừa đi lạc vào cõi khác. Khi vài tia sáng dịu rọi vào tầm mắt và gió đêm thổi tung vầng tóc mai, trước mắt tôi hiện ra những điều kì diệu.
Tôi òa khóc như trẻ nhỏ, nước mắt tắm ướt hai gò má. Nước mắt là dòng lũ đầu nguồn âm thầm tích tụ theo năm tháng, giờ đây ào ào tuôn chảy vỡ bờ. Dưới màn trời đen đặc, bóng người trước mắt tôi gần như trong suốt, phủ lên một tầng bụi sáng mơ huyền. Không một tiếng động nhỏ, tiếng thở nhẹ hay tiếng cử động của cơ thể nhưng tri giác trong tôi mách bảo đó là một linh hồn toàn vẹn. Anh là thiên sứ, là ông bụt, là hoàng tử trong cổ tích bé thơ, đến vỗ về giấc ngủ tôi vẫn luôn chập chờn đêm nay. Tôi vươn tay ra theo phản xạ. Dù ngón tay xuyên qua bóng hình mà lơ lửng giữa không trung nhưng xúc cảm êm dịu vẫn truyền đến từng nếp vân da. Gò má tôi râm ran ấm áp, ra là bàn tay trong suốt ân cần đang muốn lau đi dòng nước mặn. Xúc động và thành kính, nhớ nhung và thương yêu. Trăm ngàn cảm xúc cuồn cuộn lòng tôi nhưng tuyệt nhiên không có kinh ngạc hay khiếp sợ. Tôi tự huyễn tưởng rằng anh thực sự chỉ biến mất vì một chuyến đi xa, giờ đây quay về gặp tôi như đã hứa, cố tình đến khi tôi đang ngủ để tặng tôi niềm vui sướng bất ngờ.
-Nhớ anh lắm sao?
Thanh âm huyền diệu đùa vờn trong gió, tựa như vọng xuống từ cao xanh. Mắt tôi mờ đi, chỉ biết gật đầu lia lịa, tiến lên vài bước mong được gần hơn với hơi ấm không thể cầm giữ ấy. Anh cũng xúc động, khuôn mặt hư ảo trầm mặc đăm chiêu, mập mờ sau làn khói bụi. Giá như ai đó nói cho tôi rằng kia chỉ là khói thuốc, nói rằng đó là anh bằng xương bằng thịt!
-Sao đến giờ mới tìm em?
Tôi nói trong tiếng nấc, ngón tay xoắn quyện lấy nhau kìm nén cơn run rẩy. Anh lắc đầu, vẻ mặt hiện ra nỗi bất lực vì không cách gì dỗ dành tôi lúc này. Biểu cảm của anh đưa tôi từ chốn thiên đường quay về với thực tại, để rồi một nỗi thảng thốt đột nhiên vồ vập lấy tôi. Cảnh vui lúc này chỉ là giấc mơ của tôi chăng?
-Anh không thể, một năm chỉ có duy nhất một ngày này. Bởi vì em còn nhớ nên anh mới có thể đứng ở đây.
-Anh sẽ quay lại chứ?
Tôi nghe thấy tiếng bâng khuâng của lòng mình khi thốt lên câu hỏi ấy một lần nữa. Người kia nhìn tôi chăm chăm, sương khói chợt tan bớt, lộ vẻ âu yếm không kiêng dè mà trước đây tôi chưa từng chứng kiến. Hơi ấm mân mê da thịt tôi, đè khẽ lên bờ vai, lên tấm lưng tựa như một cái ôm ngọt ngào. Tình yêu đầu đời trong tôi thức giấc sau cơn ngủ đông dài ngày, khấp khởi lên dây đàn, ngân nga những thanh âm trong ngần rung động.
-Ngày nào em còn muốn, anh sẽ vẫn quay lại.
-Anh, ở lại với em!
-Nếu em muốn, sẽ có ngày anh mang em đi, nhưng không phải bây giờ...
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được trong cuộc hội ngộ hoang đường của hai chúng tôi. Khi anh nói dứt câu, thân thể đã gần như trong suốt bỗng dần tan biến. Tôi vội vã điên cuồng, dúi người vồ lấy anh nhưng thứ ôm vào lồng ngực chỉ là những mảnh khói bụi rạn vỡ. Hơi ấm sau cùng vẫn chưa rời bỏ tôi nhưng hình ảnh anh thì đã thật sự tan biến khỏi tầm mắt. Trong giây phút tôi trực bất khóc lần nữa, thân thể nảy lên vì âm thanh văng vẳng vọng lại sau cùng. Trước khi mọi thứ biến mất, nó đã kịp khắc sâu vào bộ nhớ của tôi. Ba tiếng ngọt như đường, nhẹ như tơ nhưng cũng đắng như thuốc và nặng như chì. Ba tiếng ấy là hình xăm vĩnh cửu khắc vào tim tôi nỗi đau và niềm vui sướng khôn tả thành lời.
Anh yêu em.
Tôi nửa tỉnh nửa mê ngồi trên ban công đến sáng, cho đến lúc vầng dương đã rạng mà hồn còn chơi vơi với màn đêm. Cơn chếnh choáng chênh vênh làm tôi chao đảo như người say rất lâu nhưng khi nó qua đi tôi lại thành ra bình thản quá đỗi. Thời khắc tôi tỉnh táo lại lần nữa là khi mặt trời đã lên cao. Cây đàn và miếng gảy nằm trên mặt đất nhắc nhở tôi về một đêm đầy mộng đầy thơ. Dù mọi thứ hoàn toàn phi khoa học nhưng trực giác mạnh mẽ đến nỗi tôi dám quả quyết mọi thứ mình đã đi qua đều là thực. Lời yêu muộn mằn và cuộc hội ngộ ngắn ngủi ấn định nửa đời sau đó của tôi sẽ như con tàu rẽ ngang, phủi bỏ hoàn toàn những kế hoạch và đoán định về tương lai trước đó. Ánh bình minh vàng rực nơi miền tha hương thiêu cháy cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top