#2

Khi bọn học trò như em đột nhiên hứng thú nói chuyện phiếm trong lúc làm bài, chỉ có hai lí do, thứ nhất là không muốn học, thứ hai là học không vào mà thôi.

-------------------------------

Khi đó cách kì nghỉ hè chỉ vài ngày, là lúc việc thi cử đều xong xuôi cả. Trẻ con nông thôn ham chơi nên chiều nào tôi cũng về nhà muộn hơn bình thường. Cất xe và rón rén mở cửa xong, tôi ngay lập tức cảm thấy thiêu thiếu vì không nghe thấy tiếng càu nhàu thường ngày. Ló đầu vào trong nhà rồi, tôi chợt nhận ra nhà có khách. Trong khi mẹ tôi làm cơm trong bếp, vị khách lạ mặt yên lặng ngồi trong phòng khách uống trà hút thuốc với bố tôi.

Mặc cho lúc ấy đã định chào thật nhanh một câu và nhảy tót lên phòng nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngần ngừ và bị kéo lên sopha ngồi cạnh bố. Khi người đàn ông trẻ măng đối diện ngẩng mặt lên, tôi cảm thấy một dòng điện chạy ngang qua người. Tôi ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Tôi vốn không thích khách khứa. Nhà tôi ở vùng hẻo lánh, một năm chỉ đón vài ba mống khách mà ông bà nào cũng chỉ hỏi đúng một câu năm nay lớp mấy, học hành thế nào. Nhưng người đàn ông không hơn tôi nhiều lắm kia lại chẳng hỏi gì cả. Anh chỉ mỉm cười, ngón tay thon kẹp điếu thuốc dài đung đưa.

Tôi lén nhìn anh, trao cho anh cái cười đáp lễ thân thiện. Có lẽ do tâm sinh lí tự nhiên mà một thằng con trai mới trổ mã như tôi có sự thích thú rất tự nhiên với vẻ ngoài phong trần của anh. Mái tóc xoăn bồng bềnh, có lẽ chỉ thi thoảng mới được tự do khỏi chiếc mũ nồi trên tay anh như bây giờ. Anh rất ưa nhìn, không phải người đẹp trai nhất tôi từng gặp nhưng khuôn mặt lại tuyệt nhiên không có nét hao hao bất cứ ai. Đôi mắt đen mơ màng như sương phủ kín đáo liếc qua người tôi khiến tôi ngờ rằng khóe môi mỏng như đã hơi nhếch lên một lần nữa. Không biết tôi có tưởng tưởng hay không, nhưng tôi nghĩ mình đã ngửi thấy mùi hương trên người anh nhàn nhạt như trêu đùa trong không khí. Thứ mùi gay nhẹ hương thuốc lá, quyện với hương nắng và cỏ cây khô hanh mùa hạ. Dòng suy nghĩ nương theo không gian yên tĩnh mà đổ ào ào như thác nước trong đầu tôi.

Suốt cả buổi nói chuyện, tôi im như phỗng nhưng hai tai lại nghe chẳng sót lấy từ nào. Giá mà bố tôi và người khách lạ mặt quyến rũ đừng kiệm lời đến thế. Dù đã nghe rất chăm chú, tôi cũng chỉ biết được anh là con một người bạn cũ của bố tôi. Một sự cố nào đó khiến anh phải rời khỏi quê nhà mà đi xa một thời gian. Bố anh đánh điện cho bố tôi, nhờ ông cho anh ở tạm vài ngày.

Bữa cơm hôm ấy, trên bàn ăn nhà tôi có thêm một bát cơm và một đôi đũa. Dù rất khác thường nhưng tôi lại cảm thấy thích thú với sự có mặt của anh trong căn nhà của mình. Tôi là con độc nhất, đã quen một mình một giang sơn, ngược lại cũng rất tò mò cảm giác có một người anh em là như thế nào. Anh là vị khách đầu tiên được bố tôi biệt đãi như vậy. Tôi đoán giao tình của bố anh và bố tôi hẳn phải rất đậm sâu bởi người bố vốn cộc cằn ít nói của tôi lại tỏ ra rất săn sóc anh. Nhìn cách bố tôi gắp thức ăn cho anh và mẹ tôi ân cần hỏi han anh, tôi có cảm giác như anh đã là một phần của căn nhà này từ lâu lắm rồi.

Tối hôm ấy, anh ngủ trong phòng tôi. Tôi thầm lè lưỡi ngao ngán khi nghe tin này. Dù rất có thiện cảm với anh, tôi vẫn không thể tiếp nhận ngay việc có một người lạ mặt bước vào phòng riêng của mình. Nhưng bố mẹ tôi không tâm lí đến thế và cũng chẳng còn giải pháp nào khác cho căn nhà chỉ có hai phòng ngủ này. Vị khách lạ biết ý, ngần ngừ muốn đi nhưng lại bị bố tôi một mực giữ lại. Tôi không muốn bị xem là nhỏ nhen nên chỉ đứng yên một góc không nói lời nào cả.

Trong lúc hậm hực, tôi lại lần nữa bắt gặp ánh mắt anh liếc qua tôi. Anh có đôi mắt trẻ thơ, ánh mắt sáng dịu như những chiếc đèn lồng hình hoa thả trôi sông đêm rằm tháng tám. Cái nhìn của anh xoa dịu nỗi ấm ức trong tôi và cái vẻ sáng trong mơ màng của ánh mắt làm tôi ngây người trong phút chốc.

Tôi không phải người rộng lượng, nhưng đêm đó đã phá lệ chia cho anh một nửa chiếc giường của mình. Khi đã ngồi yên vị trong phòng rồi, chúng tôi mới nói với nhau câu chân chính đầu tiên. Trong lúc tôi học bài, anh yên lặng ngồi nhìn chiếc giỏ tre đan đựng đầy cánh hoa ngọc lan trên giá sách của tôi.

-Là hoa nở trong vườn phải không. Hồi chiều đến, anh đã trông thấy nó rồi. Không ngờ con trai như em mà cũng thích hoa ngọc lan.

Giọng nói của anh trầm ấm và vang ngân như tiếng đàn gỗ trong nhà hát. Câu nói vu vơ làm tôi buông bút, chống cằm quay lại nhìn anh. Hương ngọc lan mẹ tôi mới hái cho vào giỏ lan đầy phòng, át đi mùi hương dịu rất đặc trưng trên người anh. Tâm trí tôi mờ mờ ảo ảo, đột nhiên lúng túng vì không tài nào nghĩ ra nổi một câu trả lời duyên dáng.

-Thì sao...là con trai...thì không được thích hoa à?

-Không phải, anh cũng thích hoa. Chỉ là đất đai nơi anh sống hồi nhỏ khô cằn đến mức khoai lúa cũng khó sống. Anh không lạ gì hoa ngọc lan nhưng hiếm khi thấy nó nở hoa nhiều và thơm như thế này.

Nếu đổi lại là một người khác, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy cuộc nói chuyện này vô cùng ngớ ngẩn nhưng cách người kia đối đáp với tôi có duyên đến mức khiến tôi đáp lời trong vô thức mà không kịp nghĩ mình đã nói năng ngây ngô đến mức nào. Cho đến khi anh khẽ mỉm cười, gò má tôi chợt nóng lên. Tôi nhận ra mạch tâm sự lúc này đã đi xa chủ đề ban đầu từ lâu lắm rồi.

Người đối diện tôi mỉm cười, không một chút ác ý hay khinh khỉnh trêu đùa, khóe môi anh vẽ đường cong dịu dàng, thấp thoáng vẻ hiền từ âu yếm. Anh rời khỏi giỏ hoa, đi đến bên bàn học của tôi. Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất vì không kịp giấu đi quyển vở gạch xóa cho chít và cây bút đã bị bấm đến mòn đầu của mình. Anh liếc mắt qua những hàng chữ xiêu vẹo như run bò. Ngón tay thon của anh chỉ lên dòng đầu bài trên cùng ở vở tôi.

-Em đang mắc ở câu này à?

Tôi lén nhìn lên, ấp úng nói.

-Sao anh biết?

-Khi bọn học trò như em đột nhiên hứng thú nói chuyện phiếm trong lúc làm bài, chỉ có hai lí do, thứ nhất là không muốn học, thứ hai là học không vào mà thôi.

Tôi gãi đầu cười gượng trong khi anh tự nhiên lấy bút bi và giấy nháp của tôi, vẽ phác hình vuông và chú thích kí hiệu lên đó. Có lẽ không đến ba phút sau, anh đưa mọi thứ lại cho tôi. Nét chữ bay bướm xanh óng màu mực chưa khô như cánh chim liệng trên mặt giấy. Nhìn liếc qua cách giải, tôi chỉ thiếu điều muốn chui xuống đất vì sự ngu ngốc ban nãy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top