#12

Hơn mười năm sống trên đời, đây là đám tang đầu tiên tôi được tham dự.

Người vừa mất sáng nay là thầy giáo dạy Văn đã nghỉ hưu ở khu phố, từng là thầy chủ nhiệm cả bố và mẹ tôi. Ông sống một mình, không có vợ con nhưng yêu chiều lũ trẻ trong xóm hết mực. Ngày ông mất, tôi và mấy đứa nhỏ hay được ông cho kẹo rồi đọc truyện cho nghe đều thấy buồn thiu như có ai trong nhà mới qua đời.

Người mất đi, những lời đồn đại trong phố còn xôn xao đến nhiều ngày. Buổi sáng ông giáo già qua đời, cửa cổng nhà ông mở toang như đón khách, ngọc lan đương vào mùa thay hoa mới, nhuộm khoảng sân xinh xinh và góc trời xanh biếc thành trắng xóa như bông. Hình như ông chết vì trúng gió khi ra ngắm hoa lúc nửa đêm, ngay trên chiếc ghế mây bên dưới gốc cây. Con chó nhà hàng ăn đầu phố đêm qua sủa rất hăng, ai nấy đều nghi là có trộm nhưng lúc kiểm tra lại chẳng thấy tiền bạc hay giấy tờ trong tủ mất đi một phân nào.

Bố mẹ tôi là học trò cũ nên đã xin nhận phần lớn việc tang lễ cho ông giáo. Tôi được đi theo trong lúc vào khâm liệm nên được nhìn ké khuôn mặt người đã khuất trước khi đưa vào quan tài. Ông già đẹp lão mắt nhắm nghiền say ngủ, khuôn mặt hiền từ như mỗi lần dúi cả nắm kẹo đầy vào tay tôi, nhưng còn hạnh phúc hơn thế nhiều. Tôi cũng không biết trên đời này có gì có thể khiến ông vui hơn việc ngắm hoa đọc sách hay cho quà bánh lũ trẻ nhỏ trong xóm hay không.

Lúc thay quần áo cho ông lão, tôi là người duy nhất phát hiện ra trong túi áo ông có một gói giấy nho nhỏ. Tôi tò mò trốn vào một góc mở ra xem. Tờ giấy ố vàng bọc ngoài chép kín một bài hát, bên trong là một con dế cỏ xinh xắn cùng vài cánh ngọc lan trắng ngần. Tôi chú ý nhất là tờ giấy chép nhạc đã ố vàng đến độ lem cả màu mực viết. Bên dưới những khuông nhạc là ca từ vô cùng khó hiểu. Chỉ có hai câu cuối như cứ khiến tôi lẩm bẩm mãi không thôi.

Hỏi: Khi cuộc lữ dừng chân?

Rằng: Mùa hoa ấy gót sương trở về

Câu hát sau nét chữ hơi khác, có vẻ như mới được viết thêm. Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi gian sau, vội đút gói giấy nhỏ vào túi áo, định đem ra cho bố mẹ tôi xem. Chỉ là vừa đi đến ngưỡng cửa, vật trong áo tôi đã biến thành một nắm tro tàn.

Tôi nửa sợ bị mắng, nửa vì kinh hãi nên giấu tiệt bố mẹ việc này, từ đó không bao giờ dám tùy tiện nữa. Việc này lâu dần cũng qua đi, nhưng hai câu hát kia thì tôi còn nhớ kĩ cho đến lúc lớn. Vài năm sau, trong đám giỗ của ông giáo, có một vị khách xa đến thăm, tự xưng là con một người bạn cũ của ông. Hai người mất liên lạc, bố anh ta cũng mới mất, trước lúc ra đi có trăng trối nhờ con chuyển hộ một món quà cho bạn mình. Kỉ vật ấy thực ra chỉ là tấm ảnh một người đàn ông trẻ tuổi phong nhã, khóe miệng cong cong thoáng nét trẻ thơ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu khuôn mặt đó không trùng khớp với tấm ảnh trong căn phòng thờ luôn đóng chặt mà tôi từng được vào xem hồi đám ma ông giáo. Liếc nhìn người đàn ông trong ảnh, toàn thân tôi gai lên; tôi bất giác lẩm nhẩm hai câu hát mình vốn đã thuộc lòng.

Hỏi: Khi cuộc lữ dừng chân?

Rằng: Mùa hoa ấy gót sương trở về

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top