Lời Hứa Năm Nào Liệu Anh Còn Nhớ?
- " Nè, câu đang làm gì vậy?"
- " Mình đang tưới hoa?"
- " Hoa gì? Ngọc Trâm sao?"
- " Phải, cậu tưới không mình tưới luôn cho?"
- " Thôi mình cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mình không phải hoa."
Trong một khu vườn có hai cô, cậu nhóc đang cười đùa vui vẻ. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ nhất của trẻ con!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Ngọc Trâm."
- " Gì thế?" - Cô gái nhỏ ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh chờ đợi.
- " Mình thích cậu."
- " Thích là gì? Có ăn được không?"
- " Ngốc! Thích một người thì làm sao mà ăn được?" - Cậu con trai lắc đầu ngán ngẩm.
- " Vậy sao? Mình nghe người lớn nói thích nhau thì sẽ lấy nhau. Vậy mình rất thích chơi với cậu. Được tính là mình cũng thích cậu."
Nghe cô nói vậy, cậu nhóc phì cười.
- " Được, thế lớn lên mình sẽ lấy cậu!"
- " Cậu hứa nha?" - Cô bé chìa ngón tay út ra trước mặt cậu, cậu bé hiểu ý liền nghéo tay với cô.
- " Lời hứa nói ra, 100 năm không đổi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Ngọc Trâm, cho cậu." - Cậu bé chìa ra trước mặt cô một cái móc khóa hình con gấu, trên đó khắc dòng chữ 'T.V. & N.T.'
- " Thiên Vương và Ngọc Trâm à?" - Cô bé vui vẻ nhận lấy, ngắm nghía một lúc cô bé đứng dậy mỉm cười nói : - " Mình cũng có thứ muốn cho cậu."
Cô bé nhanh chóng chạy vụt đi. Rất nhanh sau cô trở lại, trên tay ôm một con gấu bông nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay.
- " Cho cậu. Thế là hoà nhé!" - Cậu bé nhận lấy, mỉm cười nhẹ.
___________________________
- " Ngọc Trâm?"
Ngọc Trâm là tên cô và cũng là tên một loài hoa, hoa Ngọc Trâm hay gọi khác là hoa Anh Thảo. Cứ khi nào không khí mùa Đông chìm vào quên lãng, nhường lại tiết trời thanh mát cho mùa xuân thì là lúc hoa Ngọc Trâm nở báo hiệu mùa xuân về. Mà.....mùa xuân là mùa cô xa cậu.
Bao lâu rồi nhỉ? Chính xác là 17 năm! Cô xa cậu 17 năm. Mười bảy năm ròng rã chỉ mong gặp lại cậu nhưng khi gặp lại rồi đổi lại cho cô là niềm đau.
- " Vâng?"
- " Tối nay anh không về ăn cơm. Em không cần đợi."
Nói rồi cô chỉ nghe tiếng xe anh phóng đi mất.
Anh và cô cưới nhau cách đây ba năm. Thời gian quen nhau là một ngày. Phải chỉ nhiêu đó! Thế vì sao lại đi tới hôn nhân? Lí do là vì ép buộc. Công ty ba cô và công ty ba anh hợp tác làm ăn với nhau rồi sau đó thấy con trai và con gái mình hợp tuổi vừa hay cả hai đều đến tuổi thành gia lập thất thế là gả, còn nói nào là lấy rồi hãy tìm hiểu cũng đâu có sao? Một lý do hết sức nực cười. Và vì sao cô lại đồng ý một cách dễ dàng nư vậy? Đơn giàn thôi. Vì đó là anh - Thiên Vương - người con trai năm ấy.
Trong tất cả những món nợ trần gian, nợ tình là khó trả nhất, là đau khổ nhất, nhưng biết làm sao đây? Cô trót lỡ yêu anh quá nhiều rồi. Cô chỉ đơn giản muốn chăm sóc anh thế là cô đồng ý. Nhưng nào ngờ quyết định này của cô là sai lầm! Anh không hề nhớ về cô. Không hề. Mặc cho 17 năm qua đi cô một lòng yêu anh.
Cô yêu anh nhiều thế, đổi lại một chút lo lắng cho cô cũng không có mà thay vào đó và sự lạnh lùng, vô tâm. Cô biết anh có người đàn bà khác bên ngoài nhưng không dám nói, lờ đi như chưa từng hay biết, cô biết anh muốn li dị với cô để tìm hạnh phúc mới cô cũng chẳng quan tâm. Cô thật yêu anh đến mù quáng luôn rồi!!!
Nhớ có lần anh sốt cao. Cô thức thâu đêm để chăm sóc anh. Đút cho anh từng muỗng cháo, từng miếng nước, từng viên thuốc một chỉ mong anh mau khỏi bệnh. Cuối cùng thì sao? Ha. Khi anh tỉnh lại không một lời cảm ơn, không một cái liếc nhìn.
Mỗi tối cô đều chờ anh về dùng cơm, nhưng chỉ được vài hôm, có bữa đến khi mâm cơm nguội lạnh vẫn không thấy bóng dáng anh về.
_____________________________
8 năm về trước....
Hôm ấy là buổi đầu nhận lớp, cô lướt một lượt qua danh sách lớp, cái tên Thiên Vương lập tức gây ấn tưởng với cô. Cô chỉ nghĩ đó là trùng tên thôi, cậu đã mất cách đây tám năm rồi mà. Làm sao cậu có thể ở đây được?
Bước vào lớp, cô chọn đại cho mình một chỗ ngồi, vừa hay kế bên là cô bạn thân, ấy vậy mà cô không để ý cứ tưởng học sinh mới, ai dè là con bạn của cô, ai mướn nhỏ cắt tóc chi, nhìn cứ lạ lạ sao ấy! Nhỏ tên Diệp Băng.
- " Ê mày, nhìn xem?" - Diệp Băng khều khều tay cô.
- " Cái gì?"
- " Là Thiên Vương, học sinh mới."
- " Thấy rồi." - Cô không thèm đưa mắt liếc nhìn.
- " Không phải. Là con gấu cậu ta cầm ấy." - Diệp Băng đánh nhẹ vào tay cô bắt buộc cô phải nhìn cho bằng được.
- " Ừ có gì lạ?"
- " Chời mẹ, con gấu đó là quà mày tặng cho Thiên Vương năm xưa."
Phải ha. Nó nhắc cô mới để ý. Nhưng làm sao có thể....
- " Tào lao. Thiên Vương cậu ấy mất cách đây mười năm rồi."
Cách đây mười năm. Thiên Vương vì nhặt trái banh cả hai đang chơi không may bị một chiếc xe tải đâm trúng. Cảnh tượng cậu nằm bất động, máu loang lỗ nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Cô hoảng sợ chạy lại bên cậu mà khóc thét lên. Lúc ấy cô còn quá nhỏ để xử lí tình huống như vầy. Chỉ biết nức nở gọi tên cậu. Nhưng cậu không hề cử động nói chi đến một lời dỗ dành từ cậu cho cô?
Một lúc lâu sau, cậu được chuyển đến bệnh viện nhưng người ta nói, đã không kịp nữa rồi. Câu nói ấy vang vọng mãi trong tâm trí cô không ngừng. Tuy nhỏ nhưng cô cũng biết là cậu đã rời xa mình, đến một nơi rất xa, hôm ấy cô khóc, rất nhiều.
Ngày cậu ra đi. Từng ký ức tuổi thơ lại đột ngột ùa về trong tâm trí cô. Cô.....cô thật không muốn nhớ lại đâu. Nhớ về những ký ức đó, cô.....chỉ thêm nhớ về cậu mà thôi.
- " Ừ nhỉ? Mười năm trôi qua nhanh thật đấy."
Cô im lặng nhìn mãi món quà cậu tặng năm xưa. Cô.....lại nhớ cậu rồi.
- " Tao xin lỗi. Mày nhớ nó nữa à?"
- " Có lẽ là vậy. Nhưng, chỉ một chút thôi."
Không đêm nào cô ngon giấc. Hình bóng cậu cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô. Ký ức về ngày cậu nằm đó bất lực mà cô không biết làm gì cứ ùa về. Hằng đêm, cô đều mơ thấy cậu. Mơ thấy cậu rời xa cô. Cô vươn tay, cô đuổi theo, chỉ muốn giữ cậu lại nhưng sau đó cậu liền tan thành khói mây. Cô bật dậy, khóc nức nở.
Cô luôn tự dằn vặt cái chết của cậu là do mình gây ra. Nếu ngày ấy, cô không rủ cậu đi chơi thì tình huống như vậy sẽ không xảy ra và cậu cũng sẽ không bỏ cô mà đi.
Cô cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi cô giáo bước vào lớp.
- " Chào các em, cô là Lệ Như, năm nay sẽ là chủ nhiệm các em. Cô sẽ đảm nhận bộ môn toán. Bây giờ tới các em, giới thiệu về mình cho cô biết đi nào!" - Cô Như mỉm cười, nghe nói cô chỉ mới chuyển về đây làm hai đến ba năm gì đấy nhưng rất được lòng học sinh và cả giáo viên trong trường.
- " Ê mày, sao giống hồi đầu tao vô lớp một vậy?" - Diệp Băng khều cô khẽ nói.
Cô nghe vậy cảm thấy cũng giống thật! Nên đành mỉm cười cho qua.
- " Thưa cô, em là Hàn Thiên Vương."
Hàn Thiên Vương? Tên cậu cũng là Hàn Thiên Vương! Có thể trùng hợp đến vậy sao? Cô thật không thể ngờ tới! Nếu thật là cậu thì hay quá. Mà hình như cậu không hề nhớ đến cô.
- " Ể? Trùng hợp vậy sao? Tao nói thằng đó đích thị là Thiên Vương của mày." - Diệp Băng tay chống cằm hướng mắt nhìn Thiên Vương, chắc nịch nói.
Còn cô chỉ biết im lặng. Đưa ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Sau khi cả lớp giới thiệu xong hết thì là màn xếp chỗ ngồi và bầu "bao lãnh đạn" à không "ban lãnh đạo" lớp.
- " Hai bây thật sự rất có duyên. Cả chỗ ngồi cũng cạnh nhau. Haizz.....đúng là thiên duyên tiền định mà." - Diệp Băng bị đổi lên bàn trên xuống nhìn cô, buông một câu, khẽ lắc đầu rồi xoay lên.
- " Xin chào. Mình là Lê Ngọc Trâm. Hân hạnh làm quen." - Chỉ để xác định cậu có phải là người con trai năm ấy không và nếu phải, liệu cậu còn nhớ cô? Nhớ lời hứa năm đó không?
_____________________________
- " Thiên Vương, mày làm rơi nè." - Cô vô tình cúi xuống thì thấy món quà năm ấy cô tặng cậu đang nằm dưới đất.
- " À. Cảm ơn."
- " Là bạn gái mày tặng à?"
- " Không hẳn. Tao không nhớ làm sao tao có được món quà này." - Thiên Vương cầm lấy.
- " Sao vậy? Làm sao không nhớ được?" - Ngồi với cậu hết cả học kì, tuy thân đấy, nhưng những câu hỏi về món quà ấy cô vẫn chưa dám mở lời, nhờ sự việc hôm nay nên cô mới đánh liều hỏi thử.
- " Mẹ tao nói, hồi đó, tao bị một tai nạn rồi mất đi một phần ký ức. Nên việc nhớ vì sao tao có nó là hoàn toàn hi hữu."
- " Cho tao mượn xem với." - Cô nhìn cậu. Cậu cũng đưa cho cô.
- " T.V.&N.T." - Cô nhớ rất rõ. Lúc cô lấy món quà này cho cậu, cô đã đi rất lâu, là vì nhờ mẹ thêu tên hai đứa, nhưng không biết cậu có để ý không.
- " T.V và N.T sao?"
- " Là Thiên Vương và.....tao không thể nghĩ ra." - Thiên Vương đưa tay ôm lấy đầu.
- " Không nhớ ra thì không cần nhớ!" N.T. là Ngọc Trâm đấy, không nhớ cũng không sao. Để tao nhớ được rồi, mày không cần nhớ - Ngọc Trâm trả lại món quà ấy cho cậu. Tất nhiên vế sau cô không hề nói ra.
___________________________
- " Thằng kiaaaa, mày đang làm cái quái gì vậy hả???" - Lê Ngọc Trâm quát ầm lên. Còn Hàn Thiên Vương thì đang bịt cả hai cái lỗ tai lại.
- " Xin lỗi, xin lỗi. Tao chỉ lỡ thôi mà."
Thật ra, chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu. Chả là, Thiên Vương đang chạy giỡn cùng đám con trai, trên tay cậu là ly Trà Sữa, bỗng, cậu bị ai gạt chân. Mất đà. Cậu ngã. Ly trà sữa cứ thế lơ lững trên không trung và nơi hạ cánh của ly trà sữa ấy là trên bộ đồng phục của Ngọc Trâm. Thế là cô nàng tức đến không nói được gì mà quát ầm lên.
- " Thôi thôi. Đi thay đồng phục." - Cũng may, Ngọc Trâm cô luôn đem một bộ đồng phục dự phòng nên Diệp Băng liền moi bộ đồ trong cặp cô ra rồi bành bạch kéo cô đi. Nếu không cô sẽ ở đây khẩu nghiệp. Tạo nghiệp không tốt không nên tạo nghiệp.
*****
Lát sau cô trở lại, trở về chỗ ngồi đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Thiên Vương, khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu mà biết ai gạt chân khiến cậu ngã như thế, báo hại bây giờ cô hình như giận cậu luôn rồi.
- " Trâm ơi, chỉ tao bài này đi?" - Thiên Vương nhìn Ngọc Trâm. Cô khẽ liếc mắt vào bài tập cậu vừa hỏi. Tưởng cô ngốc à? Bài dễ như thế Thiên Vương cậu làm không được thì không ai làm được. Thế là cô giả vờ không nghe.
- " Trâm ơi!"
- " Trâm ơi! Tao xin lỗi mà!"
- " Trâm ơi! Tao không cố ý đâu!"
- " Trâm ơi!"
Cả suốt buổi học cậu cứ "Trâm ơi!" làm ồn cô chết mất. Không nghe giảng gì được hết. Nhưng mà, đổi lại cơn giận ban nãy cũng đã tan biến. Nhưng cô vẫn muốn như vậy thêm chút nữa.
*****
- " Trâm ơi! Mình xin lỗi mà."
Có một đôi bạn nhỏ, một nam, một nữ đang vui đùa nhưng mà, không biết cậu bé kia đã làm gì khiến cô bé kia giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- " Hứ! Không thèm."
- " Nè, đừng giận nữa."
- " Mình đâu có giận!" - Cô bé phồng má nói. Trông thật dễ thương, chỉ muốn nhéo một cái thôi!
- " Câu nói dối. Cậu giận mình. Xin lỗi mà. Mình thề suốt đời không dám mắng cậu thêm lần nào nữa."
Cô gái nhỏ quay mặt sang nhìn cậu mỉm cười, : - " Là cậu nói."
*****
Một đoạn ký ức bỗng chốc ùa về tâm trí khiến Thiên Vương đau đớn ôm lấy đầu.
- " Thiên Vương, Thiên Vương. Sao vậy? Bình tĩnh lại Thiên Vương!" - Ngọc Trâm ngồi cạnh hốt hoảng.
- " Kh....không....sao...." - Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần, bỗng chốc trước mắt cậu tối sầm lại! Cậu ngất lịm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ánh chiều tà khẽ rọi qua khung cửa sổ, một chàng trai với khuôn mặt mang nét đẹp đến yêu nghiệt nằm đó. Cạnh anh là cô gái đang thiếp đi. Khẽ cựa quậy, anh ngồi dậy.
- " Thiên Vương, cuối cùng mày cũng tỉnh." - Ngọc Trâm thức giấc, dụi mắt nhìn cậu. Giọng nói xen chút vui mừng.
- " Tao ngủ bao lâu rồi?"
- " Từ trưa giờ rồi! Tao phải ngồi đây canh mày cho bà y tế đi nói chuyện. Thôi, tao về." - Đoạn, cô đứng dậy, mang balo ra về thì Thiên Vương bỗng kéo tay cô lại.
- " Cảm ơn."
- " Không cần."
- " Mày còn giận tao à?"
- " Hết rồi. Mau về đi thôi." - Ngọc Trâm quay sang nhìn cậu, môi khẽ nở một nụ cười. Làm sao giận được cơ chứ? Gặp lại cậu tận sau 10 năm ít nhiều nỗi nhớ cậu trong cô vơi bớt, dù cậu không nhớ cô. Không nhớ chút gì về lời hứa năm đó!
- " Nè, lại sao nữa vậy?"
- " Không gì." - Thật ra, anh đang cố gắng nhớ lại phần ký ức hồi trưa. Khốn thật! Sao bây giờ chỉ là từng mảng mờ nhạt vậy chứ? Cô bé đó rốt cục là ai? Cậu, không thể nhớ rõ.
___________________________
Đêm, trong căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt của trăng khẽ soi rọi, len lỏi chiếu ánh sáng qua của sổ.
- " Thiên Vương, không, xin cậu, đừng bỏ mình mà, Thiên Vương!!!" - Ngọc Trâm hoảng sợ ngồi phắt dậy. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Cô lại mơ thấy cậu nữa rồi. Trong mơ cô thấy cậu đứng ở xa, mỉm cười dang tay chờ cô đến nắm. Nhưng khi cô chạy đến, cậu càng ngày càng lùi xa cô. Chạy hết sức vội vàng ôm chầm lấy cậu, cậu liền tan thành hư khói.
Ngày nào cũng vậy, tuy giờ cậu trở về đấy, nhưng cô biết, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ rời xa cô, xa mãi. Cô cho dù có chờ, cho dù có đợi thì duyên tàn nợ hết, cả hai sẽ lại bước đi. Bước tiếp trên con đường dài phía trước, một mình.
Cậu, người con trai cô thương rất nhiều, nhưng cô biết, cậu sẽ chỉ là một vị khách lướt ngang qua cuộc đời cô, để lại cho cô một chút xao xuyến, một chút bồi hồi, một chút rung động, và một cái gì đó gọi là tình yêu của tuổi thanh xuân này. Nói thật, nếu được đặt cho thanh xuân một cái tên, cô chắc chắn sẽ lấy tên cậu mà đặt cho nó. Để dù cho mai này có chia xa đi chăng nữa, cô khi nhớ về sẽ mỉm cười thật tươi và nói rằng: " Cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp. Cảm ơn cậu đã tô lên những màu sắc đẹp nhất của thanh xuân tôi!"
Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi ta có duyên để gặp lại nhau một - lần - nữa. Ai trong chúng ta cũng đều như vậy, vô tình lướt qua cuộc sống của nhau chỉ như một bản nhạc, bỗng được chơi trong một ngày đầy gió!
_____________________________
Thi giữa kì 1.....
Thi cuối kì 1.....
Thi giữa kì 2.....
Thi cuối kì 2.....
Thi Đại học......
Thời gian trôi, ngày cũng qua, trăng mọc, trăng lại lặn, đối mặt với các kì thi, ôn luyện ngày đêm, cô và cậu đều đậu Đại học Kinh tế. Cô thi vô Đại học kinh tế là vì ba cô muốn sau này cô sẽ có thể tiếp quản công ty và cậu cũng vậy.
~♡Lễ Tốt Nghiệp♡~
Những lời chúc, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt đều hiện hữu trong ngày này.
Ngày họ khép lại cánh cổng học sinh một lần và mãi mãi. Khi một cánh cổng khép lại sẽ có một cánh cổng mới mở ra, bọn họ chính thức trở thành những sinh viên đại học và cô cũng ngày càng thêm yêu cậu hơn.
- " Huhu, Ngọc Trâm, mày không được quên tao đó nha~." - Diệp Băng ôm chầm lấy cô nức nở.
- " Nhất định không quên! Cả mày cũng không được quên tao!"
- " Nhất trí."
______________________________
Khoảng thời gian bốn năm Đại học tưởng sẽ rất dài, ngờ đâu thoáng chốc đã lướt qua. Bốn năm này, cậu có bạn gái. Là một cô bạn cùng khóa, cô gái ấy có một cái tên rất đẹp - Cẩm Tú.
Nhưng mà, cô dường như không ưa cô bạn này lắm thì phải!
- " Hình như là Cẩm Tú?" - Trên đường đi học thêm về thì Ngọc Trâm vô tình bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đi với một chàng trai. Cô dám chắc chàng trai ấy không phải Thiên Vương. Thế là cô quyết định đi theo bọn họ.
Theo dõi cả buổi trời, việc không ngoài dự đoán của cô. Hai người họ có thể nói là 'tình nhân'. Ha, hay thật! Thế mà Thiên Vương vẫn chưa hề hay biết. Nghĩ vậy, cô đành móc điện thoại ra chụp lại.
Một bông hồng không thể có hai nụ? Cớ sao một người có thể ấp ủ hai trái tim?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Được. Mày không tin tao thì thôi. Sau này mày sẽ hối hận. Ngu ngốc, cố chấp. Mày yêu nó đến lụy luôn rồi!!!" - Ngọc Trâm đứng dậy quát lớn. Cô đã nói hết, nói hết cho cậu nghe nhưng đổi lại, cậu không tin!!! Tình bạn bấy nhiêu năm trời hóa ra chả được gì. Đồng ý là cậu mất trí đi. Năm nay đã là năm tư Đại học rồi, tính thêm cho một năm cấp Ba đi. Năm năm liền một chút sự tin tưởng từ cậu liền không có.
Suốt chừng ấy năm qua, cô một mình cam chịu những nỗi đau không đáng có. Nỗi đau của sự chọn lựa việc bắt đầu một tình cảm không biết điểm bắt đầu và chẳng biết khi nào sẽ kết thúc - yêu đơn phương. Cô một mực tin tưởng, cậu sẽ thực hiện lời hứa năm ấy - cô sẽ là cô dâu của cậu. Nhưng xem ra không phải rồi! Không phải cậu yêu Cẩm Tú đến lụy mà là cô yêu cậu đến lụy mới phải, yêu đến bất chấp tất cả, bất chấp cậu đã có bạn gái mà vẫn đơn phương cậu. Biết sao được? Cô cầm lên nhưng không thể buông xuống.
Kể từ ngày hôm ấy, cô luôn tìm cách cho cậu biết sự thật, Cẩm Tú không hề yêu cậu, mặc cho cậu hết lần này đến lần khác không tin cô, thậm chí là hận cô nữa ấy chứ! Đến cuối cùng, tình bạn đã trôi vào dĩ vãng. Cậu chỉ là một vị khách vô tình lướt qua cuộc đời cô, để lại cho cô một chút cảm giác gì đó không thể diễn tả thành lời, để lại cho cô một chút hình ảnh cậu trong kí ức.
___________________________
Rất nhanh thời gian đã trôi qua, những tưởng, mọi chuyện đã kết thúc khi cô và cậu, hai người hai hướng đi. Nhưng, hôm nay mọi thứ mới thực sự bắt đầu.
- " Ngọc Trâm. Thay đồ làm gì làm đi con. Nhanh lên sắp tới giờ rồi đó." - Mẹ cô vội gọi.
- " Gì ạ? Hôm nay phải đi đâu?"
- " Đi cho con gặp vị hôn phu của mình chứ đâu?"
- " Dạ!!! Mẹ nói sao cơ? Hôn phu?" - Ngọc Trâm chạy bành bạch xuống lầu hỏi lại, cô không nghe nhầm đó chứ?
- " Phải, mùng 5 tháng này hai đứa sẽ đính hôn với nhau. Ba mẹ tính hết cả rồi."
- " Nhưng ba mẹ chưa hỏi ý con mà?"
- " Con không được quyền cãi. Chả nhẽ con lại muốn phá hủy danh dự công ty? Người ta là đối tác làm ăn lớn đó."
Ra vậy. Một cuộc hôn nhân chính trị. Ba cô mà cất lời rồi thì còn gì để nói nữa cơ chứ. Chấp nhận thôi! Cô....không có quyền lựa chọn.....
- " Vâng."
*****
Một chiếc xe sang trọng đổ trước một nhà hàng lớn mang tên Royal. Bước xuống xe là một cô gái tầm 23 tuổi. Cô diện lên mình một chiếc váy công chúa ngắn, trễ vai, tay lỡ màu tím Violet, mái tóc xõa tự nhiên được uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Trông vô cùng xinh đẹp! Cô không ai khác chính là Lê Ngọc Trâm - thiên kim tiểu thư tập đoàn C & T.
- " Đi thôi con." - Là mẹ cô. Bà sải bước đi trước, cô lặng lẽ theo sau.
- " A. Bên đây." - Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên vẫy tay gọi mẹ cô.
- " Chào chị."
- " Con chào cô." - Cô lễ phép cúi đầu.
- " Mời chị và cháu ngồi. Con trai tôi một chút nữa sẽ đến thôi." - Dứt lời, một giọng nói khác vang lên.
- " Mẹ! Con đến trễ. Cháu chào cô."
Giọng nói này.....Thôi kệ đi. Lát nhớ sau, Ngọc Trâm đứng dậy nở nụ cười xã giao, cất lời chào:
- " Chào anh."
- " Ngọc Trâm?"
- " Thiên Vương?"
Ha. Thiên ý, đúng là Thiên ý, bao lâu sau vẫn gặp lại. Tim cô lại nhói lên một nhịp. Cô nhận ra mình vẫn còn yêu cậu.
- " Nào, hai đứa mau ngồi xuống đi."
Hai bà mẹ không ngạc nhiên lắm. Vì sao ư? Thiên Vương và Ngọc Trâm là bạn của nhau từ nhỏ mà. Nếu không tính việc Thiên Vương bị mất trí nhớ thì đây là một cặp Thanh mai trúc mã đúng nghĩa.
Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ giữa hai người mẹ, nào là chuyện xưa tích cũ, ngày bồng cháu, à trước đó là ngày cưới chứ nhỉ? Họ coi ngày luôn rồi. Tháng sau đính hôn. Hai tháng nữa cưới. Với cô hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc. Cô sẽ bắt đầu một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nói đúng hơn là chỉ cô yêu cậu.
*****
- " Thế hai con đi đâu chơi rồi về nhé! Mẹ về trước."
- " Vâng ạ."
Ủa? Tự nhiên đâu ra bắt cô và cậu cùng nhau đi dạo vậy. Huhu. Mẹ ơi, bác ơi, hai người hại đời con rồi. Cứ mỗi lẫn cùng cậu sánh bước tim cô lại vô thức mà đập liên hồi.
- " Nè, mày với Cẩm Tú....."
- " Chia tay lâu rồi."
- " Và hiện giờ...."
- " Đã có bạn gái."
- " Rất yêu cô ấy nhỉ?" - Trái tim nhỏ của cô đau, rất đau, như ai lấy kim đâm vào rồi xát muối lên vậy. Khiến nó rỉ máu, từng giọt một.
- " Phải. Rất yêu. Tụi tao còn tính chọn ngày tổ chức hôn lễ, mời bao nhiêu người, giờ thì hết rồi. Tất cả là tại mày. Nếu không vì cái công ty này thì tao và cô ấy đã thành một cặp." - Thiên Vương nói. À không đúng hơn là quát thẳng vào mặt cô.
- " Phải. Tại tao. Tất cả tại tao được chưa? Tại tao mày mới không thể ở bên cô ấy. Tại tao mày mới không tìm được hạnh phúc của mình. Ba năm. Ba năm thôi. Sau ba năm tao sẽ trả tự do cho mày." - Ngọc Trâm nhìn Thiên Vương.
- " Được. Đúng ba năm."
- " Mày, làm bạn trai tao một ngày, được không? Chỉ một ngày thôi. Nha?"
Thiên Vương nhìn cô. Không hiểu sao cậu không thể nào nói ra lời từ chối đành gật đầu đồng ý.
_________________________
Sáng hôm sau.....
Như đã bàn trước, hôm nay cậu là bạn trai cô.
- " Dịu dàng, ôn nhu với tao. Một ngày thôi!"
Thiên Vương im lặng không trả lời. Vậy thì cứ xem như cậu đồng ý đi.
Cả ngày hôm đó cô rất vui, vui vì được làm mọi việc cùng cậu, tuy chỉ một ngày thôi nhưng với cô, cô chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi! Có lẽ vậy.....
Cô vui, cô cười, cả ngày nụ cười chưa hề vụt tắt trên mặt cô. Lạ thật! Nhìn thấy cô vui lòng cậu cũng vui lây. Cậu tự nhủ, niềm vui mà, rất dễ lan tỏa. Nhưng nụ cười của cô đem cho trái tim cậu một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Chiều tà, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, soi rọi rõ bóng dáng hai con người đang cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc vào nhà cô. Tuy vui chơi cả ngày, mệt thật đấy, nhưng khóe môi cô vẫn vươn lên một nụ cười, nhẹ thôi.
- " Thiên Vương, cảm ơn."
Ngọc Trâm nói, nhìn cậu mỉm cười sau đó dứt khoác bước vào trong nhà. Cô biết, cậu rất hận cô. Hận cô tại sao lại hết lần này đến lần khác cướp đi quyền hạnh phúc của cậu? Nhưng mà cậu có biết những việc cô làm đều có lí do cả. Đều mong cậu sẽ hạnh phúc, sống một cuộc đời bình an nhất! Còn cô, sao cũng được. Cô hy sinh nhiều thế để làm gì chứ? Cô không biết.
_____________________________
Kết hôn? Vợ chồng? Tất cả đều trên danh nghĩa hết.
Cô và cậu kết hôn được khoảng một năm rưỡi thì biến cố ập tới - cậu bị tai nạn chấn thương não và có thể bị mù tạm thời. Chỉ là tạm thời. Cô khi hay biết tin đó liền ngất đi. Cũng may là ở trong bệnh viện nên cô được cấp cứu kịp thời.
Thiên Vương nằm đó, bất động. Máy đo nhịp tim vẫn đều vang lên từng tiếng một, bình nước biển chậm rãi nhỏ từng giọt một và cô vẫn ngồi đó, cạnh cậu.
- " Thiên Vương nè, không biết khi anh biết tin này anh sẽ kích động đến mức nào nữa, nhưng không sao. Em bên anh."
Vài ngày sau đó, anh tỉnh lại, người cạnh anh lúc đó không phải cô mà là bạn gái anh - Phù Dung. Cô cũng mang tên một loài hoa đấy. Một loài hoa màu hồng, đẹp vô cùng, như con người cô vậy. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi! Còn bên trong lại khác xa.
Phù Dung ngày ngày đều ở bên Thiên Vương, anh rất vui, cô chỉ đứng từ xa nhìn anh thôi. Phù Dung chỉ ở cạnh anh ban ngày, ban đêm thì không. Cô ta đi đâu? Có Trời mới biết á. À không, cô cũng biết!
- " Thiên Vương, hai lần, anh yêu hai người con gái nhưng chưa một lần yêu em." - Ngọc Trâm khẽ vuốt mái tóc anh.
- " Anh biết không? Tên em là Ngọc Trâm. Đó cũng là tên một loài hoa. Hoa Ngọc Trâm hay gọi khác đi là Anh Thảo. Hoa Ngọc Trâm có những loài nở muộn lắm anh ạ. Chúng chỉ nở vào ban đêm. Vì vậy nó tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Em yêu anh. Như hoa Ngọc Trâm vậy, em không rực rỡ như Hướng Dương khoe sắc ban ngày, em lặng lẽ hướng về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên." - Cô đan bàn tay mình vào tay anh. Anh ngủ say rồi! Khi anh ngủ trông anh rất đẹp.
- " Anh à. Hoa Phù Dung đẹp thật đấy. Nhưng sớm nở tối tàn." - Ngọc Trâm nhẹ buông một câu, đầy ẩn ý. Cô cũng thích hoa Phù Dung lắm đấy chứ. Vì sao ư? Cô nói rồi đấy. Hoa Phù Dung sớm nở tối tàn, từng cánh hoa mong manh như loài hoa này đẹp tựa tiên nữ. Hoa Phù Dung cũng giống tình yêu vậy, sẽ có những lúc thay đổi, lúc hạnh phúc lúc lạnh nhạt, rồi cuối cùng cũng tan vỡ theo quy luật tự nhiên mà thôi. Vì vậy càng trông chờ, nghĩ ngợi và hi vọng, thì sẽ càng hụt hẫng.
- " Lời hứa năm đó, anh thật sự đã quên." - Ngọc Trâm đứng dậy khẽ hôn lên trán anh rồi bước ra về.
Ngày nào cũng vậy, đến khi trời sập tối, khi anh chìm vào giấc ngủ, cô lại đến thăm anh. Dù cho, anh sẽ mãi không hề hay biết.
- " Chắc anh cũng biết rồi nhỉ? Ngày mai anh sẽ lên bàn mổ. Em biết chắc ca mổ này sẽ thành công. Vì vậy, đừng lo lắng anh nhé! Cho dù thế nào em vẫn bên anh." - Ngọc Trâm dứt lời. Cô im lặng ngồi đó, ngắm nhìn anh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Anh, anh sắp nhìn thấy được ánh sáng lại rồi đó." - Phù Dung vui vẻ khoác tay anh. Cô lặng lẽ đứng từ xa quan sát, khẽ nở nụ cười chua sót.
- " Ừ. Anh sẽ lại được nhìn thấy em. Cảm ơn em đã không quản ngày đêm mà bên anh."
- " Vâng ạ."
Thiên Vương nắm lấy đôi bàn tay của Phù Dung. Lạ quá! Hơi ấm này? Không phải. Hơi ấm truyền cho anh mỗi đêm không phải như vậy. Giọng nói của Phù Dung nay sao anh nghe không quen? Lẽ nào là Ngọc Trâm? Không đúng. Bác sĩ nói suốt thời gian qua cô không tới mà.
*****
Ngày anh tháo băng, cô lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào. Thật muốn chạy ngay đếm ôm anh mà chúc mừng. Nhưng cô lấy tư cách gì? Vợ? Mơ tưởng. Tất cả đều trên danh nghĩa cả thôi.
Đêm nay, cô đến, nhưng không vào. Sợ sẽ làm anh thức giấc.
- " Em không vào sao?" - Một chị bác sĩ bước tới. Có khi chị ấy là người hiểu mọi chuyện còn rõ hơn anh hiểu nữa ấy chứ!
- " Không ạ. Em sợ sẽ làm anh ấy thức giấc."
Chị bác sĩ kéo cô đi, : - " Nào, lát ngắm sau. Đi với chị."
Chị kéo cô ra công viên gần bệnh viện.
- " Em yêu cậu ấy nhiều vậy sao không nói?"
- " Không ạ. Cậu ấy không yêu em."
- " Chị cũng từng yêu một người đến hy sinh tất cả như em. Im lặng không nói, đến cuối cùng chị mất anh ấy, một lần và mãi mãi. Nếu chị nói sớm hơn, có lẽ chị sẽ có khoảng thời gian cạnh anh ấy nhiều hơn, nhỉ?"
- " Chị. Chị đừng buồn. Hai người ắt có duyên sẽ gặp lại mà."
- " Ừ. Nhất định vậy."
________________________________
Trở về thực tại.....
Cô ngồi nhìn mâm cơm đã nguội lạnh không buồn ăn. Dù biết anh sẽ không về nhưng cô vẫn cố chấp đợi. Anh thật sự không về.....
Ngọc Trâm đứng dậy bước lên phòng. Hôm nay vừa tròn 3 năm cả hai kết hôn. Thời gian cô bên anh đã hết. Cô cũng nên đi rồi. Ngọc Trâm thu xếp đồ đạc vào vali. Cô kéo hộc tủ, lấy trong đó ra một tờ giấy với hàng chữ nổi bật "Đơn Ly Hôn" cô đã đặt bút vào, hơi do dự mà kí lên. Sau đó, cô lấy một tờ giấy khác, chăm chú viết viết, nắn nót từng chữ một rồi cẩn thẩn gấp lại.
Cô kéo vali xuống lầu, trên tay là tờ đơn ly hôn và tờ giấy ban nãy. Cô đặt vali cạnh ghế Sofa, cô lại đặt tiếp hai tờ giấy ấy lên bàn, cẩn thẩn lấy lọ hoa chặn lên để không bị gió thổi bay. Song, cô lại đi xuống bếp hâm đồ ăn cho nóng lại, lỡ có gì anh đói thì ăn, cô đi rồi không ai chăm anh nữa đâu, à, còn người tình của anh mà - Phù Dung ấy, sao cô có thể quên được chứ. Thôi, dù gì cũng lỡ hâm rồi. Anh thích thì ăn vậy!
Cô tắt đèn, chỉ chừa lại vài chiếc đèn mắt ếch thôi. Cô kéo vali, luyến tiếc bước khỏi căn biệt thự rộng lớn.
*****
Cô đi được một lúc lâu thì anh về. Thấy hôm nay cô tắt đèn sớm, chắc là ngủ rồi. Còn nếu như mọi ngày thì chắc chắn cô sẽ thiếp đi ngoài đây đợi anh về.
Thiên Vương bước hẳn lên phong ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, anh sợ sẽ làm cô thức giấc, nhưng cô không hề có trong phòng.
- " Ngọc Trâm? Ngọc Trâm? Em đâu rồi?"
Thiên Vương vội chạy xuống nhà, bật đèn phòng khách lên, quan sát một lượt rồi tiến lại cạnh chiếc bàn. Đôi tay anh cầm lên hai tờ giấy, một là Đơn ly hôn, còn kia là.....một bức thư. Thiên Vương vội vã mở ra đọc.
" Gửi anh - Thiên Vương.
Anh còn nhớ gì không đó? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới tụi mình. Vừa tròn 3 năm luôn anh ha? Anh nè, vừa tròn ba năm, là lúc em phải đi rồi. Ba năm trước chúng ta từng giao hẹn rồi đấy. Đủ ba năm em sẽ trả tự do cho anh. Em trả rồi đó. Đơn ly hôn, em kí rồi, chỉ đợi chữ kí của anh nữa là được. Giờ đây anh có thể tìm hạnh phúc của riêng mình rồi. Không cần lo cho em làm chi. Quên mất, anh chưa từng lo lắng cho em, chưa bao giờ. Anh à, trước khi đi em muốn nói với anh một câu, dù biết thế nào anh cũng không tin em đâu: Phù Dung không chỉ là một đóa hoa bình thường....."
Đến đây, Thiên Vương, lòng anh bỗng chốc dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, và cả một chút lo lắng. Giờ đây sao anh sợ mất cô thế nhỉ? Sợ sau này sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của cô, không còn được nghe cô nói câu "Anh về rồi.". Anh lo, không biết bây giờ cô đang ở đâu, ra sao rồi. Ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách.
- " Ngọc Trâm. Em nói đúng, Phù Dung không chỉ là một đóa hoa bình thường." Thiên Vương ngã đầu tựa vào ghế.
"....Thiên Vương, đến giờ phút này em mới dám thốt lên ba từ rằng, em yêu anh, rất nhiều. Cảm ơn anh ba năm qua. Đêm đó, em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh ngày ấy đã chịu làm bạn trai em, dù chỉ là một ngày. Anh không biết cả ngày em vui thế nào đâu. A, em xin lỗi. Nãy giờ em nói cứ như muốn níu kéo anh lại vậy. Níu kéo những tháng ngày dĩ vãng. Dù em rất muốn quay trở lại những tháng ngày xưa cũ ấy. Đồ ăn em có nấu để sẵn dưới bếp, dọn ra luôn rồi. Chỉ cần anh ngồi vào bàn là có thể ăn ngay, quần áo sáng mai đi làm của anh, em ủi cả rồi đó. Sau này em không bên anh nữa anh phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, buổi sáng nhớ phải ăn sáng rồi mới đi làm nha. Chắc giờ anh vui lắm nhỉ? Có thể kết hôn với người con gái anh yêu suốt ba năm qua. Còn giờ, tạm biệt anh, Thiên Vương. Chúc anh hạnh phúc."
Thiên Vương đọc hết lá thư, đôi tay buông lỏng. Mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Ngọc Trâm cô đâu biết, suốt ba năm qua anh đã yêu cô, nhưng một mực chối bỏ thứ tình cảm ấy mà phong lưu bên ngoài. Đêm tân hôn của hai người, anh nhẫn tâm dày vò cô, để lại trên người cô những vết hôn đến thâm tím cả lên, thế cớ gì đó lại là hạnh phúc? Cho đến tận khi cô đi cô cũng nghĩ cho anh, sao cô không nghĩ cho bản thân mình chứ? Cô vì anh mà hy sinh quá nhiều rồi!
Hóa ra, cô biết hết. Cô biết anh có người đàn bà khác nhưng vẫn im lặng. Anh chắc rằng khi viết lá thư này cô đã khóc. Cô là một cô gái mạnh mẽ, nhưng kể từ khi lấy anh, cuộc sống cô chỉ toàn là nước mắt. Đã có rất nhiều lần anh thấy cô khóc, cô ngồi co ro một góc, đôi vai run lên từng hồi, muốn đi lại vỗ về cô nhưng rồi lại thôi.
- " Ngọc Trâm. Em đang ở đâu? Anh xin lỗi."
Xin lỗi? Ha. Anh thật muốn cười nhạo bản thân mình. Xin lỗi thì cô trở lại sao? Xin lỗi thì sẽ bù đắp hết những tội lỗi anh gây ra cho cô sao? Không bao giờ.
Được một lúc. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó rồi phóng xe một mạch đi trong làn mưa xối xả. Chạy khắp tất cả mọi con đường, đi đến những nơi cô từng qua, cả những nơi chất chứa kỷ niệm của hai người. Nhưng tiếc là anh vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy. Chạy được một lúc anh liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ đèn đỏ, chuẩn bị qua đường, trên tay là chiếc ô thủy tinh, dưới trời mưa tầm tả, anh lại cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn.
Vội vã anh bước xuống xe.
- " Ngọc Trâm."
Cô gái ấy liền quay lại nhìn anh. Nhận thấy đó đúng là cô, anh ngay lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà chạy tới ôm cô vào lòng. Cô dùng lực đẩy anh ra.
- " Anh làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra."
- " Ngọc Trâm, anh xin lỗi. Về lại bên anh, có được không?"
- " Giữa tôi và anh không còn gì cả mong anh tự trọng cho." - Ngọc Trâm thấy anh tìm mình trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp nhưng nhanh chóng bị cô dập tắt.
- " Đơn ly hôn anh chưa kí thì em vẫn còn là vợ hợp pháp của anh."
Ngọc Trâm đen mặt đẩy anh ra, : - " Mặc anh." Cứ nghĩ tới anh ngày đêm phong lưu bên ngoài là cô không thể nào giữ bình tĩnh được, cô vội băng sang đường thật nhanh, nhưng không may ngay lúc này, đèn giao thông chuyển sang màu xanh và.....
'Rầm.'
Không kịp thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy rõ chiếc ô văng lên không trung sau đó là thân ảnh cô ngã ra dưới nền đất lạnh. Máu hòa cùng với làn mưa tạo nên một khung cảnh bi ai vô cùng.
Chính ngay cái khoảnh khắc định mệnh này, từng kí ức thuở xưa tưởng chừng anh sẽ không bao giờ nhớ lại sau vụ tai nạn ấy, nay lại ùa về như một thước phim quay chậm.
- " Ngọc Trâm, cho cậu."
- " Ngọc Trâm. Mình thích cậu."
- " Ngọc Trâm, sau này mình sẽ lấy cậu làm vợ."
- " Ngọc Trâm, chờ mình, mình lấy banh về cho."
Hai tiếng 'Ngọc Trâm' giờ mới thân thuộc làm sao! Là cô, cô là cô gái năm ấy, câu nhớ ra rồi.
- " NGỌC TRÂMMM!!!!!!" - Thiên Vương bất lực nhìn cô ngã xuống mà không kịp phải ứng, còn chiếc xe tông trúng cô thì đâm thẳng vào hàng rào chắn rồi mới dừng lại.
Thiên Vương ôm cô vào lòng, tay còn lại nhấc máy gọi cấp cứu.
- " Ngọc Trâm mở mắt ra nhìn anh đi. Anh nhớ ra rồi em là cô gái năm ấy. Lời hứa nói ra 100 năm không đổi! Anh sẽ một lần nữa lấy em về làm vợ!"
Cô nhìn anh, khó khăn vẽ nên nụ cười trấn an. Cuối cùng anh cũng nhớ! Nhưng có lẽ giờ đây đã quá muộn màng rồi chăng?
- " Ngọc Trâm em nhất định không sao!"
- " Có lẽ sẽ....không kịp....đâu,....anh à...." - Đầu cô bê bết máu, khó khăn lắm mới thốt ra được bấy nhiêu chữ cái.
- " Thiên Vương....em mệt rồi.....cho em ngủ....một chút nha anh....chỉ một chút thôi....." - Cô buông lỏng bàn tay mà ngất lịm đi.
- " Ngọc Trâm em không được ngủ, anh xin lỗi."
Trời mưa như trút nước, tiếng xe cấp cứu vang lên trong một đêm mưa to. Giá như anh nhớ ra sớm hơn thì hay biết mấy. Giá như mà anh không chối bỏ tình cảm với cô mà phong lưu bên ngoài thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Giờ đây anh hối hận thì có ích gì chứ? Cô nằm đó, không còn mỉm cười với anh như trước nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đèn phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra anh liền vội vàng lao tới.
- " Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
- " Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, có thể là nay mai nhưng cũng có thể là không bao giờ, người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước tình huống xấu nhất!" - Vị bác sĩ già nói.
- " Cảm ơn bác sĩ."
- " Không có gì."
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đếm như vậy chứ? Tại sao? Tại sao cho anh yêu cô, cho anh tìm lại được kí ức ngày ấy rồi lại cướp đi cô khỏi anh? Hay đây là một sự trừng phạt? Cô đợi anh suốt 17 năm trời, lấy một lần quan tâm cô anh cũng không có! 17 năm thanh xuân cô đều đơn phương anh! Mặc anh sống hay chết vẫn một lòng một dạ đơn phương anh? Cô làm vậy có đáng không chứ?
_____________________________
Kể từ khi cô bị tai nạn đến giờ, anh không quản ngày đêm đến chăm sóc cô, cùng cô trò chuyện mặc cho là cô có nghe thấy hay không.
- " Em là Thiên Vương đúng không?"
- " Vâng. Có chuyện gì sao bác sĩ?"
Chị bác sĩ mỉm cười, : - " Chị là người đã từng điều trị mắt cho em. Nào, ra đây chị có chuyện muốn cho em biết!"
*****
Một lúc lâu sau anh trở lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, anh đan tay mình vào tay cô, thật chặt!
- " Ngọc Trâm, hóa ra lại là em. Khi anh không nhìn thấy gì cũng là em lặng lẽ bên anh, thế mà anh lại nhầm là Phù Dung. Ngọc Trâm, 17 năm thanh xuân chỉ để đơn phương anh liệu có đáng không? Lời hứa năm ấy, em mau tỉnh lại để anh còn thực hiện nữa, mắc công em lại nói anh thất hứa!"
- " Em đợi anh 17 năm, anh sẽ dùng cả đời đợi em tỉnh lại, sau đó sẽ bù đắp cho em, một mực cưng chiều mình em thôi, vì vậy, sớm tỉnh lại em nha! Anh đợi....."
____________________________
Cô vẫn nằm đó, đã bao lâu rồi nhỉ? Ba năm, cô nằm đó hết 3 năm. Anh đợi cô hết ba năm, đến khi nào hai người mới có thể hạnh phúc bên nhau đây?
Mi mắt khẽ động, cô dần mở mắt ra, Thiên Vương ngạc nhiên xen lẫn vui mừng gọi bác sĩ. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.
- " Tình trạng hiện tại rất tốt, nhưng cũng cần theo dõi thêm một thời gian nữa." - Nói rồi vị bác sĩ bước ra ngoài.
Ngọc Trâm ngồi đó, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, : - " Bao lâu rồi?"
- " Ba năm."
Ngọc Trâm cười khẩy một cái, : - " Anh tái hôn rồi nhỉ?"
- " Điên không? Đơn li dị anh vẫn chưa kí, em vẫn còn là vợ hợp pháp, không nhớ à?"
- " Anh...." - Ngọc Trâm ngạc nhiên quay phắt lại nhìn Thiên Vương, : - " Tôi không cần anh thương hại."
- " Ngọc Trâm, anh nhớ ra rồi! Xin lỗi em."
- " Thôi dẹp đi. Vốn dĩ anh yêu là yêu Ngọc Trâm của ngày xưa, là cô bé ấy. Còn tôi thì không!"
- " Không, nếu anh không nhớ lại. Người anh yêu vẫn sẽ chỉ có duy nhất mình em. Là anh ngu ngốc không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Em đừng quên chúng ta còn lời hứa năm ấy. Chẳng phải em nói, lời hứa nói ra 100 năm không đổi sau? Anh sẽ cho em một lễ cưới khác, em sẽ là cô dâu đẹp nhất."
Ngọc Trâm ngồi đó, ngớ người nhìn anh.
- " Mười bảy năm qua khiến em chịu khổ rồi. Tên em quả thật chẳng khác gì hoa Ngọc Trâm nở muộn."
_____________________________
Ngọc Trâm ngồi trên sofa chán nản bóc từng quả dâu bỏ miệng, liên tục chuyển kênh trên ti vi.
- " Nè, mai mình đi biển đi." - Không biết từ đâu Thiên Vương bay tới ôm cô vào lòng.
- " Anh rảnh vậy?"
- " Đi đi vợ."
- " Ai biết, tùy anh."
- " Nè Thiên Vương...." - Ngọc Trâm khẽ gọi.
- " Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy, đến một ngày nào đó, khi anh hết yêu em hãy đánh thức em dậy nha!"
- " Là thật không phải mơ."
- " Thì em chỉ nói vậy thôi."
- " Anh cũng nói vậy thôi."
Thiên Vương mỉm cười hạnh phúc nhìn cô gái trong lòng mình.
Mỗi một loài hoa mang một ý nghĩa riêng, loài hoa Ngọc Trâm mang một ý nghĩa là tình yêu thầm kính, không rực rỡ như hướng dương, không mãnh liệt như hoa hồng, nó mang một chút gì đó nhẹ nhàng và êm dịu. Vậy tình yêu của bạn sẽ như loài hoa nào?
____________END___________
00:26
5 - 1 - 2019
Hoàn văn.
~♡By_Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top