Lời Cầu Nguyện

Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nữ được biết tới với thân phận là JiLan - môn đồ của thần. Thiếu nữ ấy trong trắng , thuần khiết toả sáng như hồ nước trong veo, đôi mắt đem vô vàn hi vọng cùng sức sống cho muôn loài.
Thiếu nữ ấy ngày đêm quỳ gối đan tay vào nhau và nhắm mắt cầu nguyện, cô ấy khao khát được các vị thần yêu và cô muốn có thể yêu.

Thiếu nữ với mái tóc mượt như nước dài kết nối giữa muôn loài và hồ nước ngày đêm cầu nguyện với mong muốn mãnh liệt.

Cho tới một ngày rất lâu và rất lâu sau đó, thiếu nữ ấy không hề già đi, nhan sắc của cô vẫn trong sáng, vẫn thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. Lời cầu nguyện của thiếu nữ đã trải qua không biết bao lâu, mong muốn ấy vẫn không hề giảm xuống. Nhưng giờ đây dường như Thần đã nghe thấy được lời cầu nguyện với mong muốn trải dài đằng đẵng của cô, thiếu nữ đã được ban cho một loại cảm xúc linh thiêng, đó là tình yêu.

Thiếu nữ ngửng đầu lên nhắm mắt lại cầu nguyện qua không biết bao nhiêu thời gian, rồi đến lúc cô được ban cho tình yêu, cũng là lúc cô gặp được Người.

Thần với ngoại hình toả ra ánh sáng trắng cùng đôi mắt màu bạc đang bay lượn giữa không trung. Ngài từ trên bầu trời cao và xa xôi đang hướng về phía cô. Đôi mắt bạc của vị ấy chứa đựng cả một bầu trời xanh thăm thẳm không hồi kết, giống như khi nhìn vào có thể thấy được một thế giới xinh đẹp hoàn mỹ.

Thiếu nữ với sự ban ơn lần đầu tiên biết tới tình yêu là gì, ở khoảnh khắc cô nhìn thấy Người, cô đã biết rằng, đây là yêu.

Thần đáp xuống với vòng tay rộng mở ấm áp dịu dàng, Ngài vươn tay ôm thấy thân thể mỏng manh như nước của thiếu nữ thật chặt, đầu Ngài tựa vào vai của JiLan, thân thể của Ngài run lên từng đợt.

Thiếu nữ hai tay vẫn đan vào nhau cầu nguyện, Ngài đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô và đến với cô, thật hạnh phúc biết bao. Thiếu nữ nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp mà Ngài mang lại, nước mắt của cô nhỏ nhẹ gợn sóng lăn tăn trên gương mặt trắng hồng thuần khiết xinh đẹp.

"Ánh sáng của Ngài thật ấm áp."

Thiếu nữ lần đầu cất lên tiếng nói vang như chuông bạc ngân lên, giọng nói trong veo truyền cảm theo gió.

Ngài không nói gì, Ngài chỉ im lặng ôm lấy cô, lan toả hơi ấm của mình cho thiếu nữ ấy.

Xung quanh cây cối dần úa tàn, nhành cây ngọn cỏ mới đâm chồi nảy lộc bỗng nhiên buồn tủi mà héo vàng lại. Mặt đất xinh đẹp màu mỡ trôi đi với sự tiếc nuối trở về vẻ khô cằn xơ xác. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn trong veo xanh biếc giờ đây cạn dần, mái tóc mượt mà kết nối giữa thiếu nữ ấy với vạn vật như lưu luyến không rời mà dần từ bỏ sự sống.

Ngài im lặng cúi gằm mặt cảm nhận thiếu nữ trong vòng tay, thiếu nữ ấy hai tay vẫn đan vào nhau, khuôn mặt trắng thuần khiết không dính chút bụi trần nở nụ cười xinh đẹp. Cơ thể thiếu nữ dần lạnh đi, đôi chân đang quỳ của cô cũng bắt đầu cứng lại, nhưng thiếu nữ ấy giống như đang từng bước bước vào giấc ngủ vĩnh hằng, vẻ mặt hạnh phúc cùng giọt nước mắt tinh khiết của cô đọng lại trên gương mặt hiền từ trong sáng nửa như không muốn trôi đi nửa như lưu luyến mà còn muốn ở lại.

Ngài nhíu mày, môi của Ngài mím chặt,   đôi mắt bạc chứa cả một vùng đất xinh đẹp bên trong giờ đây giống như đang đổ lệ, cơn mưa ở vùng đất màu xanh thăm thẳm rì rào kéo tới âm thầm mà nhỏ nhẹ, nửa muốn lưu luyến linh hồn xinh đẹp đang chìm dần vào vĩnh hằng, nửa muốn đưa tiễn nàng tiên đang chuẩn bị bước vào giấc ngủ không hồi kết.

Trong lòng Ngài không ngừng xót xa, từng nhịp đập của người trong lòng Ngài dần chậm lại, nhưng tâm hồn thiếu nữ vẫn sáng, vẫn mơ mộng như mặt hồ trong veo phản chiếu linh hồn con người cùng khát khao và lời cầu nguyện chưa hề vụt tắt một giây một phút nào, vòng tay Ngài siết lấy thân thể dần lạnh buốt của thiếu nữ. Cho đến giây phút cuối cùng, thiếu nữ với thân phận cuối cùng cầu nguyện được yêu đã trở về với cát bụi, cô hạnh phúc nở nụ cười với Ngài. Là cô yêu Ngài, rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jilan