NHỮNG NHÂN TỐ CỦA SỨC MẠNH


Tên tôi là Alyssa Roshka Glorianna val-Lokan. Trong gần hai thiên niên kỷ, tổ tiên tôi đã là vua cai trị Delverhold.

Bao lãnh chúa, quốc gia và cả những đế chế tự phong, ghen tị trước của cải mà dãy Ironspike ban tặng,
định lật đổ chúng tôi, nhưng chẳng kẻ nào làm nổi. Chúng tan vỡ trước tường thành của chúng tôi như sóng biển, rồi ngã quỵ trước lưỡi kiếm của chúng tôi.

Tất cả đều thất bại... cho đến khi Noxus tới.

Rồi gia tộc của tôi không còn là vua nữa.

Cô ngẩng cao đầu khi chúng tôi bước lên Nấc Thang Chiến Thắng. Cứ mười hai bậc lại có lính canh. Họ nhìn thẳng về phía trước, không nhúc nhích. Chắc đây là lần đầu Alyssa đến thủ phủ, nhưng cô không tỏ ra căng thẳng; cô đâu phải dân tỉnh lẻ. Cô đến từ Delverhood, và dòng máu vua chúa chảy trong huyết quản cô.

Những bậc thang rải đầy lính gác mặc giáp bằng thép đen. Loại quặng được dùng để rèn ra chúng được lấy từ sâu dưới ngọn núi quê nhà cô. Tất cả những bộ giáp tốt nhất Noxus đều bắt nguồn từ đó, sâu dưới ngọn núi. Suốt năm thế hệ, kể từ lúc vương quốc của cô bị Noxus chinh phục và sát nhập, nó đã là thế.

Cờ hiệu màu đỏ bay trong gió chiều khi họ đi lên. Mùi lửa than tràn ngập không trung. Ở Noxus, lò rèn hiếm khi tắt lửa.

Pháo Đài Bất Diệt sừng sững trước mặt họ, đen tối và đầy đe dọa.

"Chúng khoe khoang của cải và trác táng, còn chúng ta sống như ăn xin," anh cô, Oram, nói. Cô nghiêng đầu nhìn anh đang sải bước đi bên cạnh.

Oram Arkhan val-Lokan. Vai rộng, cánh tay chắc khỏe, và dùng kiếm giỏi miễn chê, đồng thời cũng kiêu ngạo và suy nghĩ hẹp hòi—theo ý Alyssa—nhưng cô che giấu suy nghĩ đó dưới lớp mặt nạ vô cảm. Anh lớn tuổi hơn, dù chỉ vài phút, và chỉ còn hai bước nữa là được cai trị Delverhold. Alyssa hiểu rõ vị trí của mình.

Bề ngoài, ai cũng biết họ sinh đôi. Cả hai đều cao và khỏe mạnh, đôi mắt lạnh lẽo đặc trưng của dòng dõi, cùng phong thái quý tộc. Cả hai đều thắt bím mái tóc đen dài, có hình xăm trên mặt và khoác một áo choàng bên ngoài lớp giáp.

Họ lên đến bậc thang trên cùng. Có tiếng vỗ cánh, và một con quạ bay qua đầu họ.

Alyssa suýt giật mình, nhưng kìm lại được. "Ta có nên có đó là điềm xấu không, anh trai?"

Tay Oram nắm chặt lại,

"Chúng ta đã cống nạp cho kho bạc của Noxus và rèn giáp cho quân đội của nó quá lâu rồi," anh gầm khẽ, đủ để không lọt vào tai lính gác. "Vì điều gì chứ?"

Để sống sót, Alyssa nghĩ, dù cô không nói thẳng ra.
Hai chiến binh giáp trụ đầy đủ chờ họ bên ngoài cánh cửa kim loại vĩ đại dẫn vào điện. Họ đứng đó cảnh giác, cây rìu dài nắm chặt trong tay. Ba dấu khắc trên ngực và áo choàng màu đỏ thẫm cho Alyssa biết họ không phải lính gác thường.

"Lính quân đoàn," Oram thốt lên, vẻ ngạo mạn biến mất.

Trong một đất nước của những kẻ sát nhân, Quân đoàn Tam Cực được e sợ và kính trọng hơn tất thảy—bởi cả bạn bè và kẻ địch. Nghe đồn họ chỉ xuất hiện cũng đủ khiến các thành phố thà quỳ gối còn hơn là đối mặt với họ trên chiến trường."Chúng đang vinh danh chúng ta đấy," Alyssa nói. "Đi nào anh trai. Đến lúc gặp 'Hội đồng Tam Cực' rồi."

Thứ đầu tiên người ta thấy khi đi vào là ngai vàng của các hoàng đế Noxus trước đây. Nó thật to lớn, tạc từ đá nham tinh, và vô số cờ hiệu, cột trụ, đèn đuốc đều hướng tầm mắt về phía nó. Nó hoàn toàn thống trị cả chốn này.

Ngai vàng trống rỗng, như vẫn thế kể từ thời Nguyên Soái tiền nhiệm chết.

Không phải chết, Alyssa tự sửa lại. Bị hành quyết.

Noxus không có hoàng đế, ngai vàng không có bạo chúa. Không còn nữa.

Trước khi rời Delverhold, Alyssa đã được tham vấn về cách lãnh đạo mới mẻ này.

"Tam Cực," cố vấn của cha cô gọi nó như thế. "Mỗi người đại diện cho một trong những Yếu Tố Sức Mạnh—Tầm Nhìn, Vũ Lực, và Mưu Lược. Lý thuyết là, khi một cá nhân có thể hủy diệt Noxus bằng sự điên rồ hoặc tha hóa của mình, giờ sẽ luôn có hai người khác để kiềm chế."

Với Alyssa, đó là một khái niệm hấp dẫn, nhưng chưa được kiểm nghiệm thực tế.

Căn phòng đủ lớn cho hàng ngàn người, nhưng giờ nó trống không, ngoại trừ ba người đang ngồi bên một bàn đá cẩm thạch dưới bệ ngai vàng.

Hai chiến binh trong Quân đoàn Tam Cực hộ tống Alyssa và anh trai đến chỗ họ, tiếng chân vang vọng trên mặt sàn lạnh lẽo. Cả ba đang tập trung thảo luận, nhưng họ ngừng nói ngay khi hai anh em tiến đến. Họ ngồi thành hàng, im lặng đối mặt hai người.

Cô đã biết tiếng hai người trong đó. Còn người thứ ba... à, làm gì có ai biết hết mọi thứ chứ.

Ở trung tâm, đôi mắt tinh tường và không chớp lấy một lần, là Jericho Swain—tân Nguyên Soái. Vẫn có những gia tộc gọi ông là kẻ soán ngôi, bởi ông là người lôi gã điên Boram Darkwill khỏi ngai vàng Noxus, nhưng chẳng ai dám nói thẳng mặt cả. Ánh nhìn của ông nhắm vào Oram trước, rồi đến Alyssa. Cô cố chống lại thôi thúc nhìn vào ống tay áo trái đang giấu dưới tấm áo choàng của ông ta. Nghe đồn ông ta đã mất cánh tay trong chiến dịch xâm lược Ionia thất bại, bị một kiếm sư nào đó của bán đảo lạ lùng ấy chặt đứt.

Ngồi bên phải là Darius, Đại Tướng Noxus huyền thoại, thủ lĩnh Quân đoàn Tam Cực, và giờ là tổng tư lệnh toàn bộ quân đội. Ông ta là hiện thân của sức mạnh; trong khi Swain ngồi thẳng lưng, Darius lại dựa ra sau, những ngón tay gõ nhịp trên hình vẽ trên tay vịn của ghế. Những cánh tay to lớn, biểu cảm lạnh nhạt.

Người thứ ba—chỉ được biết đến với cái tên "Vô Diện"—là một bí ẩn. Người này ngồi im không nhúc nhích, phủ kín toàn thân trong tấm áo choàng dày nhiều lớp. Anh ta (hay cô ta) mang mặt nạ, và thậm chí hai lỗ mắt cũng bị màn đen che chắn, chẳng để lộ chút danh tính. Tay cũng vậy ẩn dưới lớp vải dài. Alyssa nghĩ cô thoáng thấy chút nữ tính mơ hồ từ chiếc mặt nạ, nhưng chắc chỉ do ánh sáng mà thôi.

Darius hất hàm, cho các chiến binh hộ tống họ vào rời đi. Hai chiến binh đấm tay vào giáp ngực để chào, rồi lui lại vài bước, để Alyssa và anh trai một mình đứng trước Hội đồng Tam Cực.

"Mời ngồi," Swain chỉ tay vào hàng ghế đối diện.

"Tôi thích đứng hơn, thưa Nguyên Soái," Oram đáp.

"Tùy ý ngươi."

Có gì đó đe dọa và nguy hiểm ở Nguyên Soái, Alyssa nhận xét... xét đến việc ông ta là một kẻ tàn tật sắp đến tuổi xế chiều...

"Oram và Alyssa val-Lokan, con thứ ba và bốn của Thống đốc Delverhold," ông tiếp tục. "Đúng là một hành trình dài từ dãy Ironspike tới đây. Ta chắc đây không phải thăm viếng xã giao."

"Tôi mang theo con dấu của cha tôi," Oram nói, "để nói thay người."

"Thế thì nói tiếp đi," Darius đáp, giọng như sói gầm gừ. "Bớt nghi thức đi. Đây là Noxus, không phải chỗ quý tộc nào đâu."

Giọng ông ta thô cứng, không như Swain. Giọng của thường dân. Alyssa có thể thấy sự khinh khi của anh trai.

"Trong nhiều thập kỷ, Delverhold đã phục vụ tận tụy," Oram bắt đầu, nhấn nhá thêm âm điệu quý tộc của mình. "Vàng của chúng tôi nuôi các chiến dịch chinh phục. Sắt của chúng tôi vũ trang cho các chiến đội của đế chế. Cả Quân đoàn Tam Cực nữa."

Darius vẫn không có ấn tượng gì. "Quặng Ironspike tạo ra những bộ giáp tốt nhất. Ta sẽ không để Quân đoàn của ta mặc bất kỳ thứ gì khác. Ngươi nên tự hào."

"Chúng tôi rất tự hào, thưa lãnh chúa," Alyssa nói.

"Ta không phải lãnh chúa. Càng không phải của ngươi."

Swain mỉm cười, giơ tay lên. "Điều anh ta muốn nói là—ở Noxus, không có ai sinh ra cao quý hơn người khác. Không phải bằng dòng dõi mà một người có được vị trí của mình, mà phải qua các chiến công của họ."

"Tất nhiên ạ," Alyssa hạ giọng, nguyền rủa bản thân vì sai lầm của cô.

"Chúng tôi làm việc như nô lệ trong bóng tối dưới mỏ sâu," Oram nói tiếp. "Và mỗi ngày chúng tôi nhìn thành quả của mình bị những đoàn tàu nườm nượp lấy đi. Chúng tôi còn không đủ nuôi—"

"Thật hả?" Swain nhướn mày. "Cho ta xem tay ngươi đi."

"Gì cơ?" Oram hỏi lại.

"Cho chúng ta xem tay ngươi, nhóc," Darius dựa người lên bề mặt sáng bóng của cái bàn giữa cả hai. "Cho chúng ta xem bàn tay phải làm việc như nô lệ trong bóng tối dưới mỏ sâu nào."

Oram nghiến chặt răng, không rút tay ra.

Darius châm chọc. "Chưa phải vật lộn một ngày nào trong đời. Cả cô ta nữa. Các ngươi có phải làm việc vất vả gì đâu."

"Ta sẽ không nói chuyện với giọng điệu như thế với..." Oram bắt đầu, nhưng Alyssa đã đặt tay lên vai anh ta. Anh ta giận dữ hất nó đi, nhưng cũng biết điều đổi giọng. "Dãy núi đã cạn kiệt rồi," anh nói. "Nó không thể duy trì được nữa, và như thế không tốt cho ai cả—cho chúng tôi, hay cho quân đội Noxus. Cần phải nhân nhượng."

"Nói xem, Oram Arkhan val-Lokan," Swain đáp, "Delverhold cử bao nhiêu chiến binh đi chiến đấu cho Noxus? Xấp xỉ hàng năm thôi."

"Không có ai, thưa ngài. Nhưng chúng tôi giỏi hơn trong việc làm ở các hầm mỏ và canh gác biên giới phía bắc khỏi man di. Đó là giá trị của bộ tộc chúng tôi với Noxus."

Swain thở dài. "Trong số tất cả các tỉnh trấn, thành bang, và quốc gia phục vụ cho Noxus, chỉ có Delverhold không cho lính gia nhập chiến đội. Các ngươi không đổ máu cho Noxus. Các ngươi chưa từng phải làm thế. Thế chưa đủ nhân nhượng hay sao?"

"Không," Oram đáp cụt ngủn. "Chúng tôi theo lệnh cha đến thương thảo lại, hoặc Delverhold sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài xem xét lại vị trí của mình bên trong đế chế Noxus."

Căn phòng tĩnh lặng. Kể cả Darius cũng ngừng gõ ngón tay.

Alyssa tái mặt, kinh hoàng nhìn anh trai. Đây là bước đi cô chưa chuẩn bị, và tâm trí cô quay cuồng trước điều đó. Vô Diện tiếp tục nhìn thẳng vào cô từ phía sau tấm mặt nạ.

"Ta hiểu," Swain nói. "Ta tin mình biết ý định thực sự của cha các ngươi khi phái hai ngươi đến đây, nhưng câu hỏi là... các ngươi có biết không?"

Oram hất hàm với Alyssa. "Cho họ thấy," anh ta ra lệnh, mắt ánh lên vẻ giận dữ.

Cô hít một hơi thật sâu, và trình ra một cuộn giấy. Bằng những ngón tay run rẩy, cô khẽ mở một miếng giấy da phủ đầy những ký tự bằng tiếng Ur-Noxus. Trên đó có con dấu của Delverhold và Noxus. Cô đặt nó lên bàn, vuốt phẳng phiu trước khi lùi lại chỗ anh trai—đứng về sau nửa bước, đó là vị trí của cô, theo phong tục ở Ironspike.

Darius không tỏ vẻ hứng thú, nhưng cả Swain và Vô Diện đều vươn tay nhìn mảnh giấy. Lại một lần nữa, Alyssa thấy mình cố gắng tìm hiểu xem ai đang ẩn sau tấm mặt nạ.

"Khi Delverhold quy phục Noxus, tám mươi bảy năm trước," Oram nói, "tổ tiên của chúng tôi đã từ bỏ quyền cai trị và cúi đầu trước ngai vàng của Noxus—ngai vàng mà hiện tôi đang thấy đây, hoàn toàn trống rỗng."

Darius quắc mắt nhìn anh ta. "Và...?"

"Các điều khoản nói rất rõ về việc chúng tôi thề trung thành với ai. Người cuối cùng ngồi trên ngai vàng đang chết hơn bảy năm trước," Oram nói, chỉ tay lên trên bệ. "Theo cha tôi được biết, mảnh giấy này giờ vô giá trị. Delverhold không buộc phải tiếp tục cống nạp bất kỳ thứ gì, nhưng vẫn sẽ làm thế vì sự tin tưởng. Tuy nhiên, nếu không được nhân nhượng, Delverhold sẽ buộc phải tách khỏi đế chế. Vùng Ironspike sẽ không còn nằm dưới quyền bảo hộ trực tiếp của các ngài nữa."

Alyssa muốn quay đi, muốn chạy trốn, nhưng cô thấy mình đứng chôn chân trong lúc chờ phản ứng của hội đồng.

"Lịch sử chỉ nhớ đến kẻ thắng," Darius cảnh báo. "Đi theo Noxus, và được ghi danh đời đời. Chống lại Noxus, các ngươi sẽ bị nghiền nát và quên lãng."

"Không đội quân nào từng công phá được Delverhold," Oram nói. "Ông cha chúng tôi đã mở cổng cho Noxus, hãy nhớ điều đó. Không một giọt máu nào phải đổ cả."

"Ngươi đang chơi một trò nguy hiểm đấy, nhóc." Darius chỉ vào những chiến binh đứng sau Alyssa và Oram vài bước. "Chỉ hai người trong Quân đoàn Tam Cực cũng có thể đi vào và chiếm Delverhold. Ta thậm chí còn chẳng cần phải đi cùng họ."

Như để nhấn mạnh thêm ý của Darius, hai chiến binh dộng rìu xuống sàn, tiếng vang như sấm động.

Oram khinh thường cảnh này, nhưng sự tự tin của Darius đã tác động đến Alyssa. Trông ông ta không phải người hay huênh hoang.

"Đủ rồi," Swain phẩy tay. "Nói cho chúng ta nghe nhân nhượng thế nào nào."

Mặt trăng bạc đã treo cao trên bầu trời đêm vào lúc Alyssa và Oram rời điện. Họ đi về phía căn nhà được dùng làm căn cứ hoạt động ở thủ phủ.

Alyssa im lặng, bụng dạ cô vẫn xôn xao, nhưng anh trai cô xem ra có vẻ khá phấn khích sau cuộc gặp vơi những người cai trị của Noxus.

"Swain sẽ đồng ý các điều kiện của chúng ta! Ta chắc chắn," anh liến thoắng. "Ông ta biết Delverhold quá quan trọng với đế chế để cho phép cha đóng cổng."

"Thật điên rồ," Alyssa thì thầm. "Chúng ta tới đây và anh đe dọa họ? Đó là kế hoạch của anh à?"

"Đó là kế hoạch của cha."

"Sao không nói với em?"

"Em có đồng ý nếu em biết không?"

"Tất nhiên là không," Alyssa đáp. "Thật ngu ngốc. Chúng ta có thể vừa hiến mình cho đại lễ sắp tới..."

"Nếu Swain bị thuyết phục, chúng ta chỉ cần một người nữa ủng hộ là thỏa thuận xong điều kiện," Oram nói. "Đó là cách Tam Cực hoạt động. Phải hai người đồng ý thì chuyện mới thành."

"Darius sẽ không bao giờ đồng ý."

"Darius là đồ kiêu ngạo. Hắn nghĩ có thể cho hai người đi lấy Delverhold? Phì! Nhưng anh e là em đúng. Nếu hắn chống thì chỉ còn Vô Diện thôi. Tương lai của chúng ta nằm trong lá phiếu của kẻ đằng sau tấm mặt nạ đó."

"Thế thì chẳng còn gì để làm ngoài việc chờ nghe xem số phận ra sao," Alyssa cay đắng nói.

Mắt Oram sáng lên đầy nguy hiểm. "Không cần thiết."

Bao tử Alyssa lại quặn thêm khi nghe anh ta giải thích.

Còn vài giờ nữa mới đến bình minh, nhưng Alyssa đã thấy người nóng bừng khi cô nhẹ nhàng chạy qua những con phố của thủ phủ. Thuộc tầng lớp cao nhất ở Delverguard, cô đội một mũ trụ bằng thép đen chật cứng, và đã sớm thấy tóc mình đẫm mồ hôi bên dưới lớp kim loại.

Có một tá người tất cả, mặc áo trùm kín mít. Họ mang nỏ lớn, bên hông đeo kiếm. Trong thành phố này, chẳng có gì lạ khi thấy một chiến đội đến từ mọi miền đế chế; nếu có ai thấy, vũ khí của họ cũng không gây báo động gì, nhưng Alyssa không thể rũ bỏ cảm giác mình đang bị theo dõi.

Và, bằng cách nào đó, kẻ theo dõi biết ý đồ của họ.

Đường phố Noxus chật hẹp và ngoằn ngoèo, được thiết kế để làm khó bất kỳ lực lượng tấn công nào xuyên qua hàng phòng ngự bên ngoài thành phố. Mái nhà phẳng và có lỗ châu mai, giống như trong các lâu đài, cho phép bất kỳ binh sĩ nào bên trên chiếm ưu thế trước kẻ địch bên dưới. Alyssa cảnh giác nhìn những mái nhà tối đen. Có người đang ở trên đó, theo dấu họ. Có thể họ đang bước thẳng vào ổ phục kích...

Một tiếng đập cánh trên đầu khiến cô dừng phắt lại, giương nỏ lên trời. Cô tự rủa mình yếu bóng vía, và ra hiệu cho những người khác đi tiếp.

"Ý này quá tệ," Alyssa thầm nhủ đến lần thứ hai mươi kể từ khi rời dinh thự.

Cô cũng nói chừng đó với anh trai, cố gắng khiến anh từ bỏ dự định, nhưng ý anh đã quyết. Đây là lệnh của cha, Oram nói như đinh đóng cột. Họ sẽ trở về cùng một thỏa thuận mới, hoặc đừng trở về. Không có lựa chọn nào khác.

Giờ khi đã có thời gian tiêu hóa mọi chuyện, Alyssa không ngạc nhiên trước kế hoạch của vị thống đốc. Tất nhiên rồi. Hai anh em cô bị bắt và xử tử thì có là gì với cha cô? Ông không bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài người thừa kế: anh trai cả của Alyssa, Herok. Nếu họ bị bắt, và Tam Cực dùng họ làm con tin để Delverhold phải quy phục, cô biết câu trả lời của cha sẽ ra sao.

Với ông ta, cô và Oram đều có thể hy sinh được.

Đội ngũ của cô ẩn trong bóng tối khi lại gần Điện Sói, được dựng lên trên tường thành phía nam của Pháo Đài Bất Diệt. Anh cô chắc đứng cách vài con phố về phía đông, cùng một nhóm vũ trang khác.

Nhiều tuần trước khi sứ đoàn đến thủ phủ, các gián điệp đã theo dõi hoạt động ra vào điện. Một trong những quan sát đó đặc biệt thú vị, và dựa trên tin tình báo đó mà Alyssa và anh trai thực hiện kế hoạch này.

Rất gần rồi. Alyssa nhấc tay, những người còn lại nằm sụp xuống, chiếm cứ một lối đi hẹp hướng tới Điện Sói. Đó là một tòa tháp cao nhiều tầng mở về hai bên, mỗi tầng lại được chống đỡ bởi những cột trụ đá đen. Ở trung tâm tòa tháp, cao chừng năm chục thước, là bức tượng nham tinh khổng lồ của một con sói đang ngồi.

Họ đợi chừng một phút đến khi thấy hai ánh sáng nhá lên phía xa—ánh sáng của kiếm lướt trên đá lửa. Tín hiệu cho thấy Oram đã vào vị trí, và đường đã thông.

"Hành động thôi," Alyssa rít lên. Cả đội của cô đứng lên, chạy thẳng về phía điện. Không có lính gác. Xem ra anh trai cô đã làm xong việc.

Alyssa lệnh cho các chiến binh tản ra. Họ tiến vào, bước qua ngưỡng cửa, và vây quanh tượng sói. Ẩn mình trong bóng tối, họ dựa vào cột trụ, chờ đợi.

Cô nhìn lên. Theo phong tục Valoran, cái chết được đại diện bởi Cừu và Sói. Cừu cho cái chết yên bình, và Sói cho kết cục đầy bạo lực. Ở Noxus, Sói được vinh danh hơn nhiều. Chết yên bình trên giường không phải là cách để bảo toàn danh dự ở một đế chế tôn sùng sức mạnh.

Alyssa hít thở đều, cố làm chậm nhịp tim lại. Tay cô ướt đẫm. Cô chùi chúng vào áo choàng.

Chờ đợi luôn là phần tệ nhất.

Cô nhìn quanh và thấy mình gần như không nhận ra các tùy tùng. Tốt. Nếu bị phát hiện quá sớm thì hỏng hết. Alyssa kéo tấm mạng trên mũ trụ xuống để che mặt.

Một chòi canh phía xa báo đã bốn giờ. Alyssa sẵn sàng. Nếu thông tin từ gián điệp là đúng, mục tiêu sẽ đến bất kỳ lúc nào...

Và, đúng lúc đó, một bóng người mặc áo trùm kín đầu xuất hiện.

Nó đến từ hướng Pháo Đài Bất Diệt, có bốn lính gác đi kèm. Người đi đầu gần như không thấy được trong bóng tối trước hoàng hôn, từ đầu đến chân một màu đen.

Đó là thành viên thứ ba của Tam Cực—Vô Diện.

Bóng người đi về phía điện, liếc nhìn hai bên như thể kiểm tra xung quanh. Đôi tay khoanh lại phía trước, giấu bên dưới ống tay áo dài.

Đội lính gác dừng lại dưới chân điện. Vô Diện đứng lại nói chuyện với họ một chút, dù Alyssa ở quá xa để nghe rõ, rồi tiếp tục đi một mình đến tỏ lòng tôn kính với Sói.

Các chiến binh hay võ sĩ giác dấu thường đến các điện chiến tranh rải rác quanh thủ phủ, thậm chí các quan chức, chủ cửa hiệu và đầy tớ cũng đi lễ thường xuyên. Nhưng Vô Diện, theo như quan sát, cứ vào giờ thứ tư của ngày thứ năm lại tới Điện Sói, lúc nào cũng có hộ vệ và ẩn dưới bóng tối.

May là, trái với lòng trung thành tuyệt đối của Quân đoàn Tam Cực, lũ lính gác bình thường kiểu gì cũng có thể được hối lộ để ngó lơ.

Khi bóng người lại gần tượng, Alyssa bước ra khỏi bóng tối. Đám lính gác đã được trả hậu hĩnh quay gót đi về Pháo Đài Bất Diệt. Cô nhắm nỏ vào Vô Diện, từ từ tiến vào vùng sáng của những ngọn đuốc.

"Không di chuyển, không la hét," cô rít. "Lũ lính gác đi rồi. Mười hai cây nỏ đang nhắm vào ngươi."

Người mặc áo trùm bật ra một tiếng, có lẽ là ngạc nhiên, và bước lại gần cô. Có gì đó thật thân thuộc, cả trong giọng nói và chuyển động kỳ quặc kia...

"Đứng im," Alyssa nói. Vô Diện khựng lại.

Không ai ở Noxus biết thành viên thứ ba của Tam Cực là ai—không ai ngoài Alyssa và Oram có thể tìm hiểu được. Đó là sức mạnh của lừa gạt, yếu tố mưu lược trong hội đồng ba người.

Nhưng Alyssa có ý định thay đổi điều đó.

"Tận dụng cơ hội thôi," anh trai cô nói. "Nếu biết danh tính kẻ đó, chúng ta có thể dùng nó làm lợi thế cho mình."

"Chúng tôi không có ý làm hại," Alyssa tuyên bố. "Bỏ mặt nạ ra, và sẽ không ai phải đổ máu."

Người mặc áo trùm nhìn quanh, tìm kiếm lính gác, hoặc có thể cố tìm ra những tay nỏ Alyssa đã nói tới. Rồi kẻ đó lại tiến tới, suýt soát ngoài tầm tấn công, hai bàn tay vẫn giấu dưới lớp vải.

Alyssa nhắm nỏ vào ngực kẻ đó. "Đừng. Bước. Thêm. Bước. Nào."

Bóng người lại kêu lên một tiếng nghèn nghẹn, và điên cuồng lắc mặt nạ. Alyssa nheo mắt lại.

Rồi cô thở khẽ khi nhận ra sự thật.

"À. Thế thì đơn giản hơn nhiều."

Cô bóp cò, và mũi tên cắm thẳng vào cổ người mặc áo trùm.

Một tùy tùng ngay lập tức chạy đến, giục cô chạy chốn. "Chúng ta phải đi," anh ta nói. "Chúng ta phải rời thành phố trước khi mặt trời lên, trước khi có ai biết chuyện."

"Đã quá trễ rồi," Alyssa đáp.

Cô quỳ xuống bên cạnh kẻ đang rúm ró trên nền đất. Alyssa biết đây là vết thương trí mạng.

Cô với tay kéo mặt nạ ra.

Oram đang nhìn cô chăm chăm.

Mặt anh trai cô tái nhợt, mắt trợn tròn, miệng bị bịt kín. Anh ta vùng vẫy khi cái chết đến. Cử động khiến tay áo bị kéo lên, để lộ hai cánh tay trói chặt vào nhau.

Trong thời khắc cuối cùng, ánh nhìn của anh ta chuyển từ Alyssa sang bức tượng Sói khổng lồ sừng sững phía trên.

Đúng lúc đó, lính Quân đoàn bao vây toàn khu điện.

Mặt trời vươn cao trên bầu trời không một gợn mây, tỏa những luồng sáng qua khung cửa sổ hẹp trong phòng triều.

Alyssa lại đứng trước Tam Cực, đầu ngẩng cao, tay bị xích ngược ra sau. Các thành viên trong hội đồng cẩn thận quan sát cô. Cái mặt nạ khó dò của Vô Diện, với Alyssa, có lẽ là thứ đáng sợ nhất trong ba người.

Swain cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Để ta nói thẳng," ông ta cất tiếng. "Delverhold rất có giá trị với Noxus, nhưng không đủ giá trị để chúng ta nhún nhường trước những đòi hỏi và đe dọa từ thống đốc của nó. Đó sẽ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Chỉ trong một tuần, cả chục tỉnh trấn khác sẽ xếp hàng với những đòi hỏi của riêng hạ. Không, chuyện ấy sẽ không bao giờ diễn ra. Nhưng, cô đã biết rõ điều đó rồi."

"Vâng," Alyssa nói. "Nhưng anh trai tôi thì rõ là không."

"Vậy thì, những kẻ đầu óc kém cỏi hơn có thể thắc mắc... sao một cô gái thông minh như cô lại làm theo một kế hoạch vụng về cỡ đó?"

"Bổn phận," Alyssa đáp.

"Bổn phận với đế chế luôn phải đặt trên bổn phận với gia đình," Swain nói.

Có lẽ Alyssa tưởng tượng ra, nhưng cô thấy Darius thoáng sầm mặt lại. Dù vậy, Đại Tướng Noxus vẫn trầm mặc.

"Tôi hoàn toàn đồng ý," Alyssa nói. "Đó là lý do, khi nhận ra anh trai mình là người đeo mặt nạ, tôi đã bắn anh ta."

Swain quay lại nói với Vô Diện. "Một trò cá cược đầy rủi ro, khi bịt miệng và giả trang cho kẻ chúng ta bắt được. Còn nhiều cách khác có thể dùng để thử thách cô ta."

Rồi ông ta quay lại chỗ Alyssa.

"Xin cho ta biết, vì lợi ích của các thành viên hội đồng khác. Sao cô lại bắn và hạ sát anh trai?"

"Cha tôi sai chúng tôi vào chỗ chết," Alyssa đáp, "và sẽ dùng cái chết của chúng tôi để chính thức tuyệt giao với Noxus."

"Tiếp đi."

"Cha và anh tôi thật ngu ngốc. Họ bị mờ mắt trước khao khát làm vua cai trị dãy Ironspike một lần nữa, như tổ tiên chúng tôi. Họ sẽ đưa dân tộc của tôi đến chỗ diệt vong vì ảo vọng phù phiếm đó."

Một thoáng cười hiện trên khóe miệng Swain.

"Vậy, Alyssa Roshka Gloriana val-Lokan—cô định đề xuất gì?"

Thống đốc val-Lokan già nua ngẩng lên, giận dữ khi thấy Alyssa mở tung cửa.

"Gì đây, con gái?" ông đứng bật dậy, quát lớn. "Trở về không báo trước? Oram đâu?"

Sải bước sau cô là hai chiến binh của quân đoàn Tam Cực, cao lớn và đáng sợ trong bộ giáp đen, rìu chiến sẵn sàng.

Đứng cạnh cha cô là anh cả Herok, người thừa kế Delverhold. Mắt anh ta mở to sợ hãi.

"Lính canh!" thống đóc hét. "Chặn chúng lại!"

Tuy nhiên, đám cận vệ của ông không dám can thiệp. Danh tiếng của Quân đoàn đã vang khắp Valoran—kể cả giữa những kẻ chưa từng chiến đấu với họ. Họ thuộc quyền của Đại Tướng Noxus. Chống lại họ là chống lại Tam Cực.

Alyssa nghĩ về những lời Darius đã nói, những lời anh trai cô đã chế giễu.

Chỉ hai người trong Quân đoàn Tam Cực cũng có thể đi vào và chiếm Delverhold.

Rốt cuộc thì đó chẳng phải huênh hoang khoác lác.

"Mày đã làm gì?" cha cô ngồi thụp xuống ghế.

"Làm điều cần làm."

Alyssa lấy ra một cuộn giấy, mới được viết và có dấu của Noxus—dấu củaTam Cực—và đập mạnh nó xuống mặt bàn trước mặt cha cô.

"Theo lệnh Nguyên Soái, tôi cách chức ông," Alyssa nói, "Kể từ giờ, tôi sẽ cai quản nơi này, vì lợi ích của đế chế."

"Mày?" cha cô nhạo báng. "Đàn bà chưa bao giờ cai quản được Delverhold!"

"Thế thì có lẽ thời thế thay đổi rồi. Đã đến lúc phải có ai đó nhìn vào tương lai của người dân, chứ không bị ám ảnh bởi những vị vua và vinh quang quá khứ."

Alyssa gật đầu, và cận vệ của chính cha cô bước tới, túm lấy ông.

"Mày không thể làm thế!" ông thét lên. "Tao là cha mày! Tao là lãnh chúacủa mày!"

"Ông không phải lãnh chúa," Alyssa nói. "Càng không phải của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top