Story
Mùa đông đã thật sự đến rồi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu trở lạnh, thế là phải mặc áo ấm khi ra đường vào sáng sớm hoặc khi đi dạo đêm thôi...
Buổi tối vào một ngày đông, những cơn gió lại cứ thổi mang theo một hơi lạnh tràn về thành phố. Hàng cây cứ xào xạt theo những cơn gió thổi qua. Đường phố thì vẫn cứ tấp nập xe cộ, tấp nập những người qua lại. Họ đi chơi, họ đi làm về, họ bận công việc gấp... Ai mà biết được chứ ! Nhà cửa thì lại lung linh ánh đèn chớp tắt trên những cây thông Noel được trang trí trước nhà. Mọi người có lẽ đang rất bận rộn vì Giáng sinh ngày mai rồi. Cây thông Noel khổng lồ ở ngã tư cũng lung linh màu sắc, khiến cho con người ta hóng Giáng sinh hơn...
Lan Nhi đi một mình trên những con phố, hết con phố này đến con phố khác. Cô chọn con đường dài nhất để đưa mình về nhà để sẵn tiện có thể đi dạo phố. Bỏ hai tay vào túi áo, Lan Nhi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, chẳng còn ai chở cô về như những ngày nào trong quá khứ. Dù vậy nhưng Lan Nhi lại không thích tự lái xe đi, cô chỉ thích đi bộ, một phần vì theo cô thấy thì nơi làm việc cũng không xa nhà lắm, phần còn lại là vì cô thích cảm nhận thiên nhiên đang cùng với cô, để cho Lan Nhi gửi gắm những tâm trạng mình cho thiên nhiên rộng lớn ấy.
Đã gần hai năm kể từ ngày Lan Nhi tiễn Hoàng Phi đi du học. Lan Nhi vẫn không bao giờ quên được cái ngày ấy, quên được cái cảm xúc khi cô nhìn Hoàng Phi quay lưng đi. Thế là từ ngày đó không còn ai chở cô đi học nữa, không còn ai cãi vã với cô vì những lý do nhỏ xíu nữa, cũng chẳng còn ai giúp đỡ cô khi gặp khó khăn, và cũng chẳng còn ai để cho cô nhắn " Ra công viên ngay nhé! " để cho người ta tức tốc đạp xe đạp ra công viên, rồi cho cô mượn bờ vai để cô gái trẻ khóc khi có chuyện buồn, hoặc để đấm đánh cho thoả những cơn tức giận của những đứa học sinh...
" - Này! Cậu đi thật à ? - Lan Nhi lay người Hoàng Phi
- Ừm tớ muốn đi để học hỏi thêm. Tớ muốn thành công. Thành công rồi tớ sẽ quay về tỏ tình với người tớ yêu...
- Cậu yêu ai thế ? Nói tớ nghe đi mà.... - Lan Nhi nũng nịu
- Từ từ rồi sẽ biết... tớ không chắc cô ấy có yêu tớ hay không, nhưng tớ sẽ thử. - Hoàng Phi nhìn lên trời. Bầu trời đêm ấy thật nhiều sao.
- Này, đi đâu thì cũng không được quên tớ đâu ấy!
- Biết rồi mà. Bà chằn lửa đã ăn hiếp tớ bao nhiêu năm qua... Sao mà tớ quên được!!!
- Cậu... cậu dám nói tớ là Chằn lửa sao ???
Hoàng Phi vừa cười vừa chạy đi, cậu la lên : " Chằn lửa lên cơn rồi cứu con với !!! "
Lan Nhi chạy theo đuổi cậu, cũng mỉm cười nhẹ nhàng..."
Những ký ức ngày ấy cứ chen chúc trong đầu Lan Nhi. Cô đã rất cô đơn trong thời gian qua. Cô còn không biết rằng con tim cô đang muốn gì... Nhưng có lẽ, thật sự cô đã biết câu trả lời từ rất lâu.. chỉ là không muốn khẳng định sự thật mà thôi.
Mệt mỏi bước về nhà, Lan Nhi chào cha mẹ rồi bước thẳng lên phòng. Tắm rửa xong, Lan Nhi cầm laptop leo lên giường. Vào Zing MP3, cô bật playlist mùa đông của riêng cô, cắm earsphone vào nghe và lướt facebook.
Việc đầu tiên khi Lan Nhi làm sau khi lên facebook là vào trang tường của Hoàng Phi. Đã hơn tám tháng rồi Hoàng Phi không cập nhật bất kỳ hình ảnh hoặc status nào lên facebook, đó là điều khiến Lan Nhi buồn và lo lắng. Hoàng Phi cũng không trả lời tin nhắn nào của cô. Lan Nhi chỉ biết ngồi đó thở dài.
"Sương đã ngủ
Đọng lại trên phiến lá rất xanh
Mà con tim em chưa thôi nhớ anh
Giữa mùa lặng lẽ trôi qua..."
Cơn gió tinh nghịch bỗng lùa qua cửa sổ, bay vào phòng khiến Lan Nhi rùng mình.
" Năm nay gió đông lạnh lắm đấy ! Cậu hãy mặc áo cho thật ấm vào nhé !"
Lan Nhi mỉm cười rất nhẹ, cô đã gửi câu nói ấy cho cơn gió, nhờ gió chuyển lời sang nửa bên kia Trái Đất.
Đóng laptop lại, cô bước ra ban công, nhìn ngắm thành phố. Thành phố ban đêm thật sự rất đẹp với những ánh đèn lung linh, giờ thì có vẻ như nhà nhà cũng càng lung linh hơn khi mọi người chuẩn bị trang trí cây thông Noel mừng Giáng sinh. Những đứa trẻ sẽ rất háo hức khi nhận được quà từ những "ông già Noel", mọi người sẽ cùng sum họp để đón giáng sinh cũng như chuẩn bị cho không khí Tết thêm rộn ràng.
Lan Nhi nghĩ thầm: " Tại sao mình lại như vậy chứ ? Mình không lẽ đã thích Phi hay sao ?"
Cô thở dài nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời nhiều sao quá, rất lung linh, rất đẹp. Chúng đẹp như ngày mà Hoàng Phi nói rằng khi trở về sẽ tỏ tình với người con gái mà cậu yêu.
Lan Nhi nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương của gió đông. Cô để cho mái tóc dài của mình khẽ tung bay trong gió. Lan Nhi đang cảm thấy rất dễ chịu và bình yên . Cô gái trẻ cũng đang tìm kiếm nơi đâu trong không khí, tìm kiếm mùi hương nước hoa quen thuộc của cậu bạn nhí nhảnh ngày ấy.
Gió đông cứ thổi. Những cơn gió tinh nghịch cứ vui đùa... Có rất nhiều người cảm thấy lạnh vì những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông. Nhưng đối với Lan Nhi, có lẽ những cơn gió đã trở thành người bạn giúp cô vơi đi nỗi buồn trong lòng...
- Khuya rồi đấy ! Con đi ngủ sớm đi Nhi à !
Mẹ của Lan Nhi nói vọng lên từ dưới tầng trệt.
Lan Nhi trả lời:
- Vâng con biết rồi ạ !
Lan Nhi quay trở về phòng, tiếp tục nghe những bài nhạc trẻ mang chất trữ tình trong đó. Ngồi vào bàn, cô bắt tay vào giải quyết những công việc của cô. Nhưng đôi lúc, trong đầu Lan Nhi vẫn vang lên câu nói: " Tớ sẽ về sớm thôi mà!" của Hoàng Phi khi ở sân bay.
- Khi nào thì cậu mới chịu về hả ? - Lan Nhi khẽ nói.
Lan Nhi hoàn thành hết công việc của ngày, cô lên giường nằm. Vẫn trằn trọc như ngày nào, vẫn những ký ức chen chúc trong đầu, vẫn cái cảm giác lo lắng cho Hoàng Phi. Bất chợt, cô lại nghĩ liệu rằng cô có thích Hoàng Phi hay không... Có lẽ dù không muốn khẳng định, nhưng cô cũng đã biết câu trả lời.
.
.
Lan Nhi thức dậy từ sáng sớm. Hôm nay đã là Giáng sinh rồi. Trời vẫn còn tối, vẫn còn những vì sao toả sáng. Buổi sáng mùa đông trời rất lạnh, toàn thành phố như đang được bao bọc trong lớp sương dày. Lan Nhi mỉm cười, một nụ cười như ánh nắng sớm. Lan Nhi mặc chiếc áo khoác màu đỏ, cắm earsphone vào tai. Cô đi dạo phố và hít thở không khí lạnh này.Những câu hát nhẹ nhàng đang vang lên trong tai cô.
Con đường tấp nập lúc tối hôm qua giờ lại trở nên vắng vẻ, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy qua. Chắc là vẫn còn nhiều người đang cuộn mình trong những chiếc chăn ấm, cảm nhận sự háo hức của đêm Giáng sinh sẽ tới trong vài tiếng nữa.
Gió thổi từng cơn lạnh giá khiến cho con người ta bỗng thấy ấm áp trong chiếc áo khoác của mình. Cảm nhận như có một vòng tay ấm đang ôm lấy mình vậy. Lan Nhi nhìn lên bầu trời, nó đã chuyển sang màu xanh sáng. Trời vẫn lạnh, có lẽ phải gọi là hơi rét. Nhưng đối với những người yêu mùa đông, yêu những cơn gió như Lan Nhi thì đó là một điều tuyệt vời. Lan Nhi đã đi tới công viên, cô ngồi lên ghế đá, nhắm mắt lại để tận hưởng bầu không khí lạnh lẽo của mùa Đông. Ở đây lạnh thật, nhưng có lẽ trái tim của Lan Nhi lại lạnh hơn cả...
" Hoàng Phi à, cậu đang ở đâu thế ? Giờ này chắc ở đất nước cậu ở đang có tuyết rơi phải không ?? Cậu sướng thật đấy! Ước mơ của tớ là được nhìn thấy tuyết, nhưng tớ chỉ có thể thấy tuyết ở Khu Băng Đăng ở công viên Đầm Sen thôi. Tuyết ở đó cũng không có rơi nhẹ nhàng xuống như trên ti vi hay chiếu nữa. Tớ ganh tị với cậu đấy! Bộ cậu thích ở bên đó đến nỗi mà quên nơi này luôn rồi ư ? Tớ thấy nhớ cậu lắm rồi đấy, tớ không thể chịu nỗi khi bên cạnh tớ không còn ai để tớ cãi vã, không còn ai hay mua bánh mì cho tớ mỗi sáng hoặc mỗi khi tớ làm việc mệt rồi... Bên đây mùa đông đang rất lạnh, tớ nghĩ bên đó trời sẽ lạnh hơn nhiều. Cậu phải mặc cho thật nhiều áo ấm, cậu phải quấn khăn choàng vào để khỏi bị cảm lạnh đấy biết chưa hả ?? Cậu nên thấy hạnh phúc vì tớ quan tâm cậu, cậu hãy nhanh chóng về đây với tớ đi... Tớ biết cậu giỏi rồi, cậu không cần đi lâu như vậy đâu để tớ đây không tìm được cậu nữa... Hôm nay đã là Giáng sinh rồi, lại thêm một Giáng sinh thứ hai tớ không được nhận quà từ cậu đấy! Còn quà cho cậu tớ cũng mua rồi này, cậu có mau về nhận không hả ??? ...."
Đó là những điều mà Lan Nhi muốn gửi cho Hoàng Phi. Đã biết bao dòng cảm xúc hiện ra trong đầu Lan Nhi mỗi khi gió đông tràn về, tất cả những điều ấy, Lan Nhi đều muốn cho Hoàng Phi biết, nhưng làm sao được chứ... Khi bản thân cô không biết bây giờ Hoàng Phi đang làm gì, ở với ai. Có chăng, bây giờ Hoàng Phi đã sắp cưới cô gái nào đó rồi đấy cũng chừng.
"Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây
Quặn thắt tim em từ lúc ta phải nói chia xa từ đây
Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện
Mình từng viết cho mai sau ta có nhau
Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang
Để ngày nào đó ta lại bắt đầu...."
Lan Nhi đã thật sự thích Hoàng Phi rồi. Cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn ấy bỗng trở nên lo lắng và sợ hãi. Cô sợ, sẽ không bao giờ được nhận sự quan tâm của Hoàng Phi nữa...
Bầu trời đã sáng dần lên. Xe cộ cũng bắt đầu qua lại nhiều hơn. Ở đâu đó, tiếng loa phát thanh của đài truyền hình thành phố đã phát lên bản nhạc Giáng sinh quen thuộc. Ở công viên đã có nhiều người cao tuổi đến tập dưỡng sinh. Tiết trời cũng có vẻ ấm hơn, nhưng vẫn còn phảng phất cái lạnh giá của mùa đông, bởi vì màn sương vẫn còn chưa tan đi hết, mọi thứ vẫn còn mờ ảo khuất sau màn sương sớm.
Lan Nhi đi vòng một con đường lớn để trở về nhà. Những câu hát nhẹ nhàng mang chút hơi buồn vẫn đang vang lên trong đầu cô. Lan Nhi không bỏ tay vào túi áo. Áp tay lên má, Lan Nhi có thể cảm nhận được đôi tay cô đang lạnh cóng như đá. Bàn tay rất lạnh, không biết bàn tay nào sẽ làm đôi bàn tay ấy ấm lên... Lan Nhi bỗng mỉm cười, cô nghĩ rằng mình không nên đợi vì biết khi nào đôi tay ấy sẽ chịu sưởi ấm cho cô. Lan Nhi dạo bước trở về nhà, cô cảm thấy tốt hơn khi không khí lạnh mùa đông đang bao trùm lấy mình.
- Con chào cha mẹ buổi sáng ạ! - Lan Nhi trở về nhà
- Này con vào ăn sáng đi, buổi sáng trời có vẻ lạnh nhỉ. - Cha của cô nói.
- Vâng lạnh ạ... Dù gì hôm nay cũng là Giáng sinh mà. Trời lạnh thì những cặp tình nhân ngoài kia mới thật sự có những Giáng sinh ấm áp, và những gia đình mới cảm thấy hạnh phúc khi có một hơi ấm của sự đoàn tụ chứ ạ. - Lan Nhi mỉm cười nói
- Thế thì con gái của cha đã có một nửa của mình chưa vậy ta ?? - Cha của Lan Nhi cười lớn.
Lan Nhi bỗng giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Cô trả lời nhỏ với giọng buồn.
- Chưa, con chưa có đâu ạ.
Cha mẹ của Lan Nhi bỗng nhìn nhau và cười. Mẹ của cô đã nấu xong bữa sáng, là món phở truyền thống của Việt Nam. Trời lạnh mà được ăn tô phở nóng hổi thì thật là hạnh phúc nhỉ ?
Mọi người bắt đầu bữa sáng của mình một cách vui vẻ, có lẽ là chỉ cha và mẹ của Lan Nhi.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người trở về phòng để chuẩn bị đi làm. Lan Nhi cũng đi làm, vẫn đi bộ như mọi hôm và hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Lan Nhi muốn mình hoà dịu vào những cơn gió đông, để gió đông ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo nữa...
Bước xuống đường, cô mỉm cười với một điều ước nhỏ.
" Mong là sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra..." - Lan Nhi nghĩ thầm.
Lan Nhi vẫn nhẹ nhàng cảm nhận cái lạnh của buổi sáng. Bầu trời đã ấm hơn. Làn sương đã tan đi bớt. Cô vẫn tiếp tục bước đi, và cô nghĩ rằng liệu ông già Noel có đến đêm giáng sinh để thực hiện giúp cô điều ước đó. Lan Nhi lại mỉm cười, nụ cười vẫn như ánh nắng xoá tan màn sương dày mùa đông.
Lan Nhi bước vào phòng làm việc của công ty và bắt đầu những công việc thường ngày của cô, vẫn vùi đầu vào đống tài liệu. Hôm nay có vẻ khá vất vả... Giáng sinh với cả đống công việc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, của trưởng phòng: "Hôm nay là Giáng sinh rồi, nhưng các bạn phải làm việc đến 8 giờ tối đấy! Mọi người vất vả rồi! Cố gắng lên nhé!"
Lan Nhi nghe được nhiều tiếng thở dài của các nhân viên khác.
" Cũng tốt thôi, Giáng sinh bớt cô đơn rồi..." - Lan Nhi nghĩ thầm.
Mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Đến giờ trưa cô vẫn ăn trưa cùng cô bạn thân, vẫn cười nhẹ... Nhưng cô bạn thân ấy cũng biết điều mà Lan Nhi đang nghĩ.
- Này có lẽ ...
- Mày đừng nói nữa... tao biết tao sẽ phải làm gì mà.
Lan Nhi cười, nụ cười ấy lại khiến cho cô bạn thân thêm lo lắng.
- Ráng lên nghen mày. Chắc thằng Phi nó bận thôi..
- Thôi ăn nhanh rồi vào làm tiếp. Nếu chúng ta muốn xong công việc.
Cô bạn thân gật đầu. Hai người ăn xong lại quay về làm tiếp công việc của mình.
- Có lẽ từ ngày mai tao sẽ không đi bộ nữa.... - Lan Nhi nói.
- Ừm. - Cô bạn thân mỉm cười. Câu nói đó đã giúp cô bớt lo cho Lan Nhi hơn.
Mọi người vẫn tiếp tục công việc. Thời gian vẫn cứ trôi. Buổi trưa chiều trời không lạnh mà lại nắng gắt. Cái nắng mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Tích tắc tích tắc....
Tám giờ rồi... Trưởng phòng đến, và xách theo rất nhiều túi với hình ông già Noel.
- Quà Giáng sinh cho mọi người đây! Mọi người về vui vẻ.
Mọi người reo mừng đến nhận và cảm ơn trưởng phòng. Hôm nay trưởng phòng bỗng đẹp ra ấy nhỉ ! Món quà tuy nhỏ, chỉ là chiếc bánh kem thôi nhưng khiến cho các nhân viên vui vẻ hơn nhiều.
Lan Nhi trở về nhà. Trời đã trở lạnh lại. Những cơn gió cứ thổi qua, gió vẫn cứ vui đùa đêm Giáng sinh. Hôm nay thật sự rất lạnh, lạnh hơn cả hôm qua. Nhưng đường phố và mọi thứ xung quanh vẫn cứ rộn ràng háo hức. Đường phố tấp nập người qua lại. Xung quanh có rất nhiều gia đình với những đứa trẻ mặc những bộ đồ Noel đỏ rực, và có rất nhiều cặp tình nhân đang đi chơi nữa. Nhà cửa thì lung linh với những ánh đèn, cây thông Noel ở ngã tư đã rực rỡ rất nhiều. Phía công viên cũng rộn ràng những tiếng chuông của những "Ông già Noel". Trên vỉa hè, những người đi bộ ai cũng có đôi có cặp, trừ Lan Nhi. Lan Nhi mỉm cười, chỉ là thêm một Giáng sinh cô đơn nữa thôi mà.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là của cha cô: " Hôm nay có vẻ như con gái của cha bận quá rồi. Con về thì tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ đi nhá.. Cha mẹ đi công chuyện đây... Về trễ nên con khỏi đợi cửa =)) Mà cũng có thể sẽ cho con canh nhà cả đêm đấy... Ngủ ngoan nha con gái"
Cha của Lan Nhi rất quan tâm con gái. Nhưng thật đáng buồn khi Giáng sinh này không có gia đình bên cạnh Lan Nhi...
Lan Nhi trở về nhà và lên phòng. Cô tắm rửa để cảm thấy thoải mái hơn... Giáng sinh năm nay, không có ông già Noel nào rồi...
***
Tại căn nhà ở khu phố bên cạnh, cha mẹ Lan Nhi đang ở đấy, trò chuyện với cha mẹ của ai kia mà Lan Nhi có lẽ biết...
Bốn người nói chuyện rất vui vẻ, hầu như cha của Lan Nhi không mấy quan tâm con gái mình có đang " Feeling alone " hay không... Vì Giáng sinh năm nay, đối với bốn người họ... rất ấm áp và tràn ngập tình yêu....
***
Lan Nhi xuống bếp, nhìn chiếc bánh kem có hình ông già Noel của trưởng phòng, cô không nỡ ăn... Chỉ có một mình thì sao thưởng thức được hết vị ngon của Giáng sinh nhỉ ??
Cô ăn một ít cơm sau đó lên phòng hoàn tất công việc của cô. Từng cơn gió thổi vào phòng cô. Lan Nhi cảm thấy rất buồn...
" Có vẻ như Giáng sinh năm nay sẽ không có điều kỳ diệu rồi..."
Hơn mười một giờ tối....
Xong hết công việc, Lan Nhi cắm earsphone vào tai, cô ra ban công đứng ngắm thành phố. Bầu trời thành phố cứ lung linh những ánh đèn. Đã khuya rồi nhưng hôm nay thành phố lại rất đông đúc, Giáng sinh mà... Có vẻ như hầu hết mọi người đều xuống đường hôm nay. Đêm Giáng sinh có vẻ là đêm đông người xuống đường thứ hai sau đêm Giao thừa.
Những cơn gió tinh nghịch lại vui đùa xung quanh Lan Nhi, mái tóc dài của cô lại bay nhẹ trong gió. Mùi hương của gió hôm nay rất thơm, hương thơm của tự nhiên. Những câu hát vang lên trong đầu cô, khiến cô cảm thấy vui tươi hơn.
"I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the tree tops listen and children listen
To hear sleigh bells in the snow
I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmas be white..."
Dù gì thì những cơn gió và những câu hát cũng không bỏ rơi cô gái trẻ này...
Đã gần mười hai giờ rồi, Lan Nhi trở vào phòng. Cô tháo tai nghe, xuống bếp cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh.
"Kính koong...kính koong"
Có ai đó bấm chuông trước nhà, chắc là ba mẹ đã về. Lan Nhi ra trước mở cửa.
Mở cửa ra, Lan Nhi sững sờ khi thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen dày, hai tay để sau lưng... Đó chẳng phải.. Hoàng Phi hay sao ???
- Hey, tớ về rồi này!
Cuối cùng thì người cô chờ đợi suốt hai năm qua đã trở về rồi. Nhìn cậu lớn quá... chững chạc ra hẳn.
- Cậu đi đâu suốt hai năm qua thế hả ? Đi du học gì mà lâu thế, lại không mail không facebook.. Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không ? Cậu lại không nói khi nào về, khiến con nhỏ này suốt ngày trông ngóng cậu đấy !!!
Lan Nhi vừa khóc vừa đánh vào người Hoàng Phi, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn lên má. Hoàng Phi mỉm cười.
- Này, tớ có bất ngờ cho cậu...
Nói rồi Hoàng Phi đưa ra một con gấu bông. Một con gấu bông có thể phát nhạc với bộ lông màu vàng rất đẹp. Ở trên mình của con gấu bông còn có một trái tim màu đỏ in chữ "For you" màu vàng trông rất đẹp. Món quà này do Hoàng Phi đặt làm riêng cho Lan Nhi.
- Ấn vào trái tim của con gấu bông đi !
Hoàng Phi nắm tay Lan Nhi đặt vào trái tim của con gấu bông. Tiếng nhạc phát lên nhẹ nhàng...
"Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say...làm tôi khát khao
Trao nhau tin yêu ngọt ngào
Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng
Khi đôi tim giục tiếng yêu thương
Đừng ngại chi... Vì từ bấy lâu
Lòng thầm mơ được sánh đôi..
.
.
Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng.. khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời
Baby... do you wanna marry me...."
Đến điệp khúc bài hát, Hoàng Phi khẽ ngân nga câu hát. Ánh mắt cậu cứ nhìn mãi vào Lan Nhi. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Lan Nhi đẹp long lanh như kim cương vậy.
- Cái gì vậy ? - Lan Nhi thắc mắc. Tim cô đang đập rất mạnh.
- Cậu không nhớ lời hứa mà tớ đã nói với cậu à ?
- Nhớ chứ! Cậu sẽ tỏ tình với người cậu yêu khi cậu trở về... - Lan Nhi nói với giọng buồn bã
- Đúng! Và giờ người đó đang ở đây... Ngay trước mặt tớ đây này...
- Cậu...cậu - Lan Nhi như đứng hình trước câu nói của Hoàng Phi. Tim cô như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Nó đập mạnh quá... cô không thể kiềm chế nữa rồi...
- Phải! Cậu có đồng ý không ?
Lan Nhi mỉm cười, tim cô đang đập rộn ràng. Làm sao lại không đồng ý được cơ chứ. Lan Nhi khẽ gật đầu. Hoàng Phi cũng mỉm cười hạnh phúc. Cậu cầm tay Lan Nhi lên, nói:
- Chà bánh cho tớ ấy à ?? Trông ngon nhỉ ?
Đến giờ Lan Nhi mới nhận ra là mình vẫn đang cầm túi bánh kem. Nãy giờ đánh Phi không biết cái bánh có bị gì không nữa... Nhưng có một thứ rất ấm đang đặt lên tay cô... Lan Nhi mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhất trong suốt hai năm qua.
- Ừ... lạnh quá đi vào thôi.
- Tay cậu lạnh thật đấy!
- Không chỉ tay mà cả người luôn này. Gió thổi lạnh quá đi à...
Lan Nhi quay lưng lại đi vào nhà. Bỗng Hoàng Phi níu tay Lan Nhi lại, rất nhẹ nhàng, cậu đặt một nụ hôn lên má Lan Nhi.
Lan Nhi cảm giác nóng hực cả lên... Cô nhẹ nhàng để trái tim mình tan chảy cùng với nụ hôn của Phi.
Tiếng chuông nhà thờ ở khu phố bên cạnh đã vang lên. Giáng sinh đã thật sự đến với tất cả mọi người. Và có lẽ... ông già Noel đã thật sự đến vào đêm Giáng sinh rồi, mọi người nhỉ ?
-------------------------------------------------------
p.s: Lời văn có lẽ hơi lủng củng ( cái này không nói đến việc lặp đi lặp lại tên Lan Nhi và Hoàng Phi nha :) ) Mọi người đọc xong cho mình xin cái comment luôn nha. :) Cảm ơn mọi người
Giáng sinh vui vẻ nha các bạn. Liệu năm nay ông già Noel có đến đêm Giáng sinh không ? ^.^
Tui là thấy tui không coá rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top