VI.


Oánh thấy mình chìm dần vào làn nước lạnh. Những phiến lá sen kết lại với nhau thành một mảnh to nhỏ như cái mâm đồng phủ kín cả mặt ao. Nàng sợ hãi quẫy đạp, hai cẳng chân mỗi lúc bị rễ cây bện chặt. Cả người nàng vô lực dần, rồi nàng buông xuôi để mình chìm xuống mỗi lúc một sâu hơn. Đúng vào lúc nàng mơ màng tưởng như lịm đi đến nơi, có ai đó đã nắm lấy tay nàng mà lôi lên. Bàn tay cứu nàng bé lắm, giống như tay đứa trẻ con, những ngón tay tròn, móng ngắn cụt ngủn bấu chặt vào cổ tay nàng kéo mạnh đến nỗi những phiến lá sen bị rách toạc. Làn nước tốt tăm đột nhiên sáng đến trắng xóa. Bên tai nàng có tiếng Kim lanh lảnh gọi chị. Lúc nàng mở mắt đã thấy cung nữ vây xung quanh, khuôn mặt của họ và Kim đều nhòe nhoẹt, mờ ảo dưới ánh mặt trời chói chang. Nàng cố nhúc nhích những ngón tay, môi mấp máy không thành lời. Sen. Bông hoa sen còn sót lại trong ao. Ngón tay đang xòe của nàng nắm lại, lòng bàn tay cảm nhận được rõ cuống hoa nham nhám. Sen đẹp lắm, đến nỗi nàng không nghe ai can ngăn mà một mực muốn hái về. Nàng bướng nên mới ngã xuống ao.

"Kim kéo chị lên à?" Nàng thều thào, mùi bùn tanh vẫn nồng đến váng óc.

"Em kéo thế nào được chị, kia kìa." Em gái nàng chỉ về phía Cảnh. "Nó biết bơi đấy."

Cảnh ngồi dưới gốc cây râm mát, y quan ướt nhẹp, mũ đội đầu cũng nằm chỏng chơ trên nền đất. Thằng bé thở hổn hển nhìn nàng. Dường như miệng nó đang nở một nụ cười hiền.


** *


Bệ hạ có thêm một ngự nữ. Lời của người cung nữ làm tay đưa kim của Oánh chậm lại. Nàng ậm ừ, gút chỉ thắt lại đường khâu trên tấm áo bông. Thêm một ngự nữ... Chắc là do quốc mẫu và quan thái sư sắp xếp. Vừa giũ thật mạnh cái áo nàng vừa tự nhủ, đoạn nhìn sang đứa con nhỏ đang ngồi bên cạnh. Khang đã được hơn ba tuổi, vẫn quyến mẹ như ngày còn ẵm ngửa. Mỗi lúc nàng khâu vá hay têm trầu, thằng bé lại ngồi bên cạnh, tròn mắt nhìn mẹ làm rồi ê a mấy câu ngọng nghịu.

"Áo này mẹ may cho em đấy, em thích không? " Nàng ướm cái áo vào người thằng bé.

Trời tháng Giêng rét mướt, hai má bầu bĩnh của Khang hồng cả lên, rung rinh theo mỗi bận gật đầu. Nó đưa tay sờ vào vải lụa mát rượi. Vải mềm, ánh lên vân hoa chìm chìm nổi nổi, thằng bé cười toe toét như tìm được trò mới để nghịch. Nó cầm cái áo, đòi tự mặc, nhưng chỉ xỏ được một bên tay lại không biết mặc tiếp thế nào. Loay hoay mãi, cuối cùng Khang xụ mặt, nó bắt đầu khóc toáng lên bắt đền.

"Em tự mặc còn gì?" Nàng bật cười nhìn thằng bé vò đầu bứt tai. Đoạn, nàng dịu giọng dỗ dành. "Thôi em ngồi yên, mẹ cởi ra cho em."

Đang lúc nàng gỡ tay con ra khỏi áo, phía bên ngoài có giọng quan nội thị hô giá đáo. Tiếng hờn của Khang im bặt, thằng bé rối rít nhảy khỏi ghế, chân trần chạy một mạch ra ngoài cửa, không buồn nghe mẹ nhắc đi hài. Vừa thoáng trông thấy bóng dáng Cảnh, Khang đã hét ầm lên "Bệ... Bệ...", hai tay bé tí, ngắn tũn của nó ôm chặt một vòng quanh chân chàng. Khuôn mặt hẵng còn đỏ ửng sau trận khóc lúc nãy giờ lại tươi cười ngước lên nhìn Cảnh, giống con thỏ non. Chàng theo thói quen, cúi người xuống, đưa tay nhấc bổng đứa trẻ, vừa bế vừa nựng nó.

"Xem nào, mấy hôm nay không thăm con được, sao lại chảy nước mũi thế này?" Chàng lấy khăn lụa mà người hầu dâng lên để lau mặt cho Khang. "Con ở trong cung có ngoan không?"

Khang gật đầu. Mấy hôm nay, Cảnh có việc phải ra ngoài thành. Mỗi buổi chiều, Khang đều ra tận cửa cung để ngóng chàng đến. Thằng bé quý chàng, cũng đã quen nô đùa với chàng mỗi ngày, thế nên mấy hôm đấy, mặt mũi nó đều buồn rũ ra.

"Bệ hạ đừng chiều Khang." Nàng nói trong lúc tự tay rót nước, bày trầu ra cơi để mời chàng. "Nó lớn rồi, người cứ chiều thế nó sinh hư mất."

"Khang ngoan thế này, làm sao mà hư được, nhỉ?" Cung nữ theo hầu Cảnh dâng lên một cái trống bỏi và con quay gỗ. Chàng đưa hết cả hai thứ đồ chơi ấy cho Khang. "Trẫm cho con đấy, tí nữa trẫm dạy con chơi nhé."

Tay của Khang cầm không hết được cả hai thứ, thằng bé bèn ôm vào lòng. Nàng nghiêm mặt nhìn con, tức thì nó líu lô nói "ạ" luôn mồm. Cảnh ngồi xuống ghế, chàng vẫn không nỡ buông con ra, thế nên chàng đặt nó ngồi trong lòng mình. Trời lạnh, chàng không câu nệ gì, uống một hơi hết sạch chén nước ấm Oánh vừa rót, lại tiện tay nhặt thêm miếng trầu nàng têm sẵn. Khang ngồi trên đùi chàng ngọ nguậy không yên, thằng bé vung vẩy cái trống thật lực, làm nó phát ra những tiếng nghe vui tai. Đột nhiên, tay Khang gạt bay chén nước nàng vừa rót, cả nàng và Cảnh đều hốt hoảng đưa tay che cho con. Tay của chàng vô tình chạm vào tay nàng, còn cái chén rơi xuống nền gạch, vỡ tan. Oánh giật mình, nàng nhìn chàng sượng sùng rồi vội vã thu tay về. Hai má nàng bỗng nhiên nóng lên.

"Em nghịch thế, mẹ đánh đòn bây giờ." Nàng trách con. Thằng bé cũng biết đã làm sai, nó sợ mẹ mắng nên rúc sâu vào lòng Cảnh hơn, bộ dạng im thin thít, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Cũng chỉ là cái chén thôi. Công chúa đừng mắng con nữa." Nhìn bộ dạng sợ sệt của Khang, Cảnh đành nói đỡ. "Mấy hôm không gặp, trẫm nhớ nó lắm. Công chúa cho nó sang chơi với trẫm, đến tối trẫm đưa nó về bên này."

Khang ngồi cứng đơ, nghe chàng nói dứt câu mới khẽ hít một cái, kéo đống nước mũi đang thò thụt trôi ngược vào. Nó thích sang điện của vua chơi, nhưng vì sợ mẹ nên chỉ dám lén nhìn nàng chờ đợi. Cái cách thằng bé túm chặt lấy áo bào Cảnh mặc trên người, rồi lại rúc sâu vào lòng chàng tìm sự che chở làm Oánh thấy mủi lòng. Nàng khẽ gật đầu. Chàng lấy trong đai lưng ra một tờ thư, cẩn thận đặt nó lên mặt bàn.

"Đây là..." Nàng hỏi.

"Thư của phu nhân Nguyệt, chị ấy nhờ Thụy Bà chuyển cho công chúa." Chàng đáp.

Oánh run rẩy cầm tờ thư lên. Thư của phu nhân Nguyệt. Thư từ Yên Sinh. Nghĩ thế cũng đủ làm hai mắt nàng cay cay. Nàng đợi thư này lâu lắm rồi. Doãn của nàng, con trai của nàng. Công chúa nghĩ trong thư có nhắc đến thằng bé mà không cầm lòng nổi. Hai năm may nàng chưa bao giờ thôi nhớ con, hễ khâu áo cho Khang cũng sẽ làm thêm một cái cho Doãn, dẫu áo đấy chỉ cất sâu trong hòm. Nàng không dám gửi thêm thư nữa, nhưng lòng vẫn ngóng chờ tin truyền về. Tờ thư của phu nhân Nguyệt giờ như vật quý, nàng cầm trên tay mà bần thần cả người, Cảnh bế Khang ra về lúc nào nàng cũng không để tâm đến. Đầu óc nàng giờ chỉ còn độc một tờ thư đấy thôi.

** *

Ngẫm từ mình mà ra, thần phụ trộm nghĩ, đàn bà trên đời dễ có mấy ai không sống vì con cái.

Nàng gấp lại tờ thư. Có một thoáng, nàng lưỡng lự không biết nên đốt mảnh giấy ấy đi hay cất nó thật kỹ. Thế rồi, nàng quyết giữ thư lại, cất trong cái hộp gỗ có lót vải lụa, cùng với đôi xuyến vàng nàng đem theo từ phủ Hoài vương. Tất cả những thứ này, nàng sai cung nữ đem chôn xuống gốc cây trong vườn.

"Lệnh bà cần gì phải mất công thế. Cứ để tôi đem đốt, không thì ném luôn xuống ao cho xong." Người cung nữ luống tuổi dẫm chân mấy cái cho chỗ đất vừa lấp phẳng lại.

"Ta không nỡ." Oánh cười buồn. Đôi xuyến ấy là thứ duy nhất Hoài vương cho nàng. Còn thư kia lại là mấy chữ của một người đàn bà hiểu thấu nỗi lòng nàng. Ví thử gọi là tình là nghĩa kể cũng chẳng sai. Lúc người với người trót dây dưa với nhau bằng cách ấy, thì những vật vô tri lại hóa thành thứ hữu tình nặng nợ, khó dứt sạch nổi.

Trời muộn dần. Oánh như khó ngủ, nàng cho người cung nữ lui về nghỉ sớm. Một mình nàng ngồi đợi Khang. Hai năm nay, đêm nào nàng cũng phải ôm con mới ngủ được nửa giấc chập chờn, thói này đã thành quen. Thế nên, không có thằng bé bên cạnh, nàng đặt lưng xuống giường nằm mãi cũng chỉ rặt trằn trọc, trở mình hết bên này sang bên kia. Chân nàng xỏ vào đôi guốc mộc, nhẹ bước ra ngoài cửa gian điện. Thoạt đầu nàng tựa người vào khung cửa, sau lại ra ngồi ngoài thềm, mắt dõi về phía tòa cung điện nguy nga phía đằng xa. Đã ra Giêng nhưng chưa đến rằm, khắp nơi vẫn còn treo đèn lồng, sáng lung linh một màu vàng dịu mắt. Nàng thấy những thân rồng mảnh mai uốn lượn trên mái ngói, thấy mấy tầng tháp cao vút nơi phụ hoàng từng ở, thấy cầu phượng hoàng cong cong vắt ngang giữa trời mà hai chị em nàng từng chạy nhảy đuổi nhau.. tất cả đều quen thuộc với nàng. Chúng vẫn đẹp hệt như ngày xưa. Đây là ngôi nhà lớn, vì lớn quá nên mới gọi là cung. Phụ hoàng có lần dắt nàng dạo hết một vòng nơi này, chỉ cho nàng từng ngõ ngách, từng hàng cột, rồi thở dài thốt ra một câu như thế. Lúc ấy nàng còn bé, không hiểu được sao ông lại gọi cung thành là nhà. Nhưng giờ đây, nàng chợt nhận ra, cung thành dẫu to mà kỳ thực chẳng bằng được nhà. Người sống trong cung, được ăn no mặc ấm đấy, nhưng cũng lắm lo toan phiền muộn hơn người sống dưới một mái tranh.

Tiếng trống thu không vọng lại từ xa. Oánh dứt ra khỏi cõi xưa, tự rót cho mình một chén rượu. Đột nhiên, nàng nghe có bước chân chậm rãi đi vào sân. Cặp mắt phượng ngước lên, nàng nhìn thấy Cảnh đang đứng trước mắt mình. Chàng cõng Khang trên lưng, thằng bé đang ngủ mê mệt đến há hốc mồm.

"Con nó đang mệt, trẫm không nỡ gọi nó dậy." Chàng phân bua, đoạn xoay người để nàng đỡ Khang. "Trả cho công chúa đấy."

Oánh gỡ hai cánh tay đang ôm chặt của Khang ra khỏi cổ Cảnh. Nàng lắc đầu vì thằng bé nhiễu cả nước dãi lẫn nước mũi vào vai chàng, làm long bào ướt thành một mảng to. Giọng nàng thì thào trách Khang, nhưng Cảnh chỉ cười hiền, xuề xòa chẳng để tâm. Cho Khang đi ngủ xong xuôi, Oánh mới ra cửa tiễn chàng. Nàng cầm theo cái khăn lụa mới thêu, toan lau sạch vai áo cho Cảnh.

"Để trẫm tự làm." Chàng ngồi xuống thềm, ngay cạnh khay rượu, tay cầm khăn lau. Đoạn nhìn thấy chung rượu đang uống dở của nàng, chàng buột miệng hỏi thêm. "Công chúa chưa ngủ à? Sao giờ này vẫn còn ở đây uống rượu?"

"Hôm nay tôi đem mẻ rượu ủ trong tết ra xem, vắt được một bình nhỏ này." Nàng vui vẻ, lấy thêm cái chén mắt trâu nữa ra. "Thơm và ngọt lắm."

Nói rồi nàng rót thêm rượu, đẩy chén về phía chàng. Rượu ủ từ cơm nếp ngon, vừa đủ ngày nên mùi thơm ngọt. Cảnh ngần ngừ một hồi mới cầm lên nhấp thử một ngụm. Vị ngọt cơm gạo hơn cay men làm cả khoang miệng của chàng ấm nồng nhưng khi đã nuốt trôi xuống bụng lại êm ái, dễ chịu chứ không cồn cào ruột gan như rượu trắng. Cơ hồ cũng giống với cái rượu.

"Thơm và ngọt thật." Chàng buột miệng.

"Tôi học của chị Nguyệt đấy." Oánh nói. Nàng không còn thấy sượng sùng khi nhắc đến nhà Yên Sinh vương nữa.

"Phu nhân Nguyệt có tài ủ rượu, ngày xưa anh Liễu thích chị ấy cũng vì cái tài này." Nghe đến tên phu nhân Nguyệt, Cảnh kể lại. Chàng cũng nhận ra cách nàng nhắc về chị khác lúc trước, không còn kiêng dè nữa mà thoải mái hơn nhiều. Tựa hồ không khác lúc người ta nói chuyện họ hàng thân thích với nhau là mấy.

"Chị ấy tốt lắm." Uống thêm chén nữa, nàng nhỏ giọng. "Có chị ấy chăm sóc cho Doãn, tôi cũng yên lòng.

Những lời ấy Oánh nói như chỉ để nàng nghe, nhưng vẫn lọt đến tai Cảnh. Chàng đoán được vài phần tờ thư ban sáng nói những gì. Phu nhân Nguyệt là người tháo vát, mấy năm nay chị lo toan, quán xuyến việc nhà cửa cho anh trai chàng đều chu đáo. Những chuyện lễ nghĩa, qua lại với hoàng thất trên kinh, chị phải ra mặt làm thay chồng mới giữ được thái hòa. Các con của phu nhân Nguyệt bị đưa về Thăng Long theo ý quan thái sư, tiếng là để Thụy Bà chăm nom cho đỡ khổ, nhưng kỳ thực chỉ để Yên Sinh vương biết sợ mà an phận, thôi mơ tưởng chuyện phản nghịch. So ra, người đàn bà ấy cũng giống công chúa Oánh, đều vô duyên vô cớ chịu cảnh chia lìa với con cái. Chàng thở dài. Chung quy đều là bọn trẻ con chịu khổ. Thấy chàng thích uống rượu, Oánh rót thêm. Trời lạnh hơn, thỉnh thoảng gió đêm khẽ thổi qua tán cây ngoài mái hiên, mang theo cả hương hoa thoang thoảng. Cảnh nhìn lên vầng trăng treo lơ lửng trên trời. Mới ngấp nghé rằm, cung quế vẫn chưa tròn đầy, nhưng nom cũng sáng và đẹp lắm. Nâng chén rượu lên, bóng nguyệt như lọt cả vào nằm gọn trong miệng sứ tròn vành vạnh. Chàng uống ngụm rượu mà như nuốt trọn cả thiềm cung. Lại một cơn gió lạnh nữa thổi qua. Cảnh nghe thấy công chúa ho húng hắng, chàng toan quay sang nhắc nàng đi ngủ. Thế nhưng, lời chưa kịp nói đã mắc cứng trong miệng.

Trước giờ chàng không nhìn nàng ở gần thế này. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, khuôn mặt trái xoan của nàng, cả cặp mắt hiền dịu như bị hơi men ướp vào thêm vẻ phong tình. Tóc mây buộc bằng dây lụa, để vắt sang một bên vai, đen nhánh, tuôn đổ thành dải mượt mà. Trên mái tóc ấy, hẵng còn vương cánh hoa mỏng manh. Cảnh bất giác đưa tay lên nhặt cánh hoa xuống, chàng không rời mắt khỏi nàng được. Công chúa đẹp quá. Đột nhiên, chàng bật ra ý nghĩ như vậy. Rồi chàng tưởng đến làn da mềm mại, đến mùi hương toát ra trên người nàng,

"Tôi... tôi vào xem Khang thế nào." Dường như cử chỉ lẫn ánh mắt của chàng đều không giấu nổi tình, khiến cho Oánh lúng túng. Hai má nàng nóng lên. Trong cơn xấu hổ, nàng luống cuống đứng dậy bỏ đi.

Chỉ còn lại Cảnh ngồi ngây ra ngoài thềm. Chàng hít thở thật sâu, đoạn khẽ cười giễu bản thân. Ai lại có cái ý như thế được. Cũng đã hai năm rồi, lòng chàng đáng lẽ phải nguội lạnh theo lời kinh tiếng kệ, với sơn hà xã tắc mới đúng, nào thể để tâm đến luyến ái phàm tục này. Nhưng mà... nàng và Khang. Hai mẹ con nàng cứ lằng lặng ở một góc trong đời chàng, cho chàng vài thoáng chốc yên ả, thanh thản. Hiềm nỗi, càng lúc chàng càng thấy vài thoáng chốc ấy dần chẳng còn làm thỏa lòng mình nữa. Cảnh tự rót rượu, chẳng rõ lúc nãy mình làm đúng hay sai. Công chúa là vợ của anh Liễu. Chàng uống cạn chén. Không phải. Từ cái đêm trên sông Cái kia, anh đã quyết dứt sạch tình nghĩa vợ chồng với nàng. Anh bỏ nàng lúc nàng đang bụng mang dạ chửa, bỏ cả Khang khi thằng bé còn trong bụng mẹ. Nếu anh đã bỏ họ, thế thì sao không để họ nương tựa vào chàng? Sao không cho chàng nương tựa vào họ trọn một đời dài đằng đẵng này? Cá vào ao ai thì người nấy được. Khang là con trai chàng, không can hệ gì đến anh Liễu nữa. Cảnh lại rót rượu, chàng uống một hơi. Công chúa... công chúa thì... Nàng còn trẻ, bắt nàng sống cảnh này có khác nào ở góa. Huống hồ... cái đời trơ trọi, thân cô thế cô trong chốn cung cấm này, chàng còn lạ gì. Đời ấy là đời khổ ải, đọa đày mà không kêu than được với ai. Đoạn, Cảnh nhìn khung cửa đang để ngỏ. Chàng ngồi rất lâu dưới hiên, rót hết chén này đến chén khác. Thâm tâm chàng thấp thỏm chờ nghe tiếng nàng. Nhưng chàng đợi mãi, đợi cho đến khi cả bình rượu cạn không còn một giọt, nàng vẫn khuất dạng.

Cảnh thở dài. Hai mẹ con nàng chỉ cách vài bước chân mà xa xôi quá đỗi. Chàng cầm khăn lụa trên tay, nước mũi nước dãi của Khang thấm cả vào đấy, không trả lại cho nàng được. Nghĩ ngợi một lúc, chàng lấy ra cái khăn lụa của mình, gấp gọn rồi để trên khay rượu. Cảnh phủi áo bào đứng dậy, toan ra về. Trước lúc đi, chàng không kìm được, vẫn nhìn lại khung cửa để ngỏ kia thêm lần nữa. Chẳng thấy bóng nàng đâu. Chàng hít một hơi thật sâu, mùi men nồng ngòn ngọt vẫn còn vương trong miệng. Bụi xuân lại lất phất, giăng khí trời lành lạnh phủ xuống vạn vật, chàng cười, không có bình rượu nàng ủ, khéo là giờ chàng đã rét run.

Tiếng bước chân chậm chạp của Cảnh làm lòng Oánh thêm rối. Nàng đứng trong gian điện, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Đôi gò má mềm như vẫn ửng hồng. Lòng bàn tay chàng ấm lắm, đến nỗi chỉ nhặt cánh hoa vương trên tóc cũng làm mặt mũi nàng nóng ran. Hơi ấm đấy vẫn mang theo cả mùi trầm hương ngan ngát, dỗ cho người ta yên lòng, như cái đêm nàng lướt thướt quay về. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn nhớ đêm ấy, nhớ hương thơm lẫn hơi ấm vấn vít nơi tấm áo của chàng. Mà cũng chẳng biết từ lúc nào, cái sự nhớ nhung đấy làm nàng thấy ngượng ngùng. Nó khác lắm. Khác với cách nàng nhớ đến Doãn, đến Yên Sinh vương. Nó khiến trống ngực nàng đập dồn, khiến nàng hụt hẫng theo Khang mỗi bận thằng bé không nghe thấy tiếng quan nội thị hô "giá đáo". Giờ, nhìn bóng lưng người ấy lầm lũi rời đi giữa đêm tối, nó lại làm cho lòng nàng không yên. Ngoài trời rét lắm, nàng ở đây cũng còn buốt da thịt, người ấy lại chỉ khoác mỗi tấm áo phong phanh ngồi đợi bên hiên nãy giờ. Người ấy... mắt nàng hơi ươn ướt, có phải nàng bỏ chạy, để mặc người ta chịu lạnh lâu như thế là không phải với người ta không? Công chúa bồn chồn, nàng dợm bước rồi lại thôi. Lỡ như... lỡ như sau này người ấy không đến đây với mẹ con nàng nữa. Nghĩ thế, Oánh thêm cuống hơn, nàng đâm giận bản thân. Tiếng bước chân xa dần. Nàng dè dặt đi đến bên khung cửa. Trên khay rượu để ngoài bậc thềm, hình như có đặt cái khăn lụa. Công chúa cầm khăn trên tay, chợt nhận ra trong đấy còn bọc một cánh hoa. Là cánh hoa người ấy nhặt... Nàng có muốn người ấy cứ như thế mà đi không? Cánh hoa trên tay bị gió thổi bay mất, công chúa ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Nếu không có người ấy...

Nếu không có người ấy...

Oánh nhìn cánh hoa rơi xuống nền gạch, nằm lẫn với những cánh hoa đã dập nát. Nàng đưa tay quệt đi giọt nước mắt vừa trượt ra khỏi bờ mi. Chân nàng dấn bước theo bóng lưng lầm lũi đang đi về phía cửa cung kia.

*

**

Nghe tiếng bước chân vội vã, chàng dừng lại, chầm chậm xoay người. Công chúa đang đứng sau lưng chàng, đôi mắt ánh lên, sáng đẹp như tinh tú trên trời. Oánh thấy người thanh niên đứng im một chỗ, nàng ngượng ngùng đi đến bên chàng. Tay ngọc mát lạnh nắm lấy bàn tay đàn ông to bè thô kệch. Nàng áp tay chàng lên má, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ da thịt chàng. Đôi môi nàng nhoẻn cười. Rồi nàng thấy mình được bọc trong vòng tay của chàng, cái lạnh tưởng như đẫm khắp thân, thấm vào tận xương tủy, giờ tan dần. Phía trên cao, những nụ hoa đang hé nở, e ấp khoe sắc, thoang thoảng mang theo hương xuân tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top