V.
Vừa nghe thấy tiếng hô giá đáo của quan nội thị, cung nữ đều nhất loạt quỳ sang hai bên, nhường lối cho chàng vào gian điện. Bước chân chàng gấp gáp, xăm xăm tiến thẳng vào gian buồng ngủ phía sau tiền sảnh. Tấm rèm châu theo cú hất tay nóng vội mà phát thành tiếng lạo xạo như sỏi. Nàng cung nữ trẻ măng đã quỳ sẵn bên cạnh giường, thoáng thấy chàng, nàng vừa lạy vừa òa lên khóc nức nở phân bua. Nàng ta không biết công chúa đã đi đâu, chỉ biết người bỏ lại hoàng tử rồi mất dạng lúc nửa đêm. Người trong cung lùng sục khắp nơi, nhưng nãy giờ vẫn chưa tìm được nàng. Cảnh bước lại gần giường, chàng thoáng lưỡng lự trước tấm màn loan, nhưng rồi vẫn dứt khoát đưa tay vén nó lên. Chỉ có đứa trẻ đang ngủ say, nó được quấn tã cẩn thận, xung quanh chèn gối và chăn để không quẫy đạp. Nó không khóc là tốt rồi, chàng tự nhủ, đoạn quay người phẩy tay tỏ ý cho nàng cung nữ kia với quan nội thị lui ra. Thế rồi chàng ngồi xuống mép giường, dém lại chăn cho nó. Cả gian buồng giờ lặng như tờ, chàng nghe được cả hơi thở của đứa trẻ. Đột nhiên, Cảnh nhận ra hơi thở ấy không đều mà nặng nề, nghèn nghẹt như đang khó nhọc lắm mới phập phồng được. Chàng thảng thốt đưa tay chạm nhẹ vào người nó. Nóng ran. Nóng như hòn than đỏ lửa. Mình mẩy nó giật thột một cái. Trong thoáng chốc, chàng tựa hồ nhìn thấy đứa con chết non của mình ngày xưa. Cả người run lên bần bật, chàng vội vã bế đứa trẻ, ẵm nó vào lòng rồi gào lên ra lệnh cho người dưới đi tìm thái y. Hoàng tử đã ngã bệnh.
Có lẽ là nghiệp quả của thiếp. Thiếp làm vua mà để mất ngôi, nên tổ tiên trên trời mới giáng tội xuống đầu con trai thiếp.
Cảnh đứng ngây người nhìn thái y vây quay đứa trẻ. Lời oán hận Kim thốt ra vào cái ngày con nàng chết văng vẳng bên tai chàng, làm hai lòng bàn tay giấu dưới lớp áo bào túa mồ hôi ướt đẫm. Lỡ như... lỡ như cái nghiệp quả đấy không phải của nàng, mà là của chàng, của họ Trần... Thầy chàng gieo nhân ác để giành ngôi vạn thặng về cho con trai ông, thế nên thần Phật bắt con trai chàng phải trả nghiệp, không cho chúng được ngồi lên đấy, bắt chàng phải sống mà nếm trải khổ sinh ly tử biệt hết lần này đến lần khác. Chàng sợ hãi lùi dần ra cửa, bước ra bên ngoài sân mà ngước lên nhìn trời. Thiềm cung như phẩy mờ ẩn hiện sau những vệt mây trôi lờ lững đến là ảm đạm. Đôi con mắt bé mọn của chàng mở to, cố ngăn không để nhòe lệ. Lòng chàng thầm khấn cầu thần Phật từ bi mà thương lấy đứa trẻ đang nằm trong kia. Nó còn nhỏ, đừng bắt nó gánh chịu tội nghiệt của người lớn như Trịnh. Báo ứng gớm ghê đến đâu, cứ đổ xuống đầu chàng.
Cảnh đứng rất lâu ngoài sân, nhưng cung nữ lẫn nội thị đều không dám can gián chàng. Nét buồn khổ, phẫn uất hiển hiện trên khuôn mặt thiên tử khiến họ phải vờ như tai điếc mắt mù. Sương đêm giăng khắp chốn, cái buốt giá đâm vào da thịt, nhức nhối đến tận óc. Cảnh hít thở, hơi lạnh xộc vào mũi chàng tựa hồ làm đầu óc thanh tỉnh. Chàng bình tâm trở lại, miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh Kim Cương ngày thường vẫn đọc...Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tâm không chấp niệm. Tâm không chấp niệm. Trong sát na ấy, lòng thiền được gợi lên, nỗi sợ hãi vừa bùng như lửa thiêu đốt tâm can chàng, giờ lặng xuống tựa mặt nước ngày đông. Những ngón tay chàng lần theo chuỗi hạt gỗ mỗi lúc một chậm dần, đưa chàng ra khỏi cơn hoảng loạn.
"Bẩm bệ hạ, hoàng tử hạ sốt rồi." Quan thái y dè dặt bước đến báo tin. "Chúng thần đã khai đơn thuốc, cũng đã dặn dò quan nội thị và mấy cung nữ cẩn thận. Xin bệ hạ cứ yên lòng."
"Thằng bé có làm sao không?" Chàng hít sâu, vội hỏi.
"Bẩm bệ hạ, chỉ là bệnh cảm lạnh, không đáng lo." Vị quan trạc ngoài ngũ tuần trấn an.
Nghe quan thái y thưa lên, Cảnh như trút được gánh nặng trong lòng. Chàng ban thưởng cho ông ta, đoạn lại trở vào ngồi bên đứa trẻ. Đêm ấy với chàng dài miên viễn, nhưng yên ả đến lạ thường. Đến giờ Dần, đứa trẻ giật mình tỉnh giấc, nó ê a quờ tay tìm mẹ rồi khóc ré lên. Chàng đành bắt chước công chúa Oánh mỗi lần dỗ dành lúc nó gắt ngủ, bế nó trên tay mà khẽ khàng đu đưa. Thế rồi thằng bé nín bặt. Cặp mắt của nó mở to nhìn chàng, chớp nhẹ. Dưới ánh đèn sáng tỏ, chàng nhìn thấy bóng mình in nơi đáy mắt trong veo ấy. Nó cũng đang nhìn chàng.
"Em ấy à, em vừa mới dọa trẫm sợ một trận khiếp vía." Chàng khẽ nói với nó, cứ như nó hiểu hết lời mình. "Ngày thường em khóc rõ khỏe, sang hôm nay lại im thin thít. Có biết làm kinh động thánh giá là tội lớn lắm không?"
Thằng bé bỗng nhiên cười, nhe cả lợi đỏ hồng, nước dãi nhểu ra nhoe nhoét. Bộ dạng của nó làm Cảnh cũng bật cười theo. Chàng bế thằng bé đi đi lại lại, vừa đi vừa nói chuyện với nó. Cảnh vẫn thường tránh gọi thằng bé là con để công chúa Oánh không phải khó xử. Nhưng giờ chàng lại muốn thử gọi nó như thế. Trịnh mất lúc còn chưa tròn ngày tuổi, nó đến với chàng rồi bỏ đi nhanh quá đỗi, chẳng kịp nghe tiếng gọi ấy của chàng hay nhìn chàng lấy một cái.
"Con..." Cảnh ngập ngừng, mãi mới thốt được thành lời. Đứa trẻ thôi cười, chăm chú nhìn người đàn ông đang bồng bế nó trên tay, cái đầu tròn rúc sâu vào lòng chàng. Khuôn miệng của nó bệu ra mếu máo. "Hay trẫm đặt tên cho con là Khang nhé?"
Khang là khỏe mạnh. Có khỏe mạnh mới có trường thọ, mới được bình an hưởng phú quý vinh hoa, sống được mãn kiếp người. Chàng đưa tay cọ vào một bên má bầu bĩnh của nó, rủ rỉ về chữ "Khang" đấy. Làm con trai chàng thì phải khỏe mạnh, thật khỏe mạnh. Chẳng biết những lời thủ thỉ có lọt được vào tai thằng bé hay không, nhưng nó thôi không mếu nữa mà lại bật cười khanh khách. Một lớn một bé cứ rì rầm những chuyện vu vơ hồi lâu. Cười đùa đã thấm mệt, Khang thiu thiu ngủ ngoan. Nhà vua toan đặt nó xuống giường, bên tai bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía ngoài vọng vào. Chàng đi đến cửa. Là công chúa Oánh. Nàng đang đứng trên thềm, mình mẩy tóc tai đều ướt sũng. Vừa nhìn thấy chàng, nàng ngã khuỵu xuống. Đôi mắt đỏ hoe ngước trông về phía đứa con đang nằm ngủ. Rồi nàng khóc òa.
"Bệ hạ... tôi..." Oánh nức nở, nàng nói không thành lời, chỉ khóc lóc sầu khổ.
Trong trí nhớ của chàng, nàng chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. Khuôn mặt trái xoan tái nhợt, môi nàng tím tái vì lạnh. Mái tóc dài thường ngày vẫn búi cao, cài đủ thứ hoa vàng tinh xảo giờ thả xõa tung, dính nước bết lại xơ xác. Oánh khóc, nàng mím chặt môi cố nén tiếng hét đang trực chờ nơi cuống họng, hai tay khẳng khiu chống xuống nền gạch đã đẫm hơi sương. Lớp xiêm áo bồng bềnh ngày thường, giờ dính nước, bó chặt vào người để lộ ra thân mình gầy guộc của nàng. Thân mình ấy run lên từng bận vì lạnh và vì cả những ngụm nấc nghẹn thổn thức.
"Trời lạnh lắm, công chúa mặc tạm." Chàng cởi tấm áo choàng đem khoác cho công chúa. Cả người nàng tỏa ra hơi lạnh đến mức chính chàng cũng rợn theo.
"Con của tôi..." Nàng nghẹn ngào.
"Thằng bé đang ngủ trong kia. Nó phải cảm, hẵng còn sốt nhẹ. Công chúa khéo tay hơn trẫm, tí nữa đắp cho nó cái khăn mát." Cảnh trấn an. Nói rồi chàng ngồi bệt xuống bên cạnh nàng trên thềm gạch. Nước ao trôi theo dải tóc mây của nàng, dồn thành giọt nhỏ xuống những rãnh gạch hoa chanh, làm ướt lan sang cả vạt áo long bào. Chàng nhìn theo con kiến hôi đang quẫy đạp trong giọt nước đọng, bèn đưa móng tay khẩy nhẹ nó lên chỗ khô. "Nếu chết mà xong chuyện, thì trẫm đâu tiếc thân này, cần gì cố sống đến giờ để mắc lụy thêm nữa."
Nàng nhìn chàng thanh niên ngồi cạnh mình. Đôi mắt sáng của chàng hướng lên bầu trời đêm đang nhạt màu. Tấm áo choàng trên vai nàng hẵng còn vương vấn hơi người ấm áp, vương cả mùi trầm hương ngan ngát dễ chịu. Nàng cố thu mình vào trong tấm áo ấy để xua tan cái lạnh.
"Hiềm nỗi trẫm nặng nghiệp, có chết đi thì quả đắng vẫn bám chặt theo. Chẳng bằng sống trọn kiếp này mà trả sạch nợ nần cho xong." Cảnh điềm đạm. Mấy tháng nay, khi tâm bình lặng lại, chàng ngẫm về những sự đã qua, quả quyết rằng đấy có lẽ là nghiệp mà chàng muốn tránh cũng chẳng thể tránh nổi.
Lúc trước chàng đã không chết được, giờ lại càng không được chết. Cả nàng cũng phải sống. Vì nghiệp duyên bắt họ đèo bòng đứa trẻ đang ngủ kia. Vào lúc chàng thấy bóng mình in trong đáy mắt trong veo của nó, chàng đã hiểu được rằng chẳng cần đến xã tắc lớn lao, đến muôn dân trăm họ ai với ai, thì chàng vẫn còn nợ với thằng bé. Món nợ ấy, chàng nhất định phải trả đủ cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top