Xóa
Vài dòng cảm xúc... đơn giản chỉ là cảm xúc...
Xóa một số điện thoại trong danh bạ, một việc bạn thường làm phải không?
Nhưng... có bao giờ bạn cảm thấy khó khăn không?
Tặng cho tình gần như đầu của em.
Xóa.
Tôi nhìn vào màn hình tối đen.
Máy tính đã tắt từ lâu rồi, mà hai tay tôi vẫn còn đặt trên bàn phím.
Những ngón tay đơ ra vì lạnh, tôi không tài nào điều khiển nổi chúng.
Mà nào chỉ có những ngón tay, tôi không điều khiển được rất nhiều thứ.
Vô hình và hữu hình.
Cả người tôi bất động, tay và chân như đông cứng lại.
Thường thì chỉ có hai trường hợp dẫn đến hiện tượng này, một là tôi quá vui và hai là tôi quá buồn.
Và dĩ nhiên, ở đây thì không thể nào nói rằng tôi đang rất vui được, đó sẽ là lời nói dối trắng trợn nhất thế gian.
Ngược với những cơ quan vận động, cơ quan suy nghĩ của tôi hoạt động không ngừng.
Tôi vừa làm cái gì vậy?
Câu hỏi vừa hiện lên trong não thì… như một phản xạ, những dòng chữ lại hiện ra, rõ mồn một…
Và… hiệu ứng domino xuất hiện, những nỗi đau không tên tưởng đã chìm vào quên lãng rất lâu lại nổi dậy, mạnh mẽ hơn…
Nỗi đau khi mất đi người mình yêu, và nỗi đau khi… người đó có tình mới…
Tôi có trí nhớ rất tệ, bạn bè tôi đều nhận xét như vậy…
Nhưng… tại sao những gì người ta viết, tôi lại có thể nhớ như in dù… chỉ mới đọc một lần?
Những dòng chữ người ta viết cho người xưa… Những dòng chữ người ta viết cho tôi và… những dòng chữ người ta viết cho tình mới…
Quá khứ, mới hơn quá khứ một chút và… hiện tại.
Tôi phải cảm thấy hạnh phúc chứ? Người ta thường bảo nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc cũng là một hạnh phúc mà?
Ừ, thì tôi hạnh phúc đấy, hạnh phúc khi đọc những lời lẽ rất vui, rất tình cảm của người ta… Hạnh phúc khi nhìn thấy người ta đã hoàn toàn quên mình, đã hoàn toàn chìm vào vùng trời mới… Hạnh phúc mà…
Màn hình đã tối đen…
Tình yêu của tôi cũng thấm đẫm màu đen, không còn chút ánh sáng nào nữa…
Tất cả đã hết rồi, đã nên đi vào quá khứ từ rất lâu, rất lâu rồi…
Vậy thì sao tôi lại cứ mãi níu kéo chúng?
Câu hỏi đó có tác dụng lạ kỳ, nó làm các cơ vận động ở tay và chân tôi hoạt động trở lại.
Tôi đứng lên, cái cảm giác choáng váng khi đứng lên quá đột ngột sau một khoảng thời gian dài ngồi trên ghế làm tôi ngã phịch xuống…
Như cái cảm giác khi tôi tưởng chừng mình đã có được hạnh phúc thì nó lại biến mất không dấu vết…
Cố gắng một chút nữa, cuối cùng tôi cũng đứng lên được, tôi không thể ngồi mãi được…
Tôi không thể sống trong cái quá khứ đã bị người ta quên đi không thương tiếc mãi được …
Chợt điện thoại rung lên, tin nhắn của một đứa bạn.
Không có gì quan trọng cả, tôi khóa máy lại, tôi không muốn làm gì cả lúc này.
Chợt, quá khứ lại ùa về…
Những ngày xưa ấy, đã rất xưa rồi…
Cái điện thoại, nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi, phương tiện gần như là duy nhất để liên lạc giữa tôi với người ta...
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình…
Còn nhớ không người? Những lúc ấy, những câu nói, những tiếng cười, những lời yêu thương ta trao nhau?
Chắc là không phải không? Có quên đi quá khứ người mới hướng tới được hiện tại và tương lai chứ.
Nhưng mà tại sao… em vẫn không làm được như người?
Ừ thì… người luôn luôn làm trước em mà… mọi việc…
Từ nói yêu em, từ nói chia tay em rồi đến cả… quên em.
Gió ùa tới, lạnh, rất lạnh…
Khẽ rùng mình, tôi bấm bàn phím, lần tới danh bạ…
Nhấn phím xuống liên tục, dường như càng gần cái tên ấy, tim tôi càng đập mạnh hơn…
Cái cảm giác hồi hộp vẫn y nguyên, như ngày nào em gọi cho người, người ơi…
Khẽ thật khẽ, tôi bấm nhẹ tay vào phím menu và… dường như còn nhẹ hơn thế, tôi chọn chữ “Xóa”. Lạnh lùng!
Lẽ dĩ nhiên, không bao giờ chiếc điện thoại buông tha tôi dễ dàng như vậy.
Dòng chữ “Xóa Love?” hiện lên…
Dường như không chỉ đơn thuần là xóa một cái tên trong danh bạ…
“Xóa Love?” Trong đầu em cũng hiện lên câu hỏi đó…
Em phải xóa, phải xóa hết hình ảnh của người trong con tim ngu ngốc của em…
Nhưng… đâu phải đơn giản chỉ cần bấm phím một cái như với số điện thoại của người trong danh bạ…
Mà sao… ngay cả việc đơn giản vậy em cũng không làm được hả người?
Em không dám nhấn phím phía bên chữ “Có”.
Tôi nguyền rủa người đã làm ra cái điện thoại này. Tại sao luôn thiết kế phím “Có” mỗi lần tôi yêu cầu xóa một cái gì đó ở bên phải chứ?
Sao không là phím bên trái quen thuộc, để tôi dễ dàng nhấn hơn?
Tôi nhắm mắt, một cảm giác gì đó tràn ngập trong lòng… Nuối tiếc chăng? Đau chăng? Tổn thương chăng? Có lẽ là không, những thứ ấy đã trở nên quá tầm thường với tôi rồi…
Một giọt nước mắt nữa rơi xuống màn hình…
Làm nhòe đi dòng chữ “Đã xóa Love”.
Ừ… đã xóa…
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top