Vụn - Ngắn - 100

. 1 + 1

Hoa nằm trên cỏ, nhìn bầu trời bâng quơ nói “1 người đàn ông + 1 người đàn bà sẽ thành 1 mái ấm gia đình”. San hỏi“Vậy 1 người đàn bà với 1 người đàn bà thì sao?” “Không là gì cả!”. 1 năm sau, Hoa và San yêu nhau. 2 năm sau nữa, Hoa trốn chạy cuộc tình, sang Mỹ thành thân và định cư. Cuộc điện thoại cuối cùng với San, Hoa nói: “1 người đàn bà và 1 người đàn bà không thể nào là 1 gia đình cả” - San mất Hoa từ đó.

-----------------------------

2. BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI

Em và chị yêu nhau. Những đêm gió lộng, hai chị em ngồi trên bãi đất trống đầu làng, tay trong tay âu yếm. Em hỏi chị “khi nào mình sẽ được bên nhau như mọi người?” Chị nói “đợi chị bắc thang lên hỏi ông trời, khi nào thang chạm được chân ông trời, mình sẽ được bên nhau”. Trời cao quá, thang bắc mãi không được. Cuối cùng em lấy chồng, chị còn hoài câu nói trong lòng “Đợi chị bắc thang lên hỏi ông trời đã em…vội chi lấy chồng…??”

-----------------------------

3. TAY ĐEN – TAY TRẮNG

Hai người đến với nhau, sống lấm luốc ruộng đồng, tay đen bởi sình đất. “Đời phải giàu hơn” - cả hai quyết vào thành phố lập nghiệp. Vốn cần kiệm, chẳng mấy chốc có của ăn của để. Thói đời giàu sang sinh tật. Một người bài bạc, mong chung hưởng với “của lạ” sẵn lòng đuổi người kia tay trắng khỏi nhà.

Về quê, tay trắng trở lại đen, của để dành ít nhưng sống yên bình lạ.

Hai năm sau, người còn lại cũng tay trắng trở về, miệng cười méo xin được tay đen cùng nhau.

-----------------------------

4. MAI TÀN - MAI NỞ

Xuân và Đông yêu nhau. Mùa xuân 17, Xuân bị gia đình ép lấy chồng. Ngày đi Xuân hứa, khi hoa Mai một lần nữa nở rộ, Xuân li dị và quay về với Đông. Mai tàn đã nở, Xuân về với một mầm sống trong bụng. Mai nở lại tàn, Xuân có thêm bé thứ hai. Mỗi khi đời Xuân nở thêm một điều mới, lòng Đông lại héo đi một hi vọng….

Bên giường bệnh, Đông gắng sức hỏi lời cuối “Mai đã nở tàn mấy độ?” “50”… Xuân khóc nấc bên bàn tay đã xụi của Đông.

-----------------------------

5. ÚT

Nhà 4 anh em. Út lúc nhỏ té giếng, phải ngớ ngẩn cả đời. Cha mẹ thương con, ngày bóng xế gia tài chia bốn. Thấy Út khờ, sợ không ai gánh, thêm 20 lượng vàng, bảo ai nuôi Út thì được hưởng. 46 tuổi, Út thành người lớn mồ côi. Ngày chia của, nhà xào xáo, ai cũng muốn nuôi Út. Bốc thăm, Út ở với anh Ba. Được 3 năm, anh bảo, Út ăn nhiều, bệnh nhiều, vàng và gia tài đã cạn. Út vào viện tâm thần. Hồ sơ: “Người thân ở xa, viện trợ không đều”.

-----------------------------

6. KIỀNG 3 CHÂN

Khuê luôn nói “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng tui vẫn vững như kiềng 3 chân”. Vậy mà 1 tháng sau hôm cha mẹ bắt gặp Nhiên ôm Khuê ngọt ngào môi với nhau, Nhiên được tin Khuê có bạn trai, làm lễ hỏi. Nhiên hỏi “kiềng 3 chân của Khuê đâu?” Khuê bảo “Khuê là người, người có 2 chân thôi” “Thêm hai chân của Nhiên nữa, Khuê có vững được không?”… Khuê cúi mặt: “thôi, kiềng 3 chân bằng gang, nên vững, chân Nhiên dù vững nhưng Khuê thì không thể vững được trên chính chân mình.”

-----------------------------

7. CHỊ LẤY CHỒNG

Chiều muộn. Gió hiu hắt. Chị ghé đưa thiệp hồng. Tôi hỏi “lấy chồng hả chị?”. Chị “ừ”. Tôi tiếp “chị có yêu không?” “Không!” “Vậy chị lấy làm gì?” “Đổi đời cho gia đình, an lòng hai cụ “chị là gái có chồng!”” 5 năm sau, chị từ Mỹ trở về. Người ta nói “Bển, tuy cực, nhưng ăn sướng, ai cũng sẽ trắng da dài tóc”, riêng chị, tôi thấy vẫn thế. Ốm. Vết chân chim thương nhớ nhiều hơn. Bàn tay nổi gân xanh vì nghề nail. Gặp tôi, chị bảo “Đừng lấy chồng, khi không yêu!”.

-----------------------------

8. HAPPY FARM

Công ty dạo này rộ lên trò chơi Happy Farm. Riêng An không bao giờ tham gia. Ai cũng nghĩ An không thích mất thời gian với trò chơi mạng ảo. Nhưng chỉ An mới hiểu. Mỗi lần thấy mọi người trồng, gặt, An nhớ cha vô cùng. Nhớ ngày ngày con trâu đi trước, bóng cha theo sau. An vào đại học mong thành tài đón cha về thành phố, nguyện ước chưa kịp thì cha mất vì phổi úng nước quá lâu. An thương cha trồng một hạt mầm cả đời, nhưng chưa được một lần gặt quả. 

-----------------------------

9. VÚ GIẢ VÀ ÁO NGỰC MẸ

Ben được 3 tháng, mẹ đi xe gặp tai nạn. Mất. Ben khát sữa, khóc ỉ ôi. Nội ngoại dỗ thế nào cũng không được. Cho Ben bình sữa, Ben bú no nê, rồi lại rấm rứt khóc. Mọi người nói “chắc Ben nhớ bầu ngực mẹ”. Nội lật đật mua cái vú giả cho Ben ngậm. Ben càng khóc to hơn. Ngoại thấy vậy đưa thử áo ngực mẹ đã mặc, chưa kịp giặt. Ben ôm hít hà, rồi ngủ ngoan. Nội ngoại rơm rớm: “đúng là con trẻ, chỉ cần hơi mẹ là có thể ngủ yên bình”.

-----------------------------

10. XÍCH LÔ

Ông Hai chật vật, ngược xuôi mượn 800.000 mua lại chiếc xích lô cũ, hi vọng đó là nồi cơm mới cho nhà năm miệng ăn. Hôm đầu, ông kiếm được 20.000. Cả nhà mừng rỡ, lần đầu tiên được ăn bữa cơm mỗi người đều có riêng quả trứng luộc. Chạy được một tuần, ông Hai mua gà. Ba đứa con mừng rơn, còn đòi chở đi 1 vòng. Ông Hai chìu con, vừa chở vừa đổ mồ hôi và nước mắt khi nghĩ đến ngày mai “lệnh cấm xe ba gác và xích lô hành nghề”.

-----------------------------

11. LI DỊ

Ba mẹ suốt ngày cãi nhau. Con Vẹt trở thành bạn thân duy nhất của cu Tí. Hôm nay, từ tòa trở về, ba mẹ im lặng, mỗi người thu dọn và sắp xếp đồ chuẩn bị cho con đường mới của mình. Chia đôi xong xuôi mọi thứ, chỉ còn cu Tí và con Vẹt. Ba Mẹ nhìn nhau, cu Tí nhìn ba mẹ, rồi nhìn con Vẹt, chợt Vẹt nói: “không ai mang Tí đi, thì Tí ở với Vẹt”. Tí òa khóc, ba mẹ bối rối, nhưng vẫn không muốn Tí vướng bận hạnh phúc của mình.

1. XUÂN Ở TRONG TIM

Nghèo, Bố bỏ đi khi con mới 1. Giờ con thiếu nữ, Mẹ đã bên thềm 60. “Lúc trẻ, Mẹ không bước nữa cho vai đỡ nặng?” “Mẹ không muốn cảnh cha dượng con thơ”. Cứ vậy, từng cái xuân đời Mẹ tặng cho con. Nhìn dáng Mẹ thoáng Đông, con ngượng ngập chưa kịp làm gì. Mẹ bảo “Con là mùa Xuân của Mẹ. Mẹ chẳng cần thêm gì!”. Con rươm rướm “Chính Mẹ mới là Xuân của đời con, không có Mẹ… xuân này liệu có tươi vui?”

Mẹ con ôm nhau hạnh phúc… “Xuân ở trong tim”./.

-----------------------------

2. HÒ ƠI....ƠI ĐÒ...

Trưa. Nắng gắt. Hơi nước từ con sông hằn học bốc lên theo cái nóng.

Tiếng hò hờn thương của cô Hai cứ lanh lảnh, quyện vào từng cái rẽ nước... nao lòng: "Hò ơi... ơi hò... đò ơi... ơi đò... bao năm nuôi sáo..giờ sáo sổ lồng.. Sáo đi… còn mỗi đơn mình lẻ loi..."

Cô đưa đò, nuôi người em kết nghĩa. Nụ tầm xuân lớn, theo chồng. Ngày đưa dâu, đò cô đưa em sang sông, đời cô đã là con đò rẽ nước đưa người cập bến hạnh phúc, còn mình…mình vẫn "hò ơi… ơi đò…"./.

-----------------------------

3. TRỐN TÌM

Nhỏ. Xóm nghèo, toàn con trai, mỗi hai đứa nó là con gái, thế nên lủi thủi chơi với nhau. Ô quan, lò cò, cá sấu…trò nào cũng đã chơi. Chán, chuyển sang trốn tìm. Đứa lớn trốn thế nào, đứa nhỏ cũng biết. “Sao hay thế, lúc nào cũng thấy chị?” “Em thích chơi với chị, dù chị trốn ở đâu, em cũng tìm ra thôi!”

Lớn. Đứa lớn lấy chồng. Âm thầm đi. 20 năm sau, nơi đất khách. “Sao em tìm được chị?” “Em yêu chị, dù chị trốn ở đâu, em cũng tìm ra thôi”./.

-----------------------------

4. ĐI TRƯỚC ĐI SAU

Trẻ. Em thường nói “em nhỏ hơn chị, thế nào chị cũng đi trước em. Em không muốn tuổi già cô đơn. Em sợ phải một mình. Cô quạnh lắm.” Chị bảo “Khờ quá! Thôi được rồi, chị sẽ ráng đi sau. Đưa em đến ngày cuối cùng của em, chịu không” “Chịu”

Không ngờ, em đi trước thật. Sống bên nhau cả đời, giờ bắt đầu vắng em mãi mãi, chị mới thấm hai chữ “cô quạnh”trong chính ngôi nhà hạnh phúc. Đơn chiếc, lạnh, tĩnh và hoài niệm đến đau lòng./.

-----------------------------

5. MÔI ĐỎ

Bằng mọi cách anh đã lấy được cô. Đêm tân hôn, anh cuồng nhiệt mơn trớn. Tìm môi cô hi vọng sự khát khao. Đáp trả anh là cái quấn lưỡi hợt hời. Anh hờn ghen với suy nghĩ trong cô còn tôn thờ hình bóng cũ. “Sao em không thể yêu anh?” “Vì môi anh không đỏ?” Anh chẳng thể hiểu cái mập mờ trong câu nói ấy. Cho đến ngày buộc phải ký đơn, anh mới nhận ra… “Môi Đỏ… Môi Đỏ… em yêu người thiếu nữ - em gái anh…”./.

-----------------------------

6. LỜI HỨA CỦA 1 CON SÂU RÓM

Đôi bạn thân cùng học Sân khấu Điện Ảnh. Tốt nghiệp, cả hai luôn nhận được vai phụ. Hiên bảo: “Nhất định một ngày nào đó, chúng mình sẽ đảm nhận vai chính” “Lỡ cơ hội không mỉm cười với mình??” “Ngốc, nếu nổi tiếng, tớ sẽ nói với đạo diễn về khả năng của cậu. Cậu diễn xuất thật sự hay hơn tớ!!”

Hiên may mắn, được lựa chọn vai chính cho nhiều bộ phim. Đạo diễn còn tin tưởng giao Hiên ứng cử những người tiềm năng. Nhưng….tên người bạn năm xưa chưa từng được Hiên nhắc đến./.

-----------------------------

7. AI ĂNNNNN.... TÀU HỦ KHÔNGGGG…..?

Đám học sinh tan trường như đàn chim vỡ tổ. “đi ăn gì đi” “Ai ănnnn.... tàu hủ khônggggg?” “Ăn, cô ơi,.. mỗi đứa một chén” “êh… ăn không mày?” “Dơ lắm! tao không ăn”

Bán xong.. tiếng rao trong veo lúc nãy giờ loáng thoáng có nước mắt uất nghẹn. Thằng bé con bà bán tàu hủ bị nhà nội bắt về và tuyệt nhiên không cho nhìn mặt vì cái tội “đũa mốc đòi chọc mâm son”. Cứ thế, thằng bé chuyển trường nào, chị lại rao bán nơi đó, chỉ mong nhìn con trong những khắc ngắn ngủi./.

-----------------------------

8. CƠM CHÁY

Nhà nghèo. Nấu cơm bằng củi, nên nồi cơm lúc nào cũng có lớp cháy. Cơm nấu chỉ hai người ăn nên ít, vì vậy phần ăn được chỉ đủ cho con, Mẹ giành phần cháy. Con muốn nhường Mẹ cơm trắng, nhưng “Mẹ thích cơm cháy, ăn giòn, cuộn lại chấm mắm thật ngon” Hôm giỗ bà, có món cơm cháy chấm mỡ hành, con lấy cho Mẹ. Cậu thấy vậy la, “lúc nhỏ mẹ mày uống trụ sinh nhiều, răng yếu lắm, không ăn cháy được đâu”. Con cay mắt như khói củi bay ngang khi nghe thế./.

-----------------------------

9. Ù À Ù ẬP

Trò chơi Ù à ù ập, em luôn nhanh tay thoát khỏi cái ập của chị. Chị nói: “Em nhanh quá, lúc nào cũng thoát… chị chả kịp giữ” lại trêu “mai mốt em muốn chạy..chị biết giữ em thế nào?” “Không ở với chị, em ở với ai? Em chẳng chạy đi đâu mà lo”. Năm đó, em 16 tuổi.

"Ù à…ù ập…" Chị ập được tay em trong lòng bàn tay chị. Nhưng em gắng rút ra. “thôi, chị để em đi nhé…”. Em 20 tuổi.

"Ù à.. ù…..ù...."

Chị không ập nữa..

Em đi đi....

./.

-----------------------------

10. BÀ NỘI, BIM VÀ BỈM

Nội đã 70, mắc bệnh không kiểm soát được tiêu tiện, thế nên phải mang bỉm. Ngày nào cũng phải thay bỉm, vừa tốn kém tiền, vừa cảm thấy không sạch sẽ, nên con dâu mỗi lần làm lại một lần nhăn nhó, nặng nhẹ.

Một hôm, bỉm dành riêng cho bà đã hết, con dâu bắt Mẹ chồng mang giấy đỡ. Giấy rã làm bà ngồi đau. Bim thấy vậy, mới bảo Mẹ: “Mẹ lấy bỉm của Bim cho bà đi. Bim không cần mặc cũng được, chứ giấy làm bà đau kìa.” Bà khóc. Con dâu ngượng ngùng./.

-----------------------------

11. TRÒ ĐÙA CỦA TẠO HOÁ

Thằng bé lớn lên giữa nhiều đàm tiếu. Mẹ nó tủi thân. Miệng thế gian làm tình mẹ con đầy những mâu thuẫn ngấm ngầm. Mẹ chỉ nuốt nước mắt vào trong. Thằng bé lớn, càng ương ngạnh, miệt thị Mẹ ra mặt. Một lần, vô tình đọc hồ sơ bệnh của Mẹ: “Giới tính: Nam. Có cơ quan sinh dục nữ. Buồng trứng phát triển tốt. Tinh hoàn teo. Yêu cầu: Chuyển về giới tính nữ.” Thằng bé nhận ra, Mẹ nó là trò đùa của Tạo hoá. Nó khóc: “Xin lỗi Mẹ. Con sẽ yêu Mẹ nhiều hơn.”./.

-----------------------------

12. TÌNH YÊU VÀ BÁNH XE

Tình yêu cũng giống bánh xe. Ban đầu nó xẹp lép, được bơm phồng.. nó chạy lon ton hạnh phúc. Vấp cây đinh, đá chém… Xì. Vá. Nó lại lon ton.

Tình yêu cũng giống bánh xe. Khi số lần nó lủng đến một giới hạn cho phép.. cũng là lúc cần thay cái mới.

An làm lủng bánh xe tình yêu không biết bao lần, nhưng Thụy vẫn đón cô về. An hỏi “sao Thụy không bỏ em đi. Bánh xe này nát lắm rồi” “Em không phải bánh xe, em là người Thụy chọn sẽ đi suốt đời”./.

-----------------------------

12. GÁNH “CHỮ” VE CHAI

- Veeee chaiiii…bán điiiiii…

Tiếng rao đục khản làm con phố trở mình giấc mình giấc trưa.

- Ve chai! Mua không? có đồ cần bán nè..

- Dạ mua..

- Sách vở đó..bán hết. Đồ nhựa đồ mủ.. bán luôn…sắt vụn.. tống hết.

Lẳng lặng, cân cân đếm đếm rồi trả tiền cho người bán. Lui khui xếp vào quang gánh những thứ bỏ đi, riêng sách vở, bàn tay khô ráp nhăn nheo cẩn thận bọc dây để dành cho con đến trường.

Ngày thành công ở giảng đường, con cám ơn từng gánh “chữ” ve chai của Mẹ./.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: