Tim Vỡ

Thể loại: truyện... không ngắn.

Tựa đề: Tim vỡ.

Tác giả: kedaikholt.

Rating: T.

“Huhuhu, đau quá, đau quá…”

Một con nhóc mặt mũi lấm lem, người gầy gò ốm yếu ngồi bệt trên đất, tay xoa xoa vào vết thương đang chảy máu ở chân. Nó ngước nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên, trong mắt nó không có một sự cầu cứu nào. Nó thừa biết, sẽ không có ai giúp nó đứng dậy.

Xung quanh nó có rất nhiều người…

Họ lướt nhanh qua nó…

Vô tình…

Cứ như không thấy cái mặt tèm lem vì bụi và nước mắt của nó…

Cứ như không thấy vết thương ở chân đang chảy máu và có nguy cơ nhiễm trùng của nó…

Cứ như… nó không hề tồn tại trên đời…

Đâu đó trong ngôi làng, một ánh mắt nhìn nó… đau đớn… bất lực…

“Xin lỗi, xin lỗi cháu…Aiya, xin lỗi cháu… Tự đứng lên đi, đó là cách tốt nhất cho cháu!”

Con bé đã ngừng khóc, như thường lệ, nó sẽ quẹt nước mắt, mím môi đứng lên, bước từng bước khập khiễng đến ngôi nhà nhỏ ở góc làng, lấy thuốc đắp vào vết thương và cúi đầu nghe những lời chì chiết của bà nó.

Bà nó, người nuôi nó từ nhỏ đến lớn, người chưa từng… cười với nó một cái… chưa từng… yêu thương nó…

Hình như… nó là đồ nghiệp chủng, nó không nên có mặt trên đời…

Vậy thì… người ta còn sinh nó ra làm gì vậy?

Đang định đừng lên, thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

“Nhóc con, sao lại ngồi đây khóc vậy? Kìa, chân em… Thôi, chị hiểu rồi, nhóc bị té phải không? Sao mọi người lại nỡ để em ngồi khóc vậy ta? Chậc,mới đi có… 9 năm mà… mọi sự thay đổi dữ quá. Nào, để chị giúp em đứng lên nghen, đưa tay cho chị nào!”

Một bàn tay chìa ra cho nó… Nó mở tròn mắt nhìn người thiếu nữ ấy… Chị… đẹp quá… nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai… Nó cảm thấy một sự ấm áp đang nhè nhẹ len lỏi vào tim nó. Nó cũng cười, đưa tay nắm lấy tay chị…

Đâu đó trong bóng tối…

“Chết rồi, Maika, sao cháu lại…? Trời ạ, cháu đã quên…? Cũng đúng, nó đi 9 năm rồi mà… Không xong rồi, ta phải ra tay thôi…”

Một bóng người từ trong bụi rậm lao ra, chạy về phía đứa bé và cô gái. Nhưng… đã quá trễ rồi, một tiếng thét đầy đau đớn vang lên:

“Aaaaaaaaa…. Em đau quá, đau quá chị ơi… Cứu em… cứu em…”

Cô gái nhìn con nhóc đang ôm ngực kêu lên thì cảm thấy rất ngạc nhiên… Vết thương ở chân đâu có nghiêm trọng dữ vậy, mà nó lại ôm ngực chứ đâu có… ôm chân? Rốt cuộc là cái gì đã khiến đứa bé này tỏ vẻ đau đớn như vậy?

Chợt… ký ức hiện về…

Chín năm trước, trong một khu rừng âm u, gió thổi lạnh lùng…

“Con xem này, là một công chúa thật xinh đẹp làm sao. Kìa, mau lại cho cháu nó bú đi con!”

“Không, không, đừng để nó lại gần tôi. Nó là đồ nghiệp chủng, tôi không muốn, tôi không muốn có nó… Không….”

Một cô gái khoảng 20 tuổi, khuôn mặt hoảng sợ, cố đẩy đứa bé ra khỏi người mình. Rồi…cô nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm một cái gì đó. Ngay lập tức, cô biến mất khỏi khu rừng tối tăm. Chỉ còn lại một bà lão đang ẵm trên tay một đứa trẻ sơ sinh và một đứa con nít. Bà lão không phản ứng gì, chỉ có tiếng thở dài cất lên thật não nùng.

“Bà ơi, sao bà lại thở dài vậy?”

“Con à, ta thương cho số phận của con bé. Nó đang chịu một lời nguyền rất khủng khiếp.”

“Lời nguyền gì vậy bà?”

“Nếu một đứa trẻ mới sinh ra đời đã không nhận được tình yêu thương của người đã mang nặng đẻ đau nó thì sau này, như một viên đá gặp nước nóng sẽ nứt ra, bất cứ khi nào nó cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của ai đó, trái tim nó sẽ đau đớn vô cùng. Và… khi những cảm xúc yêu đương len lỏi vào nó, trái tim nó sẽ vỡ tung ra thành ngàn mảnh. Nghĩa là… nó sẽ chết.”

“Hả? Vậy…”

“Con ạ, điều tốt nhất ta và con có thể làm cho nó là… đối xử với nó càng lạnh nhạt càng tốt… Mong là trong suốt cuộc đời này, nó không yêu ai và… cũng không ai đánh mất trái tim mình vì nó…”

Cô gái nhìn đứa bé, sững sờ… “Đúng rồi, chính là nó… Hèn gì nó lại tỏ vẻ đau đớn như vậy… Mình, mình đang hại nó sao? Làm sao để sửa sai đây?”

“Aaaaaaaaaaaaaa….”

Tiếng thét lại vang lên… To hơn… đau hơn… Cô gái khẽ nhăn mặt một cái và… vẻ mặt ngay lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng:

“Thôi, ngừng cái trò giả vờ đó đi. Chị không tin đâu, và hãy tự đứng dậy, đi về nhà làm gì đó cho vết thương của mình. Đừng hòng chị hay bất kỳ ai sẽ giúp em, vì em không xứng đáng, mãi mãi em không thể có được tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người. Đừng hỏi vì sao, đơn giản 3 chữ thôi: không xứng đáng. Tự đứng lên và bước tiếp, đó là cách duy nhất để em tồn tại. Không ai đưa tay cho em nắm lấy đâu, không ai cả. Chị đi đây!”

Nói rồi, cô gái vội đi. Bóng người đang đến rất gần 2 người họ bỗng dừng lại, nấp vào một thân cây gần đó… Đứa bé sau một phút sững sờ, khuôn mặt nó đanh lại, nó đứng lên, dường như bao đau đớn đã được đốt cháy bởi ngọn lửa đang cháy phừng phực trong mắt nó:

“Phải, tôi không xứng đáng. Tôi không xứng đáng để được người ta yêu thương, người ta chăm sóc thì mọi người cũng không bao giờ có được sự yêu thương, chăm sóc của tôi. Tôi hận cuộc đời, tôi hận cuộc đời….!!!!!”

Rồi nó chạy đi, khuôn mặt tuyệt nhiên không mang một vẻ đau đớn hay xúc động nào. 

Vết thương của nó quá lớn… lớn đến nổi… nó không còn nhận thức được vết thương ấy nữa…

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm pha lẫn đau xót vang lên đâu đó…

“Con bé đã mang quá nhiều thù hận rồi…Một lớp băng dày đã bao bọc trái tim nó… Maika… ta không biết là cháu đang giúp Aida hay đang hại nó nữa… Thôi thì… để cho số phận quyết định vậy…”

--------------------------------------

10 năm sau… Trong ngôi làng nhỏ vang lên tiếng khóc thương… Vị trưởng làng thông thái của họ đã ra đi…

“Đây là đâu? Kìa… có phải là cụ không?”

“Ta đây, Ashara, ta chờ cháu lâu lắm rồi. Đây là nơi dành cho những linh hồn siêu thoát, chúng ta sẽ sống một cuộc sống an nhàn, không lo âu, không bị vòng quay số phận ảnh hưởng. Nào, đi theo ta, đến nhà của những phù thủy họ Extin nào.”

Một bà lão tuổi đã rất cao dẫn một bà lão có vẻ ít tuổi hơn đến ngôi nhà to nhất ở vị trí trung tâm… Bà lão ít tuổi hơn có vẻ đã hiểu mọi chuyện, bà bình tĩnh đi theo người dẫn đường, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi ngồi trên chiếc ghế bành ở một căn phòng nhỏ có vể ấm cúng, bà hỏi:

“Cụ, có phải cụ là người… đã đặt ra lời nguyền cho dòng họ Extin không?”

“Phải chính ta.”

“Cụ à, đã có một đứa bé mang họ Extin phải mang lời nguyền đó rồi…”

“Ta biết chứ, từ đây, ta có thể nhìn thấy hết mọi việc…”

“Nhưng… tại sao? Tại sao cụ lại đặt ra lời nguyền độc ác như vậy?”

“Mẹ ta đã bỏ rơi ta ngay khi mới sinh ra… Ta căm hận những người mẹ vô trách nhiệm như vậy, cách trả thù tốt nhất là… hành hạ những đứa con của họ.”

“Sao… sao cụ lại ác độc như vậy?”

“Ác độc à? Có ai nghĩ cho ta khi ta bị bỏ rơi không? Có ai hiểu cảm giác không mẹ là thế nào không? Haha, ta muốn những người mẹ phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng khi con họ hoặc suốt đời bị ghẻ lạnh hoặc… chết.”

“Vậy… liệu có cách nào phá giả lời nguyền đó không?”

“Theo lẽ thường, khi đặt ra lời nguyền, phù thủy có thể đặt ra cách phá giải nó. Nhưng ta không muốn ai phá giải nó hết nên đã bỏ qua bước đó. Vì vậy, cách giải nó… chỉ có ông trời biết thôi!”

“Nhưng… như vậy thì quá ác độc với Aida rồi… Chẳng lẽ suốt kiếp này… nó phải bị mọi người lạnh nhạt sao?”

“Ta sẽ cho con một đặc quyền, theo lẽ thường, phù thủy đã siêu thoát không thể dùng phép để làm ảnh hưởng đến trần gian, nhưng con có thể làm bất cứ điều gì để giúp con bé đó. Xem như ta không quá độc ác với cháu chắt của ta…”

-----------------------------------------------

2340 năm sau…

Tôi đang đứng ở một con đường trung tâm trong thành phố, giữa một rừng người và xe đang chen nhau từng cm một. Trời mưa tầm tã nhưng cũng không làm dịu nổi cái không khí nóng như lửa ở đây. Ai cũng muốn về sớm để sum họp với gia đình, để đi đàn đúm với bạn bè, để đi gặp… người yêu. Vì vậy, những tiếng chửi bới và tiếng còi inh inh cứ vang lên không ngớt, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn vô cùng.

Tôi bình thản nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Thứ nhất, tôi đã quá quen với cảnh chen chúc này. Thứ hai, con người ta không làm gì mà không có mục đích cả, suy ra: họ không có mục đích thì họ cũng sẽ không làm. Tôi không có gia đình, tôi không có bạn bè, tôi cũng không có người yêu. Vậy thì, tôi gấp làm gì chứ?

Đang ngồi nghe lại bài giảng của ông thầy người nước ngoài thì tôi cảm thấy có một lực rất mạnh đang đẩy tôi từ phía sau. Chắc là mấy người nóng ruột quá húc xe mình lên ấy mà. Hậu quả là… chiếc Air Blade to đùng ngã xuống đường, và dĩ nhiên, tôi cũng đo đất theo. Nhìn chiếc xe mới cáu bị trầy xước, tôi cũng không bực mình bằng nhìn cái chân đang bị một khối chất nặng hơn 100kg đè lên. Thôi, còn gì là chân tôi nữa, ráng đứng lên, tôi lại phải ngồi xuống, cơn đau kéo đến dữ dội quá. Làm sao giờ? Ngay cả việc đứng lên tôi còn không làm được thì sao dựng chiếc xe lên được, làm sao về nhà được đây? Ôi, ông trời hại tôi rồi!

Vụ kẹt xe đã được giải quyết, đường thông thoáng trở lại… Những chiếc xe lướt qua tôi…

Những con người vô tình lướt qua tôi…

Bỗng…

“Bạn ơi, bạn sao vậy? Bị té hả? Để mình dựng xe lên giúp bạn nha. Xong rồi nè, nào, giờ thì để mình đỡ bạn dậy.”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Tôi chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì đã thấy chiếc xe được dựng lên gọn gàng và một bàn tay trắng xinh đưa ra cho tôi, kèm theo đó là một nụ cười rực nắng…

Tôi không thể nghĩ nhiều, trời đang mưa và dù tôi không phải về sớm nhưng cũng không thể về quá trễ, mai tôi phải đi làm mà. Tôi đưa tay mình nắm lấy bàn tay ấy, đứng lên. Nhờ sự trợ giúp của cô gái kia, tôi leo lên xe mình một cách… khá chật vật… Tôi nói cảm ơn và… phóng xe đi.

------------------------------------------

Ở một nơi nào đó…

“Ơ kìa, sao con bé lại không cảm thấy đau đớn gì hết vậy?”

“Cụ ơi, cụ quên là trái tim con bé được bao phủ bởi một lớp băng dày sao? Với lại, trải qua bao nhiêu kiếp người, nó đã quá quen với nỗi đau đó khiến cho… chính nó cũng không cảm nhận được nữa.”

“Kỳ lạ… thật kỳ lạ…”

-------------------------------------------

“Nè nè, bạn gì đó ơi…”

Tôi quay đầu lại, là cô gái đó. Thật là… nãy giờ tôi quẹo mấy con hẻm rồi mà cô ta vẫn kiên trì bám theo. Rốt cuộc là cô ta muốn cái gì đây chứ? Tôi chạy chậm lại, đợi cô ta lên ngang hàng với tôi…

“Cô làm gì đi theo tôi hoài vậy?”

“Hì, mình thấy vết thương của bạn hơi nặng, nên định nhắc bạn lỡ gặp đèn đỏ đừng có chống chân đó, không thì nguy hiểm lắm thôi. Với lại… sợ bạn bị thương vầy đi không an toàn, nên đi theo cho chắc ăn đó mà.” – cô ta lại nở cái nụ cười đáng ghét đó.

“Rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Giờ thì vui lòng đừng đi theo tôi nữa.”

Tôi rồ ga, tăng tốc lên. Nhưng chưa vượt lên được bao xa thì gặp đèn đỏ, theo thói quen, tôi đặt chân phải xuống mặt đất và… một cơn đau xuất hiện, dĩ nhiên cái chân “xi cà que” của tôi làm sao đỡ nổi nguyên cái xe nặng nề này?

“Rầm…”

“Bạn có sao hông? Mình mới nhắc bạn mà… hì hì, kiểu này chắc khỏi chạy xe được luôn há.”

“Nè, tôi không phải là thứ để cô cười nhạo vậy đâu nha. Cô đi đi, tôi tự lo được.”

“Lo gì mà được? Thôi, đây cũng gần nhà mình. Để mình chạy cất xe rồi ra chở bạn về. Chứ bạn vậy… sao về nhà một mình được. Chờ nghen!”

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta đã chạy đi rồi. May là tôi té gần lề đường, chứ té ngay giữa đường mà cô ta bỏ vậy thì… không tưởng tượng nổi…

Ngồi chờ khoảng 10 phút thì cô nàng chạy ra, dựng xe tôi lên và đưa tay đỡ tôi đứng dậy. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nãy nói mạnh miệng vậy thôi chứ… cô ta bỏ tôi thì tôi bất lực thiệt…

---------------------------------------

Vài tháng sau…

“Chậc, 2 đứa nó ngày càng thân thiết. Bữa nay ta đã nhìn thấy vài vết nứt trong lớp băng đó rồi… Xem ra…”

“Không thể nào, lớp băng đó rất dày, nó được tạo nên từ lòng thù hận và đã được bồi đắp hàng thế kỷ qua. Con không tin trên đời lại có người có thể làm tan chảy lớp băng đó.”

“Con à… con sai rồi, có 1 người có thể làm tan băng được, chính là người đã khiến con bé mang lòng hận thù cuộc đời để rồi tạo nên lớp băng đó. Là ai vậy con?”

“Là… Maika, đứa bé con đã nhặt được bên đường và nhận làm cháu nuôi.”

“Con có biết cô gái thân thiết với con bé ấy, 2340 năm trước nó là ai không?”

“Chẳng lẽ…???”

“Con đoán đúng rồi.”

“Không thể nào, con xin cụ, giúp con bé đi. Đừng, đừng để Aida yêu Maika, nếu không…”

“Con ạ, phép thuật có thể làm mọi thứ, trừ một thứ: điều khiển tình cảm con người. Cho dù ta có thể khiến con bé ngoài mặt không yêu Maika, nhưng trong lòng nó thì vẫn mang đầy hình ảnh của Maika. Ta không thể làm trái tim con bé không có những cảm xúc với Maika được…”

“Nghĩa là???”

“Đến một lúc nào đó, những vết nứt sẽ rộng ra… Lớp băng sẽ tan vỡ, và trái tim con bé cũng bắt đầu… vỡ tan.”

“Không, nó là chắt cụ mà. Cụ đừng ác độc với nó như thế chứ…”

“Ta không thể làm được gì cả… con à… Ta bất lực trước chuyện này…”

------------------------------------

“Lúc này em hơi bị xanh đấy, bộ công việc mệt nhọc lắm hả?”

“Không phải chị à, nhưng không hiểu sao em lại hay bị đau tim.”

“Hả? Gì ghê vậy? Em đau lúc nào? Mà đã đi bác sĩ chưa?”

“Bình tĩnh đi chị, chỉ vài cơn đau nho nhỏ thôi mà. Em đi rồi, bác sĩ không phát hiện ra điều gì hết. Ông ấy nói chắc là do em căng thẳng quá thôi.” 

“Còn em hay đau tim là vào những khi em nghĩ đến chị…” – tôi nghĩ thầm trong bụng.

“Trời, em đừng làm chị lo lắng vậy chứ Phương. Em rất quan trọng với chị mà. Cố thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều đến công việc nữa. Em có mệnh hệ gì… chị sống không nổi đâu.”

Tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt chị. Thật đáng yêu làm sao, tôi chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt ấy, và bảo chị đừng lo. Nhưng… tôi chỉ có thể làm được điều thứ 2:

“Thôi mà… đừng lo nữa. Không sao đâu.”

“Đi khám lại đi Phương, và đi khám nhiều nơi khác nữa. Phải tìm cho ra nguyên nhân của nó. Chị… chị lo quá…”

Chị bắt đầu khóc. Kỳ lạ, chị vốn không phải kẻ hay mít ướt như thế này. Thái độ hôm nay của chị rất lạ. Tôi nhẹ nhàng ôm chị, vỗ về:

“Đã nói em không sao mà. Chị làm gì mít ướt dữ vậy. Nín đi, em thương.”

“Ba mẹ chị đều chết vì lên cơn đau tim, chị không muốn mất em như vậy. Em là tất cả của chị… Huhu…”

Tôi thấy rất ngạc nhiên, chị em bình thường dù thân thiết với nhau thế nào cũng không thể nói rằng người này là tất cả của người kia được, phải không? Chẳng lẽ… Chưa kịp nghĩ đến thì… chị nói tiếp:

“Phương, hôm nay chị định nói với em một chuyện, suýt nữa em làm chị lo quá mà quên mất. Em à… thật ra… chị đã… yêu em từ lâu lắm rồi. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, chị đã bị vẻ mặt lạnh lùng của em cuốn hút. Chị biết nói ra như vậy rất chi là không phải nhưng… chị không muốn nói dối với em.”

Tôi cảm thấy sung sướng… Thì ra… đâu phải mình tôi ôm mối tình đơn phương này… Chị yêu tôi, chị cũng yêu tôi… Tôi mở miệng, định nói với chị là tôi yêu chị rất nhiều, rất rất nhiều… Nhưng, bỗng dưng cơn đau quen thuộc ập tới và… mạnh mẽ hơn trước… Tôi ngã xuống, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chị gọi tôi…

“Phương à, em sao vậy? Phương, đừng làm chị sợ, tỉnh dậy đi em…”

“Chị… em cũng yêu chị…” Tôi phều phào qua hơi thở yếu ớt… Mong là chị có thể nghe thấy được…

“Phương… Phương, em nói gì vậy? Phương…”

----------------------------------------------

“Trời ơi… Aida… Aida…”

“Lớp băng đã tan chảy hoàn toàn, trái tim con bé đang bắt đầu nứt ra… Chưa đầy 1 ngày nữa… Nó sẽ vỡ tung.”

“Cụ, con xin cụ mà… Đừng… đừng để con bé chết… Cụ…”

Những giọt nước từ khóe mắt của bà lão tuôn trào không dứt. Ashara quỳ xuống, cầu xin vị phù thủy đầy quyền năng, cũng là cụ của mình, bà không muốn đứa cháu gái tội nghiệp phải kết thúc kiếp người ở đây và… mãi mãi không được tái sinh cũng như siêu thoát.

“Đứng dậy đi con, ta nói rồi, ta không giúp được gì cả. Lời nguyền không có cách phá giải… Chỉ có ông trời mới có thể phá được nó thôi.”

Bỗng…

“Haha, ai gọi ta đó, có ta đây.”

Một ông lão gương mặt phúc hậu hiện ra. Bà lão già hơn vội quỳ xuống, Ashara không hiểu gì, nhưng thấy cụ mình quỳ thì bà cũng quỳ.

“Xin chào Mongbalu – vị thần quyền năng nhất thế gian.”

“Đứng lên nào những phù thủy dòng dõi Extin đầy tài giỏi. Ta đã nghe câu chuyện của các ngươi. Aida là một đứa trẻ tội nghiệp, ta sẽ giúp nó. Nhưng… chỉ có một cách duy nhất phá bỏ lời nguyền này…”

“Là… là cách gì vậy thưa ngài?” – Asharin nghe thấy có cách giúp cháu mình thì vội vã lên tiếng, quên mất cả nỗi kinh sợ.

“Con à, tình yêu là câu trả lời chung cho tất cả mọi vấn đề. Một trái tim đang đập nhịp yêu thương chính là liều thuốc tốt nhất cho mọi căn bệnh trên thế gian.” – vị thần mỉm cười thật hiền từ…

“Có nghĩa là…???”

“Ta cần trái tim của người đang yêu Aida, chỉ có nó mới tạo nên một phương thuốc có thể giải thoát tất cả sự khổ đau của cô bé.”

-------------------------------------------

Tôi nhìn xung quanh, tôi đã khỏi rồi sao? Sao nhanh vậy? Tôi nhấc người ra khỏi giường thì lạ lùng thay… Người tôi nhẹ bẫng và… tôi có thể bay lên được. Nhìn xuống, tôi thấy mình đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Vậy là tôi đã chết rồi sao? Không thể, tôi còn quá trẻ, tôi còn nhiều việc chưa làm, tôi còn chưa… nói cho chị biết là tôi yêu chị. Lời yêu tôi nói vừa nãy, chắc chị không thể nghe được vì nhỏ quá. Không thể, tôi phải sống chứ, tôi phải sống…

Tôi cố gắng bay xuống nằm lên xác mình, tôi hi vọng hồn và xác có thể nhập lại làm một… Nhưng… vô ích thôi…

Tôi bay ra ngoài hành lang, chị đang ngồi đó, vẻ mặt lo lắng đến tội. Tôi bay lại gần chị, ôm chị vào lòng nhưng… tôi đã là ma… làm sao đụng vào chị được?

Cái cảm giác người mình yêu thương đang ở ngay trước mặt mà không thể làm gì cho họ được thật… rất khó chịu…

Bỗng, một ánh sáng chói lòa xuất hiện, theo lẽ thường, tôi vội vàng trốn vào một góc cây mặc dù bây giờ… có lẽ không ai thấy được tôi.

Một bà lão trông có vẻ rất quen xuất hiện. Tôi nhíu mày… suy nghĩ… Nhưng hình như ma thì không có não hay sao á nên tôi chẳng thế nhớ nổi gì. Chợt nhớ ra mình là ma mà, có ai nhìn thấy mình được đâu mà sợ. Tôi đã định đến gần để nhìn rõ hơn bà lão ấy nhưng… một cái gì đó toát ra từ bà làm tôi có cảm giác bà không phải là người bình thường. Thế là tôi tiếp tục núp trong gốc cây. Ở đây nghe cũng khá rõ…

“Maika, 2340 năm rồi không gặp cháu.” 

“Ơ, ai là Maika? Tôi là Linh mà, gì mà 2340 năm, tôi không hiểu bà đang nói gì cả. Bà là ai?” 

“Cháu quên ta rồi à? Cũng phải, trải qua một kiếp người thì quá khứ sẽ bị xóa sạch. Thôi được, để ta giúp cháu nhớ lại.” 

Bà lão đến gần chị, chạm tay vào đầu chị và lẩm nhẩm cái gì đó. Ánh sáng tỏa ra từ tay bà… bay vào đầu chị… Mấy phút sau, bà rút tay lại và nhìn chị, mỉm cười. Chị nhìn bà… ngạc nhiên: 

“Ashara, là bà sao? Quả thật là bà rồi…”

“Maika, cháu đã nhớ ra.”

“Thật không ngờ… Nhưng bà tìm gặp cháu có việc gì vậy?” 

“Ta muốn… ta muốn khẩn cầu cháu một chuyện…” 

Bà lão vội quỳ xuống trước mặt chị, tôi hơi tò mò, việc gì nghiêm trọng đến nổi bà phải cầu xin chị vậy? Mà bà ta có phép thuật ghê gớm vậy, sao lại phải nhờ một người bình thường như chị?

“Kìa bà, đứng dậy đi, bất cứ chuyện gì bà cần, cháu cũng sẽ giúp.” 

“Cháu… cháu còn nhớ Aida chứ?” 

“Dĩ nhiên rồi, cháu bé phải chịu lời nguyền khủng khiếp ấy.” 

“Ừ, cháu có biết 2340 năm sau… Aida là ai không?”

“Không bà ạ, nó là ai?” 

“Là người đang nằm trong kia và cũng là người cháu yêu: Phương.”

Hả? Cái gì? Tôi là con bé Aida nào đó đang chịu một lời nguyền khủng khiếp gì đó sao? Bà lão này đang nói gì vậy?

“Cái… cái gì?” 

“Cháu à… cháu còn nhớ lời ta nói không? Khi Aida yêu ai đó, trái tim nó sẽ vỡ tung. Những cơn đau mấy ngày nay là do nó nghĩ đến cháu, do nó có những cảm xúc yêu đương đó.”

“Trời, cháu hại Phương rồi sao?? Không thể, cháu sẽ rời xa Phương, cháu sẽ rời xa Phương.”

“Vô ích thôi cháu à, Aida đã yêu cháu, dù cháu có rời xa nó, nó vẫn sẽ yêu cháu thôi. Trái tim nó vốn được bao bọc bởi một lớp băng giá được tạo nên từ lòng thù hận mà năm xưa… chính cháu đã mang đến cho nó. Ta quá tin tưởng vào lớp băng đó mà quên mất: có một người có thể làm tan băng, đó chính là cháu… người đã tạo nên lớp băng đó.”

“Vậy… chẳng lẽ Phương chết sao? Bà ơi… Phương là cả cuộc đời với cháu… Cứu Phương đi bà…”

“Ta rất muốn, nhưng chỉ có một người có thể giúp nó thôi.”

“Ai vậy bà? Nói cho cháu biết, dù ở chân trời góc bể, cháu cũng sẽ đi tìm người đó.”

“Không cần tìm, người đó chính là cháu đó.”

“Hả? Tốt quá, cháu phải làm gì hả bà?”

“Hãy… hãy dâng cho đấng tối cao Mongbalu… trái tim đang đập nhịp yêu thương của cháu, ngài sẽ chế thành một loại thần dược phá bỏ được lời nguyền của cụ ta.” 

“Trái… trái tim của cháu???”

“Ừ, có nghĩa là cháu sẽ chết.”

Không, không được, chị không được chết. Tôi không cần biết tôi đang chịu lời nguyền quái quỷ gì, tôi không cần biết tim tôi bị vỡ tung ra sao…Tôi muốn chị sống, sinh mạng chị là thứ cuối cùng tôi muốn đánh mất…

Bỗng, tiếng ồn ào vang lên:

“Người nhà của bệnh nhân phòng 309 đâu?”

“Dạ thưa bác sĩ, tôi đây.”

“Xin chia buồn với chị… bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim… Mấy phút trước, cô ấy đã…”

“Hả? Ông nói gì? Phương… không thể nào? Hãy cứu Phương, xin ông đó… Cứu Phương…”

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…”

Vị bác sĩ đi rồi, chị ngồi đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Lòng tôi đau như cắt… Nhưng không sao, tôi chết rồi, chị sẽ không phải hy sinh mạng mình để cứu tôi. Bỗng, bà lão kia hồi nãy biến đi đâu giờ quay lại. Tôi ghét bà ta, bà ta xúi chị chết để cứu tôi! Giờ thì… bà ta không còn cơ hội đó rồi… Chết để bảo vệ mạng sống cho người mình yêu, kể cũng đáng.

“Maika, đừng buồn nữa. Vẫn còn hi vọng mà…”

“Bà nói gì? Phương đã…”

“Đó là mấy lão bác sĩ với kiến thức ít ỏi nghĩ vậy thôi. Aida chưa chết… Trái tim nó chưa bị vỡ tung, nếu nó đã thật sự vỡ thì ta e rằng ngay cả thân xác Aida cũng không còn đâu. Nhưng trái tim của Aida đã có quá nhiều vết nứt rồi, nếu không có thuốc của đấng Mongbalu tối cao, ta sợ…”

“Mau lên, hãy lấy trái tim của cháu đi, mau dâng cho đấng Mongbalu gì đó… Mau cứu Phương đi, kẻo không kịp…”

“Cháu à, ta quên nói cho cháu biết… Ta là người đã mất, đáng lẽ không thể nói chuyện với người sống. Nhưng ta sẵn sàng hy sinh 2340 năm tu luyện của mình chỉ để xuống đây báo cho cháu biết. Thời gian của ta đã hết, rồi thì linh hồn ta sẽ tan biến mãi mãi… Cháu hãy đến khu rừng âm u ngày xưa… nó ở cách đây khoảng 100km, thần Mongbalu đang chờ ở đó… Ngài sẽ lấy trái tim của cháu… Đến sáng mai, ngài sẽ đi… Nhanh lên… nhanh lên…”

Rồi bà ta biến mất không một chút dấu vết… Chị nghĩ mấy giây, rồi như đã biết được mình sẽ đi đâu, chị vội chạy ra bãi đậu xe, lấy xe và phóng về phía ngoại thành.Tôi lao theo, dĩ nhiên với cái hồn nhẹ bẫng này, đuổi theo chị là không khó khăn tí nào. Tôi cố gào vào tai chị:

“Đừng đi, em thà chết chứ không muốn chị phải hy sinh mạng sống của mình, đừng đi….”

Nhưng… bà lão kia phải hy sinh mấy ngàn năm công lực của mình để nói chuyện với chị được một chút thì làm sao một con ma mới-ra-đời như tôi có thể khiến chị nghe mình được. Chị vẫn cứ lao đi… bỏ lại sao lưng những giọt nước mắt… Nếu ma có thể khóc thì có lẽ… những giọt nước mắt ấy có cả của tôi nữa.

Qủa nhiên, chạy khoảng 100km thì một khu rừng âm u xuất hiện… Tôi thấy một cảm giác thân quen xuất hiện… Cứ như đây là một nơi đã gắn liền với cả số phận của tôi vậy… Chị chạy vào rừng, tôi lao theo… Đến khoảng giữa rừng, một ông lão với ánh hào quang chói lòa nhìn chị, mỉm cười:

“Con chắc hẳn là người đang mang trái tim yêu thương Aida?”

“Thưa phải, chính là con.”

“Chắc Ashara đã nói cho con biết cách cứu Aida.”

“Thưa Mongbalu tối cao, con đã biết. Mong ngài mau tiến hành… con sợ…”

“Đừng lo, vẫn còn kịp. Nhưng con đã suy nghĩ kỹ chưa? Một hồn ma mất đi trái tim sẽ không thể siêu thoát, cũng không thể trở về kiếp người, chỉ có thể lang thang vất vưởng mãi mãi thôi.”

“Thưa, con đã rõ. Con chỉ muốn cứu Phương khỏi lời nguyền độc ác đó, mọi việc khác, con không quan tâm.”

“Tốt lắm, vậy thì, ta sẽ lấy trái tim của con.”

Nói rồi, ông ta giơ tay ra… Tôi vội lao tới, tôi không thể nhìn mọi việc diễn ra như vậy. 

Tôi không cần, tôi không cần được tái sinh hay phá bỏ lời nguyền gì hết!

Tôi chỉ cần chị sống vui vẻ, hạnh phúc…

Tại sao họ lại nỡ làm vậy? Tôi hận họ…

Ông lão đã nhìn thấy tôi, tay kia của ông ta vội tạo nên một cái lồng che chắn, không cho tôi đến gần họ. Tôi cố hết sức lao đầu vào nhưng… tôi quá nhỏ bé trước quyền phép của ông ta…

Tay ông ta bắt đầu chạm vào lồng ngực chị. Máu chảy ra, ào ạt… Chị khẽ nhăn mặt, đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên không một lời oán than.Tôi nhìn trái tim còn nóng hổi của chị trên tay lão già độc ác mà lòng đau như cắt. Tôi thét lên một tiếng, dùng hết sức lực tông thẳng vào bức tường chắn… Dường như mọi việc đã xong, không muốn ngăn cản tôi đến gần chị nên lão ta để cho tôi phá vỡ được bức tường ấy…

Tôi lại gần chị, nhìn cái lỗ to ở ngực chị và khoảng không trống hoắc bên trong… Tôi khóc… Những giọt nước mắt rơi… Lạ thật, ma cũng biết khóc…

Kỳ lạ thay, những giọt nước mắt của tôi dần lấp đầy khoảng trống đó… Và… một quả tim trong suốt lóng lánh như pha lê thay thế cho trái tim đã bị lấy đi của chị. Tôi ngạc nhiên… Còn ông lão thì mỉm cười nhìn tôi nói:

"Những giọt nước mắt của ma chính là nguyên liệu thứ hai, sau liều thuốc thần kỳ của tạo hóa, có thể làm nên trái tim của một con người."

"Vậy, ý ông là… chị đã được cứu ư?"

"Con à… nếu nước mắt của ma có thể tạo nên một trái tim hoàn hảo thì nó đâu có được gọi là nguyên liệu thứ hai? Trái tim này… chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, rồi nó sẽ bị tan chảy thôi."

"Khoảng thời gian nhất định ư?"

"Ừ, thường là 1 tuần."

"Không, ông phải cứu chị ấy, phải cứu chị ấy!!!"

"Rất tiếc, ta không thể. Trái tim của cô gái này đã tạo thành loại thần dược có thể phá giải hết mọi lời nguyền. Đây, con hãy uống vào và… con sẽ có thể nhập được vào xác mình."

"Không, tôi không uống, tôi không muốn uống cái thứ thần dược quái quỷ đã giết chết chị… Không!!!!!!!!!!"

Ông lão tỏ vẻ tức giận, ông ấy đánh tôi một cái thật mạnh, cho dù là ma tôi cũng có thể cảm nhận được nó mạnh đến chừng nào, ông ta nói:

“Thật uổng công bà ngươi đã hi sinh cả linh hồn của mình, thật uổng công cô gái này đã hi sinh mạng sống của mình, thật uổng công ta đã hao tốn công lực để bào chế ra thuốc… Ngươi nỡ nhìn tất cả những công sức đó đổ sông đổ bể sao? Ngươi nỡ nhìn những người thân của mình hi sinh vô ích sao? Uống đi, nếu ngươi còn có lương tâm.”

Tôi nhìn lọ thuốc, lòng đau đớn khôn xiết. Ông ta nói đúng, bao nhiêu người đã hi sinh vì tôi. Nếu tôi không uống thì không đáng làm súc vật, chứ đừng nói làm người. Cầm lọ thuốc, tôi nhắm mắt, nuốt từng giọt thuốc, nghĩ đến việc mình đang nuốt trái tim chị, nước mắt tôi lại dâng trào…

Uống xong, tôi thấy xác mình ngay trước mắt. Chắc là ông lão ấy đã đem đến cho tôi. Ông ta nhìn tôi và cười rất hài lòng…

“Nào giờ, thì thử nhập vào xác con xem…”

Tôi e dè bay đến và nằm lên cái xác, quả nhiên… hồn và xác nhập lại làm một, tôi đưa hai tay lên trước mắt… sững sờ… không ngờ tôi lại có thể hồi sinh như vậy…

Bỗng… có tiếng động đậy, tôi nhìn sang, không tin vào mắt mình, chị đang mở mắt và cố đứng lên. Tôi vội chạy lại đỡ chị, ôm chị vào lòng… Tôi nói:

“Sao chị lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Sao lại hi sinh cho em? Không đáng mà…”

“Ngốc ạ, vì chị yêu em. Bất cứ điều gì có thể làm để cứu em, chị sẽ làm.”

“Em yêu chị, em không muốn chị phải đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu em…”

“E hèm, đừng có làm ta cảm thấy có lỗi như vậy chứ. Thôi, ta đi đây, nhớ đấy Aida, ngươi chỉ có 1 tuần bên cạnh cô gái này thôi. Tạm biệt!” – ông lão lên tiếng, rồi ông ta bay đi…

Tôi nhìn theo ông lão, rồi nhìn chị, tay nắm chặt bàn tay ấm nóng của chị. Tôi không còn thời gian để đau buồn nữa rồi, hãy để 1 tuần sau đi, còn bây giờ, tôi phải trân trọng từng giây từng phút bên chị! 

1 tuần… ừ thì 1 tuần…

Hết.

P/S: chắc đây là cái truyện dài nhất trong những truyện Ked đã viết. Ý tưởng thì tự thấy là khá hay, nhưng do... mình viết dở quá nên không phát huy được cái hay này . Truyện này tặng bà bang chủ của tui, đáng lẽ hôm qua viết xong post lên nhưng viết được nửa chừng bị treo máy... mất hết nên tức quá nghỉ luôn. Trễ 1 ngày nhưng mong bang chủ sẽ nhận tấm lòng thành này của tiểu bối hén .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: