Ngã Ba Đường

Note: truyện viết vào những ngày rảnh rỗi sau khi thi. Có thể nói là Ked lấy cảm hứng từ một chuyện thật ngoài đời Ked đã chứng kiến, nhưng tình huống và những cảm xúc trong truyện thì hoàn toàn chỉ là tưởng tượng ^^
Truyện thoại là chủ yếu, thoại của ai với ai thì có lẽ khi đọc mọi người sẽ hiểu, những lời không phải thoại là cảm xúc và suy nghĩ của các nhân vật, ở đây Ked cũng không dùng kí hiệu riêng hay chú thích đó là suy nghĩ của nhân vật nào vì nó cũng khá là dễ đoán. Enjoy! 

Ngã ba đường.

6/7

“Em… về rồi à?”
“Chị chưa ngủ hả? Em đã nói em về trễ lắm, đừng chờ em mà.”
“Uhm… chị ngủ không được.”
“Uhm, thôi giờ chị em mình đi ngủ nha!”
“Uh, đi ngủ thôi”
Nhìn vào mắt người đó, hình như có chút nước. Lắc nhẹ đầu, chắc nhìn nhầm rồi

9/7

“Nho chi qua!”
“N k?”
“K”
“Huh?”
“Rat nhieu ”
Bật cười. Lúc nào cũng vậy, trẻ con, nhưng vô cùng dễ thương.
“Em đang làm gì đó?”
“À, nhắn tin với bạn tí thôi. Chị xong chưa? Giờ mình đi ha!”
“Uh, đi thôi em, chắc ba mẹ chị đang đợi.”
“Dạ.”
Hít một hơi thật sâu. Hôm nay là cuối tuần, gia đình người đó tụ tập. 

15/7

“Chị… có yêu em không?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Nếu yêu, tại sao chị lại không thể bỏ người đó được?”
“Nhóc, em còn trẻ, sau này em sẽ hiểu, có những thứ tình cảm không thể nói bỏ là bỏ được.”
“Nhưng… chị không thấy như vậy là bất công à? Bất công với em và… cả với người đó nữa.”
“Chị biết… Nhưng bản thân chị lại quá ích kỉ và yếu đuối, chị không thể bỏ ai được.”
“Chị ích kỉ thật…”
Quay lưng đi. Cười. Bao nhiêu lần muốn buông xuôi, bao nhiêu lần muốn chấm dứt. Nhưng không thể. Bị mắng cũng đáng mà.
“Alo?”

“Vâng, em biết rồi. Hôm nay em sẽ về sớm mà.”

“Đặc biệt? Hì, chị lại nghĩ ra trò gì đây? Uh, em biết rồi mà. Dạ, em chào chị.”
Một người đi. Một người lặng lẽ nhìn, và… Rơi lệ.

20/7

“Dậy nào em, trễ rồi.”
“Cho em xin mấy phút nữa đi, hôm qua em thức khuya quá.”
“8h rồi đó, em không muốn mình chỉ đi ra Đại Nam được tí rồi phải về liền chứ. Đi nhanh nào, không là không kịp xem vườn thú mà em thích đâu.”
“Uh, chị xong xuôi rồi hả? Chờ em tí nha.”
.
.
.
“Chị, xem nè, con cọp nhìn ghê quá hà.”
“Uh, mà em với cọp hông biết ai ghê hơn ai đâu, haha.”
“Chọc tui hả, đứng lại đó, ai cho chạy!!!”
Tiếng đùa giỡn vang khắp nơi, chợt…
“Ơ.. em. Hôm nay em cũng đi chơi à?”
“Dạ chị. Em đi với gia đình. Đây là…?”
“À, đây là T, uhm… người yêu chị. T, đây là đứa em cùng công ty em hay nhắc tới đó.”
“Chào em, H, rất vui được gặp em.”
“Vâng, chào chị. Thôi, mẹ em gọi rồi, chào hai chị em đi.”
Một tiếng thở dài vang lên đâu đó. Mà không, hình như là hai tiếng.

31/7
“Hom nay la ki niem mot thang do.”
“Uhm, hom nay nha T co tiec, chi xin loi… Chi se tang qua cho em sau, dc k?”
“Hi, em co doi qua cap gi dau, noi cho chi biet vay thoi. Hom nay em cung di choi voi ban roi. ^^”
“Nhoc, k gian chi chu?”
“Gian gi. Em hieu minh la ai ma…”
Reng reng…
“Alo?”
“Em nói gì vậy? Hiểu mình là ai là sao?”
“Thì em hiểu mình đang đứng ở đâu trong lòng chị mà.”
“Em giỏi quá ha. Đi guốc trong bụng chị luôn. Vậy nói xem, em đang đứng ở đâu?”
“Em đang đứng ở vị trí cuối cùng, sau tất cả mọi thứ. Công việc, gia đình, bạn bè, nhất là người yêu, chỉ khi nào chị chu toàn xong tất cả các mối quan hệ đó thì mới nghỉ tới em, phải không?”
Cúp máy. Đau. Còn nói gì được nữa đây? Khi chính bản thân mình cũng không hiểu mình muốn gì nữa.

2/8

“Mấy hôm trước nói chuyện với em, lại giận. Mà bị giận cũng đáng thôi, hôm đó là kỉ niệm một tháng mình nói rằng mình cần em, mà nhà chị lại có tiệc quan trọng, không thể không đi. Rồi gọi điện, rồi có hơi lớn tiếng, em cũng lớn tiếng, bực quá cúp máy luôn. Thực sự là không biết mình cúp máy vì bực hay là vì không biết trả lời em thế nào nữa. Nói rằng em nói đúng ư? Như vậy quá tàn nhẫn, và bản thân mình cũng không nghĩ rằng mình không xem trọng em tới thế. Còn nói em sai… Vậy thì em đứng ở đâu đây? Thật khó nghĩ… Mấy hôm nay chị cũng lạ lắm, nhức đầu quá đi.”

“Chị đang xem gì vậy?”
“À, xem mấy tin tức trên mạng thôi. Lúc này công việc thế nào? Chị thấy em có vẻ mệt mỏi.”
“Uhm, cũng không phải vậy, đang mùa rảnh rỗi mà. Chỉ là… uhm, chuyện của người bạn em đó mà.”
“Chuyện của bạn em? Bạn em sao?”
“Uhm… she vướng vào chút rắc rối tình cảm thôi. Mà thôi, đi ngủ đi chị.”
Đêm đó, dường như vòng tay ấy siết chặt hơn một chút. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

15/8

“Nhoc, nua thang roi. Gian gi ma ghe vay?”
“Dau dam gian dau. So chi dang ban, nt lai lam phien chi thoi”
“Xao ne. Thoi, k gian nua, dc k? Chi xin loi. Chi k quen voi tinh canh nay. Cho chi chut thoi gian de suy nghi, nha.”
“Uhm, thi em co quyen gi de ep buoc chi dau.”
“Nhoc, cam noi vay do. Tuan sau em ranh k?”
“Ranh. Dang he ma. Sao ha chi?”
“Di choi voi chi, nha. Di da lat. 4 ngay.”
“De em xin phep bo me da. Chac la dc. Nhung tai sao?”
“Thi… xem nhu la ki niem 1 thang… ruoi di. Vay nha, chuan bi hanh li di. Hom do chi qua don em.”

20/8

“Em… nhất định phải đi công tác hả?”
“Uhm, tại trên Đà Lạt mới mở chi nhánh, công việc hơi lộn xộn nên sếp bảo em lên chỉnh đốn tí mà.”
“Không nhờ người khác được sao? Thời gian này bên chị lại rất nhiều việc, không thể đi theo em được…”
“Trời, em có phải con nít đâu nè. Yên tâm đi, giờ em lớn rồi, em tự lo cho bản thân được mà.”
“Uhm, em sắp xếp hết chưa? Nhớ đem nhiều đồ ấm đó. Giờ chưa phải mùa đông như thể trạng em yếu lắm, dễ bị cảm đó.”
“Dạ, sếp lớn, em chuẩn bị hết rồi mà. Ngủ sớm đi chị, mai 5h em đi rồi.”

21/8

“Chị ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Công việc nhiều như cố gắng đừng thức khuya đó. Bao tử của chị nữa, chăm sóc nó cẩn thận đó. Tối em sẽ gọi về.”
“Uh, em đi vui vẻ.”
Chiếc xe phóng vụt đi. Cười. Chắc là rất vui vẻ rồi.
.
.
.
“Alo, chị hả? Em tới nơi rồi. Khách sạn rất tốt, có máy sưởi nữa, chị yên tâm nha.”

“Dạ, thôi giờ em đi ngủ nha, đi cả ngày mệt quá rồi. Chị cũng ngủ sớm nè. Ngủ ngoan nha.”

“Uhm, em cũng vậy.”

“Gì? Kì quá hà. Có đồng nghiệp em ở đây mà. Để hôm khác em nói bù cho. Nha! Bye, honey.”
.
.
.
“Gì mà nhìn chị ghê vậy?”
“À, không có gì. Lần đầu tiên được ở bên chị lâu tới vậy…”
“Đừng nói vậy mà… Lúc đi chơi thì cứ nghĩ chuyện vui vẻ, ok?”
“Ok. Đi dạo không?”
“Uh, đi thôi. Lâu rồi chị cũng chưa đi Đà Lạt.”

23/8

“Hôm nay là ngày cuối rồi. Mình mua chút đồ nhậu đi chị. Trời lạnh quá.”
“Uh, chị cũng đang thèm rượu nè. Em thích ăn gì?”
.
.
.
“Chị nhớ ngày đầu mình gặp nhau không?”
“Uh, nhớ chứ. Lúc đó em mới vô công ty, lóng nga lóng ngóng thế nào lại đụng trúng chị.”
“Là chị đụng trúng em thì có. Đi gì mà không nhìn đường”
“Ha. Nhóc đừng có chối nha. Tại em thì có”
“Tại chị thì có… Ơ…”
Khoảng cách thật gần. Và rồi… một nụ hôn. 
“Chị…”
“Chị xin lỗi…”
“Chị… có thể làm lại được không?”
“Nhóc…”
Một nụ hôn nữa. Rồi lại một nụ hôn. Và rồi…

24/8

“Ơ, sáng rồi hả? Mấy giờ rồi? Sao không gọi chị dậy? Mà sao…”
“Chị không nhớ gì thật à?”
“Chị… Em… Chị xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi, em tự nguyện mà. Ngay từ đầu đều là em tự nguyện, chị không có lỗi gì cả.”
“Không… chị xin lỗi. Chị không có quyền như vậy… Xin lỗi em.”
“Thôi, quên đi chị. Chị mặc quần áo vào đi kẻo lạnh. Rồi trả phòng nữa chứ.”
“Uh…”
.
.
.
“Em về rồi hả? Đi mệt không em?”
“Dạ. Cũng hơi hơi. Em vào phòng trước nha chị.”
“Uh, chị làm xong việc sẽ vào với em.”
Ngã phịch xuống giường. Mệt.

25/8

“Mình đã làm chuyện điên rồi gì thế này? Tại sao… Biết bản thân chẳng thề mang điều gì tốt đẹp cho em, vậy mà… Mình đúng là đồ xấu xa đê tiện mà. Đáng ra không nên có chuyến đi đó, đáng ra mình không được uống rượu, đáng ra phải giữ cho bản thân luôn tỉnh táo… Bây giờ thì… Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình… Thật là mệt mỏi.”

Tắt máy. Một giọt nước mắt rơi. Mọi chuyện đi quá xa rồi, phải không em? Đã chẳng còn đường mà lui lại nữa rồi.

30/8

“Alo, H nghe đây.”
“Uhm, H phải không em? Chị T nè, em còn nhớ chị chứ?”
“Ơ… dạ vâng, em nhớ ạ. Có gì không chị?”
“Uhm… em rảnh không? Chị muốn nói chuyện với em tí.”
“Dạ, vậy mình hẹn nhau ở đâu hả chị?”
.
.
.
“Ngồi đi em.”
“Dạ, chị đợi em lâu chưa?”
“Chị cũng mới đến thôi. Uhm…”
“Chị có gì muốn nói với em hả?”
“À, cũng không có gì, chỉ là… chị nghe L nói là em làm chung công ty với L, phải không?”
“Dạ, em làm part-time thôi, em còn đang đi học mà.”
“Uhm, công việc ở công ty lúc này bận rộn lắm hả em? Chị thấy dạo này L có vẻ rất mệt mỏi.”
“Dạ… em với chị L cũng không làm chung phòng nên em không rõ lắm. Nhưng đúng là công ty lúc này có nhiều hợp đồng mới. Bên em cũng đang lu xu bu đây. Mà… chị L mệt mỏi thế nào hả chị?”
“Lúc trước thì L rất hay cười, lúc này chị thấy ít cười hẳn đi. Sống với she 5 năm, lần đầu chị thấy she stress như vậy. Chị rất lo…”
“Không sao đâu, qua thời điểm căng thẳng thì em tin chị L sẽ trở lại là con người như xưa thôi mà.”
“Uhm, hope so. Em thật sự là một cô bé rất dễ thương, em có người yêu chưa?”
“Dạ… chưa. Em vẫn còn lo học.”
“Thế à, uổng thật đấy. Chị nghĩ ai yêu em sẽ rất hạnh phúc.”
“Uhm, không biết luôn chị ơi, hehe.”

2/9

“Chị… em… em có chuyện này muốn hỏi.”
“Uh, hỏi đi em.”
“Lần trước em bảo là em có một người bạn đang có chút rắc rối về tình cảm đó, chị nhớ không?”
“Uh, nhớ, giờ sao hả em?”
“Thì vẫn vậy thôi, nhưng có vẻ she càng ngày càng bế tắc trong việc giải quyết rắc rối đó. She không biết là nên chọn người đã ở bên she một thời gian dài hay chọn người mang đến cho she những cảm giác rất khác.”
“Vậy… theo em thì she yêu ai nhiều hơn?”
“Em cũng không biết nữa, she bảo rằng với cả hai she đều cảm thấy không thể thiếu được. Đã nhiều lần she muốn chấm dứt với người mới để chung thủy với người cũ, hay rời bỏ người cũ để đến bên người mới, nhưng đều không được. Theo chị thì she nên làm thế nào?”
“Chị… Uhm, theo chị thì dù she chọn ai, cũng nên chọn nhanh lên. Kéo dài như vậy… là làm khổ cho cả hai đó em à.”
“Dạ, em biết rồi. Mà thôi, có phải chuyện của mình đâu, hì. Ăn tiếp đi chị.”

3/9

“Hôm qua bạo gan hỏi chị về chuyện… của mình. Dĩ nhiên là bảo chuyện của bạn rồi. Chị không có ý kiến gì nhiều, chỉ nói là phải chọn nhanh. Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng… chọn ai bây giờ hả chị? Mà chuyện này… cũng không phải thuộc tầm kiểm soát của em nữa, chị ơi, em ước gì em có thể điều khiển trái tim mình… Lúc đó, em sẽ trở về là cô người yêu bé nhỏ của chị, sẽ không phải mệt mỏi vì lừa dối chị như bây giờ…”

Cười. Ngốc. Em không thể lựa chọn, hay là vì em không dám thừa nhận sự lựa chọn đó đây, cô bé?

8/9

“Alo, chào chị, em nghe ạ.”
“Uh, chào em, hôm nay em có rảnh không? Chị muốn gặp em tí.”
“Dạ… rảnh ạ. Vậy mình gặp tại chỗ cũ nha chị. Dạ, 15 phút nữa em tới ạ.”
.
.
.
“Chào em, em ngồi đi.”
“Dạ, lần nào cũng phải để chị đợi, thật ngại quá, hì.”
“Có gì đâu, thật ra chị đến đây rồi mới gọi cho em mà. Chỗ này là chỗ yêu thích của chị.”
“Uhm, hôm nay chị hẹn gặp em có gì không ạ?”
“Uhm… có chút chuyện…”
“Chuyện gì vậy chị? Chị cứ nói đi, đừng ngại.”
“Em… và L… đang quen nhau phải không?”
“Chị…”
“L chưa biết là chị biết đâu. Thật ra có lần chị đọc tin nhắn của L với em, chị xin lỗi, nhưng nỗi nghi ngờ của chị quá lớn nên chị đã làm vậy. Sau đó thì cũng không khó đoán ra những lần L nói dối chị để đi gặp em. Rồi chị cũng có đọc nhật kí của L trên mạng nữa.”
“Em… em xin lỗi chị.”
“Có gì đâu em. Em là một cô bé rất dễ thương, ngay lần đầu gặp chị đã có một ấn tượng rất tốt về em rồi, nên không khó hiểu nếu L xiêu lòng trước em. Tình cảm mà…đâu ai có thể nói trước được gì.”
“Vậy… chị muốn em chấm dứt với she?”
“Nếu với tư cách là một người yêu T, dĩ nhiên là chị muốn. Nhưng với tư cách là người đã ở bên L 5 năm, chị hiểu rằng cho dù chị có muốn em chấm dứt với T, và cho dù em có chấp nhận đi nữa, thì L cũng không thể chấp nhận.”
“Vậy… chị muốn giải quyết như thế nào?”
“Chị nghĩ cả chị, em và L đều không có khả năng giải quyết chuyện này. Chỉ phụ thuộc vào số phận thôi em ạ. Chỉ là… chị cảm thấy càng ngày L càng mệt mỏi và stress. Chị gặp em, chỉ mong em đừng gây áp lực lên T, hãy cho she thời gian và không gian để suy nghĩ. Được không em?”
“Hì, dạ, em hiểu mà chị. Em không nghĩ là mình có quyền để ép buộc she đâu. Em là người tới sau mà…”
“Đừng nghĩ vậy, bé, trong tình yêu thì không có khái niệm đến trước với đến sau đâu… Chỉ là cuối con đường… ai sẽ đi cùng ai thôi…”

11/9

“Nè, đang đi chơi với chị mà nghĩ ngợi lung tung gì vậy nhóc?”
“À, có nghĩ gì đâu, hì.”
“Hôm nay em sao vậy? Bình thường em thích đi mấy chỗ cho con nít chơi lắm mà? Hôm nay làm gì mà như người mất hồn đó?”
“Tại… lo cho kì thi sắp tới thôi mà. Mà… em mệt rồi, giờ về nhà được không chị?”
“Uhm, vậy về thôi.”
.
.
.
“Làm gì ôm chị chặt dữ vậy?”
“Không có gì, lạnh quá nên ôm, hehe.”
“Xời, lợi dụng dê tui thì có.”

15/9

“Em, chị có chuyện này muốn nói.”
“Dạ, chuyện gì hả chị?”
“Chị… được công ty cho đi tu nghiệp bên Pháp. Thời gian là 2 năm.”
“Hả? Sao lâu vậy? Rồi… chị đồng ý không?”
“Chị cũng chưa quyết nữa. Hôm nay chị nói ra là muốn hỏi ý kiến của em nè.”
“Uhm… thôi, chị nên đi đi, dù gì sự nghiệp của chị cũng quan trọng mà. Hì, em đợi được.”
“Uh, vậy mai chị sẽ nói với sếp.”
Đau. Em à, nếu là em của 5 năm trước, liệu có dễ dàng để tôi đi thế này không?

20/9

“Chao em, em co dang ranh khong? Nt voi chi chut.”
“Da, co ranh chi.”
“Uh, mai chi ra san bay roi.”
“San bay? Chi di cong tac a?”
“K, chi di tu nghiep. Di 2 nam em a.”
“2 nam? Vay con…”
“Uhm, nen chi muon nho em cham soc L gium chi, dc k?”
“Chi… sao…?”
“Chi hieu, em dang thac mac sao chi co the di nhu vay, phai k? Chi noi voi em roi do, nen cho L khong gian va thoi gian de quyet dinh. O ben chi mai, L se k the nao binh tinh de quyet dinh. Chi tin la, neu L thuoc ve chi, thi she se ve voi chi, con da k phai la cua chi, thi du k co em, mot ngay nao do she cung roi xa chi.”
“Da… chi cao thuong qua…”
“Hi, cao thuong hay hen nhat gan nhau lam do em. Thoi, chi di ngu day, mai ra san bay som. Bb em.”
“Da, chi ngu ngon a.”
21/9

“Khóc gì vậy? Em của chị mạnh mẽ lắm mà. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Thôi chị đi đây.”
“Dạ… Chị qua bên đó nhớ ăn uống điều độ vào, và mặc ấm vào nữa. Em… em sẽ đợi chị về.”
“Uh, đi nha. Chị… chị yêu em.”
“Em… em cũng yêu chị nữa.”
Một cái ôm. Những giọt nước mắt. Cảm giác khi buông tay một cái gì đó quá đỗi yêu thương, là đau đớn thế này ư?

Bước đi. Đau đớn. Nhưng… có lẽ cần phải như vậy, em à, hi vọng rằng em sẽ lựa chọn đúng, dù… tôi cũng không biết lựa chọn đúng là như thế nào nữa…

Hết. 

Có lẽ, câu chuyện nên kết thúc ở đây. Một kết thúc hơi hụt hẫng. Nhưng nếu viết tiếp, quả thật tôi cũng không biết phải viết như thế nào đây. T ra đi, L và H ở lại, liệu hai người họ có đến được với nhau? Hay là L nhận ra rằng T mới thực sự là tình yêu của mình, và H chỉ là chút cảm xúc thoáng qua, và sẽ đợi đến lúc T trở về? Hoặc L nhận ra mình không thể đến với H, cũng không thể trở về với T, và cuối cùng thì chấm dứt với cả hai? Hoặc 2 năm sau, L vẫn không thể quyết định được? Qúa nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn đều có những nỗi đau không thể hàn gắn… khiến tôi không đành tâm đặt dòng kết cho câu chuyện. Chỉ hi vọng là… rồi cuối cùng, ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vì trên đời, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: