Dù Chỉ Là Chiếc Lá

Tựa đề: Dù Chỉ Là Chiếc Lá

Tác giả: kedaikholt

Rating: K

Note: lần đầu thử sức ở thể loại này, chắc là dở hơn cả chữ dở ^^.

vì là songfic, nên Ked nghĩ vừa nghe nhạc vừa đọc truyện thì sẽ dễ cảm nhận hơn .

Dù chỉ là chiếc lá…

Nó ngồi trong quán cafe, trên tay là li ca cao sữa nóng, mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn từng dòng xe tấp nập lướt qua…

Chị thích ngồi ở đây, ngắm nhìn cả thành phố vụt lướt qua mình… Rất thú vị…

Nó cười… Nó đã ngồi đây rất nhiều lần, đã ngắm nhìn dòng người ấy rất nhiều lần, nhưng nó vẫn không hiểu được cái sự “thú vị” ấy...

Vì không hiểu được, nên nó mất chị chăng?

Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên... Nó nhắm mắt lại... cảm nhận dòng cacao nóng ấm đang chảy trong huyết quản mình... cảm nhận nỗi buồn đang từng lúc, từng lúc chảy khắp mạch mách trong người nó...

“Em nghĩ rằng... tình yêu hai đứa như một chiếc lá...

Lá xanh trong mùa hè... rồi lá úa khi mùa đông...”

Từng câu, từng chữ bài hát len lỏi vào tim nó... Làm nó nhói đau... Tình yêu của nó và chị... À, không, chỉ là của nó thôi... Tình yêu của nó... sao...

“Em nghĩ rằng... tình yêu hai đứa như một nhánh sông...

Nước sâu nơi đầu dòng... rồi cạn khô nơi cuối dòng...”

Bỗng dưng nó cảm thấy cay cay nơi mắt...

Em à... đừng hi vọng gì nhiều ở chị... cuộc tình mình mong manh lắm... nó đang phát triển... nhưng rồi sẽ có lúc tàn phai thôi...

Chị... chị đã từng nói với nó như thế... Nó đã mỉm cười, nghĩ rằng chị toàn nói những điều vớ vẩn. Nhưng...

“Em rất buồn... vì anh cố quên lời đã hứa...

Hứa yêu em thật thà... trọn kiếp sẽ không lìa xa...”

Không... chị chưa từng hứa với nó điều gì hết. Chị là người không tin vào những lời hứa... Chị chỉ đem đến cho nó những ngọt ngào, những hạnh phúc, những niềm vui... Và chỉ có đứa ngốc như nó mới tin rằng đó là những lời hứa không lời của chị...

“Em rất buồn... vì em lỡ yêu người dối gian...

Đến trong em vội vàng... rồi ra đi... cũng vội vàng...”

Chị của nó nào phải người dối gian! Chị chưa từng nói dối nó... À, có, một lần thôi, một lần duy nhất...

Chị yêu em, hãy ở bên cạnh chị suốt đời nhé, cô bé!

Chỉ lần duy nhất đó thôi... Lời nói dối thoát ra từ miệng chị sao mà thật đến thế... Làm cho nó dù vẫn còn chút hoài nghi về quá khứ của chị nhưng vẫn không thể cưỡng lại... Tại sao, tại sao sau đó chị chỉ toàn nói với nó sự thật thôi? Nếu đã nói dối một lần... thì... chị cứ nói dối nó suốt đời đi!

Em... chị xin lỗi. Chị không yêu em. Em chỉ là hình bóng từ quá khứ của chị. Tất cả những lời nói chị dành cho em... Quên nó đi!

Bước vào đời nó vội vàng... Ra khỏi đời nó cũng vội vàng không kém... Vậy mà sao... nó vẫn không thể quên chị được nhỉ? Đúng là ngốc mà...

“Dù tình chỉ là một chiếc lá... Em vẫn không phai nhạt tấm lòng...

Dù tình chỉ là một nhánh sông... Em vẫn mong thuyền về ghé bến...”

Nó cười... Ừ, thì nói cuộc tình nó mong manh, thì bảo chị là kẻ lừa dối nó... Nhưng... ừ, nói nó là kẻ khờ khạo đi, thì nó vẫn đợi chị... Cho dù... nó hiểu... một khi đã mất đi... là không bao giờ có lại được...

“Anh thích nơi phương trời xa... và anh thích vui bên người ta...

Và dường như em đã... em đã mất anh bao ngày qua...”

Khẽ hớp một ngụm cacao, nó nhìn đồng hồ. Đã 7h tối... Như một thói quen, nó khẽ quay sang bên phải... Nó biết nó sẽ thấy gì...

Em à, chị xin lỗi, chị nhận ra rằng, cả đời này chị sẽ không thể yêu được ai ngoài cô ấy. Có thể chị là kẻ khốn nạn, nhưng... tất cả, em, và tất cả những người khác, đều chỉ là kẻ-thay-thế-không-hoàn-hảo, thế thôi.

Nếu đã chỉ là kẻ-thay-thế, vậy thì... sao chị không chọn một người duy nhất thôi? Nếu đã mãi mãi không-hoàn-hảo, thì bao nhiêu người cũng vậy thôi mà...

“Ngày từng ngày lòng này vẫn nhớ... Em vẫn thương yêu người xa vời...

Ngày từng ngày lòng này vẫn mong... Em vẫn mong ngày mai sẽ tới...”

Nó gọi phục vụ, trả tiền và đứng lên. Bước qua cái bàn nhỏ ở giữa, nó cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn nó. Nó khẽ cười, tại sao, tại sao vẫn có chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó len lỏi trong tim nó?

Em đừng trẻ con như vậy... Tất cả những hành động của chị... chỉ là giả dối... Đừng chỉ vì một ánh mắt, một cử chỉ của chị mà cười, em ngốc quá!

Em ngốc lắm, chị à. Ngốc nên tin theo lời nói của chị... Ngốc nên chấp nhận bị lừa dối... Ngốc nên vẫn chờ đợi một thứ mãi mãi không là của mình... Ngốc nên...

“Em đón anh trong niềm vui... Tình xưa vẫn chưa bao giờ nguôi...

Một lần yêu ai đó... Em sẽ cố yêu cho trọn đời...”

Đừng tìm gặp chị nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Chị không yêu em, trước đã vậy, giờ cũng vậy và sau này vẫn vậy thôi. Xin lỗi...

“Vì gió thổi qua... lá rời cây... hay chỉ vì là muốn xa cây?”

Đứng trước dòng người tấp nập... Nó hít một hơi thật sâu... Bước qua đường... Hôm nay là đêm cuối cùng nó hành hạ con tim nó như vậy...

Nếu lá đã muốn xa cây... thì cây sẽ không giữ lá ở lại... Nhưng... bất cứ lúc nào lá cần cây, cây sẽ luôn ở đây, chờ lá...

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: