Chiều Thứ Bảy

Thể loại: Truyện ngắn.

Tựa đề: Chiều thứ bảy...

Tác giả: kedaikholt.

Chú thích: K.

Chiều thứ bảy... em ngồi đây, như bao chiều thứ bảy khác... Vẫn bãi biển này, vẫn những con sóng này, vẫn những hạt cát này... Em thích cái không khí vắng lặng đến buồn tẻ nơi đây, một bãi biển hoang vắng rất ít người biết đến... Em cảm giác đây là vương quốc của riêng em, em có thể làm bất cứ điều gì em thích... Em chạy nhảy, la hét, vọc cát như một đứa trẻ, hay ngồi trầm tư suy nghĩ kiểu "người lớn" trên tảng đá quen thuộc... Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió, tiếng những tàu lá dừa... và em... Chẳng còn những xô bồ, những toan tính, những xấu xa của cuộc sống hàng ngày...

Rồi cái vương quốc của em tiếp nhận thêm một cư dân mới... Là Người... Người đến trong một chiều thứ bảy mưa dông, khi mà em vừa nói lời chia tay với mối tình đầu tưởng như là tất cả của mình... Em ngồi đó, trên tảng đá đã đóng rêu xanh... Những giọt nước mắt của em hòa lẫn với những giọt nước mắt của ông trời... Người lặng lẽ ngồi bên cạnh em... Lặng lẽ đặt cây đàn ghi-ta xuống... Lặng lẽ ôm em vào lòng... truyền cho em chút hơi ấm giữa cơn mưa giá lạnh...

Chiều thứ bảy kế tiếp, em gặp lại Người... Lúc này, em mới cảm nhận rõ sự hiện diện của Người, mới nhìn rõ cái khuôn mặt xương xương của Người... Em và Người chỉ ngồi cạnh nhau... Người bắt đầu đàn... những bản nhạc buồn da diết... Khuôn mặt Người... thật khó diễn tả làm sao... cứ như là cả thế giới của Người chỉ có cây đàn... và những nốt trầm bổng... Em vẫn im lặng... em chẳng buồn chạy nhảy nữa, em chỉ muốn ngồi đây... bên cạnh Người... và nghe những lời tâm sự bằng tiếng đàn của Người...

Những chiều thứ bảy cứ trôi qua như thế, em và Người vẫn ngồi bên nhau... Người vẫn đàn cho em nghe... vẫn là những khúc nhạc mang đầy tâm trạng... Và chúng ta... vẫn chẳng nói với nhau một lời nào... Duy chỉ có một điều thay đổi... em nghĩ về Người nhiều hơn... tiếng đàn của Người không còn chỉ vang lên trong chiều thứ bảy mà còn hiện diện trong những giấc mơ của em... Những buổi chiều thứ bảy ngồi im lặng bên Người tưởng như rất buồn tẻ lại trở thành khoảnh thời gian tuyệt vời nhất của em... Người ạ, ta có thể yêu một người chỉ qua tiếng đàn thôi không? Có đấy... em đã yêu Người đấy thôi...

Rồi buổi chiều thứ bảy thứ 52 kể từ ngày em gặp người đã đến... Em quyết định sẽ mở lời với Người... sẽ cho Người biết có một con bé ngốc nghếch đã yêu tiếng đàn của Người... và rồi yêu luôn cả Người... Em biết, có thể Người sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu em và nghĩ rằng em đang đùa... Cũng có thể Người sẽ cười thật to và nói rằng em điên rồi... Nhưng em vẫn muốn nói... Con bé 18 tuổi trong em không cho phép em im lặng mãi... Em ra bờ biển... Một chút hồi hộp, một chút lo âu và cả một chút hi vọng...

Nhưng... bờ biển hôm nay đã thiếu vắng một người... Em chạy khắp nơi... Tìm kiếm đâu đó cái bóng dáng Người... nhưng... không có ai cả... Trừ em và biển cả bao la... Em gào thét... cái ý nghĩ sẽ mất Người mãi mãi ngay khi em chưa có được Người làm em đau... đau đến tan nát cả con tim... Em đã hỏi biển cả cả trăm, cả ngàn lần: "Biển cả ơi, có biết Người của tôi đâu không?"... Nhưng đáp lại em vẫn chỉ là tiếng sóng đều đặn vỗ bờ... Chiều hôm ấy... lại một buổi chiều mưa, cơn mưa như muốn xóa sạch tất cả... nhưng... có xóa sạch được nỗi đau trong lòng em không?

Em về nhà... một chiếc hộp nho nhỏ đặt trước cửa nhà em với một mảnh giấy đính kèm: "Cho em, người em gái bé nhỏ..." Dòng chữ cứng cáp mà cũng không kém phần mềm mại này tuy xa lạ mà sao quen thuộc quá... Em vội đem chiếc hộp vào nhà... và mở ra... Một cuốn nhật ký...

" Ngày... tháng... năm...

Hôm nay có kết quả xét nghiệm lần 2... lại dương tính... Vậy là không còn gì nghi ngờ nữa rồi... Mình đã mắc căn bệnh thế kỷ ấy... Haha, đời thật trớ trêu... Chạy vội ra bãi giữ xe, nổ máy... Mình cũng chẳng biết sẽ đi đâu... Chỉ biết là mình cần rời khỏi cái xã hội đầy dơ bẩn này... dù chỉ là một lúc thôi... Rồi... những con đường đưa mình đến một bờ biển... Lâu rồi mình chẳng ra biển, biển dưới cơn mưa sao dữ dội đến thế... Và nổi bật giữa cái khung cảnh ấy... là một cô bé... Hình như cô bé ấy đang khóc... Ra khỏi xe, mình đem theo cây đàn ghi-ta, cũng chẳng biết để làm gì... Ngồi bên cạnh cô bé, sao thấy cô bé yếu đuối đến lạ kỳ... Rồi như có ai xui khiến, mình ôm cô bé vào lòng... Cô bé ngoan ngoãn như một chú mèo con, không phản kháng gì... Những cảm xúc tưởng chừng như đã chết trong mình bỗng sống lại... Mình cảm thấy muốn che chở, bảo vệ cho em, muốn làm cho những giọt nước mắt của em thôi rơi... muốn làm cho em hạnh phúc thật nhiều..."

"Ngày tháng năm... hôm nay... mình lại ra bờ biển ấy... và lại gặp em... Em đã thôi khóc mà ngồi đó... không biết em đang nghĩ gì nhỉ? Nét mặt em vẫn còn chút buồn... Em nhìn mình... hình như lúc này em mới phát hiện ra mình đang ngồi bên cạnh em... Vẻ mặt của em thật dễ thương làm sao... Ôm cây đàn ghi-ta, mình đánh một khúc nhạc... Khúc nhạc đã lâu lắm rồi mình chẳng đánh nữa... Biết là không nên đánh những bản nhạc buồn cho em nghe... nhưng... mình có biết đánh bản nào vui đâu... "

"Ngày... tháng... năm... Mình... mình đã yêu em thật rồi... Càng ngày mình càng cảm thấy yêu thêm khuôn mặt của em... yêu đôi mắt lim dim mơ màng khi nghe mình đàn... yêu nụ cười vừa trẻ con mà cũng có chút gì đó sâu lắng... Em có để ý không? Hôm nay, lần đầu tiên mình đã đánh một bản nhạc vui... Bản nhạc của kẻ đang yêu đấy, em à..."

.

.

.

"Ngày... tháng... năm... Bác sĩ bảo bệnh tình của mình đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi... Có gì ngạc nhiên đâu... dính vào căn bệnh này thì cái chết là điều hiển nhiên rồi... Nhưng... giá như mình đừng gặp em thì có lẽ mình chẳng nuối tiếc cuộc sống như lúc này... Hôm nay, đã gần 1 năm kể từ khi mình gặp em rồi... Liệu... có nên cho em biết có một kẻ si tình đang ngày đêm nghĩ về em không? Mà sao bữa nay em nhìn mình ghê thế nhỉ? Có khi nào... không... mày không được nghĩ như thế... làm sao có thể được hả? Tỉnh lại đi..."

Bỗng một tờ giấy rơi ra, là thư của Người, ngày tháng trong thư cho em biết... Người chỉ mới viết nó hôm qua thôi...

"Gửi em...

Đã 1 năm kể từ ngày tôi gặp em... và yêu em... Tôi hiểu chắc em đang cười nhạo và nghĩ rằng tôi đang đùa cợt em... Nhưng không... tình cảm của tôi là thật... Khó tin lắm phải không em, nhưng... trái tim tôi nó đâu có chịu nghe theo sự điều khiển của tôi... Ngày mai, khi em đến bờ biển ấy... em sẽ không gặp tôi... Tôi đang ở trong bệnh viện để sống những ngày cuối cùng của đời mình... Xin lỗi em, nhưng sức khỏe của tôi không cho phép tôi đến đấy và đàn cho em nghe lân cuối... Và cũng một lần nữa xin lỗi em, tôi đã mạo muội đi theo em và rồi biết được địa chỉ nhà của em... Tôi đã nhờ một người thân của mình mang chiếc hộp này đến cho em... Xin tặng em... tất cả tấm lòng, những cảm xúc, suy nghĩ và cả... trái tim tôi... Tôi không dám mong tình cảm của mình sẽ được đáp lại... Nhưng... tôi mong em hãy cho tôi được nhìn mặt em lần cuối... Dĩ nhiên, quyết định như thế nào là tùy vào em, tôi hiểu đòi hỏi của tôi hơi bị quá đáng, nhưng... quả thật là tôi nhớ đến quay quoắt khuôn mặt của em... Hãy xem như em đang mở lượng từ bi, ban phát cho kẻ sắp chết này chút ân huệ cuối cùng, được không em? Đây là địa chỉ bệnh viện và số phòng của tôi....... Tôi sẽ chờ em... đến khi nào tôi rời khỏi cõi đời này..."

Em chẳng còn suy nghĩ gì nữa, em vội chạy ngay đến bệnh viện ấy... Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ: "Em không được mất Người, em phải nói cho Người biết rằng... em yêu Người, em yêu Người vô cùng... rằng em hạnh phúc như thế nào khi biết Người cũng yêu em..." Đến phòng của Người, em vội đẩy cửa bước vào... Rất nhiều người đứng quanh giường, họ nhìn em thật lâu và... đều đừng lui ra nhường bước cho em. Em đến bên cạnh giường... là Người... Người vẫn còn sống... Người đang nhìn em thật trìu mến... Người nói trong hơi thở nặng nhọc:

- Cuối cùng, em cũng đến.. Xin cảm ơn em... cảm ơn em thật nhiều...

- Đừng nói nữa... em... em chỉ muốn nói cho chị biết là... Em yêu chị... em yêu chị thật nhiều... Tại sao... tại sao đến bây giờ em mới dám nói... Em... em thật là vô dụng mà...

Em bật khóc... em thật yếu đuối phải không Người... Lúc nào cũng phải để Người dỗ dành... Nhưng... cái sự thật rằng Người sắp rời xa em... mãi mãi... làm em không tài nào mạnh mẽ được... Người lại cười... nắm tay em và nói:

- Đừng khóc... tôi... tôi vui lắm... tôi không ngờ tình cảm của mình cũng được đáp lại... Xin cảm ơn em... đã cho... kẻ sắp chết như tôi... một niềm vui... Tôi... tôi... mãn nguyện lắm... Chỉ tiếc... tôi... không... thể... chăm... sóc... cho... em... đến... suốt... cuộc... đời... này...

Hình như, Người đã sống trong mấy ngày qua... chỉ để được gặp em... Nói được đến đấy... Người lịm đi... Bàn tay Người sao lạnh quá... Hơi ấm từ bàn tay em không đủ để sưởi ấm đôi tay Người... Người... Người đang ngủ thôi phải không? Người đang trêu chọc em phải không? Em đang khóc đây này... Người thắng rồi đó... Tỉnh lại đi... đừng giả vờ nữa, em biết Người chưa chết mà... Người ơi... 

Hết.

Thể loại: truyện ngắn.

Tựa đề: Chiều Thứ Bảy (phần 2).

Tác giả: kedaikholt.

Rating: T.

Chiều thứ bảy… (Phần 2)

Đã một năm rồi… em không ra lại đây… Người biết vì sao không? Vì em không chịu nổi cảm giác đau đến tan nát cả lòng khi ngồi trên tảng đá này... nghe tiếng đàn Người vẫn còn đâu đây nhưng lại biết cái sự thật là Người đã ra đi… mãi mãi… Nhưng… hình như em trốn tránh được bờ biển này nhưng không tài nào trốn tránh được vết thương đang ngày đêm rỉ máu trong tim em. Con người lạ thật Người nhỉ? Họ cứ thích làm những việc làm cho chính họ bị tổn thương thôi… Em đã đi học guitar rồi Người ạ… và em đã biết đánh vài bản nhạc Người từng đánh cho em nghe… Người biết không? Mỗi một lần em cần đàn lên là một lần em tự rạch một nhát vào tim mình… Nhưng… em vẫn cứ đàn… Người ạ…

Hôm nay là ngày giỗ của Người… Em cảm thấy mình cần phải đối diện với nơi này… như đối diện với nỗi đau của em… Ngồi nơi đây… em không khóc Người ạ… Em của Người là một kẻ mạnh mẽ mà… Em cười… Cười cho sự im lặng ngu si của mình… cười cho sự chung tình cũng… ngu si không kém của Người… cười cho ông trời thích trêu ngươi… Hôm nay trời không mưa Người ạ… Nếu mưa… có lẽ nước mưa sẽ có vị mặn… Nhưng trời không mưa mà… nên em không khóc… hì… em suy nghĩ ngu ngốc quá phải không Người?

Rồi người đó đến Người ạ… Đến trong một ngày nắng thật đẹp, tuyệt nhiên không gợn một đám mây nào… Người đó cũng im lặng như Người, cũng lặng lẽ đến ngồi bên cạnh em như Người, cũng ôm em vào lòng như Người… Nhưng không phải người đó giống y hệt Người đâu… Người đó không mang theo cây đàn guitar… Người đó không có khuôn mặt lạnh lùng như Người… Người đó không im lặng mãi mãi như Người… Người đó cười… một nụ cười rực nắng và nói chuyện với em… Những câu chuyện vô thưởng vô phạt… những câu chuyện không đầu không đuôi… nhưng làm em cảm thấy ấm lòng thật nhiều… làm trái tim em có thêm một chút sinh khí khi mà em tưởng như nó đã chết… Hay nói cách khác… Người đó đã làm em hồi sinh… Người ạ…

Hoàng hôn… kết thúc một ngày… em vẫn đang ở bên cạnh người đó… và không biết tự bao giờ… bàn tay em đã ở trong bàn tay ấy… Giờ em mới nhận ra một điều Người ạ… Chúng ta chưa bao giờ nắm tay nhau… Nực cười quá phải không Người? Hai kẻ tự nhận là yêu nhau mà ngay cả một đụng chạm nhỏ cũng chưa từng… Có phải em đã quá chậm chạp… đã quá im lặng để rồi em đánh mất Người mãi mãi??? Còn người đó… em có nên chớp lấy cơ hội này không Người? Có phải em đã yêu thêm một lần nữa không Người? Có phải… Người cho em một lời khuyên đi Người!

Đêm buông xuống… đã đến lúc em phải về nhà… Người đó hôn nhẹ lên môi em… Một nụ hôn thật nhẹ… khiến em tự hỏi đó là hôn hay chỉ là làn gió biển đang thổi? Người đó nói với em rằng người đó hiểu em đang chịu đựng một nỗi đau nào đó… rằng người đó biết trái tim em đang thuộc quyền sở hữu của ai đó… rằng người đó yêu em… và sẽ đợi em cho dù hết cuộc đời… rằng người đó phải đi… và sẽ quay trở lại vào chiều thứ bảy tuần sau…

Em nghe những lời nói thủ thỉ ngọt ngào ấy một cách vô hồn… như một tảng đá đông cứng dù trái tim em cũng đang đập từng hồi rộn rã… Rồi người đó đi… Nụ hôn như còn vương đâu đây... Người ơi… ngăn em đi… em đang phản bội Người đó… haha…

Chiều thứ bảy…

Người ạ… lâu rồi em không gặp Người… 1 năm và 1 tuần rồi nhỉ? Em không biết vì sao hôm nay em lại đến đây nữa… thay vì đi đến bờ biển kia để gặp người đó… Em không hiểu…rõ ràng trái tim em đã đập lại… rõ ràng những cảm xúc của em đã sống lại… Nhưng… haha… em cũng không hiểu nổi mình nữa… Dường như em sợ… dường như… em chưa quên đuợc Người… dường như… đó không phải là yêu Người ạ… Em không muốn làm khổ một người… chỉ vì nỗi đau của riêng em Người ạ… Nên… thôi thì để em suốt đời cô đơn với trái tim này vậy… 

Em đi đây, em trở về với cuộc sống bình thường đây… Cho em gửi trái tim nơi đây nhé… sâu dưới tận lòng đất… ở bên Người, Người nhé…

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: