Part 3 <3
Cậu phóng xe một cách cuồng dại để tìm cô. Tuy trước đây có lần theo cô về nhà, nhưng đó chỉ là trọ. Còn bây giờ, cô đã về quê rồi...
À phải rồi ! Cô còn có mẹ nuôi. Nghĩ đến đây cậu lao hun hút về phía nhà trọ của cô.
Với sự gấp gáp bấm từng hồi chuông, cuối cùng mẹ nuôi cũng mở cửa cho cậu...
_ "Mẹ nuôi ! Cho con địa chỉ nhà Phương Nhi ở quê có được không ? "
Cậu gọi " mẹ nuôi " hết sức tự nhiên, như thể cậu là con rể của mẹ. Hầy, nhưng điều này lại khiến bà thích thú vô cùng.
_ " Con vào nhà uống nước, rồi mẹ lấy cho nhé con rể "
_ " Con gấp lắm ạ, dịp khác con nhất định sẽ ghé, nhưng lần này mẹ có thể cho con địa chỉ ngay được không ạ ? " - cậu thành khẩn
_ " Ôi dào ! Cô với cậu đang chơi trò mèo bắt chuột ấy à. Nàng mới đi một tí mà chàng đã nhớ đến nỗi cuống lên tìm rồi" - nói rồi bà đưa tờ giấy ghi địa chỉ của cô ở quê cho cậu..
Cậu nhận lấy địa chỉ, rất nhanh phóng xe đi, chỉ kịp để lại câu :
_ " Cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ bắt cô ấy đồng ý cho con làm con rể của mẹ "
Mẹ nuôi bất giác nở một nụ cười tươi nhìn theo cậu. Bà thầm nghĩ có lẽ Nhi Nhi đã tìm đúng người.
~~~~
Vì nhà cô tận thôn quê, nên cách nơi thành thị rất xa. Cậu chạy mất 2 giờ đồng hồ mới đến nơi.
Đúng như địa chỉ, bây giờ cậu đang đứng trước ngôi nhà nhỏ màu xanh, phía trước có dàn thiên lí nở rộ . Xung quanh sân nhà có vài chậu hoa đủ màu sắc..
Tuy diện tích ngôi nhà nhỏ bé, nhưng tạo cho người ta cảm giác thoáng đãng, thanh bình và vô cùng ấm áp..
Cậu ngang nhiên bước vào sân nhà với cánh cổng không khóa.. Nhìn quanh thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy người cần tìm. Cô đang tưới và chăm sóc một số chậu hoa hướng dương.
_ " Hoàng Phương Nhi, em định trốn tôi đến bao giờ ? "
Tiếng nói của cậu làm cô giật nảy mình, làm rơi cả thùng tưới nước trên tay.. Cô ấp úng :
_ " Anh...anh.. ..sao anh lại đến đây ? "
Cậu không nói gì, liền chạy đến ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ cô chạy mất ..
_" Em đứng im đó, tôi đang rất giận em, rất giận "
Cô không hiểu gì cả, cô đã rời xa cậu, trả cho cậu sự yên bình thế mà cậu còn giận cô sao? Cô có làm gì sai sao ?
_ " Những con hạc đó là sao ? " giọng cậu trầm ấm vang lên
_ " Anh....anh...đã..đọc được...rồi sao.. Em xin lỗi....từ nay em sẽ không làm vậy...sẽ không làm cản trở anh và bạn gái anh nữa...Em..xin lỗi " - cô đau đớn thốt lên từng chữ.
_ " Đó là chị tôi..."
_ " Hả " - cô hỏi lại như không tin vào tai mình
_ " Hả, hả cái con khỉ. Sao em ngốc thế,, hôm đó tôi đón chị tôi từ Mĩ về. Ngoài mẹ tôi thì chị là người đã chăm sóc cho tôi từ nhỏ. Mặc dù hôm ấy tôi thấy em nắp sau gốc cây, biết em đem con hạc đến. Nhưng khi tôi gọi, em đã đi mất rồi...thế mà em ngốc nghếch tự suy diễn rồi bỏ đi mà không nói một lời.."
_"Dạ" - cô không biết nói gì hơn.. chỉ biết rằng mình đang bị hố một cú lớn. Vậy mà còn nghĩ chị ấy là bạn gái anh..
Anh tức giận nói tiếp.
_" Em không còn biết nói gì ngoài từ " dạ " à? Em luôn miệng nói là em yêu tôi suốt 5 năm trời. Em nghĩ em là ai mà có quyền yêu tôi ?
Nói đến đây cậu dừng lại như muốn trêu chọc cô..
Thấy cô sắp khóc cậu mới quýnh quáng nói tiếp ..
_" Em nghĩ chỉ mình em có quyền yêu tôi thôi sao? Tôi cũng có quyền yêu em mà? Em ngốc đến độ không nhận ra tôi yêu em nhiều đến nhường nào...Em ngốc lắm! Đại ngốc .."
Nghe cậu nói tới đây nước mắt cô đã đầm đĩa ướt cả vai cậu. Tại sao? Cậu yêu cô ư? Một chuyện mà cô cho dù có mơ cũng không nghĩ đến...
Nước mắt cô rơi..nếu trước đây có lẽ là những giọt nước mắt đau buồn...Nhưng bây giờ, đó chính là niềm vui. Niềm vui rất lớn !
_ " Ừ, em ngốc mới yêu anh " - cô như muốn trêu đùa anh..
Nhưng cô đâu biết...câu nói này thật là câu dẫn người ta..
Cậu nhẹ nhàng cúi người, bao phủ cánh môi cô.
Cô giật mình, nhưng không thể kháng cự. Có lẽ, vì cô yêu cậu.
Giọng cậu trầm trầm vang lên:
_ " Làm người yêu anh nhé "
Cô hạnh phúc nở nụ cười , nhưng dương như vẫn chưa tin lắm vào thực tại, cô khẽ hỏi :
_ " Em có thể đồng ý không ?"
Anh nhìn cô cười trìu mến.
_ " Em ngốc đến vậy tại sao anh lại yêu em nhiều thế !"
Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau... cho đến khi nghe tiếng e hèm ngoài cổng...
Chết! Bame cô về rồi. Khi nảy bame cô đi qua nhà ngoại có chút việc, bây giờ thì về và chứng kiến những cảnh này chắc cô bị ném ra đường mất. Nhà cô tuy không khá giả nhưng rất nho giáo và nghiêm khắc..
Ba đến bên cô và cậu, đột nhiên ba kéo cậu đi ra phía sau nhà. Không phải chứ, có khi nào ba lại hâm dọa rồi mắng cậu không.. cô thầm nghĩ
_ " Ba..không như ba nghĩ đâu, tụi con..." - cô sợ sệt nói với ba mình
_" Ba có ăn thịt nó đâu mà con làm ghê thế, cậu này đi theo tôi "- nói đoạn ba cô quay sang cậu.
Cậu đi theo ba cô ra phía sau...không quên để lại một nụ cười ấm áp như trấn an cô...
Mẹ cô thấy cô cứ nghệt mặt ra thì lại gần thì thầm :
_ " Ba mẹ chứng kiến hết rồi, con cũng lớn.. ba mẹ không cấm cảm con yêu đương. Hơn nữa, ba con có vẻ thích cậu ta "
Phù, thì ra là như vậy. Cứ tưởng ba mẹ ngăn cản như kiểu trong phim thì cô không biết mình sẽ như thế nào.
~~~
Tối hôm đó, anh ở lại nhà cô. Cùng cô phụ mẹ nấu ăn, Cùng dùng bữa tối, cùng cô rửa bát, vả lại cậu còn thân thiết với ba mẹ rất nhiều. Cô đâm ra ganh tị ....
Sau khi rửa bát xong. Cô dẫn anh ra chiếc xích đu nhỏ trước sân ngồi. Lúc này cô có thể mạnh dạn nói chuyện thoải mái với anh :
_" Lúc chiều ba nói gì với anh vậy "
_ " Ông nói, phải chăm sóc con gái ông thật tốt, nếu không ông sẽ cho anh biết tay "
Cô khẽ cười và dựa vào vai cậu. Cậu cũng khẽ choàng tay qua ôm lấy cô vỗ về...
Một lúc sau cô lại ngập ngừng hỏi :
_" Nếu lỡ sau này, em già, em xấu, anh có bỏ rơi em không? " câu này cô hay nghe trên phim nên tiện thể hỏi luôn.
Cậu mỉm cười đáp lại :
_ " À...ừm..để coi"
Cô hơi thất vọng...
Thấy cô buồn nên cậu không muốn chọc cô nữa, liền nói tiếp :
_ " Anh sẽ không bỏ rơi em, vì em chính là nhà của anh, là mẹ của các con anh, là tất cả đối với anh... Bởi vì anh yêu em ! Ngốc ạ. Không suy nghĩ lung tung nữa đó nghe chưa ? "
Cô lại khóc, giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn. Cô đã cười, một nụ cười đầy ắp niềm vui..
_"Anh" - cô khẽ gọi
_"Ơi" - cái giọng cậu nghe mà muốn cắn một cái
_ " Anh " - cô lại gọi
_ " Anh đây " - anh vẫn kiên trì trả lời...
_ " Em Yêu Anh "
_ " Còn anh thì ghét em, ghét đến nỗi thiếu em một ngày là anh điên lên....sau này không được rời xa anh mà không nói trước có biết không ?"
_ " Dạ "
Cô nở nụ cười.
Cậu cũng nở một nụ cười.
Ở trên chiếc xích đu nọ.. có hai con người đang ôm nhau..đang nhìn về bầu trời đầy sao với bao hy vọng, dự định cho tương lai của họ.
Cho dù sau này mọi chuyện sẽ thay đổi..nhưng chỉ cần có nhau, tất cả sẽ không là trở ngại !
Thế đấy, đôi lúc chúng ta đơn phương một người.. nhưng lại không dám nói ra. Cứ thế, chúng ta nhận lấy nỗi đau !
Vậy sao không một lần nói ra hết tất cả?
Biết đâu người đó cũng yêu mình..
Nhưng nếu ngược lại, thì ít nhất, chúng ta cũng đã dám mạnh dạn đối mặt với tình yêu của mình !
Đơn phương không xấu, nhưng tình yêu song phương lại đẹp hơn rất nhiều...
Bạn có đang đơn phương không ? Nếu có, tại sao không thử một lần nói ra ? Mạnh mẽ lên... Biết đâu kết quả tốt đẹp sẽ đến với chúng ta...
Hoàn !
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tớ. Tuy không nhiều lượt view nhưng tớ cũng rất vui vì sự ủng hộ của đọc giả. Yêu các cậu <3
End
Kí danh
🐼 Thiên Mai 🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top