Part 2 <3
Thấm thoát đã đến trước cổng nhà cô... cô ở trong một khu nhà mà cô đã thuê được khi mới lên thành phố học.. bà chủ ở đây rất tốt tính, còn muốn nhận cô là con nuôi nữa... nên cô hay gọi bà chủ ở đây là mẹ...
Bước xuống xe, cô khó khăn nói được hai từ :
_ " Cảm ơn "
Người con trai trước mặt cô lại có vẻ muốn trêu đùa ...
_ " Chỉ cảm ơn thôi sao "?
Với câu hỏi này cô lại lúng túng, người con trai này là người con trai cô yêu, cũng là người con trai mà luôn khiến cô bối rối...
_ "Thế...anh...muốn gì ạ.? ...Hay...hôm..khác tôi mời anh.....ăn cơm nhé ! - cô quáng quá nên tìm đại một cớ..
Tưởng ai kia sẽ từ chối... nhưng cậu gật đầu cái rụp rồi tạm biệt cô và phóng nhanh xe ra về...để lại cô đứng ngơ ngác như con nai vàng...
Suốt cả đêm cô suy nghĩ, cô trằn trọc về cậu, về những chuyện vừa rồi.... cô cứ tưởng mình đang mơ....ờ thì suy nghĩ.... suy nghĩ tới nổi cả đêm không ngủ :))) ( chị thiệt là dại trai mà :v)
Nhưng có một chuyện là cả đêm cô cũng không tài nào nghĩ ra. Đó là sao cậu biết nhà cô mà đưa đến, trong khi cô không hề nói địa chỉ? Đáng suy ngẫm :v ( readers biết tại sao không ???)
Cô cũng không biết và cũng không thể nào ngờ rằng...ở một căn nhà nào đó, trong căn phòng nào đó, một cậu con trai nào đó, trên chiếc giường nào đó.... cũng không thể chợp mắt mà tủm tỉm cười như một tên điên bán chuối chiên......
****~~~****
Sáng rồi.....nhưng hình như cô vẫn chưa thể hoàn hồn....với đôi mắt gấu trúc mất ngủ cô đi ra chuẩn bị đến trường...
Mới vừa ra khỏi nhà thì đã có tiếng của mẹ nuôi vọng sang :
_ "Nhi Nhi à! Cậu con trai hồi tối có phải là con rể của mẹ không đây? "
Nghe mẹ nuôi nói thì mặt cô thoáng chút ửng hồng.....cô lúng túng đáp lại :
_ "Không đâu mẹ ạ ! Là bạn học thôi ạ..!
Nói rồi cô chào mẹ nuôi và phóng như tên lửa ra khỏi nhà....
Thấy cô lúng túng thì mẹ nuôi chính là càng nghi ngờ...
~~~~~
Với tâm trạng vô cùng thoải mái và với đầu óc treo lơ lửng... cô vui vẻ đến trường...
Nhưng mà không khí hôm nay lạ lắm, có một đám sinh viên nữ đang tiến về phía cô. Tuy không giao du nhiều nhưng cô cũng đủ biết người con gái đứng giữa kia cũng chính là người cầm đầu. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có gia thế giàu có vô cùng...
Đám người đó tiến đến cô..
Tiếng nói của người con gái khi nảy chảnh chọe vang lên :
_ Mày là gì của anh Thanh ?
Cô thật sự không biết trả lời câu hỏi này như thế nào . Là bạn ? Là cô bé ngốc nghếch đơn phương anh? Hay chỉ là một người dưng, một người ở nơi thấp kém so với anh ?
_ Tôi....Tôi.... - cô ấp úng từng chữ
Thấy cô có vẻ không muốn nói, người con gái kia lại tiếp lời, nhưng với một cách hung hăng :
_ " Sao lại phải ngập ngừng như thế ? Nghe nói, hôm qua anh ấy còn đưa mày về cơ mà ?"
_ Đúng, đúng! Hôm qua chính mắt tao thấy Biện Công Thanh chở mày từ trường về - một cô gái kế bên phụ họa theo ..
Cô chỉ biết im lặng. Không phải cô không có cá tính, nhưng những chuyện liên quan đến cậu cô cho dù có suy nghĩ đến mấy thì đầu óc vẫn miên man. Hơn nữa, đối mặt với những người giàu có mà đanh đá như cô gái kia, thì tốt nhất là không nên động vào...
Cô gái kia có vẻ khó chịu, dơ tay định tát cô....
Cô thì chẳng kịp xoay sở, cứ đứng im...
Cô nghĩ, chắc chắn lần này sẽ bị ăn tát không thương tiếc...
Nhưng không! Một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy, hơn nữa còn để lại một câu nói :
_ Từ nay về sau, động tới cô ấy chính là động tới tôi...
Cô có nghe nhầm không ? Là anh, là Biện Công Thanh cô yêu đang nói những lời này....
Có lẽ cậu chỉ thấy bất bình nên giúp đỡ ? Nhưng cho dù là gì, cô cũng thấy vui vẻ ^^
Cậu kéo tay cô bước đi, với ánh mặt của hàng trăm sinh viên trong trường...
Cảm giác của cô lúc này chính là choáng váng và bệnh tim tái phát....
~~~~
Cậu kéo cô ra khỏi trường, đang đi thì bỗng dưng có cuộc gọi...
Cậu lấy điện thoại trong túi ra và nghe máy...
Dường như, người này khiến cậu rất vui khi trò chuyện..
Nói chuyện điện thoại xong, cậu quay lại nhìn cô...
_ " Tôi có việc gấp, nên cô tự về nhà nhé, à còn nữa... cô vẫn còn nợ tôi một bữa ăn.. lần sau trả nhé "- cậu nói một cách vô cùng tự nhiên..
Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay tạm biệt với cô....
Tuy hơi hụt hẫng, nhưng nhiêu đó thôi, cũng đủ cho cô vui vẻ suốt cả ngày ....
~~~~
Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày. Cô đến nhà cậu từ sớm và đặt một chú hạc vào hộp thư. Lúc định ra về thì cô thấy cậu đang cùng một cô gái từ trên xe bước xuống..
Cô vội vàng nép vào gốc cây bên đường..
Cô tò mò chứng kiến từng việc , người con gái đó rất xinh đẹp, có vẻ là con nhà quyền quý, còn rất thân với cậu... Hai người họ vui vẻ mà bước vào trong nhà cậu...
Cô như chết trân tại chỗ... Hóa ra là cậu có bạn gái rồi mà cô không hề hay biết..
Hóa ra cô vẫn ngốc nghếch dõi theo cậu nhưng lại không phát hiện người mà cậu yêu thương...( câu này hàm ý sâu sắc lắm nhá :v )
Cô lững thững bước đi, lững thững rời khỏi...
~~~~
Mấy ngày liền, cậu không nhìn thấy cô.. cậu cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Cậu biết, quan hệ ở trường của cô rất ít.. cho nên để nhờ đến việc bạn bè của cô mà biết cô đi đâu thì thật sự khó khăn...
Thế là, cậu đến thẳng giáo viên của cô để hỏi ( ôi dào :3 )
Được biết cô xin nghỉ mấy hôm nay để về quê thì phải..
Cậu đắn đo về nhà, liệu có nên tìm cô không ? Với tư cách gì đây?
Nặng nhọc bước vào nhà..cậu vô thức vào phòng lấy hộp hạc đỏ mà hằng ngày cô mang đến, thật ra chuyện sáng nào cô cũng mang hạc đến cậu đã biết cách đây vài hôm, trong một lần tình cờ..
Cậu nhìn những chú hạc nho nhỏ, những chú hạc được gấp tỉ mỉ... Ngắm nhìn hồi lâu, cậu bỗng phát hiện bên trong con hạc hình như có viết chữ...
Nhanh chóng mở con hạc đang cầm trên tay ra...Đập vào mắt cậu là những dòng chữ nắn nót của cô gái nhỏ.
" Có lẽ, anh sẽ không biết sự tồn tại của những dòng chữ này, nhưng một điều em chỉ dám mạnh dạng nói với anh khi viết... đó chính là Em Yêu Anh !"
" Một ngày nữa lại trôi qua, có lẽ anh không biết đến em, nhưng em vẫn sẽ mãi dõi theo anh..."
" Em biết chuyện gia đình anh rồi, anh đừng buồn, đừng đau khổ, em không cho phép những điều đó đến với anh... em sẽ Bảo Vệ anh "
Đọc đến đây cậu bất giác nở nụ cười và mở con hạc kế tiếp...
Con hạc này có nội dung làm cậu choáng ...
" Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh, anh đã có người yêu mà em không hề hay biết, cứ mãi ngốc nghếch bám theo anh. Chị ấy mà biết được có lẽ rất giận. Em xin lỗi...
Từ nay em sẽ không thế nữa,em sẽ rời xa anh...anh yên tâm, em sẽ quên được anh mà..có lẽ được mà...Nhưng..nếu lỡ không quên được thì anh cho phép em đơn phương anh có được không ? Anh đừng để ý đến em, em chỉ cần đứng từ xa nhìn anh cũng được...
Cảm ơn và xin lỗi anh "
Đọc xong con hạc này thì cậu choáng váng, cậu có bạn gái khi nào? Sao vu khống thế ?
Mà chẳng lẽ cô ngốc nghếch đến độ, không biết cậu yêu cô đến nhường nào...
Cậu biết, cô luôn âm thầm theo dõi cậu... cậu biết, mỗi lần chơi bóng rổ mệt mỏi thì cô luôn mang nước và khăn lau để ở một góc cho cậu, cậu biết mỗi lần cô đem hạc đến nhà cậu. Cậu biết, mỗi lần cậu đến quán cafe thì sẽ có ngay một ly capochino nóng mà cậu thích do chính tay cô pha....
Nhưng cô có biết, mỗi lần cô xem cậu chơi đến ngủ gật., ai đã đưa cô về không ? Mỗi lần cô bị bắt nạt, ai là người âm thầm bảo vệ ? Và còn nữa, còn một điều cô không thể nào ngờ đến, cậu chính là chủ quán cafe...cậu còn dặn nhân viên trong quán không cho ai nói với cô về điều này. Để mỗi ngày cậu có thể nhìn thấy cô làm việc...có thể thấy cô cười thoải mái, tự nhiên.. chứ không như vẻ rụt rè khi ở trường đại học..
Cậu yêu cô... thật sự rất yêu cô. Nếu cô đơn phương cậu 5 năm thì cậu chính là đơn phương cô hơn 4 năm .. lúc đầu cậu bị thu hút bởi sự dìu dàng, hiền lành và vẻ mặt ngốc nghếch mỗi khi cô ầm thầm theo dõi cậu... rồi cậu yêu cô... nhưng chính bản thân cậu cũng không biết cô yêu mình nhiều đến thế....
Cất vội những con hạc vào bên trong hộp, cậu ra khỏi nhà và phóng xe rất nhanh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top