Ký ức màu.
Trong mọi người, ai cũng có một ký ức sâu đẹp, đầy cảm xúc. Tôi cũng vậy. Cái ký ức mà tôi nhớ là một bức đầy đủ và rực rỡ sắc màu. Dưới ánh nắng vàng dịu và ngan ngát hương thơm, cậu ấy đến bên tôi, mỉm cười như thiên sứ- có lẽ với tôi là vậy. Thế là đó là lần đầu tiên tôi để ý một cậu con trai, lần đầu tiên tôi nhớ đến một câu con trai đúng nghĩa... Một tuần sau, tôi đứng đó, giả vờ như là bắt gặp cậu ấy. Nhưng cậu ấy không ở đó. Tôi rầu rĩ về nhà, ôm quyển sách mà cậu ấy đánh rơi vào hôm đó. Tôi đã thử bao nhiêu lần tên của cậu ấy vào hộp tìm kiếm trên Facebook nhưng không có! Hôm đó, thứ sáu, tôi chạy xe bon bon trên con đường trải đầy hoa phượng, một cái nắng oi ả như muốn cắt vào da vào thịt. Tôi ngồi bên cửa sổ, khe khẽ hát. Quán cà phê này là nơi mỗi thứ sáu tôi đều đến, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ngắm những bông hoa ở cửa hàng hoa trên vệ đường. Tôi thầm nghĩ: "Nếu như ai cũng giống như tôi thì có lẽ tôi cũng không sống như bây giờ!". Tôi chợt mỉm cười... Ly kem 5 màu được đưa ra bởi 1 bàn tay quen thuộc. Tôi bất chợt nhìn lên. "Phong!" Tôi cứ thế nói. Cậu ấy nhìn tôi ngỡ ngàng rồi lại chợt mỉm cười. "Cậu biết tên mình à, Hạc Chi?". Tôi bất ngờ, cậu ấy biết tên tôi! Từ đó tôi mới biết, cậu là nhân viên mới ở đây. Tần suất đến quán cà phê càng ngày càng tăng đến nỗi chị chủ quán cũng trêu chọc tôi:"Thích Phong à?" , mặc dù muốn nói có nhưng câu trả lời của tôi là không. Ngày thứ hai, vào chiều nắng chiếu đỏ cả da mặt, tôi chạy ra ngoài cái quán cà phê đó. Bỗng.... Tôi bắt gặp Phong cùng một cô gái nào đó đang nói chuyện với nhau, tôi đứng gần bức tường, nơi họ đang nói chuyện...
"Mình chia tay đi!" Cô gái nói.
"Ừ". Tiếng Phong lãnh đạm trả lời. Cái thứ duy nhất trong đầu tôi bây giờ là Phong vừa bị bạn gái đá. Chỉ có thế thôi... Phong bước đi, tôi nhanh chóng chạy đến bên vị trí cạnh cửa sổ, gọi ly kem 5 màu quen thuộc. Phong đi vào nhìn tôi với nụ cười trên môi. Tôi quên bẵng chuyện vừa rồi, để cho trái tim lệch đi 1 nhịp. Cậu ấy ngồi đối diện tôi, nhìn xuống bàn. Tôi trêu chọc:"Bị bạn gái đá à?". Cậu ấy nhìn tôi cười cười trả lời:"Ừ". Tôi cười trừ, thầm trách cô gái đó, sao lại bõ lỡ 1 chàng trai tốt như thế này. Cậu ấy lại hỏi tôi:"Muốn biết lí do là gì không?". Tất nhiên, tôi nói có. Lí do thật đơn giản, chính là do cậu ấy không quan tâm cô gái đó như trước thôi... Vài tuần sau, tôi vẫn tiếp tục đến quán cà phê đó, lắng nghe bản nhạc cậu đàn, mà lại không biết rằng, cái ngày mà cậu ấy rời xa tôi đang tiến gần thêm... Cậu ấy chủ động add friend facebook tôi mặc dù tôi chẳng nói tên facebook tôi là gì. Mặc cho tôi cứ gặng hỏi, Phong cũng chỉ lơ đi hoặc nói:"Tên đặc biệt, tìm nhanh lắm!". Tối thứ 5 ngày đó, cậu ấy ib tôi:
"Hạc Chi!"
"Ừ!"
"Do you love me?"
Bùm! Cái giây phút đó làm tôi như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng là Phong thích tôi.
Ngồi đằng sau máy tính, tôi có thể tưởng tượng ra cái bản mặt cậu ấy đang đỏ lên. Tôi cười vui vẻ...
[...]
Trong những ngày đó, tôi giữ niềm hạnh phúc cho riêng mình cho đến khi...
"Tớ phải đi du học!"
À! Thì ra cái quyển sách Anh văn lần trước tôi nhặt được là cho lần này đây. Tôi im lặng. Ngày cậu ấy đi, cậu ấy nói tôi ở nhà vì khi cậu ấy nhìn thấy tôi, cậu ấy sẽ muốn ở lại. Tôi chẳng bận tâm.
[...]
Cái thời gian 5 năm qua mau...
Hôm nay, là đám cưới của tôi, với Phong, nhưng không phải Vũ Phong 5 năm trước, mà là Duy Phong, người yêu tôi! Tôi cảm thấy thực sự, mình có duyên với tên Phong. Tôi chợt nhớ lại năm đó, cậu ấy chia tay tôi để hẹn hò với một cô gái châu Âu tính hiền dịu, vui vẻ bên cậu ấy. Khi đó, Duy Phong đến bên tôi như 1 niềm hi vọng, như 1 tương lai mới, đánh vực lại cả trái tim non nớt lần đầu biết yêu, đánh vực lại cả cái tâm tình của tôi...
[…]
Tại sân ngoài trời...
Cậu ấy- tuổi thanh xuân của tôi, đang ngồi dãy ghế đầu, cùng người vợ châu Âu mỉm cười. Tôi nắm tay Duy Phong hãnh diện cười với họ. Cuối cùng thì Vũ Phong vẫn được hạnh phúc như tôi hằng mong muốn. Từ lúc đó, tôi mới nhận ra là lúc đầu chúng tôi đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi... Vũ Phong- ký ức màu tươi đẹp của tôi, còn Duy Phong là hiện tại và tương lai của tôi...
__________________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top