PHƠI ĐỒ KHUYA
Cơn mưa chiều nay làm cho Duy phải chật vật lắm mới về được nhà. Giờ tan tầm ở Sài Gòn thật mệt mỏi, vừa kẹt xe, vừa khói bụi mà mắc mưa nữa thì bực bội cực kỳ. Duy chạy từ trường đại học cách nhà trọ khoảng hơn chục cây số, môn cuối cùng kết thúc cũng tròn 5 giờ chiều, về tới nhà thì đồng hồ cũng ngấp nghé 7 giờ tối.
Bài thuyết trình hôm nay nhóm của Duy làm không tốt lắm, giảng viên phê bình cũng nặng nề và hà khắc quá khiến Duy là nhóm trưởng lại cảm thấy không chấp nhận nỗi. Phần vì cái tôi cao của sinh viên mới vào môi trường đại học, phần vì ấm ức do cô nói đúng quá không cãi lại được.
Chỗ Duy thuê trọ là một ngôi nhà năm tầng và chủ nhà là hai ông bà lão độ khoảng 70 tuổi. Phòng của Duy ở tầng năm, là tầng trên cùng và cạnh bên sân thượng.
Hôm nay nhà trọ vắng lặng lạ thường. Duy nhìn quanh phòng khách ở tầng trệt thì thấy ông bà viết lên bảng thông báo rằng sẽ vắng nhà hai ngày. Cậu giũ cái áo mưa cho ráo nước rồi phơi nó trên xe của mình, sau đó đi về phía cầu thang.
Duy bước một chân lên bậc thang đầu tiên thì khựng lại, cậu ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy một khoảng không đen thăm thẳm.
Không một bóng đèn nào đang sáng.
Duy có chút rùng mình, cậu tự hỏi tại sao hôm này nhà trọ lại im ắng thế thì chợt nhớ ra hôm nay là thứ Bảy và có lẽ mọi người đã ra ngoài đi chơi hết rồi. Duy rút điện thoại ra và nhắn tin cho chị mình, hỏi chị mình đã về chưa, nếu về rồi thì bật giùm cậu cái đèn ở tầng năm.
Chị Duy không trả lời nhưng đèn ở tầng năm đã được bật lên. Duy đi vội gần như là chạy một mạch lên tầng của mình, vừa lên tới đã nghe tiếng chị vọng ra từ phòng trọ.
"Lớn đầu rồi còn sợ ma."
Đang mệt vì mới bị mắc mưa, cộng thêm cảm giác ức chế vì bài thuyết trình tệ hại hồi chiều nên Duy không trả lời mà lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Vốn định sẵn tắm thì giặt đồ luôn nhưng chị Duy lại hối tắm lẹ ra còn ăn cơm chung nên cậu đành quăng đỡ mớ đồ dơ ở góc phòng tắm.
Duy ghét để đồ dơ qua ngày hôm sau, chính vì thế cậu có thói quen giặt đồ cuối ngày và phơi qua đêm. Xới chén cơm mà trong lòng cậu đã nghĩ đến việc giặt đồ và phơi đồ liền ngay sau đó.
"Tao nói nhiều lần rồi, đừng có phơi đồ qua đêm, không nên đâu."
Duy phớt lờ chị mình mà vội vàng đùa cơm vô miệng, chị Duy thấy vậy chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm. Ăn cơm xong, cậu lao ngay vào phòng tắm, đổ nước ra thau, bỏ bột giặt và dùng chân ra sức đạp. Mỗi cái đạp như trút đi một chút sự bực dọc đeo đuổi cậu cả chiều hôm nay. Ráo riết vài phút thì giặt xong, Duy mang đồ ra ngoài sân thượng để phơi.
Lúc mở cửa sân thượng, tiếng cửa sắt lâu ngày bị gỉ kêu lên cọt kẹt làm Duy hơi rợn gai óc mặc dù ngày nào cậu cũng mở. Gió về khuya se lạnh thổi xộc vào người Duy khiến cậu hơi đứng sững lại một xíu vì giật mình.
Xung quanh im lặng như tờ, lại ít đèn đóm hơn so với mọi khi nữa. Duy nghĩ bụng chắc hôm nay trời mưa nên người ta đi ngủ sớm.
"Đừng có phơi đồ qua đêm, không nên đâu."
Lời nói của chị Duy bất chợt vang lên khiến cậu cũng có chút nghĩ ngợi. Duy đảo mắt nhìn xung quanh, những nhà cạnh bên cao ngang bằng vẫn im lặng, vẫn tối mịt. Cậu có hơi rụt rè, có cảm giác mấy căn nhà đang quan sát cậu vậy.
Hay là hát để đỡ sợ nhỉ? Mà sợ cái gì chứ, bà kia toàn nói tào lao không!
Duy tự trấn an mình rồi đi ra sào đồ, vừa ngâm nga hát vài câu vu vơ vừa giũ đồ để phơi.
Được một lúc, câu hát của Duy bị một tiếng "bịch" cắt ngang.
Tiếng bịch rất rõ trong màn đêm tĩnh mịch. Duy giật mình im lặng chờ đợi và lắng nghe, sau khi xác nhận là mình có thể đã nghe nhầm thì cậu bèn hát tiếp. Tuy nhiên, khi định mở miệng thì Duy lại nghe tiếp một tiếng "bịch" lần nữa.
Lần này chắc chắn không nghe nhầm và Duy nghe nó đến từ bên trái của mình. Chầm chậm, chầm chậm, Duy liếc mắt rồi mới xoay đầu qua nhìn căn nhà bên cạnh.
Là một khoảng tối hun hút, không có người.
Duy toang bật cười, nghĩ là thần hồn nát thần tính còn tự giễu cợt mình nữa. Thế mà khoảnh khắc cậu định quay đầu lại thì có "cái gì" đó xuất hiện, kèm theo đó là một tiếng "bịch" rõ to. Chứng kiến "cái đó" trước mắt mình làm cho Duy cứng cả họng, đôi chân chôn chặt xuống nền nhà.
Từ trong bóng tối, một dáng hình trắng bệch của một con người nhảy ra nhưng nó nhảy... lò cò. Một chân nó nhảy, một chân nó đưa ra sau nhưng giơ cao một cách kỳ dị, gần như tới đỉnh đầu. Nó có tay nhưng một tay cứ giơ thẳng về phía trước còn một tay cứ chỉ thẳng lên trời.
Duy nhìn kỹ hơn thì thấy dưới chân nhảy của nó có lớp nhầy đen xì. Đây là lý do mỗi lần nó nhảy, tiếng "bịch" phát ra nghe thật nặng nè, ì ạch như thể ai đó bước đi giữa những vũng lầy nhớp nháp vậy. Duy đứng như trời trồng dán mắt vào bóng dáng kỳ dị kia; bỗng, nó dừng lại, quay mặt về phía cậu và nhảy một phát qua sân thượng nơi cậu đang phơi đồ. Cú nhảy khiến Duy giật mình lùi lại ra sau, vấp phải giỏ đồ là loạng choạng ngã ra đằng sau, cả người không kiềm lại được quán tính mà bật ra khỏi lan can.
Duy tỉnh dậy sau một lúc bất tỉnh, cậu thấy nửa thân dưới mình đang trụ bên trong lan can, còn nửa thân trên thì lơ lửng ngoài lan can. Duy nghe loáng thoáng có tiếng xì xầm, tiếng khóc nhỏ, to, tiếng hô hoán trộn lẫn với nhau như một mớ tạp âm không tách biệt được. Cậu không nghĩ nhiều, nghĩ là có chuyện gì ở dưới đường rồi nên bèn chạy xuống xem.
Khi ra khỏi cổng, Duy thấy mọi người đứng quanh cái gì đó, người thì hốt hoảng, người thì khóc lóc nhưng họ đều tập trung nhìn về một chỗ. Duy tiến lại gần để xem, cậu bàng hoàng nhận ra mình đang nằm sõng soài dưới đất trên một vũng máu, bất động. Cơ thể cậu bị bẻ làm đôi, tay chân bị gãy vỡ nát cả.
Duy gào lên thất thanh nhưng chẳng ai nghe thấy cậu cả. Duy thấy khó hiểu, dùng hết sức để thét lên nhưng vẫn chẳng có ai nghe thấy cậu cả.
Bỗng nhiên Duy cảm thấy cơn đau dữ dội ở vùng thắt lưng, cậu cảm thấy như mình bị xé toạc ra, cậu không đứng vững được nữa, nửa thân trên của Duy đổ xuống, lặt lìa dính với phần thân dưới.
Rồi cậu nghe tiếng "bịch", rồi cả tiếng kéo lê "xoẹt, xoẹt", thêm cả tiếng rên rỉ, than oán. Lúc này, khi thân trên bị lộn ngược lại, cậu nhìn thấy chị mình khóc nức nở bên xác chết lạnh lẽo của cậu.
Rồi Duy nghe các cô hàng xóm xầm xì với nhau, nói rằng căn nhà trọ Duy đang ở xưa giờ có một cái huông, hễ ai mà phơi đồ ban đêm thì sẽ nghe và thấy những thứ kỳ dị. Cứ tưởng ông bà chủ đã nói cho chị em nhà Duy rồi chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top