MẤT NGỦ


Dạo này Huyền bị mất ngủ, hình như là thành dạng kinh niên luôn rồi. Trông mặt Huyền xanh xao, ốm đi thấy rõ mà thần sắc cũng tối. Đôi mắt cô vốn to, tròn, bình thường nhìn rất xinh và long lanh nhưng những ngày mất ngủ trầm trọng đã khiến đôi mắt cô có quầng thâm đậm rõ, thêm việc sụt cân khiến cho đôi mắt như lồi ra ngoài, không khác gì một gấu nhồi bông bị rút ruột.

Huyền làm kế toán của một công ty hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí nên cô phải rất cẩn thận và kỹ lưỡng trong công việc của mình. Nhưng công việc kế toán cũng chỉ căng thẳng vào một, hai quý nhất định trong năm, điều làm cô căng thẳng và áp lực là những công việc làm thêm khác. Một ngày Huyền chỉ ngủ được có 3 tiếng.

Mẹ cô bị ung thư, Huyền phải làm thêm nhiều việc ngoài giờ khác để đủ tiền chạy chữa cho mẹ.

Những lúc thấy Huyền ngồi như mất hồn, đôi mắt lờ đờ và bờ môi tím tái, và những khi cô ngủ gật bên giường bệnh, mẹ Huyền không khỏi xót xa mà khuyên cô nghỉ làm bớt, vì "nếu phần số mẹ đến đây thôi thì hãy để mẹ đi con ơi."

Huyền làm sao mà thấy còn nước mà không tát được. Đứa con nào mà nỡ đành lòng nhìn mẹ mình đau đớn mà không làm gì được chứ.

Cũng có những hôm Huyền xin nghỉ phép chỉ để được ngủ cho lấy lại tinh thần nhưng trằn trọc mãi mà không vào giấc được. Cô đi khám thì bác sĩ chỉ cho thuốc an thần, thứ mà cô đã dùng từ rất lâu rồi, nếu còn hữu dụng thì đâu có đi bác sĩ làm gì.

Huyền có một thói quen, đó là nghe âm thanh trắng để dễ ngủ hơn. Song, cô không nghe tiếng mưa rơi hay tiếng gió thổi mà lại thích nghe tiếng "lách tách" và "cốc cốc." Thế nhưng dạo này những đoạn âm thanh trên mạng không còn tác dụng nữa, Huyền cũng biết chứng mất ngủ của mình nặng quá rồi.

Tình cờ một người quen nghe Huyền than thở về chứng bệnh của mình, bèn giới thiệu cô với một người thầy bùa, nói rằng ông ta có thể có thứ cô cần.

Huyền bán tính bán nghi, nhưng với tình trạng của cô thì có lẽ không còn lựa chọn khác. Dù sao nếu thử mà ngủ được thì tại sao không chứ?

Huyền tìm đến nhà của người thầy bùa vào một hôm trời mưa, đó là một ngôi nhà ọp ẹp, nhỏ bé và tối tăm ở cuối con hẻm. Huyền đứng trước của nhà lưỡng lự một hồi mới dám bước vào. Lúc ấy là 5 giờ chiều, trời sập tối, thêm cơn mưa lớn lại làm cho không khí thêm lãnh đạm, ma mị. Thế nhưng trong nhà tuyệt nhiên không có một bóng đèn đang bật nào ngoại trừ hai chiếc bóng đèn trái ớt le lói trên bàn thờ ở giữa nhà.

"Cô Huyền đó hả? Mời cô ngồi."

Huyền giật mình vì tiếng nói từ đâu vọng ra mà không thấy người. Cô quay sang trái thì thấy có một người ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay phải gác lên chiếc bàn cũ kỹ cạnh bên và chiếc tách trà bốc khói nghi ngút.

Huyền nhìn mãi mà không thấy được mặt của chủ nhà, vì bóng tối đã che một nửa thân trên của người đó, chỉ để lộ phần thân dưới gầy gộc có da nhăn nheo nhúm nhíu của người già.

"Dạ, con tới tìm thầy Ba, con được giới thiệu..."

"Cô Huyền tìm "thuốc ngủ" đúng không?"

Ông ta nói xong, Huyền chưa kịp trả lời đã thấy ông đưa cánh tay gầy của mình ra chỉ ngón tay có chiếc móng dài kỳ dị về phía chiếc bàn nhỏ đằng sau cô. Trên bàn là một tấm bùa màu đỏ ghi nguệch ngoạc chữ gì đó mà Huyền không đọc được. Nó không phải tiếng Việt, hoặc có khi không phải ngôn ngữ mà con người hiểu được.

Tối hôm đó Huyền quyết định thử liền "phương thuốc" mới này. Cô cuộn các ngón tay lại thành nắm đấm rồi gõ vào lá bùa như hành động gõ cửa 3 cái. Sau đó đưa lá bùa lên trán và lẩm nhẩm 4 câu chú mà ông thầy đã nói với cô.

Ai về đưa giấc ngủ này

Ru mãi câu êm giấc nồng say

Mộng đi rồi lại về đây

Vĩnh viễn nằm lại nơi chốn này

Dứt câu, Huyền đặt lá bùa dưới gối, trước khi nằm xuống còn không quên nhớ 3 điều dặn tuyệt đối không làm của lão thầy bùa. Đó là chỉ được ngủ đúng 0 giờ sáng, luôn đốt một cây đèn cầy màu đỏ, chỉ được thổi tắt khi tỉnh giấc hoặc để đèn cầy tự cháy hết, và không được mở mắt khi tiếng lốc cốc chưa dứt.

Huyền thắp nến, tắt đèn, và nằm xuống khi đồng hồ điểm 0 giờ. Cô nhắm mắt, thở đều, thả lỏng cơ mặt.

Bỗng dưng Huyền nghe văng vẳng bên tai tiếng lốc cốc, lặp đi lặp lại rất đều. Âm thanh nó càng ngày càng lớn cho đến khi cô cảm thấy nó như trong đầu mình vang ra. Tiếng lốc cốc đều đặn đó như thôi miên cô vào giấc ngủ, từ từ đẩy cô chìm vào giấc nồng.

Sáng hôm sau, Huyền cảm thấy rất tỉnh táo và sảng khoái vì có một giấc ngủ thẳng giấc từ tối tới sáng. Có điều, phần đỉnh đầu của cô có hơi đau. Huyền tự nhủ chắc do lâu rồi chưa ngủ say nên có chút chưa quen.

Nhiều ngày sau đó Huyền tiếp tục nghi thức ru ngủ này; đúng là tinh thần cô có cải thiện nhưng những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, có hôm còn có vết bầm nhẹ trên trán. Cô có đi kiểm tra nhưng bác sĩ bảo không có bệnh gì cả.

Bỗng Huyền có một ý định, cô muốn biết nếu mình mở mắt ra khi tiếng lốc cốc chưa dứt thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó Huyền vẫn đi ngủ đúng giờ, vẫn đốt đèn cầy, nhưng lần này cô sẽ mở mắt trước khi thực sự ngủ say.

Tiếng lốc cốc từ nhỏ thành to dần, lốc cốc, lốc cốc, lốc cốc...

Huyền mở to mắt ra một cách nhanh chóng và trong khoảnh khắc đó, cô ước gì mình đã không ngu ngốc như vậy.

Tim cô như thắt lại, đôi mắt nổi tia máu nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mắt, mờ ảo dưới ánh đèn cầy lập lòe.

Cạnh đầu cô là một cái bóng đen và nó không có đầu! Kinh dị hơn nữa, tay của nó gõ từng nhịp lốc cốc vào đầu cô.

Huyền muốn gào lên nhưng cổ họng cô nghẹn cứng. Đột nhiên cái bóng ngừng gõ, nó biết Huyền đang mở mắt. Tay nó với lấy cái gì đó mà Huyền không ngước lên nhìn được, rồi đến khi cái thứ nó cầm lơ lửng trước mắt Huyền thì cô mới vùng vẫy để thoát ra.

Nó cầm một con dao bầu màu đỏ tươi như máu, giơ thật cao và canh ngay cổ của Huyền.

Huyền dùng hết sức để vùng vẫy nhưng cơ thể cô như bị cả ngàn tấn đá đè chặt xuống giường. Cô muốn thét lên nhưng miệng như bị quấn cả ngàn lớp băng keo.

Rồi cái bóng ấy không miệng mà lại phát ra tiếng nói rè rè, khàn khàn như chiếc radio bị hư.

Ai... về... đưa... giấc... ngủ... này

Ru... mãi... câu... êm... giấc... nồng... say

Mộng... đi... rồi... lại... về... đây

Vĩnh... viễn... nằm... lại... nơi... chốn... này

Đèn... cầy... từ... đêm... tới... ngày

ĐẦU... AI... CHẮC... RUỘT... LIỀN... CHẶT... NGAY!

Một tuần sau đó, người dân báo công an vì nghe mùi hôi thối bốc lên từ nhà của Huyền. Khi phá cửa phòng xông vào thì ai nấy đều kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt.

Huyền còn xác nhưng không còn đầu.

Hồi còn nhỏ, Huyền hay nghe mẹ mình dọa rằng nếu không ngủ ngoan thì sẽ bị ông kẹ bắt mất đầu. Ông kẹ không có đầu, luôn lần mò trong bóng tối, gõ lốc cốc vào cái đầu của đứa trẻ nào không chịu ngủ ngoan để lấy đi mà làm đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror