Khúc Tương Tư


Hơn mười giờ đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi với bản " Thanh xuân" yêu thích. Tôi tủm tỉm cười, vì bài nhạc này tôi dành riêng cho người ấy.

- Em có nhớ anh không, cô gái?

- Có, em nhớ anh sắp phát điên đây.

Vừa nói tôi vừa nhìn say đắm chiếc váy cưới màu xanh nhạt của mình và thật hạnh phúc làm sao, ngày mai, tôi sẽ mặc nó trong buổi lễ trọng đại của đời mình.

- Em hãy tận hưởng cảm giác nhớ nhung ấy, bởi vì sau ngày mai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau mãi mãi.

Thanh thủ thĩ bên tai, tôi gieo người xuống chiếc giường màu xanh da trời của mình, chẳng thèm điếm xỉa tới câu "thính" của anh. Anh luôn vậy, anh rất lãng mạn. Tôi đang tưởng tượng đến viễn cảnh ngày mai, anh đứng đó trong trang phục lĩnh lãm, chờ tôi, cùng tôi bước vào lễ đường.

- Sao em không nói chuyện?

- Em muốn gặp anh.

- Chờ anh!

Nói xong, anh liền cúp máy. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm điện thoại, tim dập lệch mất một nhịp vì anh. Nhưng sao đó tôi lại lo lắng cho anh, đêm khuya thế này sao có thể chạy xe trên đường, nguy hiểm lắm. Tôi gọi điện cho anh, nhưng anh không nhắc máy. Hơn nữa tiếng trôi qua, đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút dài nhằng. Tôi đang rất hối hận vì ý nghĩ muốn gặp anh của mình, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên:

- Anh nói đùa thôi. Mẹ vừa nhờ anh làm tí việc.

- Em cứ tưởng!

- Anh xin lỗi, cô gái! Ngủ thôi nào tình yêu của anh.

- Anh kể chuyện cho em nghe đi...

- Em muốn nghe gì?

- Cái gì cũng được...

- Em nằm xuống và đắp chăn đi..... anh kể nhé...

Và một thứ âm thanh trầm trầm tuyệt vời từ từ đưa tôi vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất sâu:

- Truyện kể về người con gái miền Tây mộc mạc, cô ấy xinh đẹp và dể thương, cô ấy thích màu xanh nhạt của bầu trời. Cô ấy đem lòng thương một chàng trai vô tình và bỉ ổi. Hắn đã lừa gạt cô rất nhiều thứ, nhưng cô vẫn không hay biết, ...

*******

Những trang giấy bị vò nát, bị vứt đầy khắp phòng, đã 1 tháng qua nhưng tôi chưa biết nên bắt đầu viết cái gì. Điều mà tôi muốn nói rất nhiều nhưng không sao nói thành lời. Một cảm giác khó chịu ập đến, cơn đau đầu lại tái phát nữa rồi. Một năm trước, tôi phát hiện tôi hay bị đau đầu và mờ mắt, đến bây giờ vẫn vậy, nhưng tôi không muốn điều trị. Tôi suốt ngày giam mình vào căn phòng lạnh lẽo cùng với trái tim tan nát và tấm ảnh cưới nhạt nhòa. Tôi rất nhớ anh, nhớ đến điên dại, tôi thấy anh ngồi đối diện tôi, cười với tôi, nhưng khi tôi đưa tay ra muốn chạm vào anh, thì anh lại biến mất.

Bàn tay vô thức chạm vào thứ gì đó lành lạnh, cây viết bằng kim loại đã bị tôi vứt sang một bên lạnh ngắt, lạnh như trái tim tôi bây giờ. Thanh, em nhớ anh, em muốn gặp anh.

Ngoài trời tuyết lại rơi dày, tôi chẳng còn cảm giác với cái lạnh.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Nhìn qua mắt mèo ở của tôi biết người đến là Hạnh, chúng tôi có hẹn với nhau thì phải? Lau vội giọt nước còn động lại trên má, tôi nỡ nụ cười méo xệ mở cửa chào đón bạn.

- Mày lại khóc nữa kia à?

Tôi không muốn giấu nó cái gì nên gật gật đầu. Tôi với nó làm bạn của nhau cũng hai mấy năm, từ thời còn cởi trần tắm mưa bên Việt Nam đến lúc chân ướt chân ráo sang đây và đến bây giờ. Hạnh nó có chồng ở thành phố khác nhưng hễ cuối tuần nó lại sang nhà tôi và đèo cho tôi cả đống đồ ăn Việt Nam. Hạnh rất xinh đẹp và vui tính, nó nấu ăn rất ngon. Mỗi lần nó sang đều nấu rất nhiều thức ăn, đóng hộp để dành cho tôi ăn đến cuối tuần. Khi nó nấu ăn, tôi thường hay chạy việc lặt vặt, nó hay nhằn tôi vì tội không biết nấu ăn, nhưng nó không bao giờ thang phiền khi phải nấu cho tôi mấy món Việt.

*****
" Bà xã, anh yêu em!"

Thanh đã viết lên cửa sổ phòng bếp như thế khi tôi dọn đóng bát đũa lên bàn. Anh đến bên cạnh lay tôi:

- Em ra đây, anh cho xem cái này nè!

Anh kéo tôi đến bên cửa sổ, chỉ vào dòng chữ trên kính.

- Đẹp quá nha!

Tôi nói xong câu thì bỏ lại anh đứng đó vui sướng để trở lại công việc dọn cơm của mình.

Lúc ăn cơm, anh hỏi tôi có phải nên thưởng cho anh vì dòng chữ xinh đẹp ấy. Tôi đã bảo sẽ viết một bài hát để khen ngợi về nó, nhưng anh lại từ chối và muốn tôi hôn anh. Tôi đã cắt vào môi anh một cái đau điếng. Cơm nước xong chúng tôi đợi gia đình Hạnh đến xem phim. Anh vẫn cứ phụng phịu xoa nắn vành môi đã bị tôi cắn đến mức rươm rướm máu. Anh không đếm xỉa đến tôi, bực bội tôi tiếng đến ví thẻ game vào mặt anh:

- Anh có quay qua nhìn em không, không là em bẻ gãy nó cho anh buồn chết đấy?

Không biết là anh sót thẻ game hay đã nguôi giận mà quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu đen ấy ấm áp chết mất thôi:

- Anh không chết vì không có thẻ game đó, anh sẽ chết vì không có em bên cạnh cơ!

Tim tôi lệch đi một nhịp, mặt đỏ như cà chua chín. Anh lúc nào cũng vậy, ngọt chết con con người ta.

*********

- Lại ngồi đục ra một đống rồi! Còn khóc nữa là tao chém chết mày à nghe.

Tiếng nói gắt gao của Hạnh đưa tôi về thực tại. Nó lúc nào cũng dọa chém tôi nhưng có lần nào làm đâu, lần nào cũng ôm tôi vào lòng và khóc cùng tôi.

Tuyết đã ngừng rơi, ly cà phê Thái Nguyên cũng đã nguội lạnh.

- Mày viết gì thế? Thư à?

- Ừ. Tao sắp về bển, tao viết thư này để cho Thanh.

- Nó mà đọc được tao cùi rút móng.

Tôi nhìn nó, nụ cười càng ngày càng nhạt nhưng không khóc. Tôi không còn khóc được rồi, đầu tôi bắt đầu đau như búa bỗ vào, Hạnh chỉ còn mờ ảo trước mắt tôi. Bóng tối bao chùm lên tất cả mọi vật xung quanh. Rất lâu, rất lâu sau mới có tiếng nói:

- Tình trạng bệnh của cô ấy khá nặng. Khối u trong não đã lớn nhung cô ấy không chịu tiếp nhận điều trị. Thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa, gia đình nên khuyên cô ấy tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt.

- Tôi biết rồi, bác sĩ.

Tôi nằm ngay ngốc trên giường bệnh cả ngày, mật xác Hạnh lãi nhãi bên tay khuyên tôi nên phẫu thuật. Tôi không muốn điều trị .

******

- Ngày ấy, nếu tao không ích kỉ, liệu Thanh có bỏ tao đi như vậy không?

Nghe tôi hỏi, Hạnh bỏ dang dỡ trái táo đang gọt một nữa đến bênh giường bệnh của tôi:

- Mày nói cái quái quỷ gì thế?

- Thanh, anh ấy có bạn gái, người mà gia đình anh ấy rất thích. Nhưng tao từ đâu chen ngang vào cuộc tình của anh ấy... tao sai rồi đúng không?

Hạnh nghe xong, cả khuôn mặt đỏ âu, nó thẳng tay tát tôi một cú như trời giáng:

- Mày điên rồi! Đã bao năm trôi qua rồi mà, mày đáng được Thanh yêu, hiểu chưa?

Tôi bần thần ngồi đó không biết bao lâu. Tôi nghe lòng ngực thắt lại, tôi gục đầu vào vai Hạnh. Rồi một tiếng nói vọng về, trầm trầm:

- Em chờ anh nhé! Anh yêu em.

- Ừ. Em hiểu rồi!

Tôi trả lời Thanh, Hạnh giật mình, quay sang nhìn tôi.

- Mày nói chuyện với anh vậy?

- Không ai cả, tao muốn về nhà.

- Ừ tao đi làm thủ tục.

*******

Hạnh đưa tôi về đến nhà, nó định ở lại với tôi nhưng người nhà nó gọi về gấp:

- Mày ở nhà một mình có được không?

- Tao vẫn ở nhà một mình ngần ấy năm đó thôi.

- Vậy tao về nhé!

- Ừ. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hạnh đi rồi, căn nhà chỉ còn lại mình tôi. Mệt mõi. Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống vở nát. Đó là chiếc cốc Thanh tự tay làm cho tôi hai tháng sau khi quen nhau.

Mình một lượt khắp phòng, hóa ra chúng vẫn ở đó, những món đồ mà tôi và Thanh cùng nhau mua khi sống chung.

Thanh à, em nhớ anh lắm!

Em ước gì thiên sứ đến mang em đi theo anh. Em muốn chúng ta sẽ lại sống chung như trước. Em xin lỗi, là em ích kỉ, xấu xa, nhưng em yêu anh. Thanh...

Bức thư viết được một đoạn tôi đã ngất lịm đi. Trong mơ tôi thấy Thanh, anh gắt gao nắm lấy vai tôi, đôi mắt nâu đen của anh giờ đây đã nhắm nghiền, cơ thể anh đầy máu.

- Tôi ước gì cả cuộc đời này cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó, cuộc đời chúng tôi.

Giọng nói chanh chua của mẹ Thanh, chứa đầy nỗi câm phẩn, oán giận. Bà ấy giáng cho tôi một bàn tay. Mặc cho tôi níu kéo thế nào, bà ấy cũng đem Thanh ra khỏi vòng tay của tôi, mang anh đi xa mãi.

Tôi nhớ hôm ấy là ngày chúng tôi thành hôn. Anh ấy đứng đó với bộ vest rất đẹp, anh ấy đang mĩm cười với tôi, anh ấy định nói gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy. Chỉ nghe một tiếng nỗ rất to, anh gục xuống ngay khoảnh khắc ấy, một viên đạn ngay lòng ngực trái của anh, máu nhuốm đỏ cả áo.

Tôi tỉnh dậy khi trồi đã chạng vạng tối, toàn thân rả rời, tôi biết sức khỏe của tôi rất tệ, nhưng tôi vẫn không muốn phẫu thuật. Đang định vào nhà vệ sinh tắm tắp thì tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập, tôi cứ tưởng là Hạnh bỏ quên đồ.

Tôi lật đật ra mở cửa. Cửa vừa hé đã có một bóng đen lánh người chen vào, bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Cái mùi hương quấn quanh chóp mũi thật quen, cả cái ôm ấm áp ấy nữa. Tôi ... tôi cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ còn được ngửi mùi hương ấy, được nằm trong vòng tay ấy. Tôi đang mơ ư? Không phải, xúc cảm rất thật. Tôi đẩy bóng đen ấy ra, tự tát vào mạt mình một cái thật đau. Là thật rồi, không phải mơ đâu.

- Anh đã trở về với em?

Thanh nhìn tôi vối đôi mắt trìu mến. Anh một lần nữa ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi.

- Ừ. Anh đã về với em rồi đây, cô gái... à không... bà xã.

Suốt chiều ngày hôm ấy, tôi không rời Thanh nữa bước. Thanh kể cho tôi nghe về khoảng thời gian anh xa tôi.

Ngày hôm ấy, sau khi bị mẹ anh mang đi khỏi lễ cưới đẫm máu, anh được đưa vào bệnh viện chữa trị, viên đạn chỉ sượt qua tim, không nguy hiểm lắm. Nhưng gia đình anh không muốn cho bọn xã hội đen biết anh còn sống nên đã tổ chức một đám tang giả. Còn anh sau khi khỏi bệnh thì bị bắt sang Trung Quốc tiếp nhận công ti bên ấy, anh nói anh rất muốn cho tôi biết anh còn sống nhưng anh sợ bọn xã hội đen kia sẽ làm hại tôi. Bốn năm qua, anh luôn âm thầm cho người bảo vệ tôi. Hôm nay anh trở về vì biết tôi bị bệnh.

Nhiều ngày trôi qua, anh vẫn sống bên cạnh tôi, nhung tôi vẫn sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Thậm chí nữa đêm tôi bật dậy không thấy anh tôi đã khóc cạn nước mắt đẻ rồi khi anh quay lại đã trêu tôi. Ví như hôm nay, tôi thức dậy mà không thấy anh, tôi đã hoãng loạng tìm anh ở khắp nơi, nhà bếp, phòng khách, sân thượng, nhưng không thấy anh ở đâu cả.

Tôi đã gọi cho anh rất nhiều nhưng chỉ nhận lại giọng nói hết sức lịch sự của cô nhân viên. Tôi lao ra đường như một con ngốc, tôi có tìm kiếm bóng dáng ấy trong đám đông, tìm hoài tìm hoài trong vô vọng. Anh đã biến mất một lần nữa. Tôi vừa đi vừa khóc trên đại lộ, nhiều người nhìn tôi tò mò, nhưng lại ngại hình ảnh chật vật của tôi bây giờ mà đi mất.

Chạng vạng tối, lúc mà hai chân tôi không còn bước tiếp được nữa, tôi ngồi bệch bên vệ đường, nhắm mắt lại. Khi mỡ mắt ra Thanh đã đứng trước mặt tôi, cả khuôn mặt anh đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, đang thở hồng hộc.

- Anh? Em cứ tưởng....

- Em thật ngốc! Hôm qua anh đã bảo sáng nay anh đi gặp bác sĩ của em bàn về chuyện điều trị cơ mà.

- Em... em xin lỗi... em quên mất.

Đúng là tôi đã quên thật, gần đây tôi hay quên lắm. Thanh ngồi xuống bên cạnh tôi, choàng tay ôm lấy tôi vào lòng.

- Tuần sao em sẽ nhập viện điều trị bệnh nhé?

- Ừ.

*****

Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy cưới màu xanh nhạt, được ba của Hạnh nắm tay dắt vào lễ đường.

Thanh vẫn đứng ở giáo đường năm đó, mĩm cười chờ đợi tôi.

Mẹ Thanh đứng một bên rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Một tháng trước, ngày tôi chuẩn bị phẫu thuật bà đã đến thâm tôi, bà xin lỗi tôi vì cái tát năm đó, vì bà nghĩ chính tôi đã hại Thanh. Năm đó băng nhóm đến hại Thanh chính là do bạn gái cũ của anh mua đến. Tôi đã tha thứ cho bà.

Tiếng chuông giáo đường ngân lên tha thiết. Tôi và Thanh trao nhau nụ hôn nồng thấm dưới sự chứng kiến, chúc của Chúa và mọi người.

****

Đôi lời nhắn nhũ:

Đây là tập truyện mà Mây lấy cảm hứng từ một cuốn sách nên có nhiều chi tiết tựa tựa. Mong các bạn bớt ném đá khi thấy không hay hay bị xúc phạm.

Nếu các bạn có ý kiến đóng góp vui lòng comment cho mình biết.

Yêu các bạn.

Hạ Mây Rim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top