Hạnh Phúc Ảo

Anh và tôi là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ. Nhà hai người gần nhau với cha mẹ hai bên là bạn thời cấp 3 nên chúng tôi đã sớm định là vợ chồng sau này.
Anh hơn tôi 2 tuổi luôn bao bọc, che trở cho tôi nhưng tôi biết anh chỉ xem tôi như em gái của anh.

Từ khi đến tuổi mới lớn thì tôi đã rất thích anh, tôi không biết anh có biết hay không nhưng những lúc tôi muốn bày tỏ lòng mình thì anh lại quay đi nơi khác. Cứ thế đến lúc tôi lên đại học sinh viên năm I còn anh thì năm III. Lần này tôi quyết nói cho anh biết tình cảm của mình thì anh nói rằng tôi còn nhỏ lo mà học hành, anh lại chưa có dự tính yêu đương nên tôi đành gạt qua. Khi tôi lên năm III thì anh đã ra trường hai năm và làm trong một công ty. Anh đã quen bạn gái trong công ty anh làm, tôi biết khi một lần đến công ty tìm anh thì nghe đồng nghiệp trong công ty nói.

Cô ấy là con của một người làm nông ở quê khi ra trường thì đi làm rồi gặp anh. Cô ấy là người hiền lành, đảm đan. Trong cô ấy thật hoàn hảo.

Khi tôi biết thì tôi uất lắm ... tại sao người anh ôm trong vòng tay kia là cô ấy không phải tôi cơ chứ. Tôi đã nghĩ ra mọi cách để anh và cô ấy chia tay nhưng không thể, tình yêu của họ thật đẹp ... tôi ghen tị. Tại sao không phải tôi.
Nhìn xem từ một cô gái hiền lành ngày nào chỉ dám đứng nhìn anh đã thay đổi. Vì anh !!

Anh đã có ý định đem cô ấy về ra mắt gia đình nhưng chắc chắn không được vì gia đình không môn đăng hộ đối và mẹ anh đã xem tôi là con dâu bà là vợ anh lâu rồi. Nhanh cơ hội đó tôi càng nói với mẹ anh nhiều điều xấu về cô ấy nên họ càng không thể đến với nhau được. Cuối cùng họ cũng phải chia tay.
Mẹ anh đã giả bệnh để ép anh phải cưới tôi, từ khi anh chia tay cô gái đó tôi chưa thấy anh cười một lần nào nhưng tôi nghĩ nếu ở với nhau lâu thì anh sẽ hiểu lòng tôi mà thương tôi yêu tôi như một người chồng và một người vợ.

Đứng trên thảm đỏ lòng tôi hả dạ lắm, cái ngày mà tôi mong đợi đã đến rồi. Nhưng ngày tân hôn anh chỉ đi tắm rồi lên giường quay lưng về phía tôi. Tay tôi chạm vào tôi anh nhưng anh phủi ra như tôi là một thứ vô cùng dơ bẩn. Anh đứng dậy nói

" Bây giờ cô vừa lòng chưa, đáng lẽ cô ấy sẽ là vợ tôi và chúng tôi sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc tại đây nhưng vì cô ... vì cô mà chúng tôi phải chia tay. Tôi hận cô, ước gì cô không có trên đời này " anh nói mà đôi mắt anh đỏ ngầu như một con sói hung tợn.

Nghe anh nói vậy sao lòng cô đau như ai đó đang cắt từng mảnh tim.

'' Em là vợ anh mà. Em gặp anh trước, yêu anh trước và yêu anh nhiều hơn cô ta mà " cô nói trong nước mắt nghẹn ngào đau khổ.

" Nhưng tôi không yêu cô .. mãi mãi không bao giờ yêu cô " nói xong anh đạp cửa chạy ra ngoài.

Tôi đứng chân đó rồi chậm từng bước chân như sắp khụy theo anh. Anh chạy nhanh lắm chạy rất nhanh nhưng chiếc xe kia chạy nhanh hơn nó lao vào anh. Khi đó tôi chẳng nghỉ ra gì ngoài việc phải bảo vệ anh... chạy đến và đẩy anh ra và sau đó mọi chuyên trở nên tồi tệ. Tôi nằm trên vũng máu, mắt nhìn anh rồi từ từ nhắm lại. Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc .... một giọt nước mắt rơi. Giọt nước mắt cuối cùng.

Làm sao đây. Không thể buộc ... thì buông vậy.

Anh sẽ ra sao đây. Đau buồn chạy đến bên tôi, ôm tôi, kêu tôi dậy hay anh sẽ đứng đó nhếc môi lạnh lùng khi tôi không còn trên đời như anh mong muốn. Dù là gì thì tôi cũng hạnh phúc vì có thể chết vì anh và nhìn thấy anh trước khi tử thần đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người con gái khi yêu thì ai cũng ích kỉ nhưng phải ít kỉ để có hạnh phúc cho mình chứ đừng như cô ấy cứ ích kỉ để người mình yêu ghét bỏ, câm hờn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mưa ^^!
Thân chào ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: