.

~ Chuyện 5 ~
- Này, k biết nhìn đường à?
Tôi giật mình lùi lại. Đầu óc tôi cứ để đi đâu ấy. Đau cả đầu!
- Anh ơi
- Bin ngoan, chúng ta đi về thôi
- Vâng
Nó cười tít mắt. Bin là em trai tôi, đứa em mà tôi cưng nhất. Nó mới chỉ 5 tuổi. Và sở thích của trẻ con thì thường rất ngây ngô, k như người lớn. Bin rất thích ngủ, chỉ cần im lặng 1 chút là nó lại lăn ra ngủ. Tôi cũng thấy sở thích ấy rất trẻ con...
Và từ hôm nay, tôi k thể ôm em tôi vào lòng cho nó ngủ nữa rồi. K thể vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của nó nữa, k thể cằn nhằn mỗi khi nó ăn kẹo quá nhiều mà k chịu đánh răng. Tất cả đã trở nên quá xa vời khi 1 thằng nhóc 15 tuổi như tôi phải đối mặt vs 1 chuyện cực kì tồi tệ : cha mẹ tôi quyết định ly hôn. Họ hỏi tôi và em chọn ai? Tôi ngẩn người còn em tôi chỉ biết khóc òa. Nó còn quá nhỏ, bắt nó phải lựa chọn giữa 2 người nó yêu quý nhất....chẳng phải rất khó sao? Tôi ôm em tôi vào lòng nghẹn ngào:
- Bin làm sao quyết định đc. 2 người muốn làm gì thì làm nhưng phải cho Bin cuộc sống tốt nhất
Họ nhìn nhau và gật đầu. Cuối cùng anh em tôi buộc phải chia tay. Tôi theo cha còn Bin thì theo mẹ. Lúc chia tay nó đã khóc rất nhiều, giống như chiếc vòi nước bị hỏng khóa vậy. Lại 1 lần nữa, tôi ôm chặt Bin vào lòng, cố k để nước mắt trào ra rồi an ủi nó:
- Nín đi Bin. Chỉ là tạm thời thôi. Vào 1 ngày nào đó, chắc chắn anh em ta sẽ gặp lại nhau mà.
Lúc đó nó vẫn còn kéo áo tôi lại k muốn rời, đôi mắt long lanh đến đau xót. Thế rồi nó từ từ buông áo tôi ra vài mỉm cười. 1 nụ cười rạng rỡ trong nước mắt.
Sau đó, vì lí do công việc, mẹ và Bin phải chuyển sang thành phố khác sinh sống. Chúng tôi lại 1 lần nữa phải xa nhau....
Vài năm sau khi tôi đã ra trường và có việc làm ổn định, tôi dần quên bẵng mất chuyện đó. Chỉ khi vô tình tôi gặp lại mẹ trong 1 lần đi công tác, tôi nghĩ mình đã có thể gặp lại Bin. K biết nó có khỏe k? Học hành ra sao rồi? Tôi rất muốn ôm nó vào lòng như trước kia. Và mẹ đã đưa tôi tới thăm nó. Nụ cười của nó vẫn trong sáng, vẫn hồn nhiên như 1 thiên thần nhỏ. Chỉ có điều hình như nó vẫn giữ cái sở thích ngày xưa. Đó là ngủ. Nhưng lần này em tôi ngủ và k bao giờ dậy nữa. Trước mắt tôi là tấm ảnh nó đang cười ....với tôi, được đặt trên nền đá hoa cương. Tôi bất giác nhớ lại những kỉ niệm của chúng tôi thuở bé. Nó và tôi đã quậy phá ra sao hay chúng tôi từng cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt rồi lại ôm lấy nhau. Tôi bật khóc. Nhưng nước mắt k phải thuốc tiên, làm sao khiến tôi quên nhanh mọi thứ.
Và ngay lúc này đây, tôi nhận ra mình đã mất đi người quan trọng nhất vs mình. Tiếng nấc nghẹn ngào, tôi k biết làm gì hơn ngoài việc vuốt ve khuôn mặt nó trên ảnh.
- Mẹ xin lỗi vì đã k làm tròn trách nhiệm, k giữ lời hứa ấy vs con...
- K sao mẹ à
Tôi hiểu mẹ. Và tôi biết mẹ cũng đã cố gắng hết sức. Nên tôi k trách mẹ mà chỉ an ủi mẹ tôi. Mẹ cũng đau, đâu kém gì tôi? Bởi vì hôm nay chúng tôi đã cùng mất đi 1 người quan trọng nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: