#1

Tôi và anh gặp nhau trong buổi sinh nhật chung bạn, cuối buổi tiệc mọi người đều say ngà ngay cả thằng em chở tôi đi cũng đã gục trên bàn. Tôi nhìn đồng hồ đã sắp điểm 9h tối, anh nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi. Anh đề nghị tôi nhờ 1 ai đó trong số anh để đưa tôi về. Tất cả nhìn tôi, chờ đợi sự lựa chọn từ tôi và....tôi chọn anh! Mọi người cười ồh lên.
" Thật ra do anh là bạn của anh Hai, biết nhà nên em mới chọn ảnh" tôi đỏ mặt giải thích. Còn anh vẫn nhìn tôi cười dịu dàng và có chút mãn nguyện khi người tôi muốn chở tôi về là anh.
Tôi cuối đầu trào mọi người rồi đi ra chỗ anh đang đợi, anh đưa tôi chiếc nón bảo hiểm.
Đêm tháng 7, không khí lành lạnh còn tôi thì cộc mỗi cái áo lun dài tay. Nói thật thì với người sống quen thời tiết ở đây như tôi cũng không cho là lạnh. Nhưng khi anh hỏi tôi có lạnh không tôi vẫn gật đầu, tôi không hiểu tại sao mình làm vậy cứ cho là tôi đã có ấn tượng với anh từ lần đầu gặp mặt đi.
"Đút tay vào túi áo anh cho đỡ lạnh" tôi nghe theo lời anh nói, chậm chạm cho đôi tay mình vào túi áo anh, động tác cũng khiến tôi và anh gần nhau hơn trước. Tôi thấy có chút hồi hộp dù đây không phải là lần đầu tiên tôi ngồi gần 1 người đàn ông như thế, nhưng mà cai mùi hương nam tính đó của anh khiến tim tôi thật sự khó chịu, hô hấp cũng không thuận lợi như trước.
"Lần đầu gặp, sao lại nhìn anh ghê vậy" tôi ngạc nhiên nhìn anh lại ngượng ngùng *anh bít ư?* Tôi cảm thấy thật may mắn khi đang ngồi sau anh, anh sẽ chẳng thể thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi.
"Tại nhìn anh giống đứa bạn của em" thật ra là bạn trai thời trẻ nhỏ của tôi, lúc đó tôi còn tưởng anh là anh trai của thằng nhóc đó. Nhưng khi nhớ ra anh của thằng đó đã làm công an gì rồi, thì tôi chẳng thèm nhìn nữa. Đấy là cái ấn tượng đầu tiên gặp anh mà tôi nói.
"Chứ không phải thích anh àk!" Tôi nghệch mặt...ờ có vẻ như đây mới là cái bản mặt ngu nhất của tôi, anh có cần tự biên tự diễn thế không? Đúng là ngày hôm nay gặp lại anh thì tôi có chút cảm giác nhưng mà trước đó thì không hề à nha!
"Em thấy anh giống bạn em nên mới nhìn thôi" tôi vội đính chính bản thân mình trong sạch, anh chỉ cười cũng không nói thêm gì.
"Vậy đợt anh vô nhà em gửi xe rồi chạy đi...anh làm gì gấp vậy?" Đấy là lần thứ 2 tôi và anh gặp nhau, tôi vẫn thắc mắc từ dạo đó là anh làm oái gì như ma đuổi thế.
"Công an dí, anh nhớ là nhà thằng Thanh ở gần đây nên ghé vào gửi xe" Thanh là anh tôi đấy. Lúc đó anh chạy tới gọi anh hai tôi, làm tôi tắm không kịp đầu vẫn còn xà bông mặc vội quần áo chạy lên, tôi bảo là anh hai tôi còn ở thành phố chưa về, anh muốn gọi cho hai nhưng rất tiếc là gọi không ai nghe máy. Tôi hỏi anh có việc gì không, khi biết anh muốn gửi chiếc xe lát sẽ quay lại lấy ngay thì tôi đã mở cửa cho anh dắt xe vào. Và toi 1 ngày cắm net của tôi.
"Thế sao anh không vô trú lun còn chạy đi đâu nữa?"
"Chạy lên đầu dốc chỗ bạn anh trốn cùng" đầu óc anh có vẻ rãnh để kiếm thêm chuyện để dễ bị tóm cả đám nhỉ...
"Anh làm gì mà công an dí"
"Bán đá" anh thẳng thắng trả lời tôi. Àh quá ra tôi mất đi buổi chơi net chỉ vì vụ buôn đá của anh, giờ thì tôi thật sự muốn đá cho anh 1 phát mặc kệ bản mặt cool boy ấy. Mà tôi còn đang không biết đá cái con khỉ gì mà phải dí bắt. Thông cảm đi tôi lúc ấy mới chỉ là học sinh lớp 10 đã biết mấy cái chất cấm gì của nhà nước đâu, nên dù sao pháp luật cũng chả bắt giam gì được với 1 học sinh ngoan hiền rất thơ ngây như tôi.
"Vậy mà anh còn chạy lung tung được"
"Sợ em không cho anh trú nhờ thôi"
"Anh không nói thì sao em biết"
Anh cười, rồi anh bảo tôi xích lên anh nói cái này, tôi ngoan ngoãn xích người lên gần tai anh.... Anh quay qua và hôn tôi 1 cái ở má thôi, tôi bị lợi dụng rồi đấy, mà còn là lần thứ 2 nữa.
Tôi chạm tay vào má mình, cảm giác nóng bừng như lửa...anh hỏi tôi điều gì đấy mà tôi chả nghe rõ nên ừh đại. Và cái tội đại mà tôi bị anh bắt cóc, đùa đấy! Chỉ là anh chở tôi đi dạo thêm chút và dừng lại ở 1 con đường nhỏ. Chúng tôi im lặng ngắm nhìn đường phố, những ánh đèn chiếu rọi đêm yên tĩnh... Có lãng mạn không thì tôi không biết, nhưng tôi ghét cái không khí im lặng như vầy. Dù sao tôi cũng mới 16 tuổi, thích sôi động cũng là điều đương nhiên, tôi trẻ chứ đâu có già như anh mặc là anh hơn tôi chỉ 3 tuổi nhưng vẫn tính là già rồi.
"Sao lại hun em?" Ít nhất là tôi cũng nên nói gì đó để phá vỡ cái không gian yên lặng này, cơ mà sao lại hỏi cái đó nhỉ? Đầu óc tôi hôm nay bị cà tưng rồi.
"Anh thích"
Ờ thích là được đó hả? Con người ngang ngược, thật không hiểu nổi. Chẳng lẽ tôi lại đấm vào bản mặt anh 1 cái cho bỏ tức, nhìn anh...ừm 1 con người cao khoảng 1m80 và 1 đứa 1m52 như tôi.... Bỏ ý định đó vậy!
Tối ấy chúng tôi nói đủ thứ vs nhau, tôi bít anh không phải là người ngang ngược như tôi đã nghĩ, anh phóng khoáng lãng tử, 1 con người đa tình, tôi nên nói anh thế nào nhỉ? Có chút ấm áp cũng có chút lạnh lẽo... Là lửa trong băng. Vâng và đó là mẫu người có thể thu hút được tôi...
Tôi và anh quen nhau như thế, anh trở lại thành phố tiếp tục lịch học của mình, chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau. Là yêu xa đây, chỉ là không có tình yêu...
"Em không muốn hỏi gì anh à?" Anh nhắn cho tôi 1 câu khó hiểu như thế
"Hỏi gì là hỏi gì anh?"
"Em không thấy anh để hẹn hò với người khác sao?"
Àh hoá ra tôi chả biết gì cả vậy... Thật muốn chửi thề mà.
"Em không để ý"
"Ừm"
Con mẹ nó vui nhờ cuộc đời ghét nhất kẻ thứ 3 vậy mà giờ tôi chính là loại phá hoại tình cảm của người ta vậy đó! Nhưng chí ít là vì tôi không biết nên chắc không ai trách đâu nhỉ.

Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau đến khuya và tôi ngủ quên mất, khi giật mình dậy đã hơn 1h sáng lục chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh. Tôi vội bấm nút gọi lại, cũng chưa kịp đọc tin nhắn gì cả. Tiếng chuông vừa reo, anh đã nhấc máy...
"Em làm cái trò gì vậy?"
"Hả?" Tự dưng lại nổi nóng với tôi, chỉ là ngủ quên thôi mà có cần hung dữ vậy không "em xin lỗi, em ngủ quên mất"
"Em đừng giả bộ nữa"
"Giả bộ gì?"
"Đừng có ra vẻ ngây thơ với anh, chuyện em làm em tự biết"
!!!! Chuyện tôi làm còn đang ngu mặt đây biết cái con khỉ gì
"Chuyện gì?" Tôi chả rảnh để mềm mỏng với người đang quát ầm ĩ với tôi như thế
"Em với thằng Nhật nói gì với con Trân để nó chia tay anh"
Nhật là thằng em đứa đưa tôi đi sinh nhật và gặp được anh đấy, còn Trân là cái nhỏ mà anh để hẹn hò nó trên facebook anh từng nói.
"Tôi không làm gì cả? Còn thằng Nhật có làm gì không thì tôi sẽ hỏi nó" tôi tắt máy. Gọi cho Nhật, chuông reo cả chục tiếng (tôi nói quá lên thôi) nó mới bắt máy "alo" giọng còn đang ngái ngủ
"Em có làm gì con Trân không?"
"Trân nào?"
"Bồ ông Hải đó"
"Biết nó đâu mà làm gì là làm gì?"
"Sao chị biết,..." Tôi kể lại cuộc nói chuyện cho Nhật nghe. Nó cũng như tôi cực kì bức xúc, tôi tin nó và nó cũng tin tôi không hề làm gì phá hoại cả mà chúng tôi còn không bít con Trân gì đó ở đâu, facebook là gì. Tôi gọi lại cho anh
"Nhật nó không làm gì hết"
"Không hả không vậy sao lúc nãy anh gọi không đứa nào nghe máy, không thì cần gì trốn tránh" tôi chưa bao giờ bị oan ức như vậy, tôi là 1 đưa con gái không thích khóc càng không thích khóc vì 1 người ngoài. Nhưng mà giờ tôi đã khóc rồi đấy.
"Ngủ....anh tin hay không thì tuỳ" tôi nén nước mắt, tôi không muốn để con người nghĩ xấu tôi biết tôi khóc.
"Em đừng để anh về đó đấm thằng Thanh" hù doạ tôi à, tôi đây sao không đánh đi, lại uy hiếp đòi đánh anh tôi
"Anh nghĩ tôi là người hay phá hoại tình cảm lắm sao, nếu tôi làm thì tôi chấp nhận quỳ xuống trước anh và nó mà xin lỗi, còn anh đừng có lôi anh tôi vào. Muốn thì về đây mà đánh tôi" tôi cúp máy, ném chiếc điện thoại vào góc gường, ôm lấy đầu gối và khóc, tôi uất ức. Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?
Sáng sớm hôm sau tôi mang cặp mắt sưng vù lên lớp, mấy đứa bạn trêu chọc tôi mặc kệ lết đến chỗ ngồi của mình nằm gục trên bàn. Nhật tới lớp, thấy tôi bước đến vỗ vai
"Sao rồi chị? Ruốt cuộc ông Hải nói gì?"
"Đừng nhắc cái thằng cha đó, con mẹ nó... Trước giờ chị chưa từng bị sỉ nhục đến như vậy" tôi rống to, rồi gục tiếp xuống bàn. Hình như công suất hơi lớn nên cả lớp đang nháo loạn bị tiếng hét của tôi làm im bặc. Và cảm giác như hàng chục con mắt đang nhìn mình, mà thôi kệ tôi phải ngủ lấy lại nhan sắc đã.
Trưa hôm đó anh gọi cho tôi, nhưng tôi tắt máy. Nhật bảo tôi cứ nghe máy đi xem anh nói cái gì. Tôi nghi ngờ nhìn nó, cuộc gọi đến là số của anh, bấm nút nghe...
"Xin lỗi là anh hiểu nhầm em với thằng Nhật"
*ờ giờ mới bít hiểu nhầm à, anh mà có đây tôi thề sẽ đập anh 1 trận cho bỏ tức* đó là những lời tôi định nói nhưng...
"Rồi ruốt cuộc chuyện gì"
"Nó có người mới nên chia tay"
Cái đệt! Tôi bị oan ức vì con nhỏ đó có bồ mới sao?
"Bạn anh điều tra, sáng nay mới biết... Xin lỗi!"
"Chuyện rõ rồi chứ? Vậy xong tôi với anh không còn gì để nói"
Tít tít...dạo này tôi có vẻ hơi bất lịch sự khi toàn cúp máy, nhưng ai biểu anh chọc điên tôi.
Chúng tôi im lặng với nhau mấy tháng, rồi lại nói chuyện tôi không biết tôi và anh bình thường lại từ khi nào. 2 chúng tôi nhắn tin, anh tâm sự cho tôi hát cho tôi nghe nhưng ít lắm, dần dần tôi có cảm thiện lại với anh. Sau 3 tháng, tôi nhắn tin cho anh tin nhắn mà tôi đã chần chừ suốt bao ngày qua
"Em thích anh"
Anh gọi cho tôi, vội nhấc máy.
"Anh đã hỏi ý thằng bạn thân rồi, nó bảo nếu anh không yêu được thì đừng quen em, sẽ làm em bị tổn thương hơn và em cũng là em thằng Thanh" tôi im lặng nghe anh nói nước mắt rơi xuống gò má tôi.
"Ừm em hiểu"
Tôi cúp máy, anh nhắn tin lại hỏi tôi ổn không? Tôi ổn chứ, cực kì ổn là đằng khác. Nhắn được thêm vài ba tin tôi bảo mệt muốn ngủ, từ đó tôi im lặng khi nào anh nhắn tin thì tôi trả lời. Đối với tôi thứ đã không có được thì phải cắt đứt hết hi vọng. Tốt cho tôi và tốt cho người ta.
Tháng cuối đông, tôi đang yên giấc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đang định chửi rủa 18 đời tổ tông đứa gọi tôi vào nửa đêm như thế này thì...màn hình là tên anh. *lại có chuyện gì nữa đây*
"Alo"
"Em đang quen ai thế?" Giữa đêm gọi hỏi tôi chuyện này làm quái gì vậy
"Không có quen ai cả"
"Vậy quen với anh. Cho em 10 giây suy nghĩ rồi trả lời" anh tắt máy, tôi thì vẫn duy trì động tác nghe điện thoại, hình như tôi đang mớ ngủ thì phải. Kiểm tra nhật kí cuộc gọi, quả thật là anh vừa gọi cho tôi đấy thôi. Tôi mơ màng vẫn chưa ngấm được những gì vừa xảy ra
"Anh mới tỏ tình với em àh?" Tôi ngờ nghệch nhắn tin cho anh, nếu amh bảo không chắc tôi đâm đầu vào gối tự tử mất.
Cũng may anh xác định những điều tôi nghe không hề nhầm. Anh tỏ tình với tôi!
Anh về lại, dắt tôi đi dạo công viên uống sữa nóng rồi ngắm nhìn nơi tôi và anh lớn lên. Không lãng mạn như bầu trời đêm, cũng không ngọt ngào như những cặp tình nhân xung quanh thế mà tôi vẫn thoả mãn với hiện tại.
Anh lén về được vài ngày để tổ chức sinh nhật mình, rồi lại xa tôi trở về thành phố...thời gian ở cạnh anh chẳng nhiều tôi cảm thấy không hạnh phúc. Nhìn những cặp tình nhân cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn, cùng nhau vui cười, tôi trạch lòng. Tôi đang ghen tỵ với họ, biết là cuộc sống khiến tôi và anh cách xa, tôi không nên trách gì cả. Nhưng noel năm ấy, bọn bạn tôi tổ chức mừng lễ, chúng tôi ngồi cạnh nhau uống rượu vui vẻ. Đến khi tôi say và ra về, tôi gọi cho anh
"Em nhớ anh" tôi chẳng thể kiểm soát bản thân mình, cứ thế khóc nức nở anh hỏi tôi say à? Đi ngủ đi tỉnh thì hẳn nói chuyện với anh. Tôi ngang bướng không chịu bắt anh không được cúp máy
"Em đừng trẻ con nữa"
*Rụp...tít....tít....tít* anh tắt máy, tôi khóc cho đến khi ngủ quên đi. Tỉnh dậy tôi ngẩn ngơ nhớ lại chuyện mình làm, tôi gọi cho anh
"Tỉnh chưa"
"Dạ rồi....em xin lỗi"
"Ừm, em nghĩ ngơi đi anh còn bài tập"

5 phút nữa thôi là đến ngày kỉ niệm của tôi và anh....dòng tin nhắn gửi cho anh tôi cũng đã soạn sẵn, đọc đi đọc lại chỉnh sửa đủ điều đều thấy chưa vừa ý. Cuối cùng 23h59' tôi chỉ gửi cho anh trọn vẹn vài từ chúc mừng và bảo yêu anh.
"Ừm anh cảm ơn, anh đang nhậu với bạn"
"Vậy anh nhậu đi, lát về cẩn thận"
"Ừm mà Ngọc"
"Dạ?"
"Có 1 người đang tán anh, lớn hơn anh, công việc ổn định" tôi không biết nên trả lời anh thế nào, tôi muốn gọi cho anh bảo anh từ chối cô ta đi...
"Nếu anh muốn quen thì cứ quen đi. Em không cấm đâu. Đừng yêu thật là được"
Tôi không biết sao mình lại nhắn cho anh như thế, thâm tâm tôi đang nổi giận cơ mà. Anh chỉ ừm rồi bảo tôi ngủ sớm đi, mai còn thi. Tôi im lặng nhìn dòng tin nhắn của anh, tối đó tôi chẳng tài nào ngủ được. Mãi đến gần sáng, quá mệt mỏi tôi chợp mắt 1 lát thì chuông báo thức reo. Tôi đi thi với 2 mắt thâm quầng, ngủ gục trên bàn cho tới khi phát đề thi, tôi làm bài thi 1 cách nhanh nhất vì tôi chả còn tâm trí nào nữa. Tôi mở mắt nộp bài thi cuối cùng, lê bước về nhà.
Anh hỏi tôi làm bài được không? Mỉm cười tôi nói dối anh là làm rất tốt, nhưng đó là môn tôi thấp điểm nhất nếu không nói là tôi mém rớt. Anh đi rồi, đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Khi hỏi anh có thời gian cho tôi không? Thì anh bảo đang ở thành phố. Từ bao giờ anh chẳng nói với tôi lịch trình đi về nữa. Tôi và anh xa cách quá rồi. Anh trở nên khác, không còn kiễn nhẫn với tôi. Tôi cũng chẳng còn hiểu được ý anh.

Tôi nhấc máy điện thoại
"Em nghe nè"
"Em học về chưa?"
"Dạ chưa, còn 2 tiết nữa"
"Về thì gọi anh"
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm"
"Vậy anh nói luôn đi"
"Em học về rồi anh nói"
Anh cúp máy, trong lòng tôi toàn dự cảm xấu. Tôi chả tập trung vào được gì, 2 tiết cuối tôi báo ốm xuống phòng y tế đánh 1 giấc.
"Em về rồi"
"Ừm"
"Có chuyện gì anh nói đi"
"Anh....thấy mình không hợp"
"Ừm...em hiểu rồi"
Chúng tôi chia tay, tôi đoán được mà, cũng chẳng có gì to tát hơn đâu. Từ lúc anh nói về 1 người con gái khác, tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi.
"Giúp em 1 việc được không?" Tôi gọi lại cho anh, có thể đã chuẩn bị ngày này, nhưng đâu phải tôi sẽ không sao.
"Ừm nếu anh làm được"
"Gặp em 1 lát"
"Mấy giờ? Em muốn gặp ở đâu?"
"Anh đang ở đâu?"
"Nhà"
"Vậy em tới gặp anh được không? Khoảng 2h"
"Ừm"
Tôi vẫn diện quần ringg và áo thun, tô 1 chút son. Trước giờ tôi vẫn rất hạn chế son môi, và chẳng bao giờ trang điểm. Tôi nhạt nhoà hơn người khác cũng đúng. Chạy xe qua nhà anh, anh vẫn ngồi chơi game mặc tôi ngồi 1 góc ngắm nhìn anh, tôi muốn ôm lấy anh như không thể, anh đâu còn là của tôi nửa
"Em qua chỉ để ngồi nhìn anh vậy thôi sao?"
Anh hỏi nhưng chả thể nhìn tôi lấy 1 lần. Có cần đối với tôi như vậy không? Tôi còn chẳng bằng cái game khốn nạn đó ư.
"Anh muốn chia tay thật sao?"
"Ừm"
Tôi ra về, chẳng ôm lấy anh lần cuối, cũng chẳng nói thêm gì. Anh đã tuyệt tình với tôi đến vậy mà.
"Chị với Hải chia tay rồi" Nhật im lặng nghe tôi nói, lau nước mắt cho tôi.

"Chị đủ chưa? Muốn hành hạ bản thân, muốn như vậy đến bao giờ?" Nhật cáu gắt với tôi. Tôi chỉ cười rồi biến mất đi.
1 năm qua tôi sống như thế nào tôi chả biết nữa, mọi thứ cứ mơ hồ như thể người sống cuộc sống này không phải tôi vậy. Tôi hận anh, nhưng lại không thể làm gì tổn thương anh, sau khi chia tay bạn thân anh tìm tôi và an ủi. Tôi đâu cần sự thương hại của ai, người tôi cần là anh. Tôi quen với bạn thân của anh, tôi bỉ ổi lắm phải không? "Em quen anh vì muốn trả thù Hải phải không?" Tôi im lặng, thì đúng tôi chả có cảm giác với người đó cũng chỉ vì là bạn thân anh nên tôi mới đồng ý. Tôi chia tay anh ta, lại tiếp tục tìm những người mới để quên đi anh nhưng chẳng có ai làm tôi quên anh cả. Tôi lạc lỏng trong khói trắng hàng đêm, tôi thích sự yên tĩnh, thích 1 mình nhấm nháp ly cafe đắng, thích khói thuốc, thích cả mái tóc tôi nhẫm tâm cắt ngắn.
Không có anh tôi vẫn sống tốt, chỉ là không còn cười được như trước, họ bảo nụ cười của tôi giả tạo quá. Tôi vẫn cười, chẳng thể khóc. Tôi lẩm nhẩm bài hát anh từng hát cho tôi nghe.
Anh tìm tôi, anh nói có chuyện muốn tôi gặp anh. Tôi đến trước nhà anh, bấm số gọi, dãy số 1 năm qua tôi chưa bao giờ quên được.
"Tôi đang đứng trước cửa nhà anh"
Anh bước ra, con người vẫn gầy ốm, cao ráo, vẫn cool boy như ngày đầu tiên tôi gặp. Anh đứng trước mặt tôi, còn tôi thì dựa vào chiếc xe chờ đợi sự phán xét từ anh.
"Có cần như vậy không?"
"Như vậy là sao?"
"Hút thuốc, nhậu nhẹt, cắt tóc, sơn tay đen, xăm người...."
"Thì sao? Quan tâm tôi à?" Tôi cười khinh khỉnh anh
"Dừng lại đi, mấy cái quan hệ của em ngưng lại hết đi"
"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là gì của tôi?"
"Lỗi của anh, đừng hành hạ bản thân nữa. Đủ rồi"
Tôi khóc, hoá ra tôi vẫn còn nước mắt. Anh ôm tôi vào lòng. Những tổn thương anh tạo ra biến mất hết rồi. Anh trò truyện cùng tôi, thực ra thì chỉ có anh nói, lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều với tôi như vậy. Anh kể tôi nghe về cuộc sống của anh, về những người bạn đã phản bội anh như thế nào.
"Cho em 5 năm để thay đổi. 5 năm sau gặp lại đừng để anh thấy em như bây giờ" câu nói cuối cùng của anh danh cho tôi. Tôi ra về mới 1 mớ hỗn độn.

Tôi 5 năm sau có 1 cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định, chẳng còn mùi thuốc lá, chẳng nhậu nhẹt như trước đây. Trở nên xinh đẹp và sắp kết hôn với người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #không#nal