Không đề
1.
Gã phạm nhân nằm chui hủi trong một góc trại giam. Tù nhân ở đây đều đã quá quen mặt gã: Một người trung niên tuổi trạc ngũ tuần, già cỗi và ốm yếu, gã chẳng có vẻ gì để ý đến ngoại hình của mình. Áo quần lấm lem đất cát, móng tay, móng chân cáu ghét, đen đủi. Râu tóc gã lởm chởm như cuộn len rối tung rối mù. Nhưng nổi bật nhất ở gã là đôi mắt, nó sáng rực lên vẻ hiền lành, phúc hậu.
Gã có một cái sở thích quái lạ là lúc nào cũng ôm khư khư một bọc sách dày. Mỗi khi rảnh rỗi - bất kể ở đâu - gã đều lôi sách ra đọc. Tất nhiên những khi ấy, mắt lão vẫn thế, trìu mến và phúc hậu. Cách gã nâng niu cuốn sách thành kính đến nỗi nó còn hơn sinh mạng mình. Mặc dù, đó chỉ là một cuốn sách cũ, bìa đã gần như long gáy tả tơi, trang giấy ngả màu vàng ố như đầu móng tay cáu bẩn và nhàu nát bởi đã trải qua quá nhiều vết gấp.
"Hôm nay là ngày 20."
Gã vạch một đường than. Bức tường gạch đã chằng chịt những vết khắc - toàn bộ những ngày trong tù của gã. Dù chẳng còn nhớ chúng là bao nhiêu, nhưng gã mường tượng đó là một con số lớn, đến mức gã chẳng còn đếm được nữa, gã vẫn tiếp tục vạch. Rốt cuộc nó là một thói quen ghi ấn vào trong tiềm thức, hay là hi vọng thầm kín từ tận sâu con người khổ hạnh ấy?
Một tiếng rít vang lên. Gã rời phòng. Cơn gió lạnh cuối đông không ngừng tấp vào như muốn đẩy ngã thân xác khẳng khiu. Gã quằn mình qua những tràng ho không dứt. Băng mình qua những dải hành lang dài, gã cảm thấy như đã đi hết cả cuộc đời vậy. Vào được văn phòng, điều đầu tiên gã nhận thấy là hơi nóng bủa vây cơ thể sự ấm áp vỗ về. Trong phòng không chỉ có mình gã, dăm ba người tù khác cũng đứng chờ nhận thư, những tấm thư đến từ bên ngoài bức tường, mang những thông tin từ một thế giới khác, vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Gã cũng đứng đợi, đến lượt mình, gã xin được viết thư. Trên đầu đề bức tâm thư gửi người anh em, gã nghẹo cổ viết thật nắn nót: "Ngày 10 tháng 12..." Chắp bút, gã tự lẩm bẩm một mình như mộng du "Còn 4 ngày nữa.".
2.
Trời cuối đông, hơi lạnh ẩm mốc chìm vào không khí, chốc chốc thấm vào da thịt giá buốt, nền trời một màu xám tang tóc. Bên đường, cây cối trơ trọi những cành, chim muông vắng bóng. Cảnh vật não nề, nặng trịch.
Hoàng Liên nhận bưu phẩm từ nhân viên bưu điện. Cô không thể rời mắt khỏi những thông tin trên nó trong quá trình quay trở vào. Vừa nhác thấy bóng mẹ dưới bếp, cô đã hoảng hốt kêu lên.
- Mẹ! Nó lại đến!
Bà Tú vội bỏ dở chảo thịt xào mà tất tả chạy ra. Chiếc bưu phẩm trống trơn phần người gửi, hai mẹ con hối hả mở ra. Những chiếc bọc được gói kín đáo bằng nilong đen. Cả hai điếng người. Đầu óc như bị cái gì đánh một cái, bà Tú ngã quỵ ra, cả người run rẩy, da ngả màu xám ngắt như da người chết trôi sông. Chỉ có Liên vẫn còn giữ được tỉnh táo, một hi vọng chợt nhem nhóm nơi tâm hồn, cô vội xé lớp nilong, những tấm bạc xanh lộ ra, dập ngọn lửa vừa bén lên tắt ngúm. Tiền! Mười triệu! Có đến tận mười bọc như thế.
-Không thể nào!
Liên gục mặt khóc tức tưởi, cô nghe những tiếng rên rỉ từ mẹ mình "Tại sao luôn là cái ngày này!". Người thiếu nữ vội hét lên: "Mẹ, chắc là ba rồi, chỉ có ba!". Nhưng đáp lời cô chỉ là những tiếng khóc. Những giọt nước thi nhau lăn dài trên những hàng mi. Lặng lẽ. Âm thầm. Họ khóc với nỗi kinh hoàng không sao diễn tả. Bởi, họ sợ.
Mưa. Lại mưa. Cơn mưa như rơi vào hồn người, mang lại đơn độc giá lạnh tái tê. Bà Tú ngây người ngắm mưa. Thật ra mưa cũng chỉ là cái cớ, sâu trong lòng bà giờ đây rối như muôn ngàn sợi tơ ngổn ngang trăm mối. Bà lo sợ cho hai mẹ con, rốt cuộc kẻ nào đã gửi mười bọc mười triệu vào ngày 21 tháng 12 mỗi năm? Và làm sao hắn tìm được họ sau bao nhiêu lần trốn chạy?
Bà Tú như thấy khối hình nhân không rõ mặt lẽo đẽo theo bà như chiếc bóng, hắn cười xảo quyệt rồi méo xệch thành những âm điệu quái dị. Và, bà chợt nhìn thấy bản thân, nơm nớp lo âu trước đêm đen phủ lối, dầu cố gắng bao nhiêu, cố gắng cách nào cũng không thoát khỏi tầm ngắm.
Chẳng lẽ là ông ấy? Suy nghĩ vừa hiện ra bà đã vội lắc đầu phủ nhận. Không thể có chuyện đó, giữa cả hai vốn đã chẳng còn mối liên hệ nào.
Sau khi rối bời lắng xuống, bà Tú đi tìm còn gái. Liên đang ở trong phòng. Nhác thấy bóng mẹ, cô vội vàng giấu nhẹm tấm ảnh. Bà Tú không phát giác ra hành động lén lút ấy. Như thường lệ, bà tiến tới vỗ về con gái, rủ rỉ tâm sự đủ thứ chuyện, dù nay cả hai đều đeo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.
- À phải rồi, ba ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh đúng không nhỉ?
3.
Bà Tú lấy làm thao thức bởi ý nghĩ hiện ra trong đầu. Lí trí thôi thúc khiến cho bà không thể nào nguôi ngoai. Ngay ngày hôm sau, bà liền bắt xe đến trại giam và xin gặp gã. Gã đến, đập vào mắt bà là một người hoàn toàn xa lạ. Trông gã nhem nhuốc chẳng khác gì một tên ăn mày, con người ấy gầy nhom như que củi và vật vã trong cơn bệnh. Hai phút một lần khụ, năm phút một trận ho. Đượm trong mắt người phụ nữ là vẻ hoài niệm, song thoáng chốc đã trấn tĩnh ngay, bà mở lời:
- Anh là người gửi 100 triệu cho tôi, đúng không?
Im lặng. Bà Tú nhìn vào gã không chớp mắt, bà như sợ lỡ mất tích tắc nào. Song dù bà cố gắng soi xét từng cử chỉ, nét mặt cũng chẳng tìm thấy điều gì khả nghi, dù chỉ là rất nhỏ, từ con người ấy. Ánh mắt gã xa xăm, lơ đãng và lờ đờ như mắt cá chết. Chuyến đi trở nên công cốc, bà Tú rời khỏi ghế nhưng trước khi đi vẫn để lại một câu, mà nó như chạm vào vết thương lòng của gã, nay còn chưa khép miệng.
- Nếu làm vậy cũng chẳng bù đắp được lỗi lầm ông tạo ra. Khắc cho sâu những gì ông đã làm với mẹ con tôi!
Cơn ho lại dồn về từng hồi như cào xé cổ họng gã, người ta nghe gã lầm bầm "Hoài, Hoài...", bằng một giọng khàn đặc, gã quay sang hỏi người công an.
- Cho hỏi hôm nay là ngày mấy.
- Ngày 22 rồi.
4.
Sau cuộc gặp gỡ với bà Tú, sức khỏe của gã sa sút hẳn, chỉ trong chưa đầy một ngày, những cơn ho dồn dập khiến gã như tắt thở. Điều kiện trong nhà tù ngặt nghèo vô cùng. Đất và không khí đầy bụi bặm. Thức ăn khô cứng, nghèo dinh dưỡng. Chúng chẳng giúp gì cho căn bệnh của gã mà chỉ khiến nó càng thêm tồi tệ. Cứ mỗi cơn ho qua, người gã như bị rút hết sức lực, héo hon như quả bóng bị thổi căng hết cỡ rồi thả đầu mút cho nó xẹp dí. Thói quen đọc sách thường ngày của gã cũng bị phá vỡ, cuốn sách trở nên quá nặng nề so với người tù ốm yếu, gã chẳng thể đọc được dòng nào khi cơn ho vẫn kéo về lũ lượt. Gã vẫn ôm nó trong vòng tay - một quyển Kinh thánh - và giờ đây, gã chẳng biết làm việc gì hơn ngoài cầu nguyện. Trong giây phút thinh lặng ấy, gã cảm nhận được cái chết chập chờn trước mắt như ảo ảnh.
- Lạy Chúa, con biết con là kẻ tội lỗi, chẳng xứng đáng hưởng nhan thánh Người trên trời hằng vinh phúc đời đời. Cái chết sẽ đến trong nay mai và căn bệnh sẽ tiễn con đi. Nhưng thưa Đấng ngự trên cao, lòng con ra sao Người thời thấu tỏ. Hơn mười năm qua, mỗi đêm lương tâm đều không ngừng lên tiếng, rằng dầu thân này tàn về bụi đất thì tội lỗi vẫn để lại hậu quả, rằng dù đền bù bằng vật chất vẫn không đủ xóa nhòa uất hận trong tim người khác. Xin Ngài...
Và bấy giờ, luồng sáng ấm áp bao phủ con người héo úa vì già nua. Phủ khắp không gian một màu bàng bạc, tỏa rực rỡ như nơi chân núi xưa.
5.
Đêm Giáng sinh, khắp mọi nơi người ta đổ xô về nhà thờ. Những bộ đèn nê-ông lạ mắt và thảm cỏ được trang trí cầu kì, công phu. Dù trời vẫn lạnh lẽo cắt da cắt thịt, người người đều cố gắng rời khỏi chăn ấm nệm êm, hòa nhập cuộc vui, những chiếc áo bông ấm dày, những khuôn mặt tươi vui niềm hạnh phúc đêm đông. Hoàng Liên yêu mùa Noel, gia nhập cùng đoàn người, cô cung kính thành khẩn như một con chiên ngoan đạo. Có người nói: Lễ Chúa Giáng Sinh là thời khắc mang bình an vào trong hồn, ngày Đấng Cứu Thế hạ sinh để bắt đầu công trình vĩ đại, nhưng sao giờ đây trong lòng Liên bồi hồi về những trống vắng và khắc khoải không thành tên? Liên nhớ cha, con người mà lúc này cô không còn nhớ nổi khuôn mặt thân thương nữa, thời gian như dòng sông cuốn trôi tất cả, nhưng ký ức còn động lại trong cô là mỗi mùa Noel, hai cha con sẽ dắt tay nhau đến nhà thờ, hân hoan cùng nhau đón mừng hồng ân từ trời cao.
Trong khuôn viên nhà thờ, thánh lễ diễn ra sốt sắng, những ngọn nến cháy lung linh, Ba Vua theo điệu nhạc tiến tới hang đá. Và kìa, lạ chưa? Ngay giữa nhà thờ chợt xuất hiện một luồng sáng bàng bạc, lúc mọi người dỡ cánh tay đang che mắt xuống thì đã thấy một người đứng đó tự bao giờ. Một người đàn ông khắc khổ, nhếch nhác trong bộ đồ tù khổ sai, chốc chốc lại ho không ngừng. Gã mon men đến bên bệ giảng trong những lời bàn tán xôn xao, song không một hành động ngăn cản. Một chút ngập ngừng, gã chậm rãi:
- Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi... tôi muốn đến đây để tự thú. Cuộc đời tôi đã gây nên biết bao là tội ác, mà Chúa đã dang tay cứu rỗi kẻ tù tội xa đường như Cha đã ôm lấy người con hoang đàng xưa... Hôm nay, tôi muốn đến đây để xin mọi người thứ tha, đặc biệt là hai mẹ con, vì tình yêu mù quáng của mình,...
Mặc dù giọng gã khàn và khó nghe, lại còn bị đứt quãng bởi những tràng ho tê tâm liệt phế, song cả khán đài đều im lặng, lắng nghe bằng cả trái tim mình. Bỗng, ở một góc nhà thờ, một cô gái tuổi trạc đôi mươi đứng dậy, lao mình chạy đến phía bệ giảng, con dao quân dụng trên tay phản sáng chói mắt.
- Đồ khốn kiếp! - Cô hét lên - Cút về địa ngục của mày đi!
Người con gái đâm phập vào mạn sườn gã đàn ông, tức thì máu túa ra, nhuộm đỏ bộ trang phục kẻ sọc đen trắng. Gã ngã chúi ra đất. Chưa chết, nhưng gã thở phì phò và rít lên như người lên cơn suyễn: "Cô không nên giết tôi."
Bấy giờ, người trong nhà thờ đầu chạy tán loạn. Không chỉ vì một màn trước mắt, mà còn bởi người con gái kia bốc lên khí đen xú uế nồng nặc và mắt ả thì hằn lên những tia máu. Chén thánh bỗng nứt toác và máu chảy ra từ phía chân tượng chịu nạn. Họ đã biết kẻ đến là ai, nên bỏ chạy hầu hết, chỉ còn người cha xứ già và một vài người khác còn ở lại, cầm lấy thập tự trong tay và lầm bầm đọc kinh.
Satan - trong thân xác Hoàng Liên - nhìn mọi sự diễn ta với con mắt khoái trá, hắn nói bằng thứ giọng quái dị bởi những âm rền kèm theo:
- Giờ đây, ác lực Satan đã tiến vào khắp ngõ ngách, những con người thấp hèn kia, các ngươi đang cầu kinh với ai? Hãy tung hô và cung kính trước vị Vua mới đi.
Và hắn cười lên bằng cái giọng đáng sợ ấy. Như những người hả hê trong chiến thắng, hắn hồi tưởng lại quá trình biến thân xác phàm trần này bị lệ thuộc và đem lại vinh quang giờ đây. Ban đầu, hắn xúi giục tên tù tội trước mắt giết cha cô bé, một công việc dễ dàng. Giai đoạn sau thì đòi hỏi bền bỉ hơn, nuôi ổ hận thù ngày càng sinh sôi bằng cách bẻ gãy tinh thần của đứa trẻ, khiến cho nó mỗi giây mỗi phút đều không thoát khỏi bóng ma, ngày ngày xem ảnh của kẻ thủ ác và để nó bóc ra từng lớp vỏ sự thật nghiệt ngã. Và thời khắc này, mối hận ăn sâu từng tấc thịt của cô và Satan nghiễm nhiên chiếm lấy làm của riêng.
Sự đã thành.
Bỗng, vang vọng khắp không gian là tiếng truyền như sấm nổ "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.".
Trong thoáng chốc, Satan cảm thấy mình bị một sức mạnh đè nén, bắt nguồn từ phía sau khiến hắn phải quay đầu nhìn lại. Kẻ tù đày tỏa ra hai luồng sáng trắng đỏ rực rỡ đổ ra từ phía trái tim, bộ trang phục nhà tù bỗng hóa thành vải lụa tinh tuyền và khuôn mặt tua tủa râu ria bỗng ngời sáng, đẹp lạ thường. Âm thanh cao như núi, mang cái rền rã dịu êm như những đợt sóng xô bờ.
- Hỡi ác thần Satan, hơn ngàn năm bị ta đày ải vì ảo vọng tiếm quyền Đấng sáng tạo mọi sự, mà nay ngươi vẫn còn chưa hối lỗi, chui rúc như giống chó hoang suốt ngày đi kéo bè lầm lạc. Sấp mình xuống mà quỳ lạy, Satan, bởi quyền lực Thiên Chúa đã đến để hủy diệt ngươi!
Satan không thể ngờ được kết cục này, không ngờ được thân tội nhân ngày nào đã sớm quay về đường cũ, lúc này lại biến thành vũ khí chống lại hắn. Bấy giờ, Satan bỗng rên lên từng hồi và ngã quỵ ra, tê giật vật vã như người lên cơn động kinh. Và một bóng đen lù lù thoát ra khỏi thân thể người con gái, chạy trối chết khỏi nhà thờ.
Ai cũng bất ngờ vì sự việc đột ngột ấy. Lúc bà Tú chạy lên đỡ lấy con gái thì người trung niên đã ngã gục. Ông nhìn về phía hai mẹ con, mắt van lơn, muốn nói gì đó. Những lời cuối cùng chưa thành câu đã bị những dòng máu ứa ra miệng chặn lại, xen lẫn trong đó còn có giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Ngoài trời mưa bụi bay lất phất, chẳng thành âm nhưng cũng đủ thấm nhuần cả một kiếp người. Sau cơn mưa, trời trong vắt như cẩm thạch. Không gian tràn ngập hương trầm thành kính, mỏng tang như những lớp tơ bện chặt quấn quýt bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top