Chương I.

- Ba về!!! Ba về!!!

Tài mở cửa bước xuống xe cũng là lúc thằng Sơn nhoài khỏi tay lão Thới, nhảy phốc chạm đất. Nó lon ton chạy tới bám lấy chân anh, hươ hai cánh tay lên đòi ba. May mà Hùng cũng đã ra khỏi xe, xăm xắn bước tới giúp gã xách bớt cái vali lẫn lỉnh kỉnh bịch lớn bịch nhỏ chuyển cho người làm theo đón, Tài mới rảnh ra mà dang tay bồng đứa con út lên. Anh xốc nó vài lần, chắc mẩm Sơn phải nặng gấp rưỡi lúc anh đi công tác cách đây mấy tháng.

- Trời đất, nặng dữ vậy ta, cứ như vầy rồi tháng nữa sao ba bồng nổi con nữa!

Tài vờ lắc đầu nựng thằng bé một cái vào má, đoạn hỏi:

- Hai anh con đâu hả?

- Anh Lâm anh Phong đi học rồi, giờ này lớp chưa tan, mấy ảnh mà lén về đón ba, tía biết là tía quánh mấy ảnh á!

Sơn líu lo, huơ tay nhăn mặt làm dấu đánh đòn bắt chước bộ dạng người kia, nom khôi hài tới mức Tài phải bật cười. Rồi chợt như nhớ ra thiếu cái gì đó, anh ngó ra xung quanh vẻ dáo dác. Biết ý chủ, lão Thới đứng ngay sau bước tới hơi cúi đầu, khẽ khàng.

- Cậu thứ lỗi, sáng nay cậu Linh cũng tính ra rước cậu, mà nãy tui thấy cậu hơi mệt nên tui nói cậu ở nhà, để tui cùng mấy người ra đây rước cậu được rồi...

Nhác nghe người kia mệt, mặt Tài hơi biến sắc. Lúc anh đi, Linh mới có mang đứa thứ tư mới được gần hai tháng. Anh đi biền biệt nửa năm trời công chuyện, cậu một tay lo trong lo ngoài, lúc viết thơ gửi trừ hỏi thăm ra cũng không nhắc gì đến mình, chỉ kêu anh yên tâm, chuyện nhà đã có cậu lo. Nhưng nhà anh thế nào anh biết, không thiếu thứ để nhức đầu, đến anh lắm lúc còn xém phát điên, nói chi là cậu đang bụng mang dạ chửa, lại không có chồng bên cạnh.

- Sao vậy, có nặng không chú? Sao mà nhà tôi mệt?!

- Dạ cậu đừng lo, nãy tui đã cho rước thầy đến coi, thầy nói cậu không sao, uống vài thang an thai nghỉ ngơi là được...

Lão Thới cười hấp háy bước theo sau, thấy chủ rảo chân hẳn lên, biết Tài đang nôn nóng về nhà, vội khuyên:

- Cậu đi chậm chậm thôi kẻo té. Mấy nay mưa, đất trơn. Mọi người mong cậu miết, cậu Linh còn đích thân bảo thằng Thơi con lão mua lóc bên đầm Rô về làm kho tộ cho cậu ăn nữa đó...

Chà, lão Thới không nói thì thôi! Tài nhớ lại - anh thích ăn cá, nhưng trời xui đất khiến sao mà mỗi lần có mang, người kia lại chỉ ngán mỗi món khoái khẩu của anh: cứ gần niêu cá là Linh ói lên ói xuống. Thành ra, mỗi lần như thế là Tài nhịn ăn cá cả tháng ròng, nhớ đến tay chân bứt rứt. Thế mà, ba tháng rồi không ở nhà được ăn cá thoải mái, chẳng biết sao mồm miệng anh nhạt thếch hoài, cơm ngon mấy cũng không vô. Chắc là không phải cá người kia nấu nên khó ăn - anh nghĩ thế, tự dưng lắc đầu cười vì cái sự trái khoáy này của mình.

Cổng nhà hiện ra thấp thoáng sau những khóm hoa dâm bụt đỏ rực đương mùa. Cửa đã mở sẵn, dường như tất cả đều đang đợi đón người chủ là anh trở về. Tài ngó cây cau vút lên quá hàng rào cả thước đã bắt đầu trổ buồng, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn một cảm giác khó tả thành lời. Cha, thì ra đấy gọi là nhớ nhà hỉ, nhớ cái nơi mà dù sống đủ đầy ở chỗ nào đó khác, cách bao xa - cũng muốn trở về!

- Thưa cậu Ba mới về!

Đám người làm đi ngang sân chộn rộn tiếng chào đón Tài. Anh mỉm cười gật đầu chào lại họ, trước khi đứng ngây ra nhìn ngôi nhà mình đã gắn bó mấy chục năm trời. Mới có mấy tháng mà như thể nửa đời đã trôi qua, đến cái bậc tam cấp ngước xa anh còn thấy lạ!

- Tía ơi, ba về rồi!!!

Không đợi Tài kịp cản lại, Sơn đã lớn miệng thét lên thông báo, tiếng nó lanh lảnh hù đám gà trong chuồng cũng phải nhảy lên cục tác mấy hồi. Tài giật mình, nhìn nó nhíu mày, ý chừng bảo nhỏ tiếng lỡ quấy rầy Linh đang nghỉ. Nhưng không đợi đến anh lo lắng, tiếng guốc mộc từ trong nhà đi ra đã báo Tài biết có người chỉ chờ anh về nãy giờ.

Linh bận bộ đồ bà ba nhạt màu, một tay vịn cửa một tay đỡ bụng, chậm rãi bước qua bực gỗ. Thoáng thấy Tài bế thằng Sơn bước vào, cậu khẽ nhoẻn miệng cười, giọng êm như nhung.

- Mình mới về...

Tài nhìn vợ, thoáng trong đầu nhớ lại hình ảnh Linh tiễn mình ra tận bến đò Cầu Đước sáu tháng trước - hôm đó cậu cũng bận bộ đồ y chang hôm nay. Trước lúc đi, cậu nhét chiếc khăn tay đượm hương hoa mộc sau nhà vào ngực áo anh - để rồi sau đó sáu tháng chạy khắp Lục tỉnh, lúc nào chiếc khăn tay ấy cũng ở trong người Tài như một chứng vật, nhắc anh đếm từng ngày từng giờ về với cậu và ba đứa con. Lắm lúc ông Hội đồng hỏi ghẹo - tại sao Linh dám để anh đi theo thông ngôn cho ông, lang thang khắp Lục tỉnh gặp đủ thể loại người thế mà không sợ gì hết - Tài cũng chẳng biết phải trả lời thế nào ngoài mỉm cười chạm tay lên ngực áo.

Có gì đâu mà sợ - anh nghĩ, nhìn người kia tiến lại phía mình, tự dưng muốn ướt con mắt - quen hơi bén tiếng nhau rồi, người ta làm biếng buông mình, hãi hùng cái phận lục bình trôi rày đây mai đó lắm!

- Sơn, ba vừa về còn đang mệt, con xuống đi!

Linh thấy Tài vẫn đang bế con, đoán thằng nhóc thấy ba được nước nhõng nhẽo, bèn vỗ nhẹ vào vai Sơn nhắc nhở. Thấy giọng tía bắt đầu hơi nghiêm, nó vội dạ một tiếng, nương theo cái thả của Tài mà tụt xuống, chạy biến theo cái Mận con dâu ông Thới vào nhà trong.

- Mình...

Trông thấy vợ, Tài khẽ mỉm cười kéo Linh lại, đặt tay lên bụng cậu. Chao ơi, đêm trước ngày lên đường vợ chồng gần nhau, Linh rúc vào lòng anh nói anh còn không tin, thế mà giờ...

- Thấy lão Thới biểu sáng hồi mình mệt, giờ bớt chưa mà ra ngoài nầy...

- Em không sao...

Linh gần như không để ý đến lời kia, đưa tay phủi quần áo cho chồng theo thói quen. Ngó đám người lão Thới mang hành lý lẫn hộp nhỏ hộp to của Tài vào nhà, cậu lại gần chồng hơn, tay xoa lên lưng anh, nhẹ giọng:

- Mình đi xa vầy chắc mệt lắm, sao không lên xe vô tận cửa cho đỡ cực...

- Có chi đâu... Đường có chút xíu, xe vô rồi quay ra cực lắm, tôi đi bộ được rồi...

Tài nắm lấy tay Linh, chậm rãi dìu cậu trở lại vào trong nhà chính, đoạn ngó quanh nhà vẻ thắc mắc:

- Thằng Lâm với thằng Phong vẫn chưa tan lớp hả, cũng xế bóng rồi kìa?

- Chắc thằng Lâm lại đưa em qua chỗ ông Sáu cái quên luôn đường về...

Linh thong thả đáp lại, làm như không lạ gì cái tật này của sắp nhỏ. Cậu biết thằng con cả của mình mê mẩn cái món đờn của bên Sáu Kiểng đã lâu, mà ngán nỗi tới giờ không đoán nổi nó chỉ mê đờn hay nó mê cả nhỏ con gái của ổng nữa - thiệt bây giờ có con rồi cậu mới hiểu ngày xưa tía má ngặt với mình quá đỗi tại vì sao. Đoạn, cậu ngó qua lão Thới đang lăng xăng chỉ đám phục sự chuyển đồ vào nhà.

- Chú Thới, mới nãy thằng Lâm đi học chú có nhắc nó tan lớp nhớ về sớm không?

- Dạ, tui có dặn cậu à...

Lão Thới nghe Linh hỏi vội ngẩng lên gật đầu, rồi bất giác vỗ vào trán mình:

- Phải ta, giờ này rồi hai cậu nhà còn chưa về nữa, để lão qua ấp bên coi sao, cậu đợi chút...

- Ờ, chú đi giúp tôi coi sao...

Đợi lão Thới đi khuất rồi, Tài đỡ Linh ngồi xuống ghế, rót một chén nước trà ủ ra uống. Linh nhìn chồng, cầm chiếc quạt nan để sẵn trên bàn khẽ phe phẩy quạt cho Tài, vờ hờn mát cả anh lẫn thằng con đang vắng mặt.

- Nó đó... Hệt ai không, đụng tới cây đờn là không buông ra được, uýnh đòn cũng không ăn thua.

- Nè, hồi đó mình chịu tôi cũng là vì cả xóm này, chỉ có mình tôi biết đờn đặng mình hát được đó đa!

Tài để ly nước xuống, thong thả quay sang đặt tay lên đùi người kia, tinh nghịch bóp một cái, khiến Linh trề môi không nói tiếp nữa. Anh nhìn cậu, được đà ghẹo tới:

- Hồi đó là mình cua tôi đó, đàn ông con trai ngoài chữ nghĩa ra biết móc đờn mới có người theo, hỉ?

- Cái đó còn chưa biết, hồi đó ai qua nhà ai đòi hổng rõ à!

Linh huých chồng, cánh môi mỏng hơi nhếch lên một nụ cười bướng bỉnh, đoạn đổi giọng lạnh:

- Ai mà đòi sống đòi chết không lấy được tui cái chạy ra kênh phóng xuống no một bụng nước, mém đi theo ông bà, may mà tui quăng gánh phóng theo cứu kịp, không là giờ...

- Giờ đâu có đứa thứ tư!

Tài cười khì khì, nhanh nhảu chen vào lời người kia nói, kết quả liền bị Linh đẩy một cái không thương tiếc, va cái chát vào thành ghế.

- A, ba về!

Đúng lúc ấy, tiếng gọi hồ hởi của hai đứa trẻ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai vợ chồng. Lâm và Phong cùng bước vào nhà một lúc, nhìn thấy ba về đều rạng rỡ cả lên. Phong tức thì bỏ cặp phóng tới sà vào lòng Tài, trong khi Lâm là anh lớn nên có phần điềm đạm hơn - cậu gật đầu chào ba và tía mình, trước khi lượm chiếc cặp của Phong vừa buông ra lẫn cặp của mình mang vào buồng cất, đoạn mới trở ra ngồi ghế đối diện, nhìn em trai vui vẻ nhảy nhót bên cạnh ba với một ánh mắt nhẫn nại đợi đến lượt.

- Ba lần này về hẳn hả ba?

Mãi sau khi Tài nhìn tới, Lâm mới khẽ hỏi. Biết mình và em vừa "phá đám" ba và tía nói chuyện, cậu ra chừng rụt rè hẳn lại, nhưng không giấu nổi vẻ sung sướng được gặp lại ba. Tài trông thấy tia mong chờ câu trả lời từ mình trong đôi mắt nâu tròn của cậu con cả, và anh thở phào nhẹ nhõm vì lần này có thể thoải mái đưa ra một đáp án vui vẻ cho cả hai cha con.

- Ừa, về hẳn. Mấy tháng nay đi miết, ba già rồi, về vườn với tía con tụi bây thôi...

Tài cười. Mới nửa năm mà thằng con cả đã cao gần bằng anh lẫn Linh. Trong ba đứa, anh vẫn nói có mỗi Lâm giống tía nó, cả Phong lẫn Sơn ngược lại giống anh - vì Lâm trầm mà kiệm lời, tính tình chu đáo lại sống tình cảm bực nhất. Anh chịu lời ông Hội đồng đi công chuyện chuyến rồi, cũng là vì ở nhà có Lâm đỡ cho tía nó lẫn chăm sóc các em. Mà nó giống Linh thiệt, giống nhất là đôi mắt ướt rượt đầy ẩn nhẫn nọ.

- Sao dạo này đen đi quá vậy con, lớp đờn bên đó không có mái che hả? Hay là đứng ngoài cửa ngó con gái thầy miết riết tét lại luôn?

- Ba!

Bị anh chọc, nó cúi mặt nhíu mày làm bộ giận lẫy, đoạn vẫy Phong lúc ấy vẫn đang ngồi gọn trong lòng Tài qua với mình.

- Nè qua đây, ba với tía đang nói chuyện, con nít đừng có phá đám!

- Lần sau chú Thới đã nói thì con phải để ý, hôm nay ba về, nhà sắp cơm cúng, con về sớm đặng phụ việc mọi người...

Linh vẫn ngồi im lặng từ nãy, bấy giờ mới đột nhiên đặt cây quạt xuống, dợm đứng dậy nhìn đến thằng Lâm. Chừng như cảm thấy gì, nó cụp mắt không dám nhìn lại tía, khẽ đáp lại.

- Dạ, con rõ rồi. Con xin lỗi tía.

- Lần sau mà còn vậy, khỏi đờn hát gì nữa.

Linh đột ngột đanh giọng lại, ấn đường vốn nhu hòa hiện nên một nét nghiêm khắc hướng về phía con trai. Lâm biết mình sai, lại có phần sợ tía giận, không dám nói gì thêm. Về phần Tài, thấy không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, anh vội bước lại phía người kia, xoa xoa vai cậu. Tánh Linh anh rành, cậu dễ cái gì thì được chứ với con cái khó chẳng ai bằng.

- Thôi, con với thằng Phong rửa tay chân rồi xuống bếp xem cơm nước có thiếu gì không, đủ rồi thì mang lên đây ba với tía sắp cúng luôn...

Lâm dạ một tiếng, dẫn Phong rảo chân bước ra khỏi gian nhà chính. Xua hai đứa đi xong rồi, Tài mới ngó lại Linh - lúc ấy đã ra tới bàn thờ gia tiên, lấy ra bó nhang để xuống bàn. Thấy cậu loay hoay đánh diêm dường như muốn thắp đèn cầy, anh vội đi qua lấy mất, giọng không giấu được sự lo lắng.

- Nè mình đang vầy đừng có kiễng, để tui được rồi...

Linh không nói gì, giữ một khuôn mặt bình thản nhường công việc cho người kia, quay sang so ba nén hương dài bằng nhau để sẵn một bên, đoạn lấy chai rượu nút lá chuối đổ ra sáu chén đều nhau. Vừa lúc ấy, Lâm và Phong khệ nệ một đứa mâm quả, một đứa mâm cơm chay vào nhà, mang tới trước bệ thờ đưa cho Tài. Anh đỡ lấy từng thứ một, cẩn thận để lên bàn thờ. Mấy cây đèn cầy vừa thắp tỏa hơi ấm dìu dịu một góc, ánh lửa ấm cúng và trang trọng khiến thốt nhiên mọi người trong gian nhà đều cảm thấy sự nghiêm cẩn của nghi thức báo cáo này.

- Ông, bà, tía, má, thằng Tài của ông bà và tía má về rồi đây..."

Tài đón lấy ba nén hương Linh đưa cho, đưa lên quá đầu ba lần, lẩm nhẩm khấn. Đằng sau anh, Linh và hai đứa con cũng đang chắp tay thành kính nhìn lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy an toàn như thế, khi bảo bọc xung quanh là không gian quen thuộc anh đã gắn bó gần nửa đời người, trong vòng tay của cả những bậc sinh thành đã khuất lẫn gia đình nhỏ của bản thân. Thoáng chốc, trong Tài dâng lên một nỗi biết ơn sâu sắc không gì sánh nổi, lẫn cảm giác khao khát được yêu thương.

- Con cảm ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì, để con đi về bình an, nhà con trên dưới đều được mạnh... Nay nhà con có mâm cơm với chén rượu nhạt, dâng lên trên hầu mong các cụ chứng giám...

Hương nhang phảng phất quẩn lại trong gian nhà lớn, quện với làn khói chiều - khung cảnh yên ấm mà khiến người ta dịu lòng lại. Linh khẽ lần chuỗi tràng hạt trong tay, nhìn sang Tài và hai đứa con xung quanh. Có gì đó trong cậu mách bảo, những cách mặt từ nay vĩnh viễn không còn nữa, và điều ấy khiến cậu trở nên vững dạ hơn lúc nào.

Những gì cậu cần, đều đã trở về với cậu rồi...

——-

Trời ngả dần khuya.

Mấy con chó trong xóm mọi bữa sủa ran đêm, nay không hiểu sao bỗng im tiếng - chỉ có âm thanh cây cối rùng rùng chuyển xào xạc mỗi bận gió nổi là nghe rõ mồn một. Trong nhà, Tài mới xối mình xong, đương giũ bộ bà ba Linh đã gập sẵn để ngay ngắn trên sập ngủ gian giữa ra khoác vào. Vừa lúc ấy, anh thấy người làm mang lên một thứ gì đó còn bốc khói trong chiếc chén Tàu tiến vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn uống nước.

- Dạ thưa cậu, ba con dặn con mang canh lên cho cậu Linh...

Đoán được ánh mắt tò mò của Tài đưa qua, Hùng cúi thấp đầu thưa. Tài gật đầu, ra hiệu cho cậu lui trở ra. Anh dỏng tai nghe, phát hiện tiếng hát ru của Linh bên phòng con trai út không thấy nữa. Đoán Sơn ngủ rồi mà vẫn chưa thấy Linh trở ra, anh dợm chân qua gian bên có phòng con. Đột nhiên, cửa mở, bóng người quen thuộc nọ lách ra, suýt chút nữa đụng trúng Tài. May thay, anh kịp đưa tay giữ cậu lại.

- Ui trời!

Linh nhíu mày, loạng choạng trong vòng tay người kia, đưa tay vuốt ngực. Thân thể nặng nề hiện tại quả khiến cậu phản ứng chậm nhiều đi so với thường ngày, thành ra với mấy cú thót mình như rồi càng thêm chấn động.

- Cậu mần cái gì lên tiếng được không... Bộ muốn em xỉu ra đây đó hả?

- Tôi xin lỗi, tại tôi thấy mình vô phòng con lâu quá...

Tài thả người kia ra, bối rối gãi ót, rồi lập tức chuyển chủ đề, trỏ tay ra phía gian ngoài.

- Mình ra ngoài uống canh cho nóng, Thơi nó mới mang lên đó.

Nghe đến chữ "canh", Linh đột nhiên thấy bụng mình nghe ót một tiếng, không nói gì tiếp mà đi thẳng qua bàn uống nước. Cậu tự nhủ mình đèn trong nhà không sáng tới độ Tài thấy được nét mặt vừa thoáng gợn lên một nét không tự nhiên của mình, đoạn mở chén thuốc vừa thổi vừa cố nuốt nhanh cho hết trước khi người kia kịp theo ra đến.

- Thằng Lâm ngủ chưa mình?

Tài dừng lại ở lối hành lang, nhìn qua khe cửa tìm ánh đèn trong phòng cậu con cả nhưng không thấy gì, đoạn hỏi với ra nhà ngoài.

- Em bảo nó nghỉ sớm rồi, đặng mai còn theo mình qua nhà mọi người nữa...

Lúc Tài trở ra, Linh đã đặt bát thuốc trở lại khay. Cậu lặng lẽ đi qua giúp anh chỉnh lại chiếc áo cánh, đoạn cẩn thận vuốt lại vai lẫn ngực áo cho thẳng thớm. Hành động săn sóc ấy không khỏi khiến lòng Tài dâng lên một nỗi dịu dàng thầm kín. So với buổi chập tối khi ăn cơm, Linh dường đã nguôi cơn giận với Lâm, thái độ cũng không còn lạnh lùng như hồi chiều. Đợi cho đám phục sự lẫn ba đứa con đã về phòng cả, mãi rồi cuối cùng cũng là lúc anh và cậu có thời gian riêng tư với nhau - nghĩ thế, Tài bèn không kiêng dè gì nữa, cầm lấy tay người kia đưa lên mà hôn, để những ngón tay gầy guộc ấy mơn man lên gò má mình hết lần này đến lần khác cho thỏa nỗi khắc khoải nửa năm ròng.

- Mình đi xa về mệt rồi, nghỉ đi cho sớm...

Linh không đẩy Tài ra, cũng không nói thêm gì, chỉ để anh mân mê đôi tay mình, ánh mắt dịu lại trước cử chỉ có phần trẻ con của chồng. Cậu không phải dạng người sôi nổi dễ bộc lộ dạng như Tài. Nhớ hồi đó, năm lần bảy lượt toàn là Tài phải xuống nước nói ra, mãi đến khi về nhà rồi cậu mới cho anh biết là cậu chịu anh còn trước cả khi hai đứa nói chuyện với nhau, trước trước cả khi anh ngỏ lời với cậu, hại Tài ấm ức mất một thời gian dài về chuyện "thế mà tui tưởng tui là con thuyền đi tìm được bến, hóa ra là tui bị cái bến nó xích cổ lại!". Sau này về nhà với nhau rồi, cậu vẫn giữ cái tánh kín như bưng đó, mặc cho cũng có không ít người xầm xì bàn ra bàn vô chuyện cậu xa chồng mà chẳng lấy làm sốt sắng gì - Linh vẫn mặc, nghĩ thế cũng chẳng sao, chỉ cần mình Tài biết cậu thế nào là được. Ngặt nỗi đến cả như bây giờ, lúc chỉ còn hai đứa đối diện nhau, trong đầu toàn là nhau, mà cậu vẫn không hé nổi nửa lời cho người kia biết, cậu cũng nhớ anh lung lắm!

- Đêm nay mình qua nằm với tôi đi, tôi nhớ mình quá rồi...

Tài thở gấp, một tay đột ngột níu lấy Linh kéo sát lại phía mình. Anh không thấy được những suy nghĩ phức tạp đang xảy ra với người kia, nhưng trong bụng như chất rơm chất củi, chỉ cần một mồi lửa là cháy. Chao ơi, giá mà anh nói được với cậu hết những đêm trằn trọc ấy, những đêm anh muốn thét lên vì nhớ cái cách cậu rúc vào lòng mình, nhớ đôi mắt cậu mỗi lần giục nỗi khát khao trong anh biến thành ngọn lửa. Dám mà không có sắp nhỏ vẫn đang ngủ buồng kế bên, chắc anh đã dấn cậu ra ngay gian giữa này rồi.

- Có gì về phòng, con nó nghe thấy bây giờ...

Biết tánh chồng, Linh khẽ nhéo người kia một cái vào vai, không để ý rằng bàn tay mình vô thức đặt lên vầng ngực nóng hổi nơi anh trong khoảnh khắc.

- Tụi nó ngủ cả rồi còn gì...

Tài cười, vùi đầu lên hõm vai thoảng mùi hương nhu của người kia một nụ hôn dài; nhưng rồi cũng nghe theo, ẵm Linh xuống buồng bên nhà dưới.

Cửa phòng vừa sập lại cũng là lúc Tài đè người kia ra hôn. Xa nhau lâu ngày, những đụng chạm cách một lần vải cũng khiến cơ thể chộn rộn nhức nhối, làm Tài vừa đặt được người kia xuống giường đã không muốn ngẩng lên, cứ dấn mãi cho đến chiếc bụng đã lùm lùm của Linh mới chịu dừng lại, cẩn thận áp tai lên đó lắng nghe. Khung cảnh này không phải lần đầu, nhưng cái tò mò về sinh linh bé nhỏ nọ - một phần máu thịt của anh - đang dần thành hình trong bụng người kia khiến Tài lúc nào cũng không ghìm được sự háo hức mong chờ. Anh nín thở trong chốc lát, mơ hồ cảm thấy những âm thanh như tiếng nhịp tim đang đập vào màng nhĩ mình một cách dịu dàng và chân thật, du dương hơn bất cứ tiếng đờn nào trên thế gian.

- Em mới soạn hành lý, mình mua quần áo cho con hả?

Linh nhìn vẻ hồ hởi của người kia, khẽ nhoẻn miệng cười. Cậu chậm rãi lùa tay vào mái tóc chồng vuốt nhẹ, nửa tựa nửa nằm lên đám gối xếp, để Tài thoải mái bò ra ôm lấy mình.

- Chớ sao, mấy tháng nữa mình sanh rồi, không lẽ tới lúc đó mới chuẩn bị?

- Sao mình mua toàn đồ cho con gái không vậy, lỡ sanh con trai thì sao?

Thấy Tài ra hiệu, Linh duỗi cặp giò nhức mỏi vì phù nề của mình để chồng xoa bóp, kí nhẹ vào đám tóc trên đầu anh, cười.

- Trời đất, thằng Lâm nè, thằng Phong nè, rồi cả thằng Sơn nữa... Bộ giờ anh không được mong đứa con gái nữa hay sao?

Tài ngẩng lên, coi bộ chắc chắn dữ hơn cả lúc quyết hỏi cậu về nhà. Bộ dạng này của anh không khỏi khiến Linh phì cười, ngược lại được nước muốn giỡn chồng thêm nữa, bèn thủng thẳng xối cho anh một gáo nước:

- Rồi nó ra thêm một thằng nhỏ nữa, tha hồ mà mong!

- Quá lắm là mình có con Năm. Không thì Sáu, Bảy, ...

Anh chậm tay lại, giọng từ bông lơn chuyển qua mỗi lúc một nặng hơi thở. Linh bỗng nghe lòng mình khẽ thót một nhịp, không biết gọi là lo lắng hay hưng phấn. Sống với nhau bao nhiêu năm, cậu thuộc từng đường đi nước bước của người kia, thậm chí trước khi anh ý thức được mình muốn gì.

- Anh không tin tới Mười mà Ba Tài này không có nổi một đứa con gái!

- Vậy cậu tự kiếm thêm bà nào mà sanh đi!

Linh cố tỏ ra bình thản lườm người kia, huých cùi chỏ vào bụng Tài. Người kia cười rúc lên, trước khi thổi tắt ngọn đèn cầy trên kệ, đoạn nhoài người với tay buông tấm rèm phủ xuống, động tác nhanh đến độ Linh không kịp phản ứng lại.

- Cũng được, nhưng mà phải để anh chiều mình xong đêm nay đã!

Trong bóng tối, bàn tay người kia như có lửa, đụng tới đâu khiến Linh như muốn rụng rời chỗ nấy. Xa nhau sáu tháng, cậu như ruộng hạn chờ mưa, đêm đến đứa nhỏ trong bụng quạy quọ cũng phải cắn răng mà chịu một mình. Nay Tài về, từ lúc anh bước chân vào nhà cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn người kia vẫn trông về mình như thiêu như đốt. Và cái sự biết đó khiến cậu bứt rứt mãi trong một nỗi khó tường bày được, nhưng lại xen lẫn niềm thích thú mạo hiểm, điều khiến cậu vẫn không thôi yêu thích. Chỉ mỗi chuyện rằng Linh biết, ở bên người đàn ông này, có là gì cậu cũng sẽ được an toàn.

...

Vầng trăng ngoài cửa như thấy gì đó qua khung cửa còn hé, xấu hổ đến độ trốn miết vào trong mây. Chỉ có rặng chuối vây xung quanh nhà khúc khích kháo nhau với gió chuyện chỉ chúng  biết với nhau, lao xao nguyên đêm một góc vườn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top