Story 3: Gió thoảng hương.

19-11-15

Tôi thích gió. Nhẹ nhàng thoảng qua _ tưởng như chạm vào được nhưng chỉ vương lại trên vai.
Mỗi người đi qua tôi đều chú tâm vào mùi hương họ vương lại. Mỗi người mỗi sắc vị.
Bản thân biết mình luôn tìm kiếm ai đó mang mùi hương của gió nhưng tôi lại đổ anh với thứ nước hoa nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá. Không chút tinh tế, cũng chẳng nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Tôi ghét mùi nước hoa nồng nặc nên luôn bảo anh đổi. Còn anh luôn bảo mùi này mới dễ gây sự chú ý giống như cách anh đã làm với tôi. Ngửi nhiều tôi cũng quen với thứ mùi nồng nặc lúc nào cũng thấy thoảng thoảng từ người anh sang tôi. Nhưng tôi biết anh dùng nước hoa để che đi mùi thuốc lá lan tỏa khắp cơ sau mỗi lần hút. Bởi anh chỉ hút để quên mệt mỏi, tạm tránh xa đời bằng mỗi điếu thuốc lá. Rồi anh lại dùng mùi nước hoa che dấu mùi thuốc lá như thể đó là cái cách anh tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để không ai nhận ra được đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy là nỗi ưu tư khó tả.

Tôi ghét mùi thuốc lá nên luôn bảo anh bỏ. Còn anh luôn bảo mùi thuốc lá thơm, làn khói mờ ảo quyến rũ lòng người nhưng cuối cùng vẫn cố bỏ. Thực ra thỉnh thoảng anh vẫn lén tôi hút thuốc. Những lần bị tôi bắt gặp anh chỉ nhẹ nhàng cười bảo :"Khói đâu huyền ảo vậy nhỉ!!" Tôi biết chúng tôi đã lớn mỗi người một lập trường _ thứ mà chẳng dễ dàng thay đổi bởi bất cứ ai. Nên tôi cũng không bắt ép anh luôn làm theo ý mình.

Ba mẹ anh mất từ nhỏ nên anh cứng cỏi và già dặn hơn bất cứ ai. Mỗi lần anh hút thuốc tôi càng cảm thấy anh già hơn bao giờ hết. Đôi mắt thâm đen nhìn xa xăm tựa như không chút cảm xúc vương đọng như thể anh đều biết tất thẩy mọi việc trên đời. Nắng gió bão táp cũng bị anh đáp trả bằng thái độ lạnh lùng, thờ ơ. Anh ít bạn nhưng đủ để lúc cần có người giúp đỡ, anh lạnh lùng nhưng cũng đủ ấm áp khi bên tôi,...
Khác với anh, tôi là con nhà tiểu thư. Sống 20 năm chưa từng phải vắt óc suy nghĩ đến việc cơm áo gạo tiền, chưa từng suy nghĩ xem ngày mai liệu có ăn đủ 3 bữa. Là con một trong gia đình bố mẹ luôn chu cấp đầy đủ nhưng tình thương là thứ duy nhất không có. Từ cấp 1 đã luôn được học trường danh tiếng tiếp xúc với các tầng lớp tự mệnh danh là thứ cao sang hơn người. Tương lai luôn rộng mở không chút chở ngại.

Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi học đại học năm nhất còn anh thì bắt đầu có việc làm. Giữa đám đông tấp nập với những câu chuyện vô giá trị thì tôi và anh trở nên giống nhau _ đều trôi lạc lõng đâu đó trong sự tấp nập tới nghẹt thở ấy. Chúng tôi đều thơ ơ đến đáng sợ với cuộc đời. Anh thờ ơ vì anh ngoài vòng cuộc sống ấm no đã quá lâu tưởng như anh chẳng muốn có thứ cảm giác ấy thêm lần nào. Còn tôi thờ ơ vì khinh miệt sự giả dối tràn ngập ấy. Chúng tôi đều thiếu một thứ giống nhau _ tình thương gia đình nhưng lại trái ngược về lối suy nghĩ. Anh không oán trách gia đình đã ra đi sớm để lại mình anh. Chỉ đơn giản anh không còn đủ sức quan tâm nữa. Tôi thì căm hờn bởi họ cho tôi quá nhiều những thứ thừa thãi. Và rồi chúng tôi đều che dấu điều đó bằng sự thờ ơ, lặng lẽ. Bằng cách nào đó chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau, an ủi nỗi đau mỗi người. Khi bên cạnh nhau cảm giác thanh thản lạ thường. Chẳng nói nhiều nhưng tôi luôn tin tưởng anh trong những ngày nương tựa vào nhau và học cách vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt.

Cuối cùng thì thứ tình yêu ấy cũng được chuyển lên một tầm cao mới với cái tên tình yêu không tương lai, trò chơi trẻ con vớ vẩn, sau khi có được tiền rồi sẽ chẳng còn lại gì. Dường như tôi đã giống anh quá nhiều những lời nói ấy chẳng làm tôi bận tâm. Tôi trốn ra khỏi nhà dọn ở chung với anh. Anh không hỏi cũng chẳng ngạc nhiên như thể anh biết trước cái cá tính có phần ngông cuồng ấy. Tôi lại ào vào vòng tay ấy nhẹ nhàng chìm trong giấc ảo mộng của chính mình tạo ra.
Vài ngày sau, anh đưa tôi về nhà chỉ đơn giản nói :"Mình chia tay đi em." Tôi thẫn thờ vài giây, lặng lẽ quay đi. Tôi không hối tiếc bất cứ thứ gì sau nhiều ngày nằm im lìm trong phòng suy nghĩ. Dù khó khăn hơn tưởng tượng cuối cùng tôi cũng ương bướng thừa nhận chúng tôi chia tay. Đó có thể là một trải nghiệm tốt đầu đời. Tôi cũng không oán hận anh vì đã bỏ tôi. Chỉ đơn giản ,như anh, tôi không còn đủ sức quan tâm nữa nhưng điều đáng sợ nhất: cả tôi và anh sẽ phải quay lại quỹ đạo cũ. Đời trôi đi chầm chậm cuốn chúng tôi theo.

​Tôi đi du học. Sang một đất nước xa xôi hơn để tìm sự thử thách. Sau vài cuộc tình bâng quơ là quyết định vội vàng đám cưới. Phong Hoàng là chàng trai tốt luôn cưng chiều hết mực nhưng điều đó lại chỉ như hư vô trong tôi. Cho đến ngày tôi gặp lại anh trong tôi mới thổn thức nhận ra điều đó. Hóa suốt thời gian qua tôi đang sống trong cuộc sống bộn bề và vô nghĩa. Ngần ấy năm chỉ thoảng qua trong tích tắc như thể việc tôi và anh chia tay mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi nhìn nhau người tay trong tay với cô người mẫu ưỡn ẽo người tay dắt đứa trẻ ngây thơ mắt tròn xoe. Chúng tôi chẳng tránh mặt, lại ngồi chỗ xưa ngâm nga vài câu chuyện rồi lại im lặng tránh đời.

- Anh đã đi vì biết không bảo vệ được em. - Anh nói nhẹ nhàng. - Mình... quay lại được không? - Anh nhắm mắt hỏi tôi giọng pha sự bâng quơ. Tôi mang chút ngạc nhiên.
- Sẽ là lời đề nghị quyến rũ với một đứa trẻ ương bướng ngày xưa nhưng dường như đã muộn mất rồi.... Con bé giờ là tất cả của em. - Tôi nhẹ nhàng mỉm cười
- Có vẻ... đó là quyến định đúng đắn. Em đã thực sự trở thành người phụ nữ không còn ương bướng chút nào nữa rồi... nhóc... - Anh nhìn tôi trìu mến vừa nói vừa xoa đầu tôi.
Anh đã già biết nhường nào trong những ngày xa tôi. Ánh nhìn ấy dù vẫn mạnh mẽ nhưng lại đượm sự mệt mỏi. Giờ tôi đã biết nắng gió cuộc đời có thể thay đổi bất cứ ai dù anh.

Người anh không còn vương đọng chút mùi thuốc lá hay thứ nước hoa nồng hắc. Anh đi qua tôi để lại hương gió man mác. Tưởng như chạm được vào nhưng chỉ vương lại trên vai.

END.
20-11-15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top