Phần 2

Tôi đã rất lo, liệu một ngày nào đó Michella có bỏ rơi tôi hay không ? Nhớ đến việc cô ấy kể hôm trước, tôi lao đầu vào tìm kiếm những thứ liên quan đến nó. Tôi đọc được một giả thuyết, của một người tên J. Theo giả thuyết này, mỗi con người có 2 nhân cách, nhân cách thứ nhất là thứ người đó luôn thể hiện ra hằng ngày, còn nhân cách thứ 2, như một tấm gương phản chiếu lại nhân cách kia, như một thứ song song tách biệt. Michella là một ví dụ điển hình.

Tôi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Vậy thì nó liên quan gì đến các giấc mơ của cô ấy chứ ? Tôi tiếp tục cặm cụi vào quyển sách đó, phải tìm cho ra cách.

Phần ngay sau đó, làm tôi kinh hãi.
Nó nói về các cơn ác mộng.

Là người, ai cũng sẽ có 2 thứ, "ý thức" và "vô thức" .

"Ý thức" vẫn luôn tồn tại, nhưng không thể duy trì mãi, nó cần được nghỉ ngơi, là những giấc ngủ, khi đó, "vô thức" sẽ lên thế chỗ cho "ý thức". "Vô thức " như một viên thuốc nén, tất cả những gì dung tục, phẫn nộ, ảo tưởng...mà bạn không bộc lộ ra hằng ngày, nó sẽ tập hợp lại thành "vô thức". Và nó tạo nên những giấc mơ. Nói cách khác, những thứ bạn mơ thấy, phản ánh lên cảm xúc bản thân bạn. Những con quái vật đó cũng là bạn. Trong mơ, nhân cách thứ 2 cũng giống như "vô thức", có thể hiện lên bất cứ khi nào, và bạn sẽ không hề biết, đó có phải là bản thân bạn hay không.

Những quái vật trong mơ đó, chính là "vô thức" đang muốn chiếm lấy chỗ của "ý thức" , làm cho con người ta ảnh hưởng tâm lý rồi thay đổi. Chúng sẽ luôn rình rập trong các cơn ác mộng, ăn tươi nuốt sống bạn. Giả thuyết cho rằng, những căn bệnh trầm cảm, tâm lý ắt do việc thất bại khi chiến đấu với những con quái vật đó. Và cũng chính lúc này, nhân cách thứ 2 sẽ lên ngôi, bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, trộn lẫn giữa "vô thức" và "ý thức". Nó có thể xem là một "căn bệnh", nhưng rõ ràng, tâm hồn là thứ bạn không thể nhìn thấy, nó không giống như bệnh ngoài da, cho nên việc có bị "bệnh" hay không thì phải dựa vào bạn.

Những dòng chữ dài ngoằng trên trang sách, giả thuyết khá khó hiểu, nhưng nó ngấm sâu vào đầu tôi một ý nghĩ
"Có phải đây là nguyên nhân ?"

Tôi vội cất đi cuốn sách, lập tức đi tìm Michella. Bây giờ là 4 giờ chiều, cô ấy hẳn đang ở nhà. Tôi chạy như ma đuổi đến nhà Michella, cách nhà tôi không xa lắm. Thở dốc như vừa bị vắt kiệt sức lực, tôi lấy hơi rồi bấm chuông cửa, gọi "Michella!" thật to.

Từ trên lầu nói vọng xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng của Michella đang cười. "Cười sao ? Nếu cười thì vẫn ổn mà, vẫn ổn mà..." Tôi tự trấn an bản thân, sắp xếp lại tất cả những gì tôi đã đọc, để giải thích cho cô ấy.
- Ồ ? Azura, có chuyện gì vậy ?
Michella mở cửa, nụ cười tươi vẫn ở trên môi, tôi thấy an tâm hơn hẳn. Cô ấy liền nắm cổ tay tôi dẫn vào nhà, vẫn là thái độ cởi mở như thường ngày, có lẽ do tôi lo lắng quá rồi.

Michella nói tôi ngồi ở ghế sofa chờ cô ấy pha trà, mang bánh quy ra. Dù có thân bao lâu đi nữa tôi vẫn thấy khá là ngại khi ở nhà người khác nên tôi chỉ ngồi ngoan ngoãn trên ghế mà chờ. Không lâu lắm, Michella đi ra từ bếp, mời trà bánh rồi bắt đầu tán chuyện. Không khí như buổi tiệc trà yên bình làm tôi suýt quên mất đi mục đích ban đầu.
- À.. Michella này.
- Sao đấy ?
- Cậu lắng nghe tôi nói nhé, một chút thôi.
- Uh... Okay ?
Tôi bắt đầu giảng giải ra giả thuyết, tất cả cái đống chữ mà tôi nhớ được, tất cả. Ban đầu Michella có vẻ lắng nghe rất chăm chú, tôi còn thấy cả biểu cảm thích thú của cô ấy nên có lẽ sẽ ổn thôi.

Tôi đã nhầm.

Đến khi tôi nói đến đoạn "những con quái vật phản ánh bản thân bạn", như thiếu nữ bị nói trúng tên người mình thích, cô ấy bỗng nhảy dựng lên, thay đổi 180 độ.
- Im lặng đi. Tôi không muốn nghe.
Tôi giật thót.

Chuyện gì vậy ? Vân vân mây mây các câu hỏi hiện trong đầu tôi, rối tung như kén tằm.

Michella bịt hai tai lại, vẻ mặt như chán ghét những gì tôi đã nói.

Tại sao ? Không phải là rất chăm chú ?

Tôi không dám mở miệng nói thêm lời nào. Bầu không khí từ ấm cúng chuyển sang im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi thấy rất khó chịu, hơi thở như bị bóp nghẹt, khó khăn lắm mới lấy được ngụm oxi.

- Cậu về đi.
- Hả..?
- Tôi nói cậu về đi. Cút ra khỏi nhà tôi !
Michella trở nên giận dữ, cáu gắt buông lời đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi thực sự không hiểu, cô ấy chưa từng doạ nạt ai như thế, cách xưng hô cũng thay đổi. Nhìn Michella bây giờ không khác gì mấy đứa chuyên đi bắt nạt trong trường tôi, ngổ ngáo, thô lỗ và đầy phẫn nộ.

- À ừ.. Nhưng cậu làm ơn nghe hết, một chút thôi. Làm ơn.
- KHÔNG! CÚT!
Nỗ lực cứu vớt tình hình của tôi bể tan tành, không thể chai ỳ ra được nữa rồi. Tôi đành phải đứng dậy rồi rời khỏi nhà của Michella.
- Xin lỗi...Tôi làm thế muốn tốt cho cậu thôi.
Hé qua cánh cửa, tôi vẫn thấy Michella ngồi co người lại trên ghế sofa, vẻ mặt lờ đờ không cảm xúc, nhưng vẫn đau đáu nhìn tôi với cặp mắt phẫn nộ.

Trên đường đi về, tôi trộn lẫn cảm xúc bế tắc, hoang mang và lo sợ. Lòng tôi như có bão sấm, nỗi buồn tột độ. Thực sự tôi không thể làm gì giúp được cho Michella.

Tồi tệ và chán nản.
Tôi đáp xuống chiếc giường thân thương khi vừa trở về nhà, nhìn một khoảng vô định trên trần nhà mà suy nghĩ.

Giả thuyết có viết, "bệnh" có cách chữa, hoặc là nhờ vào bác sĩ tâm lý, hoặc là nhờ những bạn bè, người xung quanh. Có lẽ, tôi nên cố gắng hơn.

Giá như cô ấy chịu nghe tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top