Nhớ

Ngày 10/7, hôm nay là ngày mưa...

Anh! Mình yêu nhau từ lúc nào? Anh có còn nhớ? Hihi, thỉnh thoảng em vẫn ngu ngơ hỏi bản thân mình rằng: em tại sao lại nhớ anh đến vậy?. Đơn giản thôi, vì em yêu anh mất rồi.

Tình yêu của em là tròn hay méo anh có biết? Em nghĩ chắc nó hình tròn đó, bởi vì em đi một vòng, vẫn là vị trí sau lưng anh. Nhìn bóng lưng anh, cho đến khi anh đi khuất.

Em hiểu anh cũng yêu em nhiều lắm, chỉ là anh bận, anh rất bận, bận lắm nên không nhớ rõ anh yêu em nhiều thế nào.

Anh ở Đức cũng đã 1 năm rồi nhỉ? Ừ, ngày đó là em đuổi anh đi mà... hihi, có giận em không? Anh nghĩ vì bản thân quá bận rộn làm việc kiếm tiền mà em giận nên dỗi rồi đòi chia tay. Nhưng em không có, anh bận là để có thêm thu nhập mà lo cho tương lai của cả hai còn gì, có thể như vậy mà giận anh sao? Chỉ là em muốn anh nhớ về em khi em còn xinh đẹp thay vì người vợ sắp cưới tiều tụy đến xấu xí đang nằm trên giường bệnh đếm từng ngày sống như em bây giờ.

Anh có thấu không?. Em nhớ anh nhiều lắm!

Anh ơi! Hôm nay mưa bay bay ngoài đó, nhưng em không chạm được. Anh thích nắng còn em thích mưa. Anh bảo :"mưa làm ướt em nên anh không thích mưa". Em cười haha rất vừa ý. Em còn hỏi anh:" Thế sao anh thích nắng?" Anh cười bối rối:" Vì nắng giống nụ cười của em". Câu trả lời của anh làm em hạnh phúc lắm.

Tháng 7, anh đi, và trời cũng giăng đầy mưa. Tháng 7 trời mưa ngâu, Ngưu Lang và Chức Nữ đoàn tụ đó anh à. Đây là nước mắt vui mừng của chàng Ngưu hay nàng Chức anh nhỉ? Chắc là nước mắt của em rồi, bởi vì... anh xa em. Nay, một cái tháng 7 lại về, tháng 7 buồn lắm anh ơi!

Em khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói lừa dối anh và dối cả bản thân em:" Em hết yêu anh rồi." Nhìn anh bàng hoàng đến ngây dại... lòng em cũng đã chết lặng. Mắt anh đỏ đi, anh kìm nén cảm xúc, kìm đi tiếng thét sẽ làm em giật mình mà nói:"Anh không tin. Em gạt anh". Lúc đó, em đã hối hận. Em tại sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương thiên sứ của em như vậy? Em thật độc ác phải không anh? Anh ôm em nhẹ nhàng, trong đôi mắt anh hiện lên vài tia tư lự, giọng anh ấm áp vẫn như xưa, nhưng có thêm vài phần yếu đuối:"Anh làm gì sai phải không. À, biết rồi! Anh chỉ lo làm việc không chở em đi chơi, không ở bên em kịp thời những lúc em cần. Anh sai rồi, anh sẽ sửa mà. Không làm em giận nữa". Trước giờ anh luôn không biết thể hiện tình cảm của mình mặc cho trong lòng vô vàn yêu thương nghổn ngang. Anh đôi khi hơi trẻ con mà nói yêu em, còn em, em lại như người lớn mà đón nhận lời yêu của anh. Lần này cũng vậy, anh như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi mà cầu xin tha thứ, nhưng em đã đóng vai kẻ xấu mà từ chối anh, phản diện như vậy sao anh còn tốt với em. Anh phải lớn tiếng với em, phải làm em đau, phải trút giận lên người em chứ?. Anh vẫn ôm em dịu dàng mặc cho em thờ ơ không đáp lại. "Anh, là em không tốt. Xin lỗi anh". Em đẩy anh ra rồi lạnh lùng nhìn anh, em quay người đi rồi mà anh vẫn còn đứng đó. Anh đợi em quay lại và nói rằng em chỉ trêu anh đó thôi sao? Anh, từ ngày đó, 10 năm bên nhau của mình đã bị chính tay em phá vụn, ngoài tiếng xin lỗi thì em chẳng biết nói điều gì.

Câu chuyện của mình như cổ tích anh nhỉ? Một cô gái đứng dưới sân trường ngày mưa, ướt át nhận chiếc ô của chàng trai lớn hơn một tuổi, mặt đỏ thẹn thùng nói:" Cảm ơn anh". Từ ngày đó, em và anh cứ gặp rồi lại gặp... nếu kết thúc là cuối cùng em kết hôn với mối tình đầu là anh, còn anh trở thành chồng của mối tình cuối là em, chúng ta bên nhau đến bạc đầu thì hay biết mấy. Phải không anh? Ừ, hay biết mấy nếu em không mắc bệnh ung thư tủy.

Khi biết mình mang bệnh, em suy sụp vô cùng. Nếu mình kết hôn, em xa anh thì anh sẽ đau lắm phải không? Kết thúc cuộc hôn nhân mà ngay cả trong mơ em cũng mong muốn như vậy thì em thà là đứa con gái tồi, ích kỉ mà đẩy anh ra xa.

Và một tháng trước khi đến ngày thành hôn, anh sang Đức, em vào viện điều trị, càng ngày em càng xấu xí, hihi... một năm mười ngày rồi anh ạ! Em giờ không còn là cô gái nhỏ với đôi môi hồng, mái tóc mây dài của anh ngày đó. Từng sợi, từng sợi tóc dài rơi xuống, chôn chặt hết thảy tình yêu của em. Em khóa anh lại trong trí nhớ, lưu tiếng cười của anh trong tim. Và em nhìn thấy anh trong khoảng trời quá khứ, nơi hàng cây ấy, sân trường ấy, công viên ấy, hết thảy mọi nơi có dấu chân hai ta đặt đến...

Anh biết không? Em ước gì bây giờ anh ở đây, bên cạnh em... em đếm từng ngày, từng ngày xa anh... nhưng anh...
làm ơn đừng xuất hiện...
-------------

Ngày 12/7, hôm nay lại là ngày mưa
.............
-------------

Ngày 15/7, nắng lên rồi.

Cuối cùng cũng thấy được nắng rồi, vì anh thích nên em thấy nắng thì rất vui. Hihi. Còn anh, anh ở Đức có thấy vui không? Đã tìm được người yêu anh hơn em chưa?. Em không biết có người đó không, nhưng có điều em rất rõ, trong thế giới mà em nhìn thấy, anh là người yêu em nhất.

Em là trẻ mồ côi, anh không chê bai em, em thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời này, được ở bên cạnh người mình yêu thì còn gì chưa mãn nguyện?

Tình yêu của em à! Anh... có... có nhớ em không?
-------------------

Ngày 17/7, hôm nay là ngày mưa
...........
-------------------

Ngày 19/7, hôm nay lại là ngày mưa

Anh, một tháng trước bác sĩ bảo em rằng bây giờ dù tìm được tủy thích hợp thì cũng không thể chữa khỏi nữa. Hihi, em bây giờ giống như nữ tu sĩ trong mấy bộ phim anh và em hay xem rồi. Tóc của em theo từng đợt xạ trị mà rơi xuống. Em buồn chứ, anh từng bảo tóc em rất đẹp, giờ nó không còn nữa anh à. Nếu anh ở đây, anh có còn nhận ra em?

3 tháng rồi em không soi gương, là em không dám mới phải. Em sợ nhìn thấy mình đáng thương đến thế nào. Em không muốn, bởi vì từ khi anh đi, đời này của em đã quá đáng thương rồi. Sẽ có lúc nào đó anh quay về, và sẽ hận em lắm nhưng... làm sao đây, em chính là muốn anh hận em chỉ để anh mãi nhớ về em. Em sợ anh quên em, em sợ lắm. Hận em rồi, anh sẽ không còn nhớ mình yêu em bao nhiêu, anh sẽ có thể tiếp tục sống vui vẻ, phải không?

Tối qua, em nhờ chị y tá đưa em ra ngoài ngắm sao. Hồi chúng mình học cấp 3, những đêm trời đầy sao, anh tíu tít kéo em ra thảm cỏ ở phía sau thư viện để ngắm chúng. Em tự hỏi: anh lãng mạn như thế sao?. Anh nói với em:"Người ta nói khi ai đó mất đi thì linh hồn của họ sẽ biến thành một vì sao trên trời. Ba mẹ em, anh không biết họ có còn không, nhưng biết đâu em sẽ thấy họ trong những ngôi sao này." Anh, đêm nay em cũng ngắm chúng, em không biết khi mình lìa xa dương thế này, anh có thấy vì sao mang tên em trên bầu trời này không. Nhưng em biết, em sẽ mãi dõi theo anh. Là bóng đêm cũng được... chỉ cần anh là đủ.
---------------

Ngày...
---------------

Ngày 23/7, lại mưa rồi

Sài Gòn hôm nay lạnh lắm anh có biết?

Chị y tá hỏi em không có người thân sao?, em bảo người thân của em ở rất xa. Hihi, là anh đó. Anh đi xa như vậy, em cô đơn nhưng chỉ một tí thôi, tại vì anh cô đơn còn nhiều hơn em mà, đúng không.

Anh, em có bạn rồi. Bác ấy là thành viên trong một tổ chức thiện nguyện. Hihi, bác ấy rất thích em và em cũng vậy. Bác nói em giống con gái của bà, em lại thấy bà giống mẹ của mình. Cứ cách một tuần, bác lại đến thăm em, nói chuyện với em, em vui lắm. Mọi người ở đây đều tốt với em, không chê em nghèo và bệnh hoạn. Vậy nên anh... đừng lo cho em nha.
------------

Ngày 26/7, hôm nay có mây xanh và hoa

Nhìn qua khung cửa sổ, em thấy vườn hoa của bệnh viện nở rồi anh à. Nhiều loại lắm! Hihi em thích hoa chỉ sau anh thôi đó. Anh hay cốc đầu em mà nói:"Ngốc. Thích hoa như vậy, sau này anh trồng cho em cả trại hoa". Em hạnh phúc lắm. Em biết mình rất ngốc, ngoài làm anh tức giận, em chẳng làm tốt điều gì, anh rốt cuộc là vì cái gì mà yêu em?

Anh, nhớ anh lắm, nhớ giữa mùa hoa có anh đứng chờ em, nắng ở trên đầu và anh ở cạnh bên, hoa sẽ tàn nhưng... anh nói yêu em đến ngàn kiếp sau nữa, em tin anh nhé! Tình yêu của anh là đóa hoa bất tử trong tim em. Nếu thật có kiếp sau, em nguyện bên anh không chia lìa.
Đột nhiên em nhớ, có lần mình xem tv, nữ chính hỏi nam chính rằng:
- Nếu có kiếp sau, anh có muốn tiếp tục yêu em không?.
Nam chính trả lời:
- Có chứ.
- Vậy nếu kiếp sau em là nam?
- Thì anh sẽ là nữ.
Em thật muốn hỏi anh, liệu anh có như nam chính ấy không. Nhưng chưa đợi em mở lời, anh đã kéo em vào lòng rồi thật thà nói: "Em nếu là nam thì anh cũng yêu em luôn". Anh biết không, em thật sự thấy vui và ấm áp lắm.

Hạnh phúc của em làm trời cao ganh tỵ sao? Em vì có anh mà quả thực quá hạnh phúc rồi. Em đâu nghĩ niềm vui của mình phải trả giá về sau, giá của nó là giọt nước mắt trong tim anh! Anh...... không hiểu tại sao nhưng... em ngày càng nhớ anh!
------------

Ngày 30/7, hôm nay trời lại mưa

Mấy ngày nay em thường muốn ngủ, em ngủ nhiều hơn và tỉnh lại ít hơn. Có lúc mê man em còn tưởng anh về... em hình như không ổn rồi. Sao lại nhớ anh cồn cào đến vậy.

Cơ thể em đau lắm, nhưng so với vết cắt trong tim anh thì có hề gì.

Em... sợ mình ngủ rồi sẽ không thức dậy nữa, như vậy là vĩnh viễn không thể suy nghĩ rồi nhớ đến anh nữa....... em... thực sự nhớ anh đến cồn cào.

Anh ơi, em cười không nổi nữa rồi...
-------------

Ngày 2/8, lại một ngày mưa

Anh à, em mệt quá, anh đang làm gì vậy? Ngoài kia hình như mưa đã vơi đi nhiều rồi.

Anh ơi, em đau quá, em cũng lạnh nữa... anh giờ ra sao rồi?... em nhớ anh rất nhiều...

Em chắc không chờ được anh rồi... mà em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ về... anh hạnh phúc nhé! Nhất định phải hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top