Rung động
Tựa như những loài hoa, khi gió đến nó sẽ tự lay lắt và gieo đi những hạt bụi phấn bay trong gió. Và đồng thời Tôi cũng vậy, những lúc Em bước đến Tôi bất tri bất giác lại thấy con tim mình đập liên hồi rồi rụt rè bước đi trong sự ngại ngùng ấy.
Trái với loài hoa, khi Tôi bước đi, Tôi đã để lại con tim mình xem nó như một món vật định tình để trao lại cho Em. Và rồi, khi đêm xuống Tôi lại chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm vì không thể quên đi bóng hình của em.
- " Giá như tại thời điểm đó, Em không xuất hiện và bước đến bên tôi, thì những xúc cảm rung động ấy sẽ không vây kín trong tâm trí tôi. Thật ngớ ngẩn!"
Mỗi khi đi đến tiệm hoa và ngắm khuôn mặt của Em, trong lòng Tôi bỗng lâng lâng đến lạ thường. Ánh mắt Tôi chỉ tập trung vào mỗi khuôn mặt ấy, điều đó khiến cho người khác nhìn vào liền có những suy nghĩ tiêu cực về tôi.
Giá như tôi có thể can đảm nói lên hết nỗi lòng của mình đã chất chứa bao lâu nay. rằng " Tôi rất thích Em, vô cùng thích Em, thích đến nỗi đêm đêm Tôi đều nằm mơ thấy.".
Trong khoảnh khắc vừa xa vừa gần, nhưng lại không thể với tới ấy. Em cùng với loài hoa đang nâng niu trên tay,Tôi tưởng tượng ra rằng đối với Tôi, Em như những loài hoa ấy, bên ngoài có vẻ gai góc nhưng bên trong đầy sự đẹp đẽ và mê hoặc say đắm lòng người.
Khi biết Em đã có người mình yêu, tôi tưởng chừng mình đã có thể dừng lại. Nhưng điều đó quá khó khi con tim đã lỡ trao khi chúng ta chưa là gì của nhau. Từ nay Tôi xin giữ lại tiếng "Yêu" này cho đến khi tim tôi tàn đi.
" Tôi yêu Em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã phai,
Nhưng không để sầu thêm vương mắt biếc,
Chẳng lẽ nào tôi làm khổ Em đâu." -Pushkin-
HẾT. Huliin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top