Phần cuối: Người Ngơ

Một ngày nọ.

Một ngày hè tháng 5 oi ả, sân trường nhỏ ở một trường ngoại ô bỗng nhiên lại rộn ràng lạ thường. Khắp sân trường đều tấp nập một màu áo trắng, nắng rực rỡ trên nụ cười trẻ thơ. Lũ lớp năm ngô nghê nhìn nhau cười, hôm nay là bế giảng, nhưng đối với chúng nó chia tay cũng không có gì là quá to tát. Chúng nó vẫn cười, vẫn trêu chọc nhau, vẫn làm những chuyện bình thường như hằng ngày chúng vẫn làm. Bế giảng thì làm sao, chúng vẫn có thể gặp lại nhau ở ngoài cơ mà.

Có một con nhóc buộc hai bím theo chân một thằng nhỏ tách khỏi chốn đông đúc nơi sân trường. Con nhóc rụt cả vai lại, e dè theo sau thằng nhóc từng bước một.

- Tao sắp hết được gặp mày rồi, Mai Khờ!

Dừng lại dưới một gốc cây phượng già, thằng nhóc béo ú ngập ngừng nói với người đối diện. Hai tay siết chặt trong túi quần.

Mai Khờ ngu ngơ ngẩng đầu, giọng lí nhí đáp lại:

- Tao với mày vẫn còn gặp nhau mà.

- Mày không ghét tao sao?

- Có, vì mày là người xấu mà. Tao từng nghĩ không gặp lại mày nữa thì tốt biết bao.

Thằng bé vo tròn tờ giấy nhỏ trong túi quần, không nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn con nhóc đối diện. Cái dáng nhỏ bé luôn cúi cúi người khiến Mai Khờ càng có cảm giác bị đàn áp trước thằng nhóc. Tóc đen nhánh được tết lại đằng sau, lộ ra cái mặt bé bé phúng phính. Đôi con ngươi liên tục đảo qua đảo lại như sợ hãi một điều gì đó.

Thằng nhóc thôi vò nát tờ giấy trong túi quần, lần cuối cùng nhìn khuôn mặt sợ hãi của Mai Khờ. Cánh tay mập mạp béo ú đưa ra lại thu về.

- Hẹn gặp lại, Mai Khờ!

.

.

Tôi rút tờ giấy nhàu nhĩ từ trong ví ra, trên đó ghi một số điện thoại. Năm đó, tờ giấy này cuối cùng cũng không thể trao cho cậu ấy. Mai Khờ à, tôi đã nhớ cậu biết bao!

Điện thoại đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ Mai Khờ, tôi bắt máy. Còn chưa kịp nói "xin chào", bên kia đã nói như liên thanh.

- Trần Phan Anh, hôm nay bà muốn đòi lại công bằng cho một thân phận nhỏ bé đáng thương luôn bị mày bắt nạt. Hức, mày đừng tưởng bà sợ mày thì mày muốn làm gì cũng được, à thật ra bà rất sợ mày đấy. Làm sao, làm sao nào? Mày tưởng mày đẹp trai à, sai rồi, trong mắt bà mày vẫn là thằng mập như heo ăn như lợn thôi. Ợ... Bỏ ra, tao không có say! Đưa bia cho tao, đêm nay tao không chửi mồ mả nhà tên khốn này thì tao không phải Mai Khờ nữa, à không, tao sẽ không mang tên Phạm Hà Mai nữa. Đưa bia cho tao!

Khóe miệng tôi giật giật. Bên kia liên tục ồn ào không dứt.

- Hắn sẽ nghiền nát mày đấy!

- Cái gì? Dám sao? Tao sẽ giậm nát hắn thế này này, hắn sẽ phải ôm chân cầu xin tao tha thứ.

Tôi hít sâu một hơi. Mai Khờ ơi là Mai Khờ, lần này cậu chết chắc rồi!

- Ở đâu?

- Cái gì? Ai đang nói đấy?

- Tôi hỏi là cậu đang ở đâu?

- Nơi này á? - Bên kia vang lên một tràng cười hề hề, - Tôi sẽ không nói cho cậu biết tôi đang ở quán ông Ba bụng bự đối diện trường đâu, haha. Đố cậu tìm được tôi đấy!

Ăn nói kiểu này thì chắc đã say quên trời đất rồi! Bên kia tiếp tục mắng chửi, tôi trực tiếp ngắt điện thoại. Cầm vội cái áo khoác, tôi ra khỏi nhà.

Đến nơi, quán nhậu chật kín người, ồn ào náo nhiệt như họp chợ buổi tối. Mùi bia, mùi thuốc lá, hơi người hòa lẫn vào nhau. Tiến sâu vào trong, ở một nhóm trong góc, có một kẻ đang múa may quay cuồng, miệng thì liên tục chửi người.

Mai Khờ, từ khi gặp lại, tôi đã biết nhỏ không còn đơn giản, ngu ngơ chỉ biết răm rắp nghe theo lời người ta như lúc xưa nữa. Có thể ngoài mặt luôn một bộ dáng sợ tôi, nhưng đồng thời trong lòng chắc chắn đã nguyền rủa tôi đến chết rồi. Hiện tại khi đã say, cồn ngấm vào người, chắc hẳn sẽ gom toàn bộ uất ức trả lại trên người tôi.

Tôi từ từ bước lại. Mai Khờ một tay cầm chai bia, một tay cầm điện thoại, uống một hớp lại chửi một câu. Quát nạt rất to tiếng nhưng lại trông rất đáng thương, cứ như chị đại bị bắt nạt.

-...cậu nghĩ cậu không nói gì là tôi bỏ qua cho cậu chắc?! Nghe đây, dù cậu có tỏ tình với tôi trăm lần hay ngàn ngàn lần tôi cũng không bao giờ đồng ý đâu. Tôi đẹp chứ tôi không có ngu, tôi không bao giờ tin lời cậu đâu.

Nói xong còn khoa trương đập điện thoại xuống bàn, cầm chai bia lên nốc cạn một hơi. Bạn của nhỏ chỉ biết ái ngại nhìn nhỏ rồi lại nhìn tôi.

- Mai uống được bao nhiêu rồi?

- Chắc khoảng nửa thùng, đó giờ nhậu nhẹt nó chẳng bao giờ bê bết thế này đâu. Tự dưng hôm nay uống vào lại đổ điên thế này.

- Mai Khờ, về thôi nào!

Nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi, sững người một lát rồi lắc lắc đầu. Sau đó nhỏ người hề hề tiến đến trước mặt tôi, vỗ vỗ mặt tôi mấy cái rồi bảo:

- Thằng béo đáng ghét này, công nhận là lớn lên trông mày rất đẹp trai. Nhìn cái mặt này xem, một đêm mấy tiền, chị đây bao.

Con gái say có nhiều loại, có đứa càng uống vào lại càng tỉnh, có đứa thì khóc như nhà có đám, có đứa lại cười hề hề suốt đêm. Nhưng kiểu điên khùng quậy loạn thế này thì đúng là lần đầu tôi gặp. Đúng hơn là nên nói, Mai Khờ chất chứa uất ức với tôi đã thành bom luôn rồi. Một khi đã có cơ hội, sẽ lập tức phát tiết ra không cần biết trời trăng gì cả.

Mai Khờ nheo nheo mắt tựa hẳn vào người tôi, hai tay vòng ra sau sờ loạn. Miệng lẩm bẩm như đang xem hàng.

- Rất mềm, rất ấm, rất thơm! Cái thứ này mua về đúng là đáng đồng tiền.

Rồi sau đó, chẳng nghe thấy động tĩnh gì nữa cả. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể đang có dấu hiệu tụt xuống của Mai Khờ. Hơi thở đều đều nặng mùi bia, không ngờ là nhỏ ngủ thật.

Trùm người Mai Khờ trong cái áo khoác lớn, tôi cõng nhỏ rời khỏi quán nhậu. Bạn của nhỏ cũng thanh toán rồi ra về.

- Làm thế nào mà cậu đem nó về nhà được? Bố nó thấy sẽ giết nó chết mất.

- Có thể gửi nhà cậu một đêm không?

Cô bạn nhìn tôi cười rồi gật đầu.

Trên đường về nhà, kẻ nằm sau lưng tôi lầm bầm rất nhiều thứ. Tóm gọn lại thì chỉ muốn đem tôi băm vụn rồi thả cho cá mập ăn. Cái giọng khàn khàn đôi lúc nói mớ rất ngộ, tôi muốn giận, rồi cũng chẳng thể nào giận nổi.

Một thằng con trai, thay vì làm những điều một đứa con gái thích thì lại làm những thứ ngược lại khiến cho nhỏ càng ác cảm với mình hơn. Để theo đuổi một người có nhiều cách, nhưng từ lúc bắt đầu, tôi lại đi theo cái cách ngu ngốc nhất, đến bây giờ nhìn lại, dù có muốn cũng không thể thay đổi được nữa rồi.

Mai Khờ từ lúc còn bé ngây ngô cho đến lúc trưởng thành, có vẻ bị tha hóa ít nhiều nhưng mỗi lần đứng trước mặt tôi lại bày ra bộ dáng e dè, sợ sệt rất ngốc. Lúc gặp lại, chỉ muốn ôm lấy Mai Khờ rồi nói cho nhỏ biết tôi đã nhớ nhỏ như thế nào. Cuối cùng chưa nói được gì, lại cưỡng hôn nhỏ. Nụ hôn ấy khiến tôi nghiện Mai Khờ.

Đắp chăn cho nhỏ, vén mớ tóc mai lộn xộn trên trán nhỏ, không chịu được tôi lại búng trán nhỏ một cái. Con gái con đứa quậy đã đời rồi nói ngủ liền ngủ.

Mai Khờ nhờ tôi mà chịu rất nhiều uất ức, rất ghét tôi nhưng lại chẳng làm gì được. Mặc dù rất ngu ngốc, nhưng ngoài bắt nạt cậu thì tôi chẳng biết làm gì cả. Bắt nạt cậu rồi bắt nạt cậu, tôi quen rồi. Cậu cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao tôi luôn chỉ bắt nạt cậu, từ nhỏ đến lớn chỉ duy nhất một mình cậu. Tôi sẽ chẳng thể nào là bạch mã hoàng tử trong mắt cậu nhưng tôi sẽ dùng tất cả quyền năng của ác ma để khiến cậu hạnh phúc.

-...Phan Anh, tôi rất ghét cậu!

Tôi chợt dừng lại khi hai đôi môi sắp chạm nhau. Tôi nghe rõ mùi bia nhưng chẳng ghét tí nào. Tiếp tục cuối xuống, tôi hôn Mai Khờ.

- Nhưng tôi lại rất thích cậu, Mai Khờ.

.

.

- Hôm, hôm bữa, tôi có nói điều gì kì lạ với cậu không?

- Có, nhưng cũng không kì lạ lắm!

Tôi thấy Mai Khờ thở ra một hơi, trông như trút được gánh nặng.

Từ sau hôm đó, Mai Khờ không có vẻ gì là sợ hãi hay xa lánh tôi như lúc trước, nhưng cũng chẳng thể nào gọi là thay đổi hoàn toàn thái độ dành cho tôi được. Lúc bị tôi gọi, Mai Khờ cũng sẽ giật mình, rồi đề phòng nhìn tôi. Nhưng trái ngược với lúc trước, Mai Khờ thấy tôi cũng sẽ không chạy trối chết hay làm ra vẻ mặt sắp về thăm ông bà đến nơi nữa. Mai Khờ của tôi, dạo này rất lạ!

Nhìn Mai Khờ trong bộ quần áo thể dục, tóc được buột gọn thành đuôi gà ở đằng sau. Vài sợi tóc mai vô ý bay loạn xạ trước trán. Mũi nhỏ đỏ bừng vì nóng, một tầng mồ hôi mỏng bao quanh. Cái khoảng khắc Mai Khờ giương mắt nhìn tôi, rồi lại cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, nó khiến tôi ngơ ngẩn mất vài giây. Mai Khờ lúc này là Mai Khờ dịu dàng nhất mà tôi được gặp.

Tôi theo ý nghĩ vén mớ tóc mai của Mai Khờ, nhưng mở miệng lại trở thành ác ma trêu nhỏ.

- Cậu chỉ cường hôn tôi, rồi bảo tôi làm bạn trai của cậu.

Mai Khờ ngây ngốc nhìn tôi, rồi vài giây sau liền hóa đá.

- Cậu đừng nghĩ tôi say rồi không biết gì, cậu tính lừa tôi hả?

Tôi nhún nhún vai, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mai Khờ.

- Vì nụ hôn của cậu nên tôi đã dễ dãi đồng ý rồi.

Mai Khờ lắp bắp:

- Đừng có lừa tôi! Không thể nào có chuyện đó được.

- Hay thế này đi! Cậu cường hôn tôi giống hôm trước, không thì để tôi hôn cậu cũng được. Biết đâu lại nhớ ra gì đó thì sao!

Tôi lưu manh nói. Mai Khờ xám mặt nhìn tôi, sau đó liền bỏ chạy mất. Tôi nhìn theo cái dáng nho nhỏ dần lẫn vào dòng người giữa sân, Mai Khờ có vẻ lại giống như lúc trước rồi. Còn dám mắng tôi là "Đồ chết tiệt!".

----

Tôi đến lớp học thêm trong một buổi chiều muộn. Vì chưa đến giờ học nên lớp chỉ lác đác vài người, mọi người chuyển cái nhìn về tôi. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi cuối lớp, đằng sau một tóc dài đang ngủ, tôi là thành viên mới của lớp học này.

Vì không gian lớp không lớn lắm, những dãy bàn lại kéo sát nhau nên khoảng cách giữa tôi với tóc dài trước mặt rất gần, rất gần. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội của mái tóc đen trước mặt, nhìn thấy màu đen ấy ôm lấy bờ vai gầy.

Tóc dài khẽ cựa mình rồi nhổm dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài. Tôi nhìn mọi điệu bộ của nhỏ thông qua tấm kính của cửa ra vào. Cũng thông qua những hình ảnh phản chiếu đó, nhỏ nhìn thấy tôi, nhỏ giật mình.

Tôi cười, chào Mai Khờ.

Không phải vô tình, tôi là cố ý đăng kí lớp học này để học chung với Mai Khờ. Trong này không có bạn cùng lớp, chỉ có tôi và Mai Khờ. Nhưng Mai Khờ lại bơ tôi như không quen, nhỏ chỉ chăm chú nói chuyện với mấy đứa con gái. Ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không có.

Thầy giáo bước vào, nói là thầy nhưng dường như đứa nào cũng chỉ gọi bằng anh. Thầy trẻ, có bằng thạc sĩ, có kinh nghiệm. Thầy chào cả lớp rồi buông vài câu bông đùa, Mai Khờ nói theo, cả lớp cười rần rần. Dường như nó là một việc rất bình thường ở lớp học thêm này.

Trong lúc làm bài tập, tôi được gọi tên:

- Phan Anh hình như học chung lớp với Mai hả?

- Dạ.

- Em đẹp trai thế mà cái Mai nó cứ than lớp không có trai đẹp. Gì gì thì gì chứ xác định tối nay có vài đứa con gái lớp này inbox xin số em đấy.

Chưa gì Mai Khờ đã bĩu môi:

- Mới chuyển trường từ Hà Nội về đấy ạ! Kiêu lắm cơ, gái ở đây cu cậu không thèm để vào mắt đâu.

Tôi nhìn hình ảnh trong gương của Mai Khờ, nhỏ cười rõ ràng rất đắc ý.

- Đẹp có quyền, đâu có ai vừa xấu vừa vô duyên như em.

Hai người đùa nhau rất vui vẻ, náo loạn không khí lớp một hồi. Vẫn biết là Mai Khờ rất mồm mép nhưng nhìn thế này vẫn thấy lạ mắt.

- Đùa đủ rồi, nếu có gì thắc mắc thì em mượn vở Mai xem lại mấy bài trước nhé!

- Dạ vâng.

.

.

- Em ơi, đi với anh chứ đứng một mình kẻ xấu bắt đấy.

- Em em bố chúng mày! Bà đây nếu có chồng thì con cũng bằng chừng tụi mày rồi đấy. Con nít ranh mới tí tuổi đầu ra đường chọc gái.

- Thì ra là bà thím, dữ thế bị ế là đúng rồi.

Tôi nhìn bộ dạng hung dữ chống hông dọa người của Mai Khờ mà bật cười. Dám gọi mấy tên đó là con nít ranh trong khi rõ ràng mặt lớn hơn tụi tôi rất nhiều, Mai Khờ rõ ràng không có vẻ gì sợ sệt. Với một đám lưu manh không biết chúng sẽ làm gì mình, Mai Khờ vẫn có thể bịa chuyện quát lớn như vậy trong khi đứng trước mặt tôi lại chỉ như con mèo nhỏ.

- Để tôi chở cậu về!

- Không cần, bố tôi sắp đến đón rồi.

- Nhưng trễ rồi. Cậu không sợ bọn lúc nãy sao?

- Lũ ấy chỉ được cái to mồm chứ có gì phải sợ.

Nhà dân xung quanh đã tắt đèn, ánh đèn đường vàng rọi hơn bao giờ hết. Bóng tôi cùng bóng Mai Khờ song song nhau trải dài trên mặt đường. Tôi muốn bước về phía trước, để bóng tôi có thể hòa làm một cùng Mai Khờ. Nhưng tôi cứ bước một bước, Mai Khờ lại sợ hãi lùi đến hai bước.

- Vậy tại sao lại sợ tôi?

Mặt Mai Khờ lúng túng thấy rõ, tôi bước nhẹ một bước đến gần Mai Khờ. Khoảng cách giữa hai cái bóng bỗng chốc được kéo gần lại. Thứ ánh sáng vàng nhạt bao phủ mặt nhỏ, trong đêm tối lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Có phải từ lúc nhỏ cậu đã thích tôi?

Mai Khờ đột ngột nhìn thẳng tôi rồi chuyển đề tài.

- Khờ như cậu tôi có nói chưa chắc cậu đã tin.

- Tôi không còn là Mai Khờ lúc bé cậu đã thích.

- Tôi cũng không còn là thằng bé mập luôn bắt nạt cậu.

Tôi tiến thêm một bước đến gần Mai Khờ. Mai Khờ vẫn đứng yên đó, không hề tránh né tôi. Lúc này, không còn dáng vẻ sợ hãi thường ngày, Mai Khờ giương mắt to nhìn tôi. Tôi tiến thêm một bước về phía Mai Khờ. Đến khi không thể đi được nữa, hai cái bóng trên đường sắp chạm vào nhau.

Hình ảnh tôi trong mắt Mai Khờ, rõ ràng và trong vắt. Tôi cúi dần xuống, rất chậm, tôi đang đợi phản ứng của nhỏ. Đến khi hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt tôi, Mai Khờ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Tôi hôn lên khóe mắt Mai Khờ, rèm mắt run run rồi đóng lại.

Tôi hôn lên môi Mai Khờ, cánh môi rung nhẹ đón nhận nụ hôn của tôi.

Không có bất kì sự cưỡng ép hay kháng cự nào, tôi cứ thế mà hôn Mai Khờ. Không có đôi mắt mở to vô hồn, không có cơ thể cứng đơ như tượng, hai bóng dài hòa lẫn vào nhau.

Lần đầu tiên, tôi chắc chắn rằng Mai Khờ cũng cảm nhận được nụ hôn này giống tôi.

---

- Ông nhập viện rồi, có nguy cơ là sẽ không qua khỏi.

- Bà nhắn chúng ta về gấp.

Ngay trong đêm, tôi cùng ba mẹ bay ra Hà Nội. Chuyến bay vội vàng mang theo sự lo lắng của bố, những giọt nước mắt của mẹ và cả sự bồn chồn trong lòng tôi.

Sáng hôm đó, tôi gặp ông lần cuối cùng. Ông cười với cả nhà, cố nói bằng cái giọng nghèn nghẹn yếu ớt. Cả nhà cũng nhìn ông cười lần cuối. Bà ngồi cạnh ông, bàn tay nhăn nheo nắm lấy bàn tay gầy của ông, vỗ nhẹ nó rồi thủ thỉ những điều cuối cùng. Bà không hề khóc, bằng cái giọng ấm áp nhẹ nhàng nói chuyện với ông như tâm sự chuyện thường ngày. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn giọng bà vang lên đều đều cho đến khi ông nhắm mắt. Mẹ vùi đầu vào lòng ba khóc nấc lên, cô út ôm lấy đứa con nhỏ được chồng vỗ về an ủi.

- Ông chờ tôi nhé!

Bà với ông đã yêu nhau, có được một cuộc sống hạnh phúc, cho đến cuối đời vẫn nắm chặt tay nhau thủ thỉ những thứ bình thường nhất. Ai rồi cũng phải chết, quan trọng là cả cuộc đời đó mình đã đi cùng và những phút giây cuối đời được ở cạnh người mình thương, mình yêu.

Tấm rèm ở cửa tung bay, đem chút hương hoa theo gió thổi vào đây. Tôi nhìn ra bầu trời xanh ở ngoài, ông có lẽ đã đi rồi.

Một thằng con trai đã lớn như tôi, không còn có thể khóc tu tu thành tiếng như lúc nhỏ mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào. Ông là một phần kí ức của tôi, là người lấp đầy nỗi nhớ của tôi với Mai Khờ trong những ngày đầu chuyển ra Hà Nội bằng những cuộc lang thang trên chiếc xe đạp cũ quanh phố phường. Ông là người hùng thứ hai trong mắt tôi khi ba mẹ vắng nhà. Tôi còn nợ ông một lời hứa, sẽ dẫn Mai Khờ đến trước mặt ông và giới thiệu với ông đấy là cô gái mà tôi yêu nhất.

Hiện tại tôi nhớ Mai Khờ, nhưng chẳng còn ai cùng tôi lấp đầy nỗi nhớ đó.

Tôi ở lại Hà Nội một tuần để cùng ba mẹ lo hậu sự cho ông. Căn nhà thiếu ông trống vắng hẳn, không khí đặc quánh lại, tôi có chút thở không nổi.

Ngày cuối cùng ở Hà Nội, tôi lang thang khắp phố phường thủ đô. Một phần tôi không thể chịu nổi không khí ngột ngạt trong nhà, còn lại chắc vì tôi nhớ ông. Tôi ngồi vắt vẻo ở Hồ Gươm, nhìn người qua lại nhộn nhịp. Đầu tôi trống rỗng, thứ âm thanh hỗn tạp chui vào tai lại có chút thanh bình.

Tôi tìm điện thoại công cộng gọi một cuộc điện thoại. Lúc đi vội quá nên ngay cả điện thoại tôi cũng vứt lại, rồi những ngày ở đây tôi cũng chả cần dùng đến. Nhưng hôm nay tôi lại nhớ Mai Khờ, nhớ da diết.

- Alo...

Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, tôi chợt nghẹn ở cổ, cái gì cũng không nói nên lời. Bên kia Mai Khờ liên tục hỏi loạn.

- Dư tiền giỡn chơi...

- Mai Khờ!

Bên kia im lặng một hồi lâu, tôi cũng chừng ấy thời gian không nói gì cả. Tôi và Mai Khờ cảm nhận sự hiện diện của nhau thông qua cuộc gọi nhỏ bé.

- Tôi rất nhớ cậu, Mai Khờ!

Tôi nói nhỏ. Tôi hiện tại rất muốn ôm Mai Khờ, rất muốn mượn cơ thể nhỏ bé đó nâng đỡ tôi.

- Tại sao lại không liên lạc với tôi? - Giọng Mai Khờ nhẹ nhàng lại có chút trách móc.

- Tôi bận.

Tôi với Mai Khờ tiếp tục rơi vào trầm mặc, không ai nói gì, cũng không muốn tắt điện thoại.

- Tôi muốn gặp cậu.

.

.

Mai Khờ đứng đó, trong chiếc áo gió rộng thùng thình giương mắt nhìn tôi. Khuôn mặt rạng rỡ dưới nắng chiều có chút bối rối. Tôi sải từng bước dài về phía Mai Khờ, không nói lời nào liền vươn tay ôm lấy nhỏ.

- Tôi mệt lắm!

Tôi nhắm mắt, tựa đầu lên vai Mai Khờ thủ thỉ. So với tôi, Mai Khờ rất nhỏ bé, rất yếu ớt. Tôi vòng tay siết lấy nhỏ, cảm nhận hơi ấm trong lòng lan tỏa.

Mai Khờ chậm rãi ôm lấy tôi, dỗ dành bằng cái giọng dành cho trẻ nhỏ.

- Có tôi mà, có Mai Khờ của cậu đây!

Như ngày đầu tiên gặp Mai Khờ, tôi đèo cậu ấy lang thang khắp các nẻo đường. Đến khi mệt mỏi, tôi cùng Mai Khờ lại nằm rạp trên bãi cỏ lần trước.

Cỏ ẩm ướt thấm vào da mát lạnh, nhồn nhột. Mai Khờ nằm bên cạnh tôi, mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Từ lúc về đây, người tôi muốn gặp nhất là Mai Khờ, người đầu tiên tôi gặp cũng là Mai Khờ. Mai Khờ ở bên cạnh tôi, không hỏi tôi có chuyện gì, tâm trạng tôi ra sao, chỉ đơn giản là hiện diện bên cạnh tôi. Có một Mai Khờ lặng lẽ bên tôi giữa thành phố này.

- Mai Khờ này, tôi có hứa với ông một chuyện nhưng cần có sự đồng ý của cậu.

- Chuyện gì cơ?

- Một ngày nào đó cùng tôi ra Hà Nội thăm ông nhé!

Mai Khờ chậm rãi nói "Được!".

---

- Em mệt!

- Còn một đống bài tập đấy, em không có cảm giác là mình sắp thi à?

- Không phải anh rất giỏi sao?

Tôi đẩy đẩy cái đầu nhỏ liên tục dụi vào mình, cứ đẩy ra Mai Khờ lại như cái lò xo bật ngược trở lại. Hết cách, tôi để người nào đó dựa vào mình ngủ ngon lành. Tôi vén đám tóc lòa xòa của nhỏ ra sau rồi dùng dây chun buộc lại, lộ ra khuôn mặt lười biếng nhắm nghiền mắt.

Tôi quay lại với đống bài tập trên bàn, mặc cho người bên cạnh dùng làm gối.

- Anh này, lúc tán em anh nắm chắc phần thắng rồi phải không?

Tôi chợt khựng bút, cười xòa.

- Anh không chắc.

- Thế sao lại hôn em?

- Vì anh thích.

Mai Khờ đột ngột bật dậy khỏi người tôi, nhăn mày lại bảo:

- Ví dụ mà em không thích anh thật thì sao?

- Anh chưa nghĩ tới.

Mai Khờ bĩu môi, giọng nói khinh khỉnh.

- Anh không thấy câu dưới đập câu trên à?

Tôi kéo Mai Khờ vào lòng, bẹo bẹo má nhỏ.

- Hôn em đơn giản là vì anh thích. Nhưng anh cũng từng nghĩ đến suy nghĩ của em, cuối cùng em lại không hề ghét khi anh hôn còn gì. Lúc đó anh mới có cảm giác an tâm.

Mai Khờ cười lớn, có vẻ rất thỏa mãn.

- Hóa ra là anh cũng sợ mất em.

- Khờ như em có ngày bị người ta lừa mất, anh phải lo chứ.

- Cơ mà thật sự là em chưa thấy ai tán gái như anh, may là em chứ gặp người khác đã chạy mất dép rồi.

Tôi nhìn Mai Khờ làm ổ trong lòng mình, mặt nhỏ trông rất vui vẻ. Tôi cúi đầu áp trán mình vào trán Mai Khờ. Cọ qua cọ lại nhìn đôi mắt mở to liên tục đảo theo tôi.

- Mai Khờ, trước đến giờ em chưa từng nói yêu anh.

Mặt Mai Khờ bỗng chốc đỏ lựng, độ nóng trên mặt lan sang cả mặt tôi. Hơi thở ấm áp liên tục phả lên mặt tôi.

- Anh không thấy nó rất vô nghĩa sao?

Tôi áp sát môi Mai Khờ, thì thầm:

- Anh muốn nghe.

Mai Khờ nhướng người hôn lên môi tôi. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến tôi thích thú. Rèm mắt đối diện buông xuống, còn xấu hổ mà run run.

Tôi theo đuổi một cô gái mà mình cho là khờ với cách thức không thể ngu ngốc hơn. Từ nhỏ đến lớn, chạy đuổi nhau cả một quãng đường dài như vậy, cuối cùng cũng gặp nhau tại đích đến.

Hết.

YuuNg.

Đà Nẵng, 24/06/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top