End
- Jae-won -
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi hắn vô tình bắt gặp cảnh cậu - người đàn ông với khuôn mặt baby, khoác lên mình bộ vest chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết nó đắt đỏ nhường nào. Con người từ đầu tới chân đều toàn là đồ hiệu, lại đang mếu máo trước xác của một con mèo mướt trong góc khuất của ngã rẻ gần nơi hắn đang làm. Hắn không biết bản thân có phải bị điên rồi hay không, khi chỉ mới gặp gỡ lần đầu, hắn liền đem trao trọn con tim cho người con trai ấy.
Kể từ ngày đó, hắn thường xuyên lơ đễnh nhớ nhung về cậu, nhưng hắn biết rõ cả hai hoàn toàn không thể nào đến với nhau. Nhưng rồi vào một lần tình cờ, khi hắn đang cố giúp một người đi đường cầm máu thì người con trai hắn hằng đêm thương nhớ lại trùng hợp tiến tới chỗ hắn giúp đỡ. Hàng loạt các thao tác về y học khiến hắn trố mắt
Đó cũng là lần đầu tiên hắn dám dũng cảm tiến tới bắt chuyện với cậu. Hoá ra cậu là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện Seoul, còn hắn-một sinh viên năm ba đại học y không thể nào bỏ qua cơ hội. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, dần dần, Hanbin bắt đầu ngỏ lời muốn được hẹn hò với hắn. Hắn mừng còn không kịp, quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt của một bác sĩ ngoại khoa và sinh viên đại học cứ thế bắt đầu.
5 năm ở bên nhau, hắn mỗi ngày đều yêu cậu một nhiều hơn, yêu không lối thoát. Nhưng rồi một biến cố đã xảy đến, khiến cho tình yêu của hai người lâm vào ngõ cụt
Vào một ngày đẹp trời, cậu nói với hắn rằng bản thân sẽ phải trở về nhà. Hắn vui vẻ trao cho cậu nụ hôn yêu thương, xoa mái tóc mềm mại rồi tiễn cậu rời đi
1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày
Hắn không nhớ bản thân đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi, hắn dường như phát điên vì sự biến mất của cậu. Khi hắn gần như muốn xông đến nhà cậu tìm người, thì dòng tin nhắn từ cậu như từng nhát dao cứa vào trái tim hắn.
" Chúng ta chia tay đi "
Cũng ngay hôm sau, hắn nhận được tin mẹ đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện. Mọi điều tồi tệ cứ thế ập tới, viện phí đắt đỏ, người mẹ đã nuôi lớn hắn đang thoi thóp trong phòng hồi sức, bị chính người mình yêu ngỏ lời chia tay khiến hắn suy sụp.
Không lâu sau, bác sĩ nói với hắn, trái tim của hắn và mẹ hắn có độ tương thích cực kì cao. Cha hắn kịch liệt phản đối, vì ông bà chỉ còn mỗi hắn.
Song Jae-won rơi vào bế tắc, hắn muốn được gặp cậu, hắn muốn được cậu ôm lấy, vỗ về, an ủi hắn nhưng cậu không thể.
Tình trạng mẹ hắn ngày càng nguy kịch, cha hắn cũng vì vậy mà ngày một tiều tụy. Còn về phần hắn, sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Hắn muốn mẹ hắn được sống... Còn hắn, sao cũng được.
-Hanbin-
Vào cái ngày cậu nói với hắn rằng sẽ về nhà, vốn ý định ban đầu của cậu là muốn thông báo với gia đình việc bản thân đã có người yêu, và come out với gia đình
Nhưng cậu không ngờ tới, cha cậu đã biết đến sự tồn tại của hắn từ lâu, ông còn kịch liệt phản đối. Cả hai cha con đã có cuộc cãi vả, rồi cha nói với cậu rằng : " Thằng Bon-hyuk không phải là em trai của mày, là Jae-won, năm đó chúng nó bị trao nhầm. Nó em trai của mày, là em trai ruột của mày "
Cậu như chết lặng, những lời sau đó của cha cậu không tài nào nghe nổi. Cậu là yêu em trai của mình.
Nhốt mình trong phòng, nước mắt cậu cứ không ngừng rơi, cậu khóc đến kiệt sức. Nhìn nhật ký cuộc gọi cùng hàng loạt tin nhắn hắn gửi tới, lòng cậu nặng trĩu. Cậu không có can đảm nói với hắn sự thật, kiềm nén đau khổ, cậu nhẫn tâm nói lời chia tay với hắn.
Vì Bon-hyuk đang có việc hiện đang ở nước ngoài nên cha Koo tạm thời chưa liên hệ với phía cha Song.
1 tháng sau, khi ông cùng 2 người đến nhà hắn. Cả 3 ngỡ ngàng khi nhìn thấy di ảnh của hắn được treo trên tường. Đôi chân cậu trở nên mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Về phía ông bà Song, khi nghe 3 người nói về việc bị tráo con năm xưa, cả hai đều ngạc nhiên
" Không thể nào, Jae-won nó là con trai ruột của tôi, hồi năm hai khi nó học đại học, vì nghịch ngợm nên đã tự lấy mẫu ADN từ tôi. Chúng tôi là cha con ruột, không thể sai "
Bà Song khi nghe ông nói, khuôn mặt bà cứng đờ, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Bon-hyuk phía sau ông Koo. Bà tiến đến ôm lấy anh
" Mình... Năm đó tôi là sinh đôi, là sinh đôi "
Nghe bà nói, ông Song dường như nhớ ra những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Năm đó, khi bác sĩ thông báo với cả hai rằng bà sinh ra cặp nam song sinh, nhưng 1 đứa bé đã chết yểu. Bà Song không tin, bà luôn nói bản thân nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ, ông đã tưởng rằng bà vì quá đau khổ, nhưng hoá ra không phải.
Để thêm phần chắc chắn, cả 5 cùng đến bệnh viện, gấp rút làm xét nghiệm huyết thống. Koo Bon-hyuk và ông Song là cha con ruột, Song Jae-won cùng ông Song cũng là cha con ruột.
Mọi chuyện được sáng tỏ, hoá ra năm đó bà Koo vì khó sinh nên đã chết ngay trên bàn mổ, trước khi đứa bé được ra đời, một xác 2 mạng. Bác sĩ chịu trách nhiệm ngày hôm đó vì sợ cấp trên trách tội, cũng như vì địa vị Koo gia nên đã lén tráo đổi đứa bé với 1 trong 2 đứa sinh đôi của một gia đình nghèo khổ.
Sau sự việc ấy, ông bà Song vực dậy tinh thần sau cái chết của con trai. Còn về cha con của cậu. Ông Koo đã dùng quyền lực, ép buộc bác sĩ cùng viện năm xưa cùng vô tù, những người có liên quan cũng không tránh khỏi tội. Ông cũng xin làm cha nuôi của Bon-hyuk dưới sự cho phép cho ông bà Song.
Về phần Hanbin, sau khi biết được sự thật, cậu đã xin từ chức tại bệnh viện, đi đến một vùng đất hẻo lánh, ít người lui tới, hành y chữa bệnh cùng với tro cốt của hắn. Nỗi ân hận vì đã hèn nhát, vì đã không nói với hắn mọi chuyện để rồi khi cậu tự quyết định chấm dứt tất cả, lại khiến người cậu yêu một đi không trở lại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top