ngày thơ
Câu chuyện viết theo 1 bộ phim tui từng xem review.
thể loại : đời thường. Huyền huyễn.
Cánh cửa mở ra , tia ánh sáng bé nhỏ chiếu vào.
Căn phòng bị bọc lại kín mít thật u tối , khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu
Người đàn ông dung mạo lôi thôi, đầy phong trần và mệt mỏi bước vào. Khẽ gọi
" tiểu hi ? "
Cô gái bé nhỏ bước đến . Gương mặt ngây thơ trẻ con trầm lắng thưa lại.
Nhìn đứa con đã 7 tuổi lại chưa được ra ngoài bao giờ của mk , ngạo đãng đau lòng. Ông thở dài nhỏ bé , nói
" muốn ăn gì ? "
Ngạo hi đôi mắt to tròn sáng lên . Gương mặt ko vui bay biến hẳn. Cô bé hớn hở rằng
" con muốn ăn kem! "
Ngạo đãng gật đầu. Ông nói
" ừ . Mai bố mua cho con . Giờ thì ta cần bữa trưa "
Ngạo hi vui vẻ . Bữa trưa hôm đó hiếm khi yên vui.
Hôm sau , ngạo đãng lại ra cửa rồi. Ngạo hi buồn chán lắm. Hết vẽ linh tinh lại tự nói chuyện 1 mk.
Cô chạy ra cửa sổ , hơi hé rèm để nhìn ra thế giới ngoài kia.
Cách 1 lớp cửa sổ nhỏ bé là cả 1 vùng trời khác lạ. Đối diện nhà cô là 1 xe bán kem . Hết đứa trẻ này đến đửa trẻ khác đi tới mua. Họ cười đùa vui vẻ lắm.
Ngạo hi nhìn những đứa trẻ kia chạy nhảy nô đùa , bất giác lại quay qua quan sát nhà mk.
Căn phòng tương đối bừa bộn . Đồ đạc lộn xộn chất đống. Ko bẩn , nhưng rất loạn.
Vì khắp nơi bị bịt lại cả rồi , nên tối lắm. Khác hoàn toàn ngoài kia nắng ấm.
Ngạo hi ko vui.
Cô đi khắp nơi , tìm kiếm điều gì trong nhà. Nhưng căn nhà vẫn mãi yên tĩnh . Đồ chơi nhiều cũng chỉ có mk cô thôi.
Ngạo hi buồn phiền vứt búp bê trong tay vào 1 góc . Bước chân ngắn chạy đến trước tv.
Tv đang nói mãi về những người đột biến. Sắp bị bắt lại nghiên cứu cả rồi. Ai nấy đều hoan hô và thở dài nhẹ nhõm cả.
Nhưng ngạo hi ko hiểu.
Tại sao ?
Người dị năng bọn cô có làm sai điều gì đâu ?
Rõ bọn cô chẳng làm hại ai cả , lại phải suốt ngày phải trốn đông trốn tây. Ẩn núp kỹ càng như 1 con chuột cống bẩn thỉu.
Ngạo hi cáu gắt tắt tv đi . Gương mặt non nớt dễ thương nhăn cả lại.
Cô lại chạy đến bên cửa sổ. Do dự mãi mới vén lên nhìn ra ngoài kia tiếp.
Giờ đã là 1 giờ chiều , chẳng còn bao nhiêu người đi mua kem cả. Những đứa trẻ nô đùa cũng bị gọi về nhà. Thế là ngoài kia và trong nhà lại giống nhau an tĩnh.
Ngạo hi nhìn xe kem màu hồng đẹp đẽ . Lại nhìn thảm cỏ xanh đối diện rộng lớn . Rồi trời xanh quang đãng và những tán cây đong đưa.
Bất giác lại muốn chạy ra nô đùa hét lớn thỏa thích quá.
Cô muốn nằm lên thảm cỏ đã nhìn rất lâu rất lâu này. Cô muốn chạm vào xe kem đã ngắm ngía bao lần.
Cô muốn được nói chuyện với người khác. Ko phải với tv hay búp bê nữa. Cô muốn mặc sức chạy nhảy tung bay, ở đường lớn ngoài kia chứ ko phải ngôi nhà u tối ngột ngạt này.
Ngạo hi ngẩn ngơ, nghĩ mãi về tương lai bố cô bé sẽ cho cô ra ngoài.
Đúng lúc này , 1 cô bé và 1 cậu bé tầm tầm tuổi cô xuất hiện.
2 người nọ kéo tay nhau , nhìn ngó xung quanh thật lén lút. Đảm bảo xung quanh ko có ai rồi , 2 người mới chạy đến trước xe kem.
Nhìn họ vui và hưng phấn lắm. Gương mặt dễ thương đầy kích động và ánh sáng vui tươi.
Ngạo hi bất giác cũng cong môi theo.
Sau đó 1 đám người bỗng rầm rầm chạy đến bao quanh 2 người. Toàn là kẻ còn cao hơn ba cô đó. Mặc áo đen nhìn thật hung dữ.
Ngạo hi căng thẳng. Mắt nghiêm túc nhìn kỹ. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại.
Cô thấy được 2 người kia hình như đang lè lưỡi xin lỗi đám người . Hiển nhiên có quen biết.
Ngạo hi giờ mới buông lỏng . Lại thấy họ nối đuôi nhau đi lên chiếc xe ô tô chạy mất hút.
Ngại hi mất mát thấp a 1 tiếng.
Buổi chiều nhàm chán qua đi.
Mãi đến khi bụng ngạo hi cồn cào gào lên rồi , ba cô mới trở về.
Ông nhìn qua rất mệt mỏi. Thấy ngạo hi liền ôm chầm lấy cô. Ngạo hi siết chặt cái ôm ấm áp này.
Ngạo đãng mấp máy môi mới lần , cuối cùng chỉ dặn
" nếu sau này ba ra ngoài , 3 hôm rồi vẫn chưa về . Thì con nhớ cầm tiền trong tủ gọi cho số điện thoại này nhờ họ nhận nuôi nhé "
Ngạo hi cái hiểu cái ko . Nhưng vẫn đáp mk bt rồi.
Ngạo đãng buông cô ra. Ngạo hi ánh mắt trông mong nhìn ngạo đãng. Ngạo đãng cười cười , lấy ra 1 que kem vẫn còn bốc hơi lạnh.
Ngạo hi vui vẻ nhận lấy , bóc ra ăn.
Sáng , ngạo đãng ra ngoài từ sớm lắm. Chỉ để lại trên bàn 1 chiếc bánh mì lạnh ngắt và tờ nhắn dặn dò .
Ngạo hi cầm bánh lên ăn ăn mới miếng. Liền chạy đi tìm giấy vẽ , ngồi bên cửa sổ vừa nhìn ra bên ngoài vừa vẽ lại.
Hôm nay 2 người bạn nhỏ bằng tuổi cô lại đến. Đến sớm hơn hôm qua nhiều lắm.
Ngạo hi tò mò về 2 người bằng tuổi lạ mặt này.
Mới chuyển đến sao ?
Nhìn cô bé xinh xắn mặc bộ váy bồng bềnh như công chúa , ngạo hi nhìn bản thân đơn giản trang phục . Hơi hâm mộ nghĩ
Thật xinh đẹp.
Cậu bé kia cũng mặc bộ đồ đẹp lắm , lôi từ trong túi ra vài tờ tiền giấy . Cùng cô bé chọn tới chọn lui.
1 lúc lâu , 2 người mới đến trước xe kem mua lấy 2 que.
2 người ăn xong rồi , đám áo đen cao lớn vẫn chưa xuất hiện.
2 người nọ lấy ra vài bút màu đẹp đẽ từ cặp sách , ngồi trên nền cỏ vẽ vời.
Ngạo hi thấy thế , lại nhìn bức tranh trên tay mk , ko hiểu sao thấy vui lắm.
Tiểu đồng bọn.
Lại qua 1 hôm . Hôm nay , tiểu đồng bọn ko vẽ nữa rồi. Mà đem ra 1 chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa.
1 bên đuổi theo 1 bên hưng phấn nhấn nút điều khiển.
Ngạo hi ko vui.
Tiểu đồng bọn có đồ chơi mà cô ko có kìa.
Thế là tối đó , ngạo hi năn nỉ ba mk mua cho đồ chơi nhỏ giống thế.
Nhưng đến khi cô vui vẻ rạo rực có đồ chơi nhỏ rồi , tiểu đồng bọn lại chuyển đồ chơi mới.
1 con rắn giả .
Ngạo hi thở dài khe khẽ.
Tiểu đồng bọn thật chóng thay đổi.
Qua mới hôm , tiểu đồng bọn đến trễ hơn mọi khi thật nhiều.
2 người có vẻ buồn lắm. Cụm đầu nói nhỏ mãi mới đi mua kem.
Nhưng đến khi trả tiền , 2 người lúng túng hồi.
Tiểu đồng bọn quên tiền rồi.
Ngạo hi lập tức chạy đi lấy tiền , nhưng tay đã nắm đến tay nắm cửa lại dừng.
Ba cô dặn nhiều lắm
Tuyệt đối ko được ra ngoài , ko thì cô sẽ bị bắt đến phòng tối.
Thế là ngạo hi đắn đo mãi. Cuối cùng vẫn là phần ngoan ngoãn chiến thắng. Cô chạy đến bên cửa sổ , lo lắng nhìn ra.
Nam đồng bọn đã chạy đến chỗ nào mất rồi. Chỉ còn nữ đồng bọn thôi.
Ngạo hi ngẫm nghĩ. Lấy hết dũng khí ra kéo rèm đẩy cửa sổ.
Nhưng đẩy mãi cũng chỉ được 1 khe bé nhỏ thôi . Ngạo hi cũng ko cố nữa . Chỉ gọi vọng ra
" nè , bạn ơi "
Nữ đồng bọn kinh nghi . Giật mk nhìn xung quanh. Ngạo hi với cánh tay cầm tiền ra . Nói rằng
" cho cậu này "
Nữ đồng bọn chạy lại . Nhìn ngó 1 hồi cũng chỉ thấy cánh tay cầm tiền thôi.
Nữ đồng bọn chẳng biết cảnh giác gì cả. Nở nụ cười thật tươi , thật xinh xắn nắm lấy tay ngạo hi
" cảm ơn "
Nữ đồng bọn trả tiền xong rồi. Chạy lại bên cửa sổ gọi cô
Ngạo hi đáp lại.
Nữ đồng bọn đưa lại tiền thừa cho cô. Ngạo hi nhận lấy.
Ngạo hi định giao lưu với tiểu đồng bọn nhiều hơn , nhưng ba cô về rồi.
Ba biết cô nói chuyện với người khác sẽ tức giận lắm . Thế là ngạo hi cất lời
" ba tớ về rồi. Cậu đi đi "
Nữ đồng bọn nhìn xung quanh . Thấy được người đang khoắc áo đen hướng về đây. Cô gật đầu vẫy tay.
" tạm biệt "
Nữ đồng bọn cười siêu tươi tắn
Ngạo hi nhìn theo bóng lưng cô , thấy được cậu bé đã trở lại cùng đám áo đen rồi.
Ba cô gọi
" làm gì ở đó thế ? "
Ngạo hi kéo rèm lại . Cầm bút giả vờ vẽ vời
" ko có gì ạ "
-
Hôm sau , ba cô vừa đi chưa bao lâu tiểu đồng bọn đã đến rồi.
Nữ đồng bọn gõ cửa sổ
" bạn ơi , bạn ơi . Chơi máy bay với bọn tớ ko ? "
Nam đồng bọn cầm máy bay đứng ở phía sau phối hợp nâng cao món đồ chơi tinh xảo.
Ngạo hi vui lắm. Nhưng cũng buồn. Cô nói
" ba tớ ko cho tớ ra ngoài "
Tiểu đồng bọn giật mk khó hiểu. Cậu bé hé miệng muốn hỏi gì , lại bị cô bé kéo lại. Nữ đồng bọn cười lên thật đáng yêu
" vậy bọn tớ đứng đây nói chuyện với cậu được ko ? "
Ngạo hi mừng khấp khởi, tất nhiên đồng ý
" tớ tên ngạo hi "
Cô bé nhiệt tình giới thiệu
" tớ tên huyền vũ . Còn đây là bạn tớ , tên khả siêu. Bạn cứ gọi cậu ấy là tiểu khả ái đi "
Khả siêu liền nhảy lên đay đảy , cậu bất mãn lắm.
" tiểu vũ , đã nói ko được gọi tớ vậy mà ! Tớ là siêu đại ca hiểu chưa ? "
Huyền vũ ko cho là đúng , khẽ sát lại cửa sổ nói nhỏ , bật mí quá khứ đen tiểu đồng bọn
" cậu ấy chính là tiểu khả ái. Mãi đến 5 tuổi mới biết nam nhi ko được gọi vậy. Chớ hồi trước cậu ấy cũng thích cái tên này lắm. "
Khả siêu chối ngay
" đâu có đâu! "
Ngạo hi nghe 2 người nói mà cũng vui lây. Đôi khi còn hùa theo nữ đồng bọn mà trêu khả siêu .
3 đứa trẻ có giao tình thân nhau nhanh đến bất ngờ. Dù chưa gặp nhau bao giờ vẫn chơi đủ thứ trò như đã quen lâu.
Tối đó , ngạo hi vốn định kể với ba mk những người bạn mới. Lại bị ba nói trước. Ngạo đãng cất tiếng.
" sắp tới ba sẽ ko về nhà tầm 2 ngày. Con ở lại nhà ngoan nhé. Ba sẽ để lại đủ đồ ăn trong tủ lạnh ... "
Ngạo đãng ko yên dặn dò. Mắt ngạo hi sáng lên. Đồng ý ngay. Gật đầu liên tục đầy chăm chú.
Hôm sau, ngạo hi thấy 2 tiểu đồng bọn xuống xe. Đợi họ lại gần liền chạy ngay đến.
Huyền vũ và khả siêu ngạc nhiên . Ngạo hi kéo tay nữ đồng bọn hưng phấn nói
" hôm nay và cả mai nữa ba tớ đều ko về. Chúng ta vào nhà chơi đi! "
Tiểu đồng bọn mơ hồ bị cô kéo vào.
Huyền vũ phản ứng lại , ngạc nhiên nhìn người bạn giấu mặt lâu nay của mk.
Khác với tưởng tượng của cô lắm.
Cô cứ ngỡ bạn mk bị bệnh gì nên ko được tiếp xúc với bên ngoài. Hay là ko muốn ra ngoài. À , mẹ cô nói đấy gọi là sợ hãi giao tiếp.
Nhưng hình như ko phải ?
Bạn cô thật xinh xắn. Mọi người xung quanh khen cô mãi , huyền vũ luôn cảm thấy phiền chán. Nhưng bây giờ thấy bạn mk rồi. Huyền vũ liền cảm thấy
Khen 1 người là niềm vui lớn đó. Bạn cô thật dễ thương!
Ngạo hi cười cong mắt lôi ra đồ chơi và tranh mk vẽ . Khả siêu khẽ thốt lên kinh ngạc
" cậu vẽ thật đẹp ! "
Nhà khả siêu nhiều đời thư hương , mẹ cậu vừa vặn là 1 họa sĩ nổi tiếng. Nên khả siêu cũng biết nhận hàng lắm đấy.
Bức tranh của ngạo hi rất đẹp. Chỉ là tranh phong cảnh lại làm người ta cảm thấy rất rộng lớn , tươi sáng và có cảm xúc gì đó mà bé nhỏ khả siêu ko hiểu.
Ngạo hi được khen thấy vui và tự hào cực. Liền nhét tranh vào tay 2 người. Phân biệt là chân dung 2 tiểu đồng bọn.
Nhìn ko giống lắm nhưng vẫn đẹp mắt.
Ngạo hi nói
" tiểu vũ là công chúa váy hồng . Còn tiểu khả ái là hoàng tử nhỏ đó "
Huyền vũ và khả siêu thật thích món quà này. Huyền vũ ôm chầm lấy cô vui sướng
" cảm ơn nha! "
Huyền vũ lôi từ cặp sách mk ra chiếc kẹp tóc dễ thương lấp lánh , học theo ngạo hi nhét vào tay cô
" cho cậu nè "
Ngạo hi nhận lấy , quý trọng kẹp lên mái tóc đen nhánh của mk.
Khả siêu buồn rầu lục lọi mãi. Chỉ có siêu nhân và xe đồ chơi thôi. Mà cái này thì nữ hài tử có thích đâu ?
Khả siêu gãi đầu , hơi chút ngại ngùng nói
" mai tớ tặng cậu nhé? "
Ngạo hi lần đầu trao đổi quà với bạn nên rất chờ mong. Cô bé cười cong mắt đồng ý.
" được."
3 người chơi trong nhà vui lắm. Mãi đến trưa , 2 người phải về rồi.
Ngạo hi tạm biệt 2 bạn , hứa rằng chiều gặp lại.
Chiều đó , tiểu đồng bọn chẳng thấy đâu. Chỉ có 1 đám người cầm súng bao vây lại.
Ngạo hi hết hồn . Nhận ra họ chính là người xấu truy bắt kẻ có siêu năng lực.
Ngạo hi hoảng thần
Sao lại đến đây ? Họ muốn bắt cô ư ? Nhưng cô đâu ra ngoài ?
Ngạo hi rối lắm , vội vàng trốn sâu vào nhà . Đóng tủ quần áo rồi bịt tai lại.
Có người hét qua loa , yêu cầu cô chịu trói. Ko được phản kháng vân vân.
Ngạo hi sợ hãi , ko đáp lại 1 câu.
Cảm xúc bất ổn khiến siêu năng lực dị động. Ngạo hi vội trấn an bản thân
Ko sao , ko sao. Ba sẽ trở về mau thôi. Phải bình tĩnh. Ba đã nói chỉ cần bình tĩnh trốn đi là được.
Bên ngoài , huyền vũ và khả siêu bị cha mẹ cấm ko cho ra ngoài.
Huyền vũ ko được đi tìm ngạo hi chơi. Kế hoạch ban đi chơi tan tành khiến cô bé buồn rầu.
Ở trong căn phòng lớn của mk nằm hoài rất chán, huyền vũ liền đứng dạy chạy lung tung. Lúc đi ngang qua cửa thư phòng. Cô bé nghĩ ngợi rồi quyết định tìm ba và anh bồi mk chơi.
Cửa ko khóa, cô bé vô tình nghe được ba mk đang nói chuyện gì với anh hai.
Ba cô và anh hai qua bức tranh cô mang về , phát hiện được năng lực giao động.
Ngạo hi là người có siêu năng lực ?
Oa oa , thật lợi hại.
Huyền vũ có chút buồn.
Bạn cô lợi hại vậy , sao lại ko nói với cô ?
Ba cô nói ngạo hi có năng lực tạo kết giới. Bức tranh tặng cô có 1 kết giới nhỏ . Có khả năng bảo vệ cô.
Huyền vũ nghe lén thấy thế , cảm thấy siêu vui .
Bạn cô thật tốt!
Thế là huyền vũ liền mặc kệ lệnh cấm , lén chạy đến nhà ngạo hi, quyết định mời người bạn dễ thương ăn kem để bày tỏ niềm vui của mk.
Từ xa, cô bé thấy được cả đám người cấp dưới của ba và anh hai đang bao vây ngôi nhà của ngạo hi.
Huyền vũ trừng lớn mắt. Vội chạy đến bên chú quang . Cũng là người dẫn đầu lần lùng bắt này
Huyền vũ kéo tay ông , gấp gáp nói
" chú quang , chú đang làm gì vậy ?! "
Chú quang ngạc nhiên , lại cười ha hả bế cô lên khen rằng
" tiểu vũ thật giỏi , nhờ cháu bọn ta mới biết được ở đây có kẻ biến dị trốn đấy "
Huyền vũ nhăn mày. Gương mặt luôn vui tươi hiện lên tức giận
" chú mau dừng lại đi. Ngạo hi là bạn cháu. Cô ấy ko phải người biến dị! Cũng ko cần bắt hay tấn công! "
Chú quang híp mắt. Giao cô cho 1 người khác. Nghiêm khắc nói
" kẻ biến dị gây đảo lộn trật tự thế giới. Cần bắt lại và tiêu diệt "
Cảnh cáo cũng đến hồi kết rồi , chú quang trực tiếp ra lệnh
" nổ đi "
Huyền vũ chừng lớn mắt
" ko! "
Nhưng tiếng hét của cô so tiếng bom bổ mới bé nhỏ làm sao. Ánh lửa bập bùng. Ngôi nhà hồi sáng còn là nơi bọn cô vui đùa tan biến . Cháy rụi chỉ còn lại vụn thôi.
Huyền vũ nước mắt rơi tí tách. Mơ hồ biết tại mk mà rất lợi hại bạn cô đã chết.
Ko đâu. Cô chỉ là cầm 1 bức tranh đầy tâm ý của bạn mk về thôi mà. Cớ sao lại thành như vậy chứ?!
Trong ánh mắt nhòa đi vì lệ , huyền vũ bị kích thích quá độ ngất đi rồi.
Bên này , ngạo đãng qua camera biết được nơi ở bại lộ. Ko kịp nghĩ nhiều liền vội vã dịch chuyển đến trong nhà. Ôm lấy con gái mk.
Năng lực của ông ko cho phép ông dịch chuyển cả 2 người chạy đi. Đặc biệt là sau khi vừa dùng xong năng lực.
Ngạo đãng nhét vào trong tay ngạo hi 1 chiếc cặp đầy tiền. Cắn răng dùng dịch chuyển lên con gái mk.
Ngạo hi khóc dấm dứt , ko muốn mặc kệ ba cô ở lại nơi này.
Ngạo đãng máu chảy ra từ khéo mắt , mỉm cười dịu dàng
" tạm biệt "
Ngạo hi hét lên
" ba..."
Tiếng nói bị ko gian tiêu thất nuốt chửng.
Ngạo đãng ngồi phịch xuống. Dịch chuyển người khác so dịch chuyển bản thân tiêu hao lớn nhiều. Ông bây giờ mệt đến 1 ngón tay cũng ko động được.
Bảo ông đầu hàng ?
Chết cũng ko thể!
So với bị bắt rồi bị bọn người 2 mặt lợi dụng nghiên cứu , còn ko bằng chết đi.
Chỉ tiếc ...
" vợ à , con chúng ta phải làm sao giờ... "
Bên tai như có tiếng thủ thỉ dịu dàng
" con bé mạnh mẽ lắm , nên sẽ ổn thôi... "
Ngạo đãng nhắm mắt trong mệt mỏi , nụ cười lại dịu dàng
" ừ, sẽ ổn ... "
Chấn động cướp đoạt , mạng sống lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top