Hư không

Hư không

23 giờ. Dương không ngủ được. Cô nằm trên giường, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng lòa, nghe rõ mồn một tiếng mưa. Lạo xạo. Lộp độp. Ồn ã. Sợi dây cảm xúc trong lòng Dương chùng xuống. Cô ngồi dậy, xỏ chân vào dép lê, lặng lẽ ra hành lang.

Dương nhớ ngày cô lên đường vào Cần Thơ học đại học. Trời mưa rất to. Vừa bước vào ký túc xá, cô đã nhận được cuộc gọi từ bác hàng xóm. Bác ấy bảo bố mẹ Dương gặp tai nạn giao thông, vừa qua đời. Dương vội vã trở về Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đón cô bằng một cơn mưa rào. Dương không có họ hàng, vì bố mẹ cô đều là con một. Dương một mình lo hậu sự cho bố mẹ. Dương cô đơn. Lẻ loi. Và lạc lõng giữa những nỗi buồn. Một tháng sau khi bố mẹ Dương qua đời, Dương bán căn nhà cấp bốn thân thuộc, ra Hải Dương. Cô làm việc cho một xưởng gỗ, bỏ qua việc học đại học. Xưởng không trả tiền công theo tháng mà trả theo ngày. Tiền công không cao, vừa đủ để cô thuê một căn phòng, mua thực phẩm và trả tiền điện nước. Đột ngột, xưởng gỗ đóng cửa. Dương không tìm được việc làm mới. Cuộc sống của cô phủ một màu xám ảm đạm. Cô bỏ qua không ít bữa ăn, không ít giấc ngủ để lang thang trên phố. Vì buồn.

Sáng nay, lang thang trên phố, tim Dương quặn thắt. Cô quỵ xuống, đè tay lên tim mình. Một người phụ nữ trung niên đứng ở bến xe buýt bên kia đường trông thấy, vội vã chạy sang, hỏi cô có sao không. Cổ họng cô khô khốc. Hô hấp trở nên khó khăn. Cô nắm chặt tay người phụ nữ kia, van xin. Xin cô ta đưa Dương đến bệnh viện. May mắn, cô ta hiểu. Cô ta gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Xe cấp cứu vừa đến, Dương cũng vừa ngất đi. Cô tỉnh lại vào lúc hai giờ chiều. Chị y tá đứng bên giường, cầm một cuốn sổ nhỏ cùng một cây bút bi vỏ đen, bảo cô xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân. Dương bảo, cô không mang chúng bên mình. Cô sẽ nhắn tin cho bà chủ nhà trọ để bà mang chúng đến. Chị y tá hỏi, sao không gọi điện thoại cho bố, cho mẹ, mà gọi cho chủ nhà trọ. Cô không đáp. Bố mẹ cô đều đã qua đời, cô muốn nhắc đến. Chị ta cũng không hỏi thêm. Chị ta bảo Dương bị suy tim độ 4, khuyên cô hạn chế vận động mạnh, dặn cô khi nào chứng minh nhân dân cùng thẻ bảo hiểm được đưa đến thì mang lên phòng điều dưỡng cho chị ta.

Gió lao xao. Một chàng trai đi ngang qua cô. Chàng trai cao dong dỏng, tóc đen lòa xòa, da nhợt nhạt. Đi rất nhanh. Và rất khẽ.

***

Dương bước vào phòng điều dưỡng. Chị y tá đứng bên cửa sổ buộc tấm rèm hồng, vẻ mặt bực dọc. Cô gọi chị ta. Chị ta vội vàng cất vẻ mặt bực dọc đi, bày ra vẻ mặt tươi vui. Dương lấy cho tay vào túi áo khoác, lấy chứng minh nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế, bước đến đưa cho chị ta. Chị ta cầm lấy, xem sơ qua, rồi đưa lại chứng minh nhân dân cho cô.

"Thẻ bảo hiểm, chị giữ. Còn chứng minh nhân dân, em cầm về đi."

Dương "vâng" khẽ. Cô cho chứng minh nhân dân vào túi áo khoác.

"Em à, phẫu thuật..." Chị y tá nói khẽ.

"Em không có ý định ấy." Dương cắt ngang lời chị y tá, quay lưng, rời khỏi phòng. Gió thổi, hất tóc Dương lên. Trên băng ghế đối diện phòng điều dưỡng, một người đàn ông trò chuyện cùng một người đàn bà.

"...Cuộc sống của nó khổ trăm bề."

"Mà nó tên gì nhỉ?" Người đàn bà nhỏ nhẹ.

"Duy."

Dương xuống cầu thang. Cô nghe được tiếng mưa.

***

Mưa rơi. Hạt mưa nặng trĩu, lạnh cóng. Dương cho hai tay vào túi áo khoác, băng qua hành lang rộng rãi, rẽ vào căn-tin.

"Bác, bán cho cháu một..."

"Bán cho cháu một hộp cơm sườn."

Một giọng nam ấm áp vang lên, cắt ngang lời Dương. Dương nhìn sang. Trước mặt cô là một chàng trai da tái nhợt, tóc lòa xòa, mặc áo len trắng muốt. Là chàng trai đã đi ngang qua cô tối hôm qua.

"Rồi." Đưa hộp cơm sườn cho chàng trai, bác Tư hỏi Dương "Còn cháu mua gì?"

"Một hộp cơm sườn ạ." Dương đáp khẽ.

"Hết sườn rồi. Cháu ăn cơm măng xào nhé?"

Trầm ngâm một lúc, Dương khẽ gật đầu. Ngày nhỏ, Dương rất thích ăn măng xào. Không hẳn vì nó ngon. Mà vì nó gắn với một kỷ niệm rất đẹp của cô. Kỷ niệm món măng bố xào khi cô bị sốt. Bố bảo cô ăn nhanh lên, còn phải uống thuốc. Mẹ lại bảo cô ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Bố nhìn mẹ, bật cười. Cô cũng phì cười.

Bác Tư đặt hộp cơm măng xào lên chiếc bàn inox. Cô bước về phía chiếc bàn, cầm lấy hộp cơm. Tay cô chạm phải một chiếc bàn inox. Lạnh cóng. Tái tê. Cô giật mình.

"Bác ơi..." Ngập ngừng một hồi, Dương hỏi "...bác biết anh hồi nãy không ạ?"

"Ai cơ?"

"Anh mua cơm sườn lúc nãy đấy ạ."

"À... Là thằng Duy đấy mà." Bác Tư nghiêng đầu, thở dài thườn thượt.

Dương ngạc nhiên. Duy? Anh ấy tên Duy ư? Anh ấy có phải chàng trai "khổ trăm bề" được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của người đàn ông và người đàn bà trên băng ghế đối diện phòng điều dưỡng?... Những dòng suy nghĩ về chàng trai xa lạ trôi trong Dương. Chậm. Miên man.

***

Tim Dương nhói lên. Dương buông cốc sữa. Sữa đổ lên người Dương, thấm vào chiếc áo len xám. Chiếc cốc nhựa rơi xuống, lăn trên nền đá cẩm thạch. Dương khuỵu gối, hai tay đặt lên ngực trái, chân mày nhíu chặt. Cô có cảm giác tim mình đang vỡ ra. Không thể chịu đựng cơn đau được nữa, Dương ngất đi.

...

Dương từ từ mở mắt. Chị y tá đứng cạnh giường, cầm trên tay một chiếc ống nghe cùng một vỉ thuốc. Chị đưa cho cô vỉ thuốc, bảo cô uống khi nào cảm thấy đau ran tim. Dương ngồi dậy, nhận lấy vỉ thuốc. Tay cô lạnh ngắt, chẳng biết do thời tiết hay do căn bệnh quái ác mà cô phải chịu đựng gây nên. Chị y tá cho tay vào túi áo blouse, lấy ra một cuốn sổ cùng một cây bút bi, ghi chép vài dòng. Dương để vỉ thuốc lên nóc tủ sắt cạnh giường.

"Này, em, lúc em ngất ở khu vực phía sau bệnh viện, một chàng trai mặc áo len trắng, em." Mỉm cười với cô, chị y tá nhìn về phía cửa sổ "Anh ấy kìa, em."

Dương nhìn về phía cửa sổ. Một chàng trai mặc áo len trắng tinh, da xanh xao, tóc rối chầm chậm đi qua. Là Duy. Dương giật mình, ngồi bật dậy. Cô vội vàng xỏ chân vào dép lê, bước nhanh khỏi phòng bệnh.

"Này." Dương gọi, giọng nặng trình trịch.

Duy dừng lại, không quay đầu nhìn Dương.

Dương không biết phải nói gì. Những ý nghĩ trong Dương đan xen, rối bời. Dương không biết sắp xếp chúng như thế nào.

"Tôi..." Dương ngập ngừng "Tại sao anh lại giúp tôi?"

"Vì cô giống tôi..." Chàng trai nhẹ nhàng đáp.

Dương nhíu mày. Giống? Ý anh ta là anh ta cũng không có bố mẹ, cũng bỏ qua việc học Đại học, cũng không có việc làm, cũng mắc bệnh về tim mạch, cũng sống dựa vào những người xung quanh, "khổ trăm bề" đấy ư?

"Cũng là người không tồn tại."

Duy bước đi. Dương điếng người.

***

Sáng thứ Năm, trời mưa rất to. Dương ngồi ở băng ghế chờ trước phòng điều dưỡng, ôm một chiếc túi căng phồng, chờ nghe thông báo xuất viện. Cô xin xuất viện sớm một ngày, vì không quen với không khí bệnh viện. Dương nghe rõ tiếng mưa. Hệt đêm cô nhập viện. Cô có cảm giác một điều gì đó sắp xảy ra. Một điều xấu. Một vị bác sĩ đẩy cửa phòng điều dưỡng. Chị cầm trên tay một xấp giấy dày, đọc tên những người được xuất viện. Dương được gọi tên. Dương đứng dậy, cầm chiếc túi sang phòng thanh toán viện phí. Cô ký tên vào giấy xuất viện, sau đó nhận lại thẻ bảo hiểm y tế. Cô băng qua hành lang, bước vội xuống tầng dưới. Thay vì bước nhanh khỏi bệnh viện, cô rẽ vào căn-tin. Cô chào bác Tư, rồi nhẹ nhàng hỏi bác Tư về Duy.

"Bác không biết." Bác Tư trả lời chắc nịch "Có lẽ cháu nhớ nhầm rồi."

Dương rời khỏi bệnh viện. Cô trở về nhà trọ. Bà chủ nhà trọ thăm hỏi qua loa rồi đưa chìa khóa phòng cho cô. Cô lên lầu, mở cửa phòng. Duy đứng bên cửa sổ, khoanh tay, nhìn cô chăm chăm.

"Sao anh lại ở đây?" Dương hỏi, giọng vừa giận dữ vừa lo lắng.

"Người không tồn tại mà, đi đến đâu chẳng được?"

"Tôi không phải người không tồn tại..."

"Chẳng bao lâu nữa sẽ không tồn tại thôi." Duy nhướng mày "Cô chết vào năm cô mười tám tuổi, cách đây mười tám năm. Năm ấy, người mà ở hiện tại cô vẫn gọi là mẹ phát hiện mình không thể sinh con. Người mà hiện tại cô vẫn gọi là bố lại không đành lòng bỏ bà ấy, nên mới nhận một đứa bé về nuôi. Đứa bé không may ốm chết, cô được đưa đến thay thế đứa bé ấy. Điều kiện, cô chỉ có thể sống đến năm mười tám tuổi, và chết như cô đã từng chết trước đó." Giọng Duy thấp dần "Những kẻ được đưa đến để thay thế người đã chết được gọi là những kẻ không tồn tại. Như cô. Và tôi."

"Cả anh?"

"Ừ. Tôi thay thế cho một cậu bé bốn tuổi." Duy quay đi "Tôi vừa trả mạng hôm qua."

Dương lặng đi, buồn bã. Những dòng suy nghĩ giằng xé Dương.

***

Dương nằm trên bãi cỏ xanh mướt cạnh con sông, một tay đặt sát người, một tay cầm chiếc lọ trắng.

Mưa rơi xuống. Dương từ từ nhắm mắt lại. Chiếc lọ trắng rơi xuống. Những viên thuốc văng ra. Những viên thuốc kết thúc mười tám năm thay thế cho người khác của một kẻ không-tồn-tại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top