5. Hôm nay em phải gả cho anh

Tôi có cung phản xạ rất dài, đó là sự bao biện của tôi mỗi khi tôi ngơ ngác tiêu hóa lời nói chậm, và bây giờ tôi đang như vậy. Từng lời anh nói rót khẽ vào tai tôi, thấm chút một, chút một, rất ngọt, rất êm như vị của ly cà phê vậy.

Không để tôi ngây người thêm, anh khẽ đưa mặt tôi sang đối diện thẳng với ánh mắt mình:

- Em thật sự vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn khờ và dễ bị dụ khị như vậy - Anh cười bất lực nhìn tôi.

Tôi nãy giờ á khẩu, lại bị nhìn thẳng trực diện với anh như vậy, càng luống cuống hơn. Tôi vội quay mặt đi nơi khác, cảm thấy mắt ngân ngấn nước, đây là cảm giác gặp lại người quen cũ sao? Tôi chẳng cảm thấy dễ chịu, thoải mái ngay được, bởi trong đầu tôi vẫn phân định rõ hình ảnh của "anh nhỏ" và ông chú dạy Tiếng anh. Không hiểu mình nghĩ gì nữa, mà nước mắt bất giác lăn xuống khóe miệng nghẹn ngào. Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được, trong lòng tôi có một chiếc hộp gói ghém tình cảm cất giữ cẩn thận đang được mở tung ra, tôi không kịp kìm chế cảm xúc, rất cảm động khi gặp lại "anh nhỏ", cũng bộc lộ luôn ấm ức lúc trước anh rời đi mà không nói lời tạm biệt.

Anh có lẽ cũng đoán ra bất thường, quay mặt tôi lại thì thấy đầy nước mắt, lần này đến lượt anh ngạc nhiên rồi luống cuống :

- Anh đã nói gì hay làm gì sai với em à? - Anh vội vàng đưa hai ngón tay cái xoa xoa, gạt gạt hết nước mắt trên mặt tôi.

Tôi khó khăn mãi mới thở ra được một loạt câu hỏi đầy ấm ức :

- Sao anh không chịu xuất hiện sớm? Sao lại đột nhiên biến mất lúc đó? Sao lại không nói luôn với em khi gặp lại? Sao lại biến em thành kẻ ngốc? - Ngừng một chút, tôi cao giọng mắng - Anh nhỏ, anh là đồ xấu xa anh biết không!?... Anh rời đi lúc đó làm em rất..

Tôi khựng lại không nói hết câu, nhưng nhìn biểu cảm của anh, từ một chút ngạc nhiên chuyển sang có ý cười cười trong mắt, chắc anh cũng hiểu ra, nghĩ tôi thật trẻ con. Nói xong mấy lời ấy tôi cũng chợt nhận ra mình vừa bộc bạch mấy lời của con ngốc, thật mất hình tượng. Tôi không muốn để anh biết lúc ấy anh bỏ đi tôi chán chường, thảm hại, cô đơn và rất nhớ anh. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu cảm xúc đó có ý nghĩa gì nữa, giờ hiểu được, lại thấy có chút xấu hổ. Tình cảm trẻ con chẳng ai nghĩ sẽ được nuôi lớn dần dài như thế, với ai thì không biết nhưng với tôi tình cảm đặc biệt cho "anh nhỏ" không phải là bâng quơ giống như một đứa trẻ. Đó là những bông hoa nhỏ xíu xinh xinh trong lòng tôi, còn trong lòng anh, tôi thật sự không rõ. Anh coi tôi là em gái, tri kỉ hay một tình cảm gì khác? Lỡ anh không hề có tình cảm đáp lại với tôi, tôi vừa rồi biểu hiện như thế có phải rất lộ liễu, mất mặt không.

Anh bỗng ôm đầu tôi vùi vào lồng ngực, tôi không biết anh có biểu cảm trên gương mặt lúc này thế nào nữa, nhưng giọng nói trở nên nghèn nghẹn có vẻ rất cảm động, anh vuốt nhẹ mái tóc tôi:

- Mình yêu nhau thôi, em nhé.

Tim tôi hình như có hẫng đi vài nhịp, hơi thở anh đều đều phảng phất bên tai tôi, dụi dụi mình trong lồng ngực anh, tôi im lặng đồng ý. 

Đêm hôm đó, tôi ngọ nguậy mãi không ngủ nổi, nhưng vẫn cố nhắm tịt mắt lại, không để anh biết. Anh bế tôi vào phòng ngủ của mình, đặt xuống thật khẽ rồi kéo chăn đắp cho tôi. Anh cứ rón rén như vậy khiến tôi nghĩ anh tưởng tôi ngủ thật, hóa ra, anh biết.

- Em khó ngủ à, lạ giường phải không? Hay...để anh hát em nghe nhé...

Tôi khẽ cựa mình, mở mắt ra, anh đọc được hết trong đầu tôi nghĩ gì thật. Anh nằm xuống nghiêng người quay về phía tôi, đặt bàn tay phải lên lưng xoa xoa cho tôi dễ ngủ rồi khẽ hát.

"With you...everything seems so easy

  With you...my heartbeat has found its ryhthm..."

Không biết tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cùng thanh âm trầm ấm ấy. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là sáu rưỡi, tôi phải vào học lúc 7h15'. Mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc một lúc mới nhận ra mình đang ở phòng người ta, còn anh thì tối qua sau khi ru tôi ngủ có lẽ đã vác chăn ra sofa co ro nằm, thấy tấm chăn vẫn cuộn trên ghế. Tôi nhìn đồng hồ thấy không còn sớm vội đi đánh răng rửa mặt ra, định bỏ bữa sáng để đi bắt buýt kịp giờ. Chuẩn bị xong thì hấy anh đã chờ ở phòng bếp, ban nãy tôi đã thấy người này lúi húi ở đó rồi. Anh cặm cụi như thế có vẻ kì công lắm, hóa ra...là nấu mì gói. Thấy vẻ mặt của tôi anh cười xuề xòa, kéo tôi ngồi xuống ghế :

- Ăn chút đi, anh đã rất vất vả để chuẩn bị.

Thật là rất vất vả ư, tôi nấu ăn đã tệ rồi nhưng không đến nỗi vất vả để nấu hai gói mì, lúc này tôi chưa biết hai bắt mì kia là thảm họa của ẩm thực đến thế. Tôi không biết diễn tả cái vị nó như thế nào mới đáng, thì ra con người hoàn hảo kia rốt cuộc cũng có khuyết điểm, nấu ăn chính là khuyết điểm to đùng của anh. Tôi thật rất biết cam chịu nhưng cũng không thể ăn miếng thứ hai, anh thấy vậy vội nhăn mặt nếm thử, biểu cảm còn tệ hơn cả tôi. Kết cục là hai chúng tôi ăn bánh mì và uống sữa vội rồi cùng đi ra điểm buýt bắt xe.

- Sao anh không đi xe, có cả ô tô với xe đạp thể thao mà lại thích đi xe buýt ư?

- Không hẳn, anh không quan tâm chuyện đi xe, không thích đi xe buýt, nhưng thích người mà anh đi cùng xe buýt.

Anh ôm vai tôi kéo lại gần, bây giờ anh có thể điềm nhiên làm như vậy rồi, còn tôi vẫn thấy không được tự nhiên lắm, vô cùng bị động đến đỏ cả hai tai. Anh nhìn thấy mà bật cười, bẹo má mắng tôi ngốc. Trời xanh rất xanh, mọi cảnh vật đều nhẹ nhàng xinh đẹp, khi đó tôi có cảm giác được yêu thương vô cùng.

Những lúc ở trường, anh đều tôn trọng tôi không bao giờ thể hiện điều gì quá mức cho phép. Nhưng chỉ cần tan trường, anh lại đợi tôi, kéo tôi vào sát bên mình rồi cùng đi bắt buýt hoặc chở tôi trên chiếc xe đạp của anh. Tôi luôn lo sợ thành tích học tập sẽ tuột dốc khi dính vào chuyện tình cảm, không ngờ nhờ có anh kèm cặp, kết quả thi các môn của tôi còn xuất sắc hơn cả mong đợi. Dù sao tôi cũng cố gắng rất nhiều, nên vô cùng vui mừng, nhưng không hiểu vì chuyện gì mà anh lại không đặt toàn bộ vui vẻ vào thành tích của tôi, ngoài mặt chúc mừng nhưng lại chứa đầy tâm sự bên trong. Tôi nhận ra và không yên lòng, gặng hỏi anh :

- Rốt cuộc em có thành tích như vậy thì có điểm gì không tốt, sao em thấy anh không thật sự vui vẻ.- Tôi đưa ánh mắt nhìn anh cố tìm kiếm câu trả lời- Đừng giữ trong lòng được không, anh có thể nói với em...

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy mâu thuẫn, rồi lại trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, ánh mắt không đặt vào vật gì bên ngoài cả, nhưng anh cứ nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, cổ họng anh cũng khẽ phát ra mấy tiếng rất nhỏ, vẻ hơi khó khăn :

- Em sẽ giống như chú chim đó, em sẽ phải bay thật cao thật xa. Thế giới bên ngoài rộng lớn và đẹp đẽ lắm, em nhất định phải đi nếu có thể...

Tôi hơi sững người khó hiểu, anh quay sang nắm lấy vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt kiên định khó hiểu :

- Em giành được suất học bổng sang Nga rồi, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, em phải đi... Anh sẽ không nhớ em quá nhiều đâu, sang đó nhất định phải học hành chăm chỉ.. 

Mắt tôi bỗng ứa lên đầy nước, hóa ra anh đã giữ điều này mấy hôm nay nên mới khổ sở như vậy, anh chắc chắn cảm thấy rất khó khăn. Tôi cũng nhận thấy bản thân không nỡ xa anh, là hai năm, hai năm không dài cũng tuyệt đối không ngắn, khoảng cách và thời gian....thật sự không thể nói trước. Có lẽ nhìn ra mâu thuẫn trong lòng tôi, anh ôm chầm lấy tôi, cúi đầu nói thật khẽ :

- Anh chờ em.

Tôi của ngày hôm đó cảm động đến bật khóc vì ba chữ ấy. Tôi của hai năm sau đã cảm động nghẹn ngào hơn khi anh vẫn giữ được lời hứa của mình.

Chỉ nhớ vào một ngày trời xanh mây trắng, tôi nằm dài trên ghê sofa ăn quýt và đọc truyện.

- Hôm nay em được nghỉ làm à ?

- Tất nhiên rồi, một ngày nghỉ hiếm có, thật đã. Em cũng chỉ cần hạnh phúc đơn giản là như thế này thôi. - Tôi cười hihi haha vừa cắm mặt đọc truyện vừa nhai múi quýt trả lời.

- Này, em.. - Anh bỗng ngồi xuống bên tôi nghiêm túc lạ.

Tôi ngưng đọc truyện, đưa ánh mắt lên nhìn anh. 

- Đi với anh...

- Đi đâu, em lười lắm.

Anh bỗng vác tôi đặt lên vai nhẹ bỗng :

- Ngày hôm qua đã không kịp rồi. Ngày mai thì thật tiếc quá. Vậy nên, hôm nay em phải gả cho anh ... !!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top